Thủ Hộ

Chương 163: Saber là Arthur?




Soichiro là một nạn nhân còn sống sót trong cuộc chiến Bàn Cờ diễn ra cách đây mười năm, lúc ấy hắn chỉ vừa năm tuổi, hắn đã tận mắt chứng kiến thảm họa kinh hoàng đó.

Tất cả hàng chục nghìn con người đều bị thiêu sống trong biển lửa khủng bố kể cả gia đình của Soichiro, quang cảnh tựa như địa ngục hiện vẫn thường xuất hiện trong các giấc mộng của hắn.

Soichiro được một người đàn ông cứu về từ trong tràng tai nạn năm đó, người đàn ông yên Yunki, ông ta là người đã chiến thắng trong cuộc chiến Bàn Cờ và cũng là kẻ đã gián tiếp gây ra thảm họa kinh hoàng.

Soichiro không hận Yunki, bởi hắn biết căn nguyên của toàn bộ sự việc, hắn chỉ hận Vương Miện Thống Trị.

Soichiro chăm chỉ và khắc khổ luyện tập hoàn toàn đi ngược với mong ước của Yunki trước khi chết, hắn mong Soichiro có một cuộc sống bình yên.

Soichiro đã đợi cái ngày này cách đây mười năm, cái ngày mà hắn sẽ lại thực hiện cái hành động phá hủy Vương Miện Thống Trị như Yunki đã từng làm.

Soichiro nhìn ma pháp trận đang phát ra ánh sáng huyền ảo thì vô cùng bối rối, vì sao nghi thức triệu hồi đã hoàn thành mỹ mãn, các dấu hiệu cũng đã xuất hiện hoàn toàn như trong ghi chép, thế nhưng Servant nơi đâu.

Tường ma thuật do hắn bố trí đã bị tấn công, các bùa phòng hộ và tham trắc phát hiện được có kẻ đang tiến vào.

Ầm!...

Cửa nhà kho bị phá hủy, một thiếu niên toàn thân hắc y với thanh trường thương bạc trong tay lạnh lùng nhìn Soichiro.

Lakjhal liếc nhìn pháp trận triệu hồi và nhợt nhạt nói:

-Xem ra ông trời không yêu thương ngươi cho lắm.

Vụt!...

Lakjhal nhấn bước thật mạnh khiến mặt đất nứt ra và thanh trường thương đâm đến Soichiro với tốc độ khủng khiếp.

Soichiro bật người ra đằng sau và lăn lộn trên mặt đất né được cú đâm của Lakjhal sau đó hắn vớ lấy một ống thép trong nhà kho và vận dụng sức mạnh Inverion của mình để biến ống thép thành một thanh kiếm.

Binh!...

Soichiro bị Lakjhal đá văng vào vách nhà kho và tông gãy đống kệ gác.

Hắn cảm thấy xương sườn mình có vẻ như đã gãy mất mấy chiếc dưới cú đá nặng nề tựa búa tạ của thiếu niên hắc y.

Roeng!....

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên và Soichiro dùng tất cả cảm quan của mình để vung kiếm đỡ lại.

Ầm!...

Soichiro lần nữa bị hất đi, hắn tông vào bức tường khiến nó ầm ầm sụp đổ, bản thân hắn bị quăng ra ngoài sân biệt thự, thanh kiếm trong tay hắn đã nát vụn. Đến đây là hết rồi sao?.

Roẹt!...

Lakjhal dùng thương đột kích cực nhanh đến trước Soichiro, thốt nhiên cậu uốn người xoay mấy vòng trên không trung và lui lại phòng thủ.

Một thiếu nữ giáp bạc xinh đẹp tuyệt trần đang cầm kiếm lạnh lùng nhìn Lakjhal.

Thanh kiếm đó, mái tóc đó, gương mặt đó, ánh mắt đó. Lakjhal sững lại ngẩn ngơ. Người đối diện cậu chính là Arthur, tại sao lại có thể như vậy.

Nhưng chỉ một giây sai lầm có thể dẫn đến cái chết, cuộc chiến Bàn Cờ không phải là nơi để tình cảm xen vào chiến đấu. Lakjhal mắc sai lầm nghiêm trọng và ngay lập tức phải trả giá.

Phập!....

Thanh kiếm trong tay thiếu nữ đâm xuyên qua ngực Lakjhal, máu tươi trào ra và tí tách rơi xuống đất.

Lakjhal dùng tay cầm chặt lưỡi kiếm sau đó dưới ánh mắt khó hiểu, tràn đầy nghi hoặc của thiếu nữ cậu đẩy thanh kiếm ra và tung người lui về sau:

-Saber?, đâm đẹp lắm. Xem ra một nhân vật khó lường đã xuất hiện, ngày hôm nay đến đây thôi, lần sau ngươi không may mắn được như thế đâu.

Thiếu nữ vốn nghĩ thiếu niên hắc y trước mắt có quen biết với nàng nên thất thần, nhưng sau khi nghe câu nói này của Lakjhal thì chân mày nhíu lại lạnh lùng.

Nhìn Lakjhal đang lao ra ngoài thì nàng cũng nhấn bước đuổi theo.

Thế nhưng một giọng nói trong trẻo vọng vào tai nàng:

-Nếu ngươi muốn thua cuộc chiến này sớm thì cứ bỏ mặc Master của mình đi, hắn đã bị ta đá tổn thương đến phổi rồi đấy, ha ha ha,…

Saber dừng bước và hừ lạnh một tiếng sau đó thu kiếm và quay về.



Lakjhal ôm miệng vết thương đang bốc lên ngọn lửa trắng và lao đi vòng vèo trong thanh phố.

Năng lực của cậu khi tham gia trận chiến này bị hạn chế rất mạnh nên khả năng chữa trị của Lakjhal cũng giảm đi đáng kể.

Loảng xoảng!...

Lakjhal ngã người vào một đống vật liệu gỗ, sắt dựng trong một con hẻm và hít thở khó khăn.

Bỗng nhiên những con bướm đêm xuất hiện chập chờn khắp con hẻm, sau đó.

Cộp!... Cộp!...

Tiếng bước chân vọng đến trước Lakjhal, một thân ảnh ốm yếu mảnh khảnh ẩn mình dưới lớp áo choàng cất tiếng ồ ồ chói tai:

-Đau không Lancer?.

-Không tệ.

-Một thằng cơ bắp như ngươi có thể suy nghĩ đến được bước này đã rất khá. Ngươi không chạy về chỗ Master xem như có chút đầu óc.

Lakjhal cười nhạt:

-Ngươi toàn gọi người khác là thằng cơ bắp, kẻ thiểu năng,… có vẻ trong quá khứ ngươi đã ăn một vố lừa khá lớn nhỉ.

-CÂM MIỆNG!.

Caster như bị chạm điện gầm lên sau đó giẫm vào ngực Lakjhal… Máu tươi trào ra từ vết thương nhưng cậu lại nở nụ cười càng đậm hơn:

-Tiếc phải nói cho ngươi rằng ngươi sẽ phải lại nuốt sống một cú lừa khác.

Băng!....

Một ống thép bay vút đi và ghim vào một con bướm đêm đang bay liệng.

Á!....

Con bướm đen rơi xuống bung cháy và ngọn lửa hóa thành Caster. Nơi bụng của hắn hắn vẫn cắm một ông thép, máu tươi rỉ ra tí tách.

Caster đau đớn đến run rẩy, hai mắt hắn gắt gao trừng lấy Lakjhal:

-Khốn khiếp,… làm sao… ngươi thấy được…

-Ảo thuật là bóng tối, mà bóng tối thì không thể đánh lừa ánh sáng.

Lakjhal vừa nói vừa chỉ vào ngọn đèn đường bên ngoài đang soi vào con hẻm.

Caster cũng bừng tỉnh, những con bướm đêm khác không có bóng phản chiếu nhưng con bướm do hắn hóa thành lại có.

Lancer đã chọn góc độ ánh sáng, địa hình hẹp trong con hẻm thêm vào sức quan sát của hắn để tìm ra bản thân Caster giữa đàn bướm đêm.

Caster biết mình đã quá coi thường Lancer, hắn ôm bụng vẫn còn rỉ máu và nhìn thiếu niên hắc y thật sâu:

-Ngươi thắng Lancer. Cái mạng của ngươi sẽ được ta nhắm kĩ.

Caster nói rồi xoay bước ra khỏi con hẻm, thân ảnh hắn lại hóa thành hàng trăm con bướm đêm tan biến vào bóng tối của thành phố.

Lakjhal gượng người đứng lên, cậu nhìn vết thương đã tương đối ổn định và hít thật sâu một hơi:

-Ra đi kẻ giấu mặt.

Lốp bốp!...

Tiếng vỗ tay vang lên từ trên lan can một căn hộ, một thiếu nữ tóc đen váy đỏ xinh đẹp, bên cạnh nàng là một thanh niên tóc bạc, trên thân mang một bộ giáp nhẹ màu đỏ, hai mắt hắn sắc bén như diều hâu, cả người tràn đầy khí tức thần bí không nhìn ra chức nghiệp.

-Đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Một sự tinh tế trong chiến đấu đáng để ca ngợi.

Thiếu nữ vừa vỗ tay vừa nói, Lakjhal hai mắt ngưng tụ:

-Ngươi có vẻ không phải đến để gây chiến, muốn điều gì?.

Thiếu nữ mỉm cười thông minh:

-Đúng vậy, một cuộc chiến vào lúc này là hoàn toàn vô nghĩa, nếu ta đoán không lầm thì ngươi vẫn còn giấu bài tủ chưa tung ra với Caster đúng chứ.

Lakjhal cười nhạt:

-Caster cũng thế thôi, có thể hắn cũng đã nhìn ra sự hiện diện của hai người, và như các ngươi nói, chiến đấu sống chết vào thời điểm này hoàn toàn không cần thiết, tất cả chỉ để thăm dò lẫn nhau mà thôi.

Thiếu nữ gật đầu không phản đối, nàng nghiêng đầu nhìn Lakjhal và nói:

-Một sự hợp tác tạm thời, ngươi nghĩ sao.