Thủ Hộ

Chương 166: "Thách Đấu"




Lakjhal điểm nhẹ chân lên một thanh cần trục và đưa mắt quan sát khắp chiến trường.

Master của Lancer đang đứng cạnh của nhà kho số 8, Master của Caster sử dụng pháp thuật để ẩn thân bên cạnh kho đông lạnh. Cả hai đều mang mặt nạ che kín nên không thể biết được gượng mặt thật.

Đây rồi!.

Một dáng người toàn thân vận trang phục đen, một chiếc mặt nạ sắt dữ tợn che đi dung mạo của hắn.

Là Assassin.

Vậy hẳn nhiên Archer hiện đang ở đâu đó quan sát chiến trường.

Hoàn toàn không thấy được.

Kể cả cậu dùng kỹ năng trinh thám vẫn không thể phát hiện.

Quả nhiên điều Lakjhal đã thành sự thật.

Archer là một tên rất khó lường tuy rằng chỉ có cấp độ Knight.

Bảy Servant đều đã xuất hiện, Saber niềm tinh chính nghĩa tuyệt đối, Caster có điểm điên loạn nhưng rất thông minh và biết thời thế, Lancer tinh thần hiệp sĩ cực cao, Berserker mạnh mẽ với tinh thần chiến binh tuyệt vời, Assassin tuy rằng bí ẩn nhưng kẻ khiến Lakjhal cảm giác nguy hiểm nhất chính là Archer.

Đoàng!...

Một đạo ánh sáng xanh biếc kéo ngang qua bầu trời và bắn về hướng Lakjhal đang ẩn thân.

Lakjhal né tránh và dựa vào hướng đi của đạo ánh sáng để xác định vị trí của kẻ địch.

Thật xa!...

Khoảng cách có đến hơn 2000 mét, là từ cây cầu cảng trên bờ sông bên kia. Lakjhal lo lắng liếc nhìn Assassin, hắn vẫn ở trong trạng thái quan sát bất động từ khi đó đến giờ.

Lakjhal rời đi vị trí ẩn nấp sau đó rút thương nhấn bước về hướng Asassin, nếu không thể đối chiến cùng Archer thì ít nhất cũng phải dò ra năng lực của Assassin.



Bên dưới chiến trường, khói bụi đã lắng đi sau đợt tấn công dữ dội từ phép thuật của Caster. Trong chiến trường vỡ vụn hiện ra thân ảnh của hai thiếu nữ.

-Saber, ngươi có ý gì?!...

Caster gằn giọng khi trông thấy thân ảnh của người mới đến. Saber thản nhiên:

-Tên hèn hạ, nhúng bàn tay bẩn thỉu vào cuộc chiến của hai chiến binh, mi không có quyền phát ngôn ở nơi này.

-Hừ, đây là cuộc chiến Bàn Cờ, không phải là trận đấu giao hữu của lũ hiệp sĩ các ngươi.

Caster nói xong thì trầm mặc bởi ngay lúc này Master của hắn đã ra lệnh rút lui.

Kế hoạch đêm nay chỉ đơn thuần là đến để bàn vệ việc liên minh giữa với Lancer, mọi việc đang thoát khỏi tầm kiểm soát của họ, hiện nơi này đã có đến hai Servant khác, không thể biết nơi này còn bao nhiêu kẻ nấp trong tối nữa.

Berseker liếc nhìn thiếu nữ giáp bạc vừa xuất hiện thì ngẩn người sau đó nàng liếc về thanh kiếm trong tay Saber thì ánh mắt trợn tròn.

-Excarlibur!....

Tất cả những người nơi đây cùng ngẩn người khi nghe được Berseker thốt lên, điều này thì có gì đáng để ngạc nhiên, Excarlibur thì bất ai cũng biết được về truyền thuyết của nó và Vua nước Anh.

Berseker trừng mắt thật lớn sau đó nghi hoặc hỏi Saber:

-Ngươi là Arthur Alturia Pendoragon?.

Saber lúc này cũng đã có chút không hiểu, nàng gật đầu và nghe được Berseker thì thầm:

-Sao có thể như thế được, sao lại trông bình thường như thế, nào đâu sở hữu khí tràng như trong miêu tả của chàng.

-Ngươi nói gì?.

Berseker giật mình khỏi trầm tư sau đó nhìn thật sâu vào Saber:

-Ngươi sẽ được “Chăm sóc” rất kỹ bởi ta đấy Saber, hôm nay đên đây thôi, ta hết hứng rồi. À quên một việc.

Berseker vừa định xoay đi thì bỗng như nhớ lại điều gì, nàng ngoái về sau với Lancer:

-Thương thuật của ngươi rất tuyệt vời Lancer, ta rất hy vọng ngày chúng ta đánh một trận sinh tử.

Vụt!...

Thân ảnh Berseker tan biến vào màn đêm.



Lakjhal lúc này đang chiến đấu với Assassin nên hoàn toàn không biết được sự việc bên dưới chiến trường.

Keng!...

Lakjhal vung thương gạt bay mũi tên ngắn sau đo xoay thương đỡ lấy hàng trăm mũi tên từ mọi hướng khác nhau.

Ánh sáng lạnh và hoa lửa lóe lên trong màn đêm. Lakjhal thu thương và nói với Assassin đang ẩn thân đâu đó:

-Ta vốn muốn giấu kín thứ này nhưng xem ra ngươi sẽ là tên đầu tiên ra đi đấy Assassin. Hãy thét lên lòng kiêu hãnh rực sáng của đế chế, Thiên Long Đấu Sĩ – ARIVIN!

GRAOOO!....

Một cột sáng bùng mạnh hư ảnh một con rồng khổng lồ đáp xuống trên người Lakjhal và bao phủ lấy cậu trong cột ánh sáng màu xanh trắng. Archer đứng từ một tòa cao ốc cách rất xa nhíu mày.

-Là Bảo Khí, chẳng lẻ hắn muốn sử dụng “Thách Đấu”.

“Thách Đấu”, là một hình thức ép chiến của cuộc chiến bàn Cờ, khi hai Servan đối mặt với nhau thì một trong hai sẽ đưa ra lời thách đấu. Nếu bên đưa ra lời thách đấu có cấp bậc cao hơn bên bị thách đấu thì bên bị thách đấu sẽ không thể từ chối, ngược lại bên bị thách đấu có thể từ chối.

Cũng vì cấp bậc của Servant trong cuộc chiến Bàn Cờ không nói lên được toàn bộ chiến lực của Servant đó nên việc đưa ra “Thách Đấu” cần trải qua rất nhiều tính toán cùng quan sát.

Archer nghi vấn khó hiểu, mối quan hệ giữa Master cùng Servant là vô cùng phức tạp, hắn không thể xác định được việc đưa ra Thách Đấu là do Rider hay Master của Rider đưa ra.

Hơn nữa nhìn trạng thái này thì năng lực của Rider rất mạnh, phần thắng của Assassin sẽ rất nhỏ. Archer truyền đạt lại thông tin đến Ayase thông qua tâm linh truyền âm.

Ayase trầm ngâm một thoáng sau đó đáp lại:

-Hãy cố gắng quan sát mọi động thái và tìm hiểu càng nhiều thông tin về Rider càng nhiều càng tốt, Aure.

Archer hiểu được đây là ý bảo hãy mặc kệ sống chết của Asaassin, hắn cung kính truyền âm:

-Yes, Master.

Ayase ngồi trong xưởng pháp thuật dưới lòng đất và trầm mặc:

-Xem ra cuộc chiến cần có một con cờ ngã xuống để đẩy vào giai đoạn hai.



Cột sáng bùng cháy sau đó biến mất, khi không gian tĩnh lặng nhất thì bầu trời mở ra một lỗ hổng cực đại, tiếng rồng gầm vang vọng không gian. Từ trong không gian bay ra một con rồng trắng tuyệt đẹp dài hơn ba mươi mét toàn thân mạ giáp vàng.

Trên lưng con rồng là một kỵ sỹ toàn thân giáp xanh bạc, trường thương sáng chơi hơn ba mét tỏa ra chiến ý kinh khủng.

Archer nhìn Bảo Khí của Lakjhal và hơi ngẩn người lẩm bẩm:

-Khó chơi rồi.

Tiếp đó Lakjhal đưa ra “Thách Đấu” và chờ đợi.

OANH!...

Một hàng chữ cổ đại rực sáng trên bầu trời, tiếp đó là hàng nghìn ma trận chế ước bao phủ lấy Lakjhal cùng Assassin.

Assassin hiện thân từ bóng tối và cất giọng vô định:

-Ngươi cho rằng mình có thể hạ gục ta chỉ với con rồng đó hả Kỵ Sĩ trưởng sứ Lapis – Varon Areison?. Cái thảm họa diệt quốc đó xem ra vẫn không khiến ngươi tỉnh ngộ một chút nào cả.

-Sát Thủ Sương Đêm sứ Horr – Liuges Atius. Bỏ mặt nạ của ngươi ra đi anh trai của ta.

Đây là một chức năng khác của ”Thách Đấu”, hai đối thủ sẽ được biết nguồn gốc lịch sử và truyền thuyết của nhau.

Assassin cởi bỏ chiếc mặt nạ dữ tợn lộ ra gương mặt trẻ trung và thanh tú của mình. Hắn mỉm cười với Lakjhal:

-Sự diệt vong của xứ Lapiss vẫn không khiến ngươi hiểu được bất kì điều gì cả Varon.

-Ta rất vui mừng khi được gặp ngươi nơi đây, Liuges. Ta sẽ dùng thánh thương của mình để xả máu tên phản đồ ngươi rửa tội với đức vua. Lấy ra Bảo Khí của mình đi.

Assassin nhạt cười và triệu gọi một con gao găm cổ xưa ẩn hiện hắc khí quấn quanh. Lakjhal nhìn thanh dao găm trong tay Assassin và hơi hồi ức:

-Móng Vuốt Tử Vong Thasnatos, chính nhà vua đã ban tặng nó cho ngươi,và chính ngươi lại dùng nó phục vụ cho quân thù để rồi khiến nó nhiễm đỏ dòng máu của nhà vua.

-Ngươi chẳng hiểu gì cả Varon, ngươi mãi sẽ chỉ là một tên vũ phu mờ mắt vì thứ gọi là lòng trung thành của hiệp sĩ.

-CÂM MIỆNG!...

Roẹt!...

Lakjhal cưỡi rồng lao đến và tung trường thương đâm cực nhanh vào đầu Assassin.

Trường thương đâm đến nhưng nơi đó chỉ còn một làn sương mỏng tan đi, Assassin từ nơi khác hiện thân và nhẹ nhàng thả bước.

OÀNH!...

Thương lực phóng vào một xuyên qua màn đêm và đâm vào dòng tạo thành một cột nước thổi lên. Ánh sáng lập lòe từ sau lưng Assassin chỉ có thể làm nổi lên đôi mắt sắc bén và ngưng tụ của hắn.