Thủ Hộ

Chương 175: Cả Bàn Cờ này thuộc về ai?!




Wase chạy, hắn chỉ có thể chạy, kẻ phía sau không phải là một đối thủ hắn có thể chống lại, bởi vì kẻ phía sau – Master của Lancer là một Vampire pháp sư, hắn bất tử và có được ma lực mạnh mẽ hơn bất kì pháp sư nào, đồng thời hắn cũng là ông tổ của Wase – Ronald Rofric .

Người ông hiền lành khi xưa vẫn xoa đầu hắn, kể chuyện cổ tích ru hắn ngủ, dạy hắn pháp thuật, an ủi hắn khi hắn bị chúng bạn trêu chọc. Người ông khi xưa vẫn luôn là một cây đại thụ che chở hắn giờ phút này chỉ thấy mặt mũi vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy điên cuồng bạo ngược, cái ánh mắt muốn xé xác hắn ra.

Tiếng cười khùng khục vang lên lẩn quẩn trong hành lang:

-Ra đây đi nào cháu ngoan, sẽ không đau đâu, ông sẽ lại đưa cháu vào giấc ngủ êm ái như xưa… ra đi Wase.

Wase nấp trong góc tường và thở nặng nhọc.

Tại sao, tại sao ông nội cũng tham dự cuộc chiến này, tại sao ông lại muốn giết hắn đến thế, tại sao… hắn không biết và cũng không muốn biết.

Ánh mắt Wase dần chuyển thành ánh sáng lạnh lẽo, hắn phải sống, phải sống sót đến cùng hơn nữa sống thật tốt.

Gia tộc của Wase là một dòng họ pháp thuật cao quý, gia tộc Ronald nổi tiếng với phép thuật trị liệu cường hóa siêu đẳng trong giới pháp sư.

Wase là con trai trưởng của dòng chính nhưng hắn lại hoàn toàn không có một chút tài năng pháp thuật nào. Hắn bị gia tộc nguyền rủa xa lánh, hắn từ một đứa trẻ hiền lành trong sáng đã trở nên hắc ám và thâm trầm, ẩn nhẫn.

Cho đến khi cụ tổ của gia tộc vươn ra bàn tay ấm áp che chở hắn, Wase lấy lại được vinh quang thuộc về mình, khi lấy được tư cách tham dự cuộc chiến Bàn Cờ hắn càng biết mình đã không phải là thằng vô dụng, phế thải, hắn là kẻ được chọn.

Hắn vô cùng biết ơn, kính trọng ông tổ bằng cả tấm lòng chân thật.

Nhưng tất cả chấm dứt khi hắn thấy được Rofric xuất hiện nơi này.

Vampire được xưng là bất tử, thực chất lại không phải như thế, Vampire là một chủng tộc có sinh mang lâu dài hơn so với con người và khả năng hồi phục cực mạnh, con người vì cảm thấy giết chúng rất khó khăn nên gọi Vampire là bất tử.

Rofric là một Vampire hơn 2000 tuổi, hắn đã cận kề với cái chết, thế nên hắn cần sự bất tử chân chính do Vương Miện Thống Trị ban cho, vì trường sinh thì một thằng cháu phế thải có đáng là gì.

Wase niệm chú quăng vào một góc tường khác một phép nổ. Rofric thở dài:

-Mày vẫn không khá hơn một chút nào cả Wase, mày đã quên bài học tao dạy rồi sao?.

Nói rồi hắn tung một phép choáng đánh đến trước Wase và niệm chú ngữ hệ lửa phóng tiếp ngay sau đó.

Ngay lúc này hệ thống báo động vao lên và nước từ trần nhà phun xuống. Khiến hai phép của hắn có phần vô hiệu. Rofric nhíu mày nhìn Wase biến mất nơi cuối tường, hắn đã hết nhẫn nại chơi trò đuổi bắt, phải tốc chiến tốc thắng.

Hơn nữa tại sao hệ thống chống cháy của tòa nhà này lại nhạy đến thế nhỉ, nhưng Rofric không quan tâm lắm đến những thứ công nghệ của con người.

Ryukio ngồi trong một tầng khác đang nhìn màn hình camera mỉm cười, hệ thống chống cháy khi nãy là do hắn khỏi động, nước và hơi nước giúp nhiễu ánh sáng và dập tắc phép thuật hệ lửa của Rofric, hắn cần kéo dài thời gian chạy trốn của Wase.

Ryukio nhìn Ayase đang bị trói gô lại và ném trong góc thì cười sáng ngời.

Cô nàng này quá ỷ lại vào pháp thuật mà không biết lợi dụng môi trường chung quanh, dĩ nhiên một kẻ như thế thì không thể đấu được với Ryukio – người không biết phép thuật đã từng cầm chân một lúc hai Servant trong hơn 30 phút.

Vậy là hiện giờ chỉ còn lại Master của Berseker – Yuko, Master của Rider – Wase, Master của Lancer – Rofric và hắn. Về phần Ayase thì Ryukio có thể xử lí bất kì lúc nào.

Ryukio mang lên khẩu carbin đi ra ngoài, hiện tại là lúc cậu phải chơi đùa với Master của Berseker.



Lakjhal và Aure quần nhau bên trên tầng mây, sấm sét, hoàng kim thương khổng lồ ầm ầm va chạm nhau tạo ra xung chấn kinh khủng. Cậu đang chờ đợi, cậu muốn dứt điểm cuộc chiến Bàn Cờ ngay trong đêm nay.

Kế hoạch “thanh trừ Master” thực chất chỉ là một bố cục trong xuyên suốt tính toán của Lakjhal kể từ khi đặt chân tham gia vào cuộc chiến này.

Chọn làm Servant cho Wase – một kẻ yếu kém toàn diện, tổ chức các liên minh, cuộc gặp, tạo các sự kiện,… đều nhằm dẫn đến đêm nay – đêm vận mệnh sẽ kết thúc.

Nếu có một biến số làm thay đổi các tính toán của Lakjhal thì đó chính là Ryukio.

Sự gặp gỡ Ryukio làm Lakjhal phải thay đổi cách nhìn, cậu không áp dụng tính toán của mình vào kẻ này mà dựa vào hành động của kẻ này để xếp đặt tính toán. Bàn Cờ lúc này mới chính thức diễn ra, kẻ đánh cờ nhảy vào cuộc với tư cách một quân cờ.

Mục đích của đêm nay chỉ có một, Lakjhal, Esdeath và Ryukio sẽ là kẻ sống sót duy nhất, tất cả Master cùng Servant khác đều phải chết.

Aure bỗng nhiên thu hồi trường thương và lặng người một lúc, Lakjhal cũng không tấn công nữa, cậu biết Archer đã nhìn ra điều gì, Quả nhiên Aure mỉm cười ngẩng lên nói:

-Nếu ta đoán không lầm thì ngươi đã bàn tính một kế hoạch để tất cả chấm dứt vào đêm nay đúng không Varon?.

Lakjhal cũng mỉm cười:

-Ngươi nói xem!.

Aure thở dài:

-Quả nhiên vẫn thua ngươi một nước, nhưng thua là thua. Có thể nói cho ta biết các bố trí của ngươi không Varon?.

Lakjhal hơi trầm ngâm sau đó gật đầu đáp lại:

-Thực chất thì bố cục này bắt đầu lúc Assassin chết. Trong đêm đó ta cùng Berseker đã đạt một hiệp nghị liên minh, dĩ nhiên là Master chúng ta không hề hay biết…

Aure nghe tỉ mỉ toàn bộ ván cờ do Rider thiết kế và sau đó ngước nhìn không trung hít sâu một hơi:

-Vì sao ngươi nói trong trận chiến tiêu diệt Caster hôm đó thì kế hoạch của ngươi chấm dứt?.

Lakjhal cười thích thú:

-Bởi ta gặp được một kẻ, kẻ mà khi vừa nhìn vào mắt hắn là đã thấy được ván cờ cuối cùng của cuộc chiến.

-Là Master của Caster sao?.

-Chính xác. Sau đó ta và hắn đã bí mật liên lạc rồi cùng nhau soạn ra một giai điệu sôi động cho đêm nay. Điều kiện là gì sao?. Dĩ nhiên là tất cả các ngươi, ngoại trừ ta và hắn đều phải “chết”.

Aure lắc đầu vỗ tay:

-Rất tuyệt vời, một kế hoạch rất tuyệt vời, và tuyệt vời nhất chính là ánh mắt cùng tầm nhìn của ngươi – Rider. Ta bội phục dũng khí hợp tác và tin tưởng kẻ thù của mình với chỉ một lần gặp, ta không biết nếu hắn giết Master của ngươi vào lúc này thì như thế nào?.

Lakjhal lắc đầu:

-Đó là sự khác biệt giữa ngươi và ta – Archer, ta rất hiểu tính cách của Ryukio, hắn sẽ không làm như thế, vì như thế “không thú vị”.

Aure trầm mặc một lúc, bỗng nhiên hắn giật mình, Aure biết Master của mình – Ayase đã chết. Hắn ngẩng cao ánh mắt nhìn thẳng vào Lakjhal:

-Ngươi đã đúng, vậy chúng ta cũng nên kết thúc mọi việc tại đây.

Chiến ý trên thân thể Aure thiêu đốt dữ dội, tuy rằng ma lực trên người hắn không ổn định nhưng chỉ bằng chiến ý của hắn lúc này cũng khiến Lakjhal không dám khinh thường. Cậu đứng thẳng trên Maxim và gầm lên:

-VŨ ĐIỆU SẤM SÉT TẬN THẾ!... MƯỜI TỶ VOLT!....

OANH!...

Aure nhìn quả cầu sấm sét khổng lồ giáng xuồng từ lỗ hổng trên bầu trời thì mỉm cười sáng ngời vung thánh thương Sayhoin trong tay:

-THẦN QUỐC BẤT DIỆT!...

Hàng triệu vì tiên xuất hiện quanh bảo tạo nơi Aure đứng rồi nâng lên vũ khí của mình hét lớn:

SAYHOIN!... SAYHOIN!...

UỲNH!...

Sấm sét chói lòa bao phủ cả chiến trường và nhấn chìm thần quốc của Aure.

Lakjhal có thể thấy được thấp thoáng nụ cười vui vẻ của Thần Vương sứ sở thần thoại Godria vào giây phút cuối cùng. Nụ cười của một vị vua mãn nguyện với những gì mình cùng thần dân đã trải qua.

Nếu Arthur cũng có thể nở được nụ cười như thế…

Lakjhal lắc đầu, mọi việc cần chính bản thân Lakjhal thực hiện, giờ là lúc thu thập chiến cuộc.



Trên sân thượng tòa cao ốc.

Berserker, Caster cùng Ryukio đang đứng nơi đó. Trông thấy Rider đến thì Ryukio vui vẻ gọi:

-Nơi này Rider!...

Caster phát hiện Master mình cùng với Rider thân mật thì cảm giác bất an cường liệt hẳn lên.

Lakjhal thả người xuống sân cao ốc và mỉm cười nói với Ryukio:

-Tiến hành bước cuối cùng trước khi Vương Miện Thống trị xuất hiện thôi.

Ryukio ồ lên sau đó nói:

-Dùng Nguyền Ngôn ta ra lệnh cho Caster tự sát.

Caster ánh mắt trợn trừng:

-Master!... Ngươi!...AAAAA!....

Caster hộc ra một ngụm máu lớn và gào thét tan biến trong ngọn lửa.

Nơi đây giờ chỉ còn lại Berseker, Rider cùng Ruykio. Lakjhal liếc về hướng bóng tối và nói:

-Chị quan sát đủ chưa Arthur?.

-Được rồi, em lúc nào cũng thế Lakjhal.

Từ góc tối của san thượng bước ra một thiếu nữ vận giáp bạc tuyệt đẹp. Ryukio nhíu mày:

-Saber?.

Lakjhal gật đầu và nói:

-Giờ ta sẽ trình bày mọi việc. Trước đó ta sẽ hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn trông thấy một mảng thế giới rộng lớn hơn không Ryukio?.

-Muốn ta là tay chân cho ngươi?

-Không, là hợp tác xây dựng một đế chế.

Ryukio nhắm mắt lại tiếp tục hỏi:

-Ta không cần biết ngươi muốn làm gì cả, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi, việc đó có phấn khích không?.

Lakjhal mỉm cười:

-Điều có còn phải xem vào cảm nhận của ngươi trong quá trình thực hiện. Và dĩ nhiên vua của chúng ta đã ở nơi đây, Vương Miện sẽ được ngài mang lên.

-Ngươi nói Saber sẽ là vua?.

Ryukio mở mắt chăm chú quan sát người được Lakjhal công nhận.

Ánh mắt khiến người nhìn vào phải tín phục, sự uy nghiêm thần thánh, khí chất ung dung cao quý,… đây hoàn toàn không phải là Saber lúc trước, nhưng những phẩm chất của một vị vua cần có.

Quả nhiên kẻ được Rider lựa chọn không phải bình thường là được.

Lakjhal bắt đầu giải thích mọi việc với Ryukio, từ việc cậu, Esdeath, Arthur đến hành tinh này với mục đích gì, cho tới tình hình các thế lực trong tinh không, ý tưởng của cậu,… Lakjhal nhìn được ánh mắt rực cháy của Ryukio thì hài lòng mỉm cười.

Ryukio hít sâu một hơi để xắp xếp lại những điều nghe được:

-Rất đặc sắc, rất thú vị, phò trợ một vì vua, giúp người xây dựng một đế chế hùng mạnh để cạnh tranh với những thế lực khổng lồ, quét ngang tinh không… quá tuyệt vời!...

Ruykio xoay người lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Arthur sau đó hơi nghiêng mình đến trước:

-Cho phép thần được thề nguyện trung thành và cùng cất bước theo ngài – Đức Vua.

Arthur mỉm cười nâng Ryukio đứng lên:

-Ta chấp nhận lời thề cùng mong muốn của ngươi – Ryukio Masasuki.

Lakjhal ngẩng nhìn bầu trời đang nứt ra một khe ánh sáng, từ đó đang ngưng tụ hình ảnh vương miện và đáp xuống nơi này, cậu nói:

-Vương Miện Thống Trị đã giáng hạ, mọi việc còn lại giao phó cho chị, Arthur.

Arthur mỉm cười nói:

-Yên tâm, chị sẽ không làm kế hoạch của em đổ không.

Nói rồi nàng cất bước đến trước hư ảnh vương miện và chạm tay vào. Ánh sáng chói lòa như muốn phá tan màn đêm. Arthur biến mất trước mặt mọi người.