Thủ Hộ

Chương 177: Ngôi thành chết - Griode




Anka Vos Vũ trụ, dải tinh vân Sư Tử Roriel.

Đại lục nổi Soul Dari có tuổi thọ hơn ba tỷ năm, con số khá trẻ đối với một đại lục có sự sống.

Soul Dari có tổng diện tích hơn tám nghìn tỷ kilomet vuông.

Cả đại lục nổi Soul Dari được chia làm năm mảng đại lục lớn cách nhau bởi biển Alstral rộng lớn vô ngần, ngoài ra còn hàng trăm mảng đại lục địa khác trôi nổi không thể xác định

Ba chủng tộc chính là nhân loại, ác ma tộc và thiên thần tộc.

Ngoài ra còn có hàng trăm chủng tộc khác nhưng đều lui về sâu trong các cánh rừng rậm hoặc những bí địa sau trận đại chiến Diệt Thế thời viễn cổ.

Ác ma tộc chiếm giữ hai đại lục phía tây và phía nam, thiên thần tộc chiếm giữ đại lục phía đông và phía bắc, nhân loại nắm giữ vùng đại lục trung tâm trù phú.

Hệ thống tu luyện của nhân loại là đi theo con đường triệu hồi linh thể hay còn được gọi là triệu linh sư, chia làm mười cấp độ là nhập môn, học đồ, bậc thầy, tông sư, tôn sư, vương, hoàng, đế, thánh, thần.

Chế độ phân bậc các quốc gia ở Soul Dari của nhân loại cũng rất nghiêm ngặt.

Công quốc là nhỏ nhất, vương quốc, hoàng quốc, đế quốc, thánh quốc và thần quốc, tất cả ứng với cường giả cao cấp nhất mà quốc gia này sở hữu.

Công quốc Ahari nằm ở cực nam đại lục trung tâm.

Sở hữu diện tích hơn ba trăm năm mươi nghìn kilomet vuông, số dân gần hai trăm triệu. Triệu linh tông sư – Masaka, là người đã ủng hộ quốc chủ lập quốc nên được phong làm hộ quốc linh sư.

Biên giới phía nam công quốc Ahari – xứ Cott là một vùng đất lạnh giá, xa xôi và hẻo lánh. Nơi đây với tài nguyên nghèo nàn, đất đai thì khô cằn không thể trồng trọt.

Tại nơi này tồn tại một tòa thành cực nhỏ tên thành Griode - Đứa Con Hoang.

Người dân nơi đây đã đặt tên tòa thành như thế để nói lên tình trạng thực tế rằng công quốc Ahari và quốc vương đã vứt bỏ xứ sở này.

Thành Griode với những bức tường tàn phá, những mái nhà suy sụp, những con người với ánh mắt trống rỗng thiếu sức sống,… một tòa thành chết.

Tất cả gần như không thể thu hút được bất kì sự chú ý nào của quốc vương, trên công quốc có đến hàng trăm tòa thành chết như thế này.

Hôm nay có một nhóm người ngồi xe Gulu vào thành, những người dân trên đường chỉ hơi kinh ngạc liếc nhìn những lữ khách này rồi sau đó không quan tâm, họ cần cái ăn chứ không thể phí năng lượng vào việc đi quan tâm những sự tình không dính dáng đến bản thân.

Lakjhal ngồi trước đánh xe, cậu ra roi đánh con Gulu thúc nó đi nhanh hơn và hơi kéo chiếc mũ trùm rồi nói:

-Một hiện thực tàn khốc rằng những cái xác di động này sẽ là những cư dân đầu tiên mà chúng ta có.

Arthur vén rèn che sau đó mỉm cười nhẹ:

-Em không thấy được sâu thẳm ánh mắt họ là một khát vọng sống bùng cháy mạnh mẽ hơn bất kì ai sao, Lakjhal?.

Lakjhal trầm tư không đáp, Ess đưa tay che miệng ngáp dài:

-Những kẻ yếu đuối tội nghiệp, chúng có khát vọng nhưng không có ý chí tự cường bởi vì chúng đã phấn đấu nhưng không có tài năng và người dẫn đường, chúng đã bỏ cuộc nên mới cần chúng ta châm lại ngọn lửa sinh mệnh cho chúng.

Arthur đưa tay đến bẹo chiếc má dễ thương của Ess và cười mắng:

-Em là con gái thì nên học một ít thứ gì đó dịu dàng, đừng có ngày ngày cứ kẻ yếu và kẻ mạnh, chém với giết.

-Đừng… đừng bẹo má,… nó xệ… xuống đấy….

Ess hơi nhăn nhó vùng vẫy nhưng chỉ chọc cho Arthur hăng hái làm tới hơn.

Lakjhal ngồi bên ngoài mỉm cười khi nhìn cảnh này, cậu lại liếc qua bên cạnh mình, Ryukio vẫn chăm chú nghiên cứu ma thuật nhập môn trong cuốn ghi chép của cậu.

Chát!....

Lakjhal ra roi thúc con Gulu hướng đến phủ thành chủ.



Đây là phủ thành chủ hay cái nhà hoang?.

Bốn người nhóm Lakjhal cùng hiện lên câu hỏi này khi vừa nhìn thấy khu kiến trúc lụp sụp trước mắt.

Lakjhal để Arthur dẫn đầu bước vào trước sau đó cậu cùng Ess theo sau, Ryukio lười biếng tựa người trên xe Gulu và tiếp tục đọc sách.

Cốc cốc cốc!...

Arthur đưa tay gõ nhẹ cánh cửa.

Bên trong truyền ra thanh âm yếu ớt sau đó một cô gái tóc tím dài cùng gương mặt thanh tú đẩy cửa bước ra, nhìn được khách lạ nên cô hơi đề phòng:

-Xin hỏi các vị là?...

Arthur cất giọng ôn hòa:

-Chúng ta mong được gặp thành chủ của thành Griode, là mang đến tin tức tốt.

Cô gái trông thấy dung nhan tuyệt mỹ và khí chất cao uy nghiêm của Arthur thì hơi khiếp sợ, cô lại quan sát hai người theo sau thật kỹ và hơi trầm ngâm một chốc, cô sắp xếp lại suy nghĩ sau đó nói:

-Chồng của ta sức khỏe không tốt nên các vị cảm phiền theo ta.

Bước vào trong căn nhà đổ nát là một thanh niên tóc vàng tuấn mỹ ốm yếu đang nằm trên giường bệnh, một cô gái tóc tím thanh tú đến ngồi bên chăm cho hắn vô cùng ôn nhu.

Thanh niên hơi sững lại trước dung mạo và khí chất của Arthur, hắn ho lên nặng nhọc sau đó khó khăn cất tiếng:

-Làm các vị khách quý chê cười, ta là thành chủ của thành Griode – Tiles Wersen, bên cạnh là vợ ta Chiara. Không biết các vị là người đến từ nơi nào?.

Arthur quan sát thanh niên này, hắn có một cỗ khí chất quý tộc cao quý chôn sâu trong người, hắn không phải đơn giản chỉ là thành chủ của một tòa thành chết như thế này, nàng cất giọng:

-Chúng ta chỉ là những lữ khách tình cờ đi qua vùng này, cảm khái trước cuộc sống khó khăn nên muốn làm mọt cuộc buôn bán với người nơi đây. Ta là Arthur, Arthur Alturia Pendoragon. Bên cạnh là em trai ta Lakjhal và em dâu Esdeath.

Tiles nhíu mày nhưng hắn không hề có ấn tượng với những cái tên này, thế nhưng khí chất cao quý của những người này không phải là một gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng nên, mặc kệ, phải hay không phải thì họ cần gì ở một tên quý tộc bần hàn như hắn chứ.

Tiles thở dài cười khổ:

-Không viết Arthur tiểu thư muốn trao đổi điều gì với tòa thành này. Hay nói chính xác là với ta.

-Chức thành chủ.

Tiles hơi sững sờ sau đó hắn bật cười, chức thành chủ?. Đây chỉ là cái danh không có quyền lực, trao đổi thứ này để được điều gì cơ thứ?. Những bỗng nhiên hắn khựng lại, ánh mắt nghiêm túc của Arthur để hắn phải nghiêm chỉnh đánh giá lại.

-Các ngươi muốn điều gì ở tòa thành này, thứ lỗi cho ta vì một số nguyên nhân sâu xa nên chức thành chủ là không thể nhượng lại, nó là bùa giữ mệnh duy nhất của ta.

Arthur lắc đầu đính chính:

-Chức thành chủ thực quyền mới là điều ta muốn.

Tiles ánh mắt sáng lên, hắn hiểu ý đối phương, hắn từ nay chỉ cần cầm cái danh thành chủ thôi, mọi quyền lực đều thuộc về đói phương. Arthur biết Tiles đã hiểu ra nên tiếp tục.

-Chúng ta sẽ gầy dựng lại tòa thành này, cùng với cuộc sống của ngươi sẽ được chu cấp đầy đủ hơn trước, đây là cái giá.

Tiles trầm ngâm ra vẻ đắn đo, cân nhắc. Arthur nhếch môi:

-Vậy nếu thêm việc “chữa khỏi bệnh” cho ngươi nữa thì như thế nào?.

Tiles nghe câu nói đầy ngữ ý thâm trầm của Arthur thì rùng mình, hắn ho khan một tiếng:

-A,.. Ha ha ha… việc này,… không cần,… chúng ta hợp tác vui vẻ.

Lakjhal bước đến lấy ra một túi vàng nhỏ đặt trên bàn, sau đó lui về sau. Arthur cất giọng nói:

-Đây là sinh hoạt phí tháng này, chúc hai vợ chồng một ngày tốt lành.

Nói rồi nàng mang theo Lakjhal cùng Ess bước ra ngoài để lại Tiles và Chiara nhìn nhau đầy nghiêm trọng.



Việc "bệnh giả" khi nãy của Tiles là do Lakjhal nhắc nhở Arthur để nàng dành được quyền chủ động trong đàm phán, thế nhưng còn một điều khác cậu không nói.

Trong túi vàng khi nãy, cậu có để lại một ít mầm bệnh, điều này không khó với quyền năng của cậu, nó sẽ tiêm nhiễm vào Tiles cùng Chiara, căn bệnh sẽ từ từ thâm nhiễm sau đó bộc phát.

Thành này cần một thành chủ có cả tiếng nói cùng quyền lực, và người đó chỉ có thể là Arthur.

Arthur bước khỏi phủ thành chủ sau đó bỗng dừng bước và lặng ngắm những bông tuyết đang rơi, nàng thở dài:

-Vì sao em lại làm thế Lakjhal?.

Lakjhal vẫn hờ hững như không, cậu ánh mắt bình thản nói:

-Em không thích cách hắn nhìn chị.

Arthur hiểu Lakjhal nên chỉ mỉm cười dịu dàng với cậu sau đó cất bước.

-Chị cũng là người yêu của em, hãy nhớ điều đó Lakjhal.

Lakjhal ngẩn người, việc giải quyết mọi việc trong bóng tối từ lâu đã trở thành bản băng của cậu.

Nếu là như lúc còn ở Goddiment thì nó có mang đến ám ảnh tâm lý.

Nhưng kể từ lúc nào, chính bản thân cậu cũng không biết rằng nó đã trở thành thói quen và là phương hướng làm việc của mình, thế nhưng sự lo lắng của Arthur không làm cậu cảm thấy thừa thải, câu nói đó khiến tâm hồn Lakjhal cảm giác được sự ấm áp và gột rửa.

Ess kéo tay áo Lakjhal và thì thầm bên tai cậu:

-Lần sau có việc gì vui thì nhớ gọi ta, chàng đừng vui một mình nữa.

Lakjhal nhéo mũi Ess và nói:

-Sắp có việc vui rồi đấy, nàng chuẩn bị đi.



Chiều xuống, bóng tối lan đến trên những mái nhà lụp xụp của thành Griode, những cư dân nơi đây tụ họp tại khoảng đất trống giữa thành, nơi này chỉ là một mảng đất nhỏ loáng thoáng rác rưởi bị gió thổi hiu quạnh, cỏ dại mọc tràn lan, nhưng cũng là cái được xem như quảng trường trung tâm.

Esdeath đã cười đến chảy nước mắt khi nghe nơi này được gọi bằng cái danh từ đó.

Arthur đứng trên bục gỗ và mỉm cười nói với những người dân:

-Chào mọi người, ta là người quan tài chính mới được thành chủ bổ nhiệm,bên cạnh này là ba mươi nghìn cân lương thực, đủ để phân phát cho ba nghìn người nơi đây, mọi người sau khi được phần lương thực của thì một tuần sau nữa gặp lại.

Lakjhal, Ess cùng Ryukio đứng phân phát lương thực.

Arthur lãnh mạc nhìn cảnh đoàn người xô đẩy nhau tranh giành thức ăn. Đã đến lúc ném cho con thỏ đói một mẩu cà rốt.

Lương thực được phân phát hết thì Ryukio thú vị nhìn bóng lưng những người rời đi:

-Một cách làm thật hiệu quả, cho bầy thỏ đói một mẩu nhỏ carot sau đó lại tiếp tục bỏ đói chúng, câu hỏi đặt ra là chúng sẽ làm gì khi biết có một cách kiếm thức ăn.

Lakjhal gật đầu:

-Nếu ta chỉ đơn giản nói với họ hoặc bày dẫn, thậm chí là làm mẫu thì họ cũng sẽ không chú trọng đến nó, thế nhưng nếu cho họ nếm trải cảm giác trống rỗng khi lần thứ hai bị đói thì mọi việc sẽ khác. Cơn đói một khi được thỏa mãn thì những người này sẽ mang tâm lý ám ảnh “họ sợ phải bị đói lần nữa”.

Ess bĩu môi nhìn hai tên âm hiểm đang cười âm trầm.



Một tuần sau đó.

Lakjhal nhìn những con người đến đứng giáp cả mảnh sân từ sớm, ánh mắt đói khác và đầy chờ mong. Cậu không thể không lắc đầu.

Arthur lần nữa bước đến trên bục và cất tiếng ấm áp:

-Lương thực dự trữ chỉ có ba nghìn cân, đã phát toàn bộ nên rất áy náy với mọi người.

Sắc mặt của những người nơi đây lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Có sợ hãi, có tuyệt vọng, có vặn vẹo. Athur lại tiếp tục:

-Thế nhưng ta có một biện pháp để kiếm được lương thực. Mời mọi người theo ta.

Bên dưới vang lên tiếng xôn xao kích động, những người nơi đây hoang mang nhìn nhau nhưng họ nhanh chóng cất bước theo Arthur.

Lakjhal lẳng lặng mỉm cười, những kẻ này đã bước trên một con đường không lối về.

Hoặc đấu tranh để có cái ăn và trở nên hạnh phúc khi đi theo Arthur, hoặc lui bước và chết rục trong xó như những con gián.

Đoàn người dứng chân trên một mặt băng rất lớn cách xa tòa thành, những người sống lâu năm nơi đây nhận ra nơi này, nơi đây vốn là một con sông vào mỗi tháng mười hàng năm sẽ tan băng và mang theo một lượng lớn cá từ trên đầu nguồn.

Lượng cá này cũng chính là nguồn lương thực họ phải giành giật và chắt chiu để dành cho cả năm.

Arthur cất lời:

-Dưới mặt băng này vẫn còn nước, và dĩ nhiên là cá vẫn sẽ sống bên dưới này, chỉ cần đào xuyên qua lớp băng thì mọi người sẽ có cá để tiếp tục duy trì tình trạng lượng thực.

Phía bên dưới lập tức lâm vào tình trạng náo động