Thủ Hộ

Chương 53: Thánh khiết và hạnh phúc




Lakjhal bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cậu dùng Mieris quan sát thật kỹ dòng chảy lịch sử của núi Garael, cậu chăm chú từng chút một.

Quả nhiên, có vấn đề.

Các thiên thần thuở ban đầu được sáng tạo bởi Thánh Thần Jehovah là những sinh vật tràn ngập màu sắc và hạnh phúc, họ có cảm tình, có cảm xúc tươi sáng.

Nhưng đến ngày nay thì họ đã mất đi tất cả màu sắc cảm xúc, chỉ còn một màu trắng, tinh khiết nhưng cũng rất lạnh lùng.

Platonic tinh lọc và mang đến sự thánh khiết và Thiên Đường, nhưng vấn đề cũng chính nằm ở chỗ này.

Thánh Thần Jehovah sáng tạo các thiên thần và bao bọc họ trong vòng tay yêu thương của mình, Người mong họ có một cuộc sống hạnh phúc chứ không mong muốn họ sống như những cỗ máy lạnh lẽo.

Thánh khiết là một tình cảm quan trọng nhất được giữ lại, tất cả cảm xúc khác sẽ mất đi, đấy chính là thánh khiết.

Các cảm xúc khác như rơi nước mắt khi đau buồn, mỉm cười khi hạnh phúc,… tất cả đều bị Platonic tinh lọc và giữ lại tình cảm lớn nhất của các thiên thần đó là sự sùng kính đối với Thánh Thần Jehovah.

Platonic đã biến các Thiên Thần trên núi Garael thành những cỗ máy thánh khiết nhưng lạnh lẽo.

Đây không phải là lỗi của nó, đây là bản nguyên của sự việc, thánh khiết đồng nghĩa với trong lòng chỉ thuần khiết duy nhất một tình cảm, không chấp chứa bất kỳ tình cảm nào khác.

Hiểu được gốc gác của sự việc thì mọi chuyện cũng rất dễ dàng giải quyết. Lakjhal dùng phép thuật mô phỏng để mô phỏng lại một đoạn ký ức của Thánh Thần Jehovah khi sáng tạo tộc Thiên Thần.

Chuẩn bị xong mọi thứ thì Lakjhal cũng bắt đầu phá giải phong ấn.

Lakjhal đi lên trên đỉnh ngọn núi, trên này có một một bức tượng Thiên Thần 12 cánh làm từ bạch ngọc sáng chói cao gần 10 mét, thiên thần một tay cầm kiếm một tay cầm khiên.

Lakjhal đưa lên biểu tượng vương tọa trên mu bàn tay phải, cậu để nó đối diện với biểu tượng vương tọa trên vị trí trái tim của thiên thần bạch ngọc.

Ánh sáng trắng kết nối hai biểu tượng với nhau, thiên thần bạch ngọc bỗng nhiên mở mắt và vỗ đôi cánh bay lên bầu trời.

Quanh thân của thiên thần là vô sợi xích màu trắng nối liền thiên thần với ngọn núi.

Thiên thần vẫn miệt mài bay lên cao không hề để ý. Ngọn núi nứt vỡ, thiên thần càng bay lên cao càng kéo theo nhiều sợi xích.

Từ dưới ngọn núi nứt vỡ theo đà bay lên của thiên thần 12 cánh là một ngọn núi như bao phủ bởi bạch kim sáng lóa được kéo lên khỏi mặt đất.

ÂM!... ẦM!... ẦM!...

Sau khi thiên thần biến mất trong tầng mây thì ngọn núi vẫn tiếp tục được kéo lên,…

1 dặm,... 10 dặm,… 100 dặm,…

Đến khi Ngọn núi được kéo lên hơn 500 dặm mới dừng lại.

Chỉ là chân núi đã nằm trong sự bao phủ của một tầng mây, sự to lớn, hùng vĩ và choáng ngợp nó mang đến đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người.

Trên bầy trời khắp vùng Lamien kéo đến từng dải mây lành, ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Núi Garael như chìm trong trong ánh sáng và mây lành.

Trong không trung vang lên từng tiếng nhạc lành huyền diệu, chim chóc và các sinh vật thuộc tính ánh sáng lương thiện kết đoàn kéo nhau về hướng thánh sơn Garael hình thành một kỳ cảnh tuyệt đẹp.

Từ trong tầng mây bay xuống hàng trăm nghìn thiên thần trong đó nhóm dẫn đầu là những thiên thần sau lưng có 6 đôi cánh.

Một thiên thần 7 đôi cánh mang theo nụ cười lạnh nhạt tiến đến trước Lakjhal và nói:

-Xin hãy nhận lời cảm ơn chân thành của tộc Thiên Thần. Chúng ta sẽ thực hiện ba giao ước, mong người hãy cho chúng ta biết mong muốn của người.

Giọng nói rất bình thản không có bất kỳ chân động tâm tình nào, lạnh nhạt với mọi thứ, không cảm xúc. Lakjhal cũng chỉ mỉm cười nói:

-Chỉ một yêu cầu. Ta muốn lấy đi thánh kiếm Platonic.

Trong ánh mắt của thiên thần trước mắt bỗng nhiên hơi nhấp nháy, sau đó hắn lại lạnh nhạt nói:

-Điều này không được chấp nhận, chúng ta đã giao ước điều này với “thần” và được quyền từ chối điều kiện này.

Lakjhal thở dài, cậu nói:

Các người còn nhớ nguyện vọng của Thánh Thần Jehovah chứ?.

Thiên thần hơi nhíu mày, nhưng vẫn nói:

-Mong ước của Người là “thiên thần là biểu tượng cho sự hạnh phúc của cả thế giới”.

Lakjhal lại lạnh nhạt hỏi tiếp:

-Thế các ngươi đã hạnh phúc chưa?.

Thiên thần đối diện thì nhăn mày lại sau đó bỗng nhiên ngơ ngác, toàn thể thiên thần nơi đây nghe được câu hỏi của Lakjhal thì cũng trở nên ngơ ngác.

Đúng vậy, họ có hạnh phúc hay không?. Hạnh phúc là cảm giác như thế nào thì họ đã quên mất nó từ rất lâu.

Họ từ lâu đã quên đi nguyện vọng của Thánh Thần, vậy tín ngưỡng bấy lâu của họ chẳng qua chỉ là sự tự mãn của bản thân sao?.

Các thiên thần nơi đây ngơ ngác, họ đã nhận thức được sai lầm tín ngưỡng của mình, họ hoang mang và phân vân,…

Thiên thần đối diện với Lakjhal ngẩng đầu lên và hỏi cậu:

-Như thế nào là hạnh phúc?.

Lakjhal nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của thiên thần một lúc lâu và nói:

-Không thánh khiết chính là hạnh phúc.

Thiên thần không đáp lời Lakjhal mà trầm tư suy nghĩ thật lâu, các thiên thần khác cũng thế. Bầu không khí lắng đọng, ánh sáng ấm áp chiếu xuống những gương mặt mỹ lệ của các thiên thần.

-Đúng vậy, hạnh phúc chính là không thánh khiết…

Thiên thần nói với giọng nói tràn ngập sự giải thoát và bi thương.

-Nhưng chúng ta đã không thể nào có lại hạnh phúc, một thiên thần làm trái nguyện vọng của người đã sáng tạo ra mình thì cũng chỉ có một kết cục – sự giải thoát của cái chết.

Lakjhal hờ hững nói:

-Lỗi không phải của các người, lỗi là của Jehovah…

-Ngươi nếu còn nếu xúc phạm Thánh Thần thì chúng ta sẽ đem ngươi thanh tẩy khỏi thế giới mặc dù chúng ta đã là kẻ phản bội.

Giọng nói của thiên thần vẫn cứ bình thản, hắn không hề tức giận trước sự sỉ nhục Jehovah của Lakjhal, cảm xúc tức giận trong hắn đã bị Platonic tịnh hóa.

Lakjhal lập tức chịu lực áp bức khổng lồ mà thiên thần trước mắt mang đến, cậu nhịn xuống sự khó khăn trước áp lực khủng bố này và bình thản nói:

-Jehovah có lỗi nhưng Người lại vô tội, Jehovah đã mang các ngươi đến nơi này vì cảm thấy nơi đây tràn đầy sự tươi sáng, thích hợp với các ngươi, Người làm thế vì các ngươi, nên Người vô tội.

-Vậy xin hãy cho biết nguyên nhân ở đâu?.

Thiên thần lập tức thả ra áp lực và hỏi Lakjhal.

-Ở thánh kiếm Platonic, sức mạnh tinh lọc và sự thánh khiết của nó đã khiến các ngươi mất đi tất cả tình cảm.

Tộc thiên thần lập tức yên lặng suy nghĩ, họ không phản đối điều này, sức mạnh tinh lọc và sự thánh khiết của Platonic thì tất cả người trong tộc đề đã được chứng kiến.

Mọi vật đứng trước nó đều phải cúi đầu xấu hổ trước sự thánh khiết của thánh kiếm, bất kể sinh vật hoặc đồ vật nào chìm trong ánh sáng của Platonic đều sẽ bị thanh lọc, không ngoại lệ.

Họ cũng không cho rằng thanh niên trước mắt sẽ lấy thanh kiếm đi vì họ, nhưng những điều thanh niên nói hoàn toàn chính xác. Thiên Thần đối diện nói với Lakjhal:

-Ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ của thánh kiếm Platonic.