Thủ Hộ

Chương 56: Nữ hoàng lashara




Hôm nay là một ngày quan trọng của cả vương quốc Crimous, công chúa Lashara sẽ được sẽ được đích thân Giáo hoàng sắc phong làm Nữ Hoàng.

Nghi lễ sẽ được diễn ra tại di tích cổ đại nằm thành phố cảng Udd ở eo biển Xipi.

Cờ hoa được trang trí đầy màu sắc cho dù là trong những con hẻm nhỏ nhất.

Trong dòng người tấp nập xuất hiện một dáng người cao gầy, người này mang một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, sau lưng là một chiếc hộp màu đen rất dài.

Bỗng nhiên người áo đen bị một dáng người nhỏ bé có mái tóc vàng bồng bềnh đụng vào.

Cô gái đụng phải bóng người áo choàng đen thì bật người té ra sau. Cô vuốt vuốt bờ mông ê ẩm vì té đau.

Cô là công chúa Lashara Demius Kahalpa, người hôm nay sẽ được sắc phong làm nữ hoàng của vương quốc vào chiều nay.

Cô đã hóa trang khuôn mặt rồi trốn ra ngoài để thăm thú thành phố cảng này mà không ai hay biết.

Lashara đứng lên chống nạnh và phùng má nói:

-Này!... Ngươi không thể cẩn thận hơn sao?.

-Xin lỗi.

Người áo choàng cất tiếng nói ấm ấp. Lashara ánh mắt nhấp nháy như đang tính toán điều gì, cô lắc đầu nói:

-Nếu ai làm sai rồi xin lỗi cho xong chuyện thì cũng đâu cần quân đội và pháp luật.

-Vậy người muốn thế nào thưa tiểu thư.

-Khà… khà… khà. E hèm…

Lashara cười thâm hiểm khi ý đồ thực hiện được, nhận ra mình thất thố nên cô hắng giọng.

-Hôm nay ta muốn đi dạo ở nơi này, ngươi mang theo ta đi.

-Được.

Người áo choàng đáp ứng, Lashara reo lên vui vẻ và tung tăng cất bước, người áo choàng hờ hững theo sau.

...

Người áo choàng chính là Lakjhal, cậu nhìn được dòng chảy tương lai ngắn nên biết về cô công chúa thú vị này.

Lakjhal quyết định sẽ tiếp xúc với Nữ Hoàng tương lai của Crimous để có thể thuận tiện tiến vào thánh đường của vương quốc và tìm hiểu thêm về Seikijin.

Lần gặp mặt này chỉ là hệ quả của việc Lakjhal can thiệp vào dòng chảy vận mệnh.

Đây chính là sự đáng sợ của các cường giả thuộc tầng trên trong kim tự tháp sức mạnh, họ có thể tùy ý thao túng cuộc sống của những kẻ yếu hơn như quay một con rối.

Lakjhal có thể thao túng vận mệnh của quốc gia này trong bàn tay tựa như vận mệnh của cậu đang bị “Sứ Mệnh” điều khiển.



Hai người đi dạo khắp các khu phố buôn bán tấp nập, Lashara thích thú ghé thăm từng cửa hàng, Lakjhal thì bị trở thành người khuân vác và người trả tiền cho tất cả những món đồ cô mua.

Đến giữa trưa thì hai người đi vào một nhà hàng để ăn trưa. Lashara tao nhã dùng bữa dưới ánh mắt của Lakjhal, cậu lên tiếng:

-Người làm cho người khác rất dễ nhận ra đấy thưa Nữ Hoàng, thuật giả trang cũng quá kém.

Lashara cũng không kinh hoảng khi có người nhận ra mình mà nói:

-Cũng chỉ có mỗi ngươi biết, không phải ai cũng như ngươi.

-Ồ!... Người không sợ?.

Lashara chìm vào dòng ký ức của mình rồi thản nhên nói:

-Ta đã quen với những việc này từ khi lên 8 tuổi. Thế nói đi, ngươi muốn điều gì ở ta.

-Tiến và thánh đường và tìm hiểu về Seikijin.

Lashara trầm tư suy nghĩ, cô không tin đối phương chỉ có bấy nhiêu mục đích, cô tự tin mình có ánh mắt nhìn người rất tinh tường, nhưng kẻ trước mắt luôn dấu người trong áo choàng, do đó kể từ lúc hắn đáp ứng dẫn cô đi dạo thành phố càng thì Lashara đã hoài nghi.

Hoài nghi nhưng cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo, cô không biết hắn sẽ làm gì nếu mình có động tác khác thường, Lashara cất tiếng:

-Ta có thể thấy được gương mặt ngươi không?.

-Có quan trọng đến thế không?.

Ừm…

Lakjhal thoái mái lấy ra chiếc mũ trùm lộ ra một gương mặt vô cùng thanh tú với nụ cười trong sáng, ấm áp như ánh nắng sớm.

Lashara ngẩn người, ánh mắt lương thiện hơi hồn nhiên và đầy chân thật này không hề giống như những gì cô nghĩ khi giao tiếp với người này.

Lakjhal trong lòng mỉm cười, cậu muốn cho cô công chúa này thấy bản thân như thế nào thì chính là như thế, tất cả biểu hiện của cậu đều có thật và hoàn toàn không giả dối, nhưng những điều này cũng vốn dĩ không tồn tại.

Cậu có tất cả tình cảm của thế giới một cách sâu sắc nhất nhưng cũng người là người vô cảm nhất thế giới.

Lashara nhìn gương mặt chân thật và ánh mắt tinh khiết này nhưng đôi chân mày cô vẫn hơi nhíu, một linh cảm trong cô mách bảo rằng đây chỉ là biểu hiện giả dối nhưng lý trí lại nói với cô tất cả đều chân thật.

-Được rồi, ta sẽ mang ngươi đến thánh đường với danh nghĩa giáo sư riêng, hãy cho ta biết tên ngươi.

-Lavah, Lavah Deperos.

-Mong được chỉ dạy nhiều hơn thưa giáo sư Lavah.

Lashara vươn bàn tay nhỏ bé đến. Lakjhal mỉm cười gật đầu và bắt tay cô. Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Lashara chớp động nhấp nháy, cô nói:

-Giáo sư!... người cũng biết đấy tài chính riêng của ta đang rất khó khăn, người có thể,… khà khà khà….

Lakjhal gật đầu, tiền bạc đối với Lakjhal không phải là điều gì to tát, cậu có thể dùng thuật giả kim để tạo ra vàng và giữ cho lượng vàng đó tồn tại trong vòng 100 năm mà không trở về tính chất ban đầu.

-Ta sẽ tham dự buổi lễ đăng quang của Nữ Hoàng vào buổi chiều, bây giờ ta có một số việc nên phải tạm chào từ biệt.

-Chờ… chờ đã giáo sư.

Lashara đuổi theo bóng dáng người thanh niên nhưng Lavah đã biến giữa đám đông.

Mặt Lashara xám đi, ai sẽ trả tiền cho bữa ăn, trong túi cô không đủ chi trả, cô len lén vứt lại tất cả những món đồ trong quán ăn và chuồn thẳng đi.

Người chủ quán nhìn thấy Lashara lén lút bỏ đi thì trên đầu đầy dấu hỏi, người thanh niên khi nãy đã chi trả cho bữa ăn, vì sao vị tiểu thư này lại lén lút chuồn đi, ông vội vàng mang theo các túi đồ và đuổi theo gọi Lashara để trả lại.

Lashara nghe được tiến của người chủ quán thì co chân dùng hết sức bú sữa mà chạy, trên đường phố diễn ra một màn hài hước, một người chạy trốn vì nghĩ mình nợ tiền ăn, một người đuổi theo vì trả lại đồ.