Thủ Hộ

Chương 64: Trận chiến của Kenshi




Buổi tối trên Swan.

Một bữa tiệc nhỏ dùng để mời khách được diễn ra. Lashara rất vui mừng khi gặp lại giáo sư Lavah nên đã mời tất cả mọi người cùng tham dự.

Lakjhal và Doll mặc một bộ trang phục quý tộc màu đen nhưng không làm giảm đi sự chú ý của những người chung quanh mà càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn thần bí của hai người.

Kenshi vẫn luôn quấn quýt một bên Lakjhal để hỏi rất nhiều điều.

Lakjhal cũng vui vẻ giải đáp tất cả, cậu cũng rất tao nhã đáp lời của tất cả những người chung quanh.

Doll gương mặt hạnh phúc quàng lấy cánh tay Lakjhal trong ánh mắt hâm mộ của các cô gái, cô nhìn lên bờ vai có vẻ mảnh khảnh nhưng rất ấm áp của Lakjhal thì hơi buồn.

Chỉ có cô là người duy nhất thấy được cảm xúc của Lakjhal những lúc không còn ai bên cạnh.

Vô cùng trống trải và lạnh lẽo.

Cô đã dùng rất nhiều cách để có thể khiến Lakjhal cảm nhận được tình cảm rõ ràng hơn nhưng đều vô dụng, Doll biết rằng chỉ có người con gái kia mới có thể khiến lòng của Lakjhal bừng sáng ấm áp.

Doll cũng không ghen tỵ với cô gái đó, Arthur có thể khiến cho bất kỳ ai gặp được đều phải nghiêng mình kính trọng.

Doll luôn hy vọng được gặp vị Vua Kỵ Sĩ truyền kỳ kia cho dù đến lúc đó có thể cô sẽ mất đi những thời gian bên Lakjhal, Doll mong muốn được nhìn thấy Lakjhal thực sự hạnh phúc.

Lúc này Lakjhal đang trò chuyện với Kenshi rất nhiều điều nên cô lẳng lặng đứng một bên.

-Nếu như giáo sư nói rằng em có thể trở về sau khi hoàn thành sứ mệnh, vậy sứ mệnh của em là gì?.

Nghe câu hỏi của Kenshi thì Lakjhal mỉm cười:

-Ta cũng chỉ biết nó đang chờ đợi em tại thánh địa. Đã đến lúc ta trở về rồi, hẹn gặp lại Kenshi.

-Hẹn gặp lại giáo sư.

Lakjhal mang Doll đi về phi thuyền của mình trong sự luyến tiếc của Lashara, cô vẫn chưa đào được hết mỏ vàng của ông giáo sư nhặt được này.

Doll sau khi về phi thuyền thì cất tiếng hỏi:

-Vì sao lại phải đưa Kenshi trở về. Cậu bé có rất nhiều những người quan tâm ở nơi này cơ mà.

Lakjhal lạnh lùng nói:

-Những người ở thế giới cũ của Kenshi đang dùng cậu ta làm vật định vị để biết thêm về thế giới này, ta nghi ngờ một nào đó lũ ngu đó sẽ đến được đây và làm đảo lộn các dòng chảy của thế giới này.

-Dù sao Kenshi cũng từ xem như học trò của anh, chẳng lẽ không còn cách nào khác.

Lakjhal mỉm cười nói:

-Cô thay đổi rất nhiều rồi Doll.

Doll lắc đầu nói:

-Em chỉ suy nghĩ vì anh thôi, chỉ sợ anh sẽ không được vui vẻ khi làm như thế.

Lakjhal bình thản nói:

-Cô cứ sống như chính mình muốn, đây là mong ước của cô nên đừng ép mình phải vì ta.

-Vâng.

Doll gật đầu mỉm cười sau đó xay người về phòng, Lakjhal có thể cảm nhận được cảm xúc phức tạp của Doll lúc này.



Buổi sáng trên thánh địa.

Kenshi và các Seikishi khác nhờ sự trợ giúp của chiến hạm mặt đất do nữ Công tước Florra điều khiển đã phát động lớp phòng thủ bên ngoài thánh địa.

Những loạt pháo tung bay mù mịt giữa hai bên.

Chiến tuyến kéo dài 300 dặm bị cày xới bừa bãi.

Kenshi sau khi đi vào quảng trường trung tâm thì gặp Babalun đang ở trong hình dạng một con Seikijin khổng lồ màu đen cực độ tà ác.

Kenshi sử dụng thanh kiếm to bản, thô cộc trong tay và giao chiến với con Seikijin đen lớn hơn mình gấp 3 lần mà vẫn hoàn toàn áp đảo.

Roẹt!...

ẦM!...

Tia điện từ màu tím từ trong miệng con Seikijin quét ngang hơn 100 dặm làm tất cả bị thổi tung lên. Chiến hạm mặt đất của nữ Công tước Florra bị cuốn đi và nổ tung.

Con Seikijin quét dòng điện từ về hướng Kenshi nhưng cậu lại hoàn toàn tránh được một cách thoải mái nhờ sự linh hoạt của con Seikijin màu trắng mình đang điều khiển.

Càng đấu thì sức lực của Kenshi càng xuống thấp, con Seikijin đen vẫn sừng sững như ngọn núi…

-Ha ha ha…. Ngươi không thắng được ta Kenshi, ngươi và cho dù là tên Isevor, các ngươi đều chỉ là sâu kiến trước sức mạnh này,… ha ha ha…

Babalun cười lên đầy điên cuồng, hắn đã mất đi lí trí khi bị con Seikijin đen điều khiển ngược lại, trong lòng Babalun chỉ còn lại sự điên cuồng và oán hận với thế giới.

Trên phi thuyền màu bạc, Doll khẽ huých Lakjhal và nói:

-Hắn nói anh là sâu kiến kìa.

Lakjhal chỉ mỉm cười lắc đầu, Babalun giờ đã không phải Babalun tràn đầy trí tuệ, dã tâm và có thể nhẫn nhịn nữa, nói đúng ra thì Babalun đã chết, kẻ bên trong con Seikijin thì là một cái xác chỉ còn bản năng.

Vụt!...

Bỗng nhiên một đốm sáng nhỏ nhưng tụ tập nguồn năng lượng khổng lồ được ném về phía hắn. Babalun đưa tay lên đỡ lấy đốm sáng…

Không gian chung quanh bị vặn vẹo nuốt vào trong đốm sáng sau đó bùng nổ.

UỲNH!.....

Mộ cột mây nấm khổng lồ bốc lên dữ dội, không khí cuồng bạo thổi tung tất cả những gì có trong bán kính 50 dặm.

Lakjhal biến thân thành Vua Chiến Tranh sau đó dùng khí lưu Gnodom bao bọc tất cả để giảm thiêu thiệt hại gây ra của dư chấn.

Doll đứng trên vai Vua Chiến Tranh và nói:

-Sao anh không giết chết hắn, như vậy có phải đơn giản hơn hay không?.

-Ta sẽ giải thích với cô sau, việc này rất phức tạp.

Babalun chật vật hiện ra từ trong vụn nổ, cơ thể con Seikijin đen đã bị tàn phá hơn nửa người. Tất cả mọi người hoan hô lớn tiếng;

Thành công….

Kenshi ngưng mắt nhìn về con Seikijin khổng lồ và lên tiếng trầm trọng:

-Vẫn chưa.

Con Seikijin như đáp lại lời của Kenshi và nhanh chóng hồi phục các bộ phận tổn thương. Chẳng mấy chốc nó lại hoàn hảo như lúc đầu.

Tất cả mọi người lập tức chìm vào tuyệt vọng.

Kenshi dùng tất cả khí lực còn lại của mình để quần nhau nhưng chẳng mấy chốc cậu bị nó áp chế mạnh mẽ.

Ầm!...

Con Seikijin trắng bị con Seikijin đen nắm trong móng vuốt to lớn, Babalun cười khùng khục nói:

-Chết đi, chết đi, chết đi!.... ha ha ha….

Bỗng nhiên một giọng nói vang đến bên tai Kenshi.

-Hãy hòa hợp với thanh kiếm trong tay tựa như khi con hòa hợp với thiên nhiên.

Kenshi bỗng nhớ đến bài học cuối cùng ông lão trong rừng dạy cậu. Kenshi nhắm mắt và chìm vào thế giới của riêng mình.

Babalun mỗi lúc một siết chặt con Seikijin trong tay với gương mặt đầy khoái cảm giết chóc.