Thủ Hộ

Chương 67: Akane




Trong khi cô đang chìm đắm trong sự tính toán của mình thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên ngoài phòng chỉ huy:

-Chị ơi, hôm nay chúng ta sẽ ăn miso - cá hồi. Em đến siêu thị đây.

Cô gái thả người xuống chiếc ghế và đi ra sau một cánh cửa.

Bên kia cánh của lại là cảnh vật của một khu đô thị sầm uất, phía trên là bầu trời trong vắt. Cánh cửa tựa như xuyên qua không gian và nối phòng chỉ huy với nơi này vậy.

Cô gái thay đổi thái độ lạnh nhạt vốn có rồi trở nên lười biếng nói:

-Nhớ mua nhiều cà chua nhé Kenshi.

-Vâng… em đi đây…

Oáizzzz!....

Cô gái ngáp một tiếng thật dài rồi thả người lên ghế salong và bật tivi xem tin tức.

Bỗng nhiên chiếc vòng tay của cô sáng lên và phát ra tiếng tít báo hiệu.

Cô gái nhàm chán chạm nhẹ vào chiếc vòng. Bên kia vang lên một âm thanh chói tai:

-Mạnh khỏe chứ Akane. Ta nghe nói là kế hoạch của cô đã đã phá sản khi thằng nhóc Kenshi bị gửi trả về?.

-Không liên quan đến ngươi, Kiryu… Ta nghe nói ngươi vừa gửi hai người anh của mình vào Goddiment, thật muốn trong thấy cảnh hắn gặp tộc Thiên Thần…

Kiryu hơi trầm mặc, bỗng nhiên giọng nói bên kia trở nên nghêm túc:

-Ngươi rất may mắn, không phải ai được gửi đi cũng may mắn như em trai ngươi đâu, ta nghe nói cách đây một tháng thì Relic nhận được tin ba người hắn gửi đi bị tộc Rồng bắt được và chết rất thảm khốc.

-Tiếp theo ngươi tính toán thế nào, Kiryu?.

Kiryu cất tiếng đầy mạnh mẽ:

-Ta sẽ dùng hết mọi khả năng để hỗ trợ anh trai…. Nhưng mấy lão già trong bộ thống lĩnh của tổ chức đang có kế hoạch gì đó đối với những người được gửi đi…

Akane nghe nói đến bộ thống lĩnh thì nhíu mày lại:

-Mấy lão đó sao còn chưa chịu xuống mồ và nhường lại quyền lực, lại định có hành động ngu xuẩn gì nữa, ngươi hãy tập hợp tất cả thành viên của Hội, địa điểm cũ.

Akane nhếch miệng nói tiếp:

-Lần này chúng ta có một số việc rất quan trong cần bàn bạc kỹ hơn, ta phát hiện một tên rất thú vị.

Kiryu đáp ứng sau đó thoát cuộc trò chuyện, Akane lại trở về trạng thái lười biếng của mình.



Lakjhal ngồi trên bong phi thuyền và đọc cuốn sách trong tay. Doll thì đang ngồi bên cạnh đùa giỡn với một con Koro màu tím đáng yêu. Đã gần một tháng kể từ khi họ rời đi thành phố cảng Udd và xuyên qua kết giới lục địa.

Chiếc phi thuyền dưới khí lưu Gnidom đang hướng về một hòn đảo thuộc hải trình của Lakjhal cách đó 2000 dặm,.

Doll ngồi bên và thỉnh thoảng đùa cợt trêu chọc Lakjhal chung cậu chỉ bình thản mỉm cười khiến Doll xịu mặt:

-Chán quá đi…………

Doll uốn người mệt mỏi và cuộn thân thể lại trong chiếc ghế êm ái được đặt trên boong thuyền. Cô nói với Lakjhal:

-Kể chuyện gì thú vị cho em nghe đi Lakjhal, anh đi nhiều nơi đến thế cơ mà.

Lakjhal hơi ngẩn người, tất cả những điều cậu biết đều là những tri thức hữu ích, các câu chuyện, truyền thuyết hư cấu, truyện hài, tiểu thuyết,… đều là những thứ không cần thiết đối với Lakjhal, trong tri thức của cậu chẳng hề có chúng, Lakjhal lắc đầu nói:

-Ta không biết những câu chuyện cô nói.

Doll như thể đã biết Lakjhal sẽ nói thế nên cô xoay lưng lại và nói với con Koro trong lòng:

-Mày có nghĩ Arthur sẽ nhanh chóng chán Lakjhal không, ai mà thích một người suốt ngày chỉ biết tới những thứ hữu dụng, âm mưu và sức mạnh chứ. Đúng không Pii?...

-Pii….

Con Koro trong lòng Doll kêu lên như hưởng ứng.

Lakjhal mặt hơi trắng đi, cậu có thể không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoại trừ Arthur. Cậu hơi mím môi nói:

-Coi như ta thua,…

Sau đó cậu cố gắng lục tìm trong ký ức những câu chuyện cổ tích mà ông, bà hay kể cho cậu ở thế giới cũ. Chúng quá mờ nhạt nên Lakjhal đành thêm thắt và cải biên câu chuyện theo suy nghĩ của mình.

...

-Oa ha ha ha…. Cô bé khăn đỏ lại phải nhận người thợ săn làm thầy, sau đó học kiếm thuật, rồi lại đánh nhau với con sói hơn 3 tháng trời,… ha ha ha… chết cười mất….

Lakjhal hơi đỏ mặt xoay đi, dù sao cậu cũng chỉ nhớ mang máng và kể theo logic của mình.

Doll vẫn không thể nhịn cười và ôm bụng lăn lộn trên ghế. Lakjhal sầm mặt lại, nếu Arthur mà biết được câu chuyện này do cậu kể thì quả thực là không sống nổi, cậu hắng giọng nói:

-Tệ quá thì quên đi.

-Quên không được.

-Cố để quên đi.

-Sợ Arthur biết được?.

-…

Lakjhal trầm mặc sau đó quay đầu đi và nói:

-Dù sao cũng tệ quá, cô không nhớ thì tốt hơn.

Doll ngồi dậy và ôm lấy cổ Lakjhal từ sau và tựa gương mặt mình vào kề gương mặt cậu, cô nói:

-Đây là lần đầu tiên anh vì em mà kể chuyện, sao em có thể quên được chứ.

Điều gì đó trong tâm tình bình lặng của Lakjhal hơi lóe lên, nhưng sau đó lại chìm xuống, Lakjhal đưa tay lên vị trí trái tim và nhỏ giọng nói:

-Có lẽ đây là cảm động?...

Doll mỉm cười lên tiếng:

-Em sẽ mang lại cho anh tất cả cảm xúc đã mất.

Lakjhal không đáp lại lời cô mà tiếp tục đọc cuốn sách trong tay xem như chấp nhận, Doll vui vẻ thả Lakjhal và tiếp tục đùa giỡn với Pii.

Lúc này cách đó không xa trên biển bổng vang lên một tiếng nổ lớn. Doll ngẩng lên nhìn và nói:

-Để em đi xem thử có chuyện gì thú vị không nhé?.

Lakjhal quan sát dòng chảy tương lại một chút và lên tiếng:

-Cẩn thận một chút, bên kia đang có giao chiến.

-Vâng.

Doll nói rồi nhảy xuống phi thuyền trên một phương tiện di chuyển màu đen và nhanh chóng lái về hướng đó.

Lakjhal khép lại cuốn sách trong tay, câu dùng Mieris quan sát dòng chảy lịch sử của nơi đây.



Nơi Lakjhal và Doll tiến vào sau khi vượt qua kết giới lục địa của Crimous là một đế quốc trên biển – Đế quốc Alision.

Đế quốc được hình thành từ hàng trăm nghìn hòn đảo lớn nhỏ trên biển, các dân tộc, chủng tộc sống trong Alision thờ phụng Hải Thần Perseidon cũng là “người truy tìm sứ mệnh” đời 68.

Hải Thần Perseidon để lại cho Alision 3 báu vật, Chén Haki, Cây Ác quỷ, kho báu thế giới One Piece.

Đế quốc Alision hiện đang được chia làm hai thế lực có tư tưởng hoàn toàn trái ngược nhau là Chính phủ thế giới lấy Hải quân là lực lượng chủ lực với mong muốn đem lại sự thống trị ổn định cho đế quốc.

Quân Cách Mạng lấy có xu hướng hợp tác với Hải tặc, họ mong muốn mọi người được tận hưởng sự tự do chân chính.

Lakjhal đã cảm thấy thú vị, cậu có cảm giác rằng mình sẽ tìm được đột phá ở Alision.