Thủ Hộ

Chương 80: Một số manh mối




Sau hơn một buổi thu thập của băng mũ rơm thì con thuyền rơi xuống chìm vào lòng biển.

Robin ngồi phân tích hộp sọ người đã vỡ nát mà cô ghép lại được, cả băng chăm chú lắng nghe.

Nami trầm tư suy nghĩ và nói:

-Nghe này mọi người, nếu theo những gì Robin nói thì chiếc truyền này có khả năng rất lớn đã từng ở Skypiea một thời gian dài, có rất nhiều manh mối chúng ta cần thu thập thêm. Chúng ta phải lặn xuống thu thập thêm.

Usopp cười he he mang ra bốn cái thùng gỗ được lắp kính mắt và hai tay hai chân quái dị, cậu nói:

-Sản phẩm công nghệ cao của hãng Usopp. Đồ lặn Usso 14 do chính tay thuyền trưởng Usopp thiết kế.

-Cái gì,…. Mình mới là thuyền trưởng…

Luffy nổi giận đùng đùng cạ sát trán vào đầu Usopp với ánh mắt bốc lửa.

Bịch!....

Nami không nói hai lời tròng bộ đồ lặn Usso 14 vào người Luffy một cách bạo lực và đá cậu ta xuống biển. Cô mỉm cười thân thiện quay lại nói với Zoro, Sanji và Guro:

-Mọi người khẩn trương nào…

-YES SIR!....

Ba người lập tức mang bộ đồ lặn và nhảy xuống biển.

Sau một lúc thu thập trong con thuyền hoang tàn bốn người đã vác trên lưng được một túi lớn đồ. Bỗng nhiên một tên đô con mặc quần áo thun nhảy vào và gào lên:

-Bỏ đồ xuống ngay bọn trộm cướp, con thuyền này là của ta.

Guro và Luffy hai mắt tỏa sáng hét lên:

-Khỉ biết nói kìa!....yáhóoooo!......

Kẻ mới đến nghe nói mình là khỉ thì hai mắt cũng tỏa sáng, vui vẻ nói:

-Các ngươi thật cảm thấy ta giống khỉ?. Óa hahaahah….

-Ngươi là khỉ mà,….

-….

Luffy và Guro nhanh chóng nhập thành một nhóm với kẻ mới đến và hứng thú trò chuyện với nhau. Zoro trợn mắt há mồm nhìn ba con khỉ đang vui vẻ chơi đùa với nhau.

Rầm!....

Không gian chung quanh họ đột nhiên tối sầm, năm người cảnh giác lên. Guro dùng Mantra để tra sét chung quanh và hét lên:

-CHÚNG TA BỊ NUỐT!..... Mọi người theo mình ra khỏi đây nhanh lên.

Ba người còn lại vội vàng bơi theo Guro theo trong các khoang thuyền mục nát thoát ra ngoài.



Trên tàu Going Merry. Nhóm Nami, Chopper, và Usopp mặt mũi trắng sám lắp bắp chỉ vào con rùa khổng lồ đang nổi trên mặt biển.

Con rùa còn to lớn hơn cả một hòn đảo này trong miệng còn ngậm bốn sợi dây nối với bộ đồ lặn của bốn người nhóm Luffy.

Robin thản nhiên nói:

-Nó ăn bọn họ rồi!.

Chopper và Usopp hét lên với Robin:

-Oi,… Đừng có nói như thế với gương mặt đó!....

Kịch!...

Năm bóng người nhảy lên sàn thuyền.

Chopper vui mừng khóc lớn khi thấy cả nhóm vẫn bình yên bỗng nhiên cằm Chopper rớt xuống đất, hai mắt lồi ra thật dài, gương mặt trăng xám, Chopper run rẩy chỉ về bầu trời đang tối sầm.

Mọi người nhìn năm bóng người khổng lồ cao hàng nghìn mét vượt qua tầng mây đang giơ lao lên. Usopp ngồi xếp bằng hai tay chắp lại tụng niệm:

-Là mơ,… là mơ,… là mơ… mơ,… mơ….. nhưng là mơ thì cũng phải chạy thôi!.............

YÁAAAAAAAA!.....

Chín người trên thuyền hét lên kinh khủng rồi dùng tất cả sức bú mẹ vơ lấy tất cả những gì có thể khiến con thuyền bơi được và chèo,… chèo,… chèo…

ÀOOOOOOO!....

Going Merry đạt tới tốc độ chưa từng và phóng vút đi.



Phù,…. Phù,….

Cả băng ngồi thở phì phò trên sàn thuyền, những chuyện ngày hôm nay xảy ra đã ngoài sức tưởng tượng của họ. Nami ngồi dậy và nói:

-Kim nam châm vĩnh cửu chỉ lên trời.

Chopper dạng người ra nằm xoài trên sàn thuyền:

-Một người đến từ trần nhà,… nhầm,…là bầu trời.

Robin điềm nhiên nói:

-Thành phố bằng vàng và đảo trên trời.

Sanji rít một hơi thuốc:

-Một chiếc thuyền rơi từ trên trời.

Zoro chống kiếm tựa vào lan can tàu:

-Một con rùa biển to hơn cả hòn đảo.

Luffy cười he he nói:

-Những người khổng lồ cao hàng nghìn mét.

Guro tò mò nhìn sang một bên và nói:

-Một con khỉ biết nói chuyện!.

Người cuối cùng gật đầu:

-Đúng,… đúng!....

-MI LÀ ÔNG THẦN NÀO,… CÚT KHỎI TÀU!....

BINH!....

Cả băng mũ rơm đá tung mông tên dư thừa bay lên trời và ngồi thở dài.



Loảng xoảng!....

Một đống đồ vật được nhóm bốn người thu thập thả lên sàn thuyền. Nami sầm mặt nhìn đống đồ vật hỗn tạp không có một tí tác dụng và mỉm cười:

-Cái xoong nát này dùng nấu ăn rất tốt,… con dao mẻ này dùng để xắt thịt cá tuyệt vời,… cái áo giáp tàn phế này có thể phòng thủ mọi đòn tấn công… KHÔNG PHẢI ĐÂU MẤY ÔNG TƯỚNG!....

Zoro, Sanji, và Guro run lên cầm cập trước uy thế của Nami. Luffy vác nguyên bộ giáp sắt mặc vào người và đi lạch cạch.

Cốp!....

Nami đấm áo giáp Luffy bể tan tành và bỏ đi.

Robin đưa cho Nami một nam châm vĩnh cửu có ghi Jaya và mỉm cười nói:

-Là tôi lấy được từ trên người con khỉ khi nãy. Có vẻ cô rất khó khăn khi phải đề xuất bọn họ làm gì đó.

Nami hai mắt lưng tròng nhìn Robin và nói:

-Robinnnnn….. Cô là chỗ dựa duy nhất của tôi trên tàu…. Hic hic….

Nami nói rồi ngồi trên lan can tàu và hít một hơi thật sâu không khí biển, cô mỉm cười nhìn những người bên dưới rồi nói:

-Bọn họ rất ngờ nghệch nhưng luôn là những người đáng tin cậy nhất thế giới khi cần đến.

Robin khẽ cười và đồng ý, nơi sâu đáy mắt cô thoáng hiện lên một tia dịu dàng, ấm áp đan xem nỗi sợ hãi không tên.



Hai ngày hành trình và họ đến được quần đảo Jaya.

Jaya chia làm hai phần, phía tây là thành phố cảng Mocktown, phía đông là nơi sinh sống của “kẻ thừa thải” và khu rừng South Grave.

Mocktown là một thành phố không có luật pháp, các băng hải tặc trên hành trình của mình thường chọn nơi đây làm điểm dừng chân và tiêu phí của cải cướp bóc được.

Mocktown có các khu nghỉ dưỡng được người dân nơi đây xây dựng rất tuyệt vời, những món đặc sản phong phú, rượu trái cây của thương hiệu “Green Grave” là những điểm thu hút hải tặc từ khắp nơi cập bến.

Cuộc sống của những người nơi đây được bảo hộ chính nhờ những hải tặc neo đậu trong trành phố.