Thủ Hộ

Chương 87: Mantra đẳng cấp thánh thần, quá khứ của Guro




Guro hiện tại đang chìm trong một trạng thái kỳ dị, cậu hoàn toàn không bị sốc tinh thần nhưng lại vẫn cứ đang đột phá Mantra. Cậu cảm thấy hạnh phúc và đầy giải thoát khi cứu được các bạn mình.

Cả cơ thể cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, thế giới quan chung quanh mở rộng và hòa hợp với tâm trí của Guro. Một màng sáng mỏng màu lam bao phủ lấy Guro lung linh kỳ ảo.

Guro có thể cảm nhận được tất cả sự vật trên Upper Yard thậm chí cả tầng dưới và lờ mờ cả vùng biển bên dưới, mỗi sự vật, mỗi nhịp thở, dòng chảy không khí,… tất cả đều nằm trong tầm quan sát bằng Mantra của Guro, cậu cảm thấy chỉ cầm mình có thể chạm vào là sẽ thay đổi được chúng.

Giờ phút này Guro đã hiểu ra điều đó, Mantra được tăng cường nhờ vào cảm xúc, không phải chỉ mỗi đau đớn, mà có cả hạnh phúc. Cậu mở mắt nhìn về hướng Enel.

Enel nhìn vào đôi mắt trong suốt và xuyên thấu của Guro thì bỗng dưng cất tiếng cười đầy thõa mãn:

-Vậy là ngươi đã đạt đến đẳng cấp Mantra thánh thần. Tốt,… tốt,… làm rất tốt con trai!.... ha ha ha….

Guro nhìn Enel vừa nói vừa cười mà nước mắt chảy ra thì kinh ngạc đến sững sờ.

Con trai?...

Cậu không hề nghe nhầm, hắn vừa gọi cậu là con trai.

Phụt!...

Enel phun ra một ngụm máu đen đặc rồi thở hổn hển nhưng ánh mắt của hắn lại đầy giải thoát.

Nhìn Guro đang bối rối đứng sững sờ nơi đó thì Enel nở nụ cười khổ. Cũng không trách Guro, Enel lấy ra một trái Ác Quỷ. Sau đó hắn gọi Guro đến bên cạnh.

Guro vẫn còn đang sững sờ nhưng cậu vẫn bước đến cạnh. Enel vươn tay xoa đầu Guro yếu ớt rồi nói:

-Biết con rất căm hận ta, nhưng không sao, dù sao con cũng đã có đủ khả năng bào vệ bản thân nên ta yên tâm rồi.

Tiếp đó Enel kể về cuộc đời của mình.

Enel vốn là người bình thường sống tại Tân Thế Giới, trong một chuyến hành trình hắn đã yêu con gái của hải tặc nhưng trớ trêu là băng hải tặc của cha cô ta lại tàn sát quê hương của Enel do chính cô gái dẫn đường, vị thần mà quê hương hắn sùng kinh lại không hề ban xuống một phép màu nào.

Enel vì căm giận thần thánh bất công nên đã đập phá ngôi đền và phát hiện được trái Ác Quỷ sấm sét.

Sau khi dùng trái Ác Quỷ và có được sức mạnh rồi tiêu diệt băng hải tặc, Enel giả trang thành người thường và cứu cô gái đó, hắn kết hôn cùng cô và sinh ra Guro.

Trong một ngày giông bão cách đây 18 năm, mẹ Guro đã chuốc thuốc độc vào rượu của Enel để trả thù cho cha mình, tuy hắn đã dùng sấm sét để thiêu đốt chất độc nhưng phần tinh túy nhất của chất độc vẫn còn tồn dư trong cơ thể Enel và phá hủy hắn từng ngày.

Cô gái sau khi chuốc thuốc độc cho Enel thì cũng tự sát, Enel mang theo Guro đến Skypiea và gây dựng thế lực của mình, khi Guro được 3 tuổi thì hắn gửi cậu đến một băng hải tặc nhỏ để cậu có thể trải nghiệm và nhanh chóng trưởng thành.

Hắn vẫn luôn quan sát và bên cạnh cậu mỗi thời khắc. Enel đã đào tạo Guro trong suốt 17 năm trời, hy vọng duy nhất của hắn là biến Guro trở nên mạnh mẽ, chỉ có kẻ mạnh mới có hạnh phúc, có tự do, và có tiếng nói riêng của mình.

Mục tiêu của Enel là làm cho Guro trở thành kẻ mạnh đến không tưởng và nhờ vào đó tiêu diệt tất cả hải tặc trên Đại Hải Trình.

Hắn không ngần ngại dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để khiến Guro mạnh lên, cho dù nó khiến Guro hận hắn nhưng hắn không hối hận.

Guro lặng lặng nghe và trầm mặc. Enel khi kể xong thì khuôn mặt tràn đầy giải thoát.

-Giờ con đã đủ sức tung cánh trong thế giới hỗn loạn nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ta yên tâm rồi. Được rồi món quà cuối cùng của ta cho con.

Enel nói rồi đưa trái Ác quỷ trong tay áp về trái tim mình.

Sấm sét trong cơ thể Enel bị hút vào trái ác quỷ trong tay hắn, họa tiết trên trái ác quỷ cũng thay đổi, chẳng mấy chốc Enel đã mất đi năng lực và trái Ác quỷ trong tay hắn đã biến thành các hoa văn hình tia chớp. Enel mỉm cười yếu ớt:

-Ăn đi con trai,…

Guro nhận lấy và chần chờ, do dự. Nhưng ánh mắt cầu xin và đầy yêu thương mà người cha dành cho người con của Enel khiến cậu rung động, cậu ngấu nghiến ăn hết trong cái nhìn vui vẻ của Enel.

-Ngoan lắm… Ta vốn muốn con kế thừa ý chí của ta tiêu diệt tất cả hải tặc nhưng khi nhìn con vui vẻ bên các bạn thì ta cảm thấy sự ích kỷ của mình là ngu xuẩn cỡ nào, hãy sống và cất lên tiếng nói của chính nhé con trai.

Guro chăm chú gật đầu, cậu cảm nhận được chất độc trong cơ thể Enel vốn bị áp chế nhiều năm nay bộc phát.

Điện lưu trong cơ thể Guro hoạt lưu lên, cậu dùng nó để áp chế chất độc nhưng Enel đã cầm tay cậu ngăn lại, hắn mỉm cười yếu ớt:

-Con quan tâm khiến ta rất vui, nhưng hãy để ta ích kỷ một lần cuối cùng. Mẹ con đã chờ ta rất lâu rồi, cô ấy đã trả thù cho cha nhưng lại tự sát chỉ vì quá yêu ta, ta không thể để cô ấy chờ thêm nữa… Để ta đến với mẹ con được không nào Guro.

-Không,… không… không… không… KHÔNG!...

Guro gầm lên giận dữ và thê lương.

Sấm sét trên bầu trời chớp giật mãnh liệt như đưa tiễn vị thần của chúng và đón chào sự tân sinh của một vị thần mới.

-Ích kỷ, sao cha lại hành hạ con suốt bao nhiêu năm qua để bây giờ lại ích kỷ ra đi, ích kỷ… ích kỷ,…

Guro vừa nói nước mắt vừa rơi thành hai dòng. Bàn tay đã lạnh đi của Enel đang xoa đầu Guro đầy triều mến dần buông xuống, cậu vươn tay giữ lấy bàn tay ấy trên đầu để cảm nhận chút hơi ấm còn sót và cất tiếng khóc đau thương.

ẦM!....

Bầu trời Skypiea hơn 1000 dặm sấm sét nổ ra mãnh liệt và sáng chói. Một cột ánh sáng chói lòa xông thẳng lên bầu trời đốt cháy tầng mây

Thuyền Maxim kéo theo tầng tầng lớp lớp sấm sét bay về hướng chân trời.