Thủ Hộ

Chương 95: Đặt xuống quân cờ




Lam Linh Tuyết gương mặt xinh đẹp nở nụ cười điềm nhã, nàng cảm thấy rất hứng thú với thiếu niên áo trắng này, tình báo cho Huyền triều do gia tộc Lam Linh nắm giữ, tất cả thiếu niên anh tài, cho dù là những đệ tử của các cường giả ẩn cư nàng cũng đều biết nhưng thiếu niên cứ như từ trong không khí xuất hiện vậy.

Hạ đặt chung trà xuống rồi mỉm cười tựa nắng xuân:

-Không biết cô nương là!...

-Thất lễ, tiểu muội là Lam Linh Tuyết…

-Ồ!...

Hạ mặc dù đã biết thông qua biểu hiện của Dương Lam nhưng cậu vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu quay sang nói với Dương Lam:

-Dương huynh nghĩ sao đây, chúng ta có nên…

-Tùy nàng…

Lam Linh Tuyết ngồi vào một chiếc ghế ưu nhã rồi hỏi thăm tin tức thực hư của Hạ nhưng cậu chỉ khéo léo từ chối trả lời một cách khiêm tốn. Bỗng nhiên Hạ hỏi:

-Không biết vì sao Lam Linh tiểu thư lại để gia chủ Lam Linh Đại Mạc đến từ hôn với Dương huynh.

Hai người nghe đến đây thì biến sắc.

Dương Lam thì giận dữ, cậu vốn cho rằng Lam Linh Tuyết bị ép buộc phải từ hôn bởi tình cảm hai người vốn rất tốt, nếu nói vào thời điểm ấy Dương Lam và Lam Linh Tuyết là một đôi tình lữ cũng không sai chút nào.

Không ngờ, thật không ngờ, Dương Lam trong đầu tựa như nổ mạnh.

Cậu không rằng cho rằng Hạ nói dối bởi Hạ là người đánh thức tâm cường giả trong cậu, cũng không có lý do nào khiến Hạ nói dối cậu.

Lam Linh Tuyết lại sợ hãi, hắn làm sao biết được, điều này không thể nào!... việc này chỉ có ba người là nàng, cha và lão tổ tông của gia tộc biết được.

-Xem ra ta đoán đúng!.

Hai người lại lần nữa giật mình. Lam Linh Tuyết biết biểu hiện vừa rồi của mình do quá bất ngờ đã làm lộ.

-Làm sao huynh lại biết?.

-Khi nói chuyện với tiểu thư thì ta có thể đọc được phần nào tính cách của cô, kiêu ngạo cực mạnh, tự tin rằng mình không thua bất kỳ đấng nam nhi nào, một viên cường giả tâm nóng cháy, người như thế thì không đời nào để tình cảm quyết định vận mệnh.

Lam Linh Tuyết kinh hãi không ngớt, trí tuệ của thiếu niên này tựa như thần, hắn chỉ giao tiếp một chút là gần như đọc được toàn bộ tính cách của cô không sót điểm nào, Lam Linh Tuyết lúc này thản nhiên:

-Đúng vậy, tiểu muội chính là người từ hôn với Dương Lam huynh, tiểu muội không chấp nhận việc số phận mình phải chịu người khác bài bố.

Dương Lam vốn đang trầm mặc bỗng nhiên ngẩng lên nhìn thẳng Lam Linh Tuyết, ánh mắt trong suốt của cậu chất chứa tình yêu mãnh liệt như lửa, Lam Linh Tuyết đối diện với ánh mắt của Dương Lam thì chợt cảm thấy hổ thẹn hơi cúi xuống uống trà. Dương Lam đứng lên làm một vái với Hạ:

-Đạ tạ Hạ huynh đã chỉ điểm, lòng ta giờ khắc này đã triệt để thanh tỉnh, ta sẽ đi vân du thiên hạ tìm đường bước lên tiên đạo… Ơn này Dương Lam sẽ khắc sâu suốt đời.

Hạ lắc đầu cười và bắn một đoàn ánh sáng đến Dương Lam khiến cậu hơi ngẩn người sau đó tiêu sái bước xuống núi.

Lam Linh Tuyết nhìn bóng lưng Dương Lam tiêu sái đi khuất thì chợt cảm thấy mình đã làm điều gì đó ngu ngốc nhất cuộc đời, tựa như nàng vừa đánh mất thứ gì đó mà vĩnh viễn không thể lấy lại.

Nàng lắc đầu đuổi cái suy nghĩ hoang đường ấy đi, một gia tộc khổng lồ như Dương gia cũng không có cách nào thì một mình hắn có thể làm được gì.

Nàng quay người đến thiếu niên, nàng giật mình khi thấy thiếu niên đó giờ này đang lười biếng chống cằm vào cửa sổ, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng giá:

-Ta rất yêu thích những kẻ có cường giả tâm, nhưng một kẻ như cô thì cái đó không gọi là cường giả tâm, ngay từ đầu cô không yêu Dương huynh, cô yêu ánh hào quang sáng chói trên người Dương huynh thôi tựa như loài đom đóm thích ánh sáng của nhật nguyệt, thế nhưng vì vậy mà chúng mãi là đom đóm, đừng mong có ngày ngóc đầu lên được…

Ánh mắt Hạ nhìn Lam Linh Tuyết như nhìn một loài sâu bọ, ánh mắt tựa bầu rời đêm đầy sao rộng lớn vô ngần làm nàng chìm ngập trong đó.

Lam Linh Tuyết cảm thấy kinh khủng, thân thể nàng run rẩy sợ hãi.

Một ánh mắt phế đạo tâm.

Hạ thản nhiên đứng lên bỏ đi, đây mới gọi là phế vật, đạo tâm đã mất thì đường tầm tiên vấn đạo cũng kết thúc.



Hạ lững lờ xuống núi, cậu đã dùng Mieris quan sát dòng chảy vận mệnh khi bắt gặp Dương Lam và phát hiện đứa con của vận mệnh xuất hiện ngay tại địa phận Nhất Kiếm phái, thế nên cậu đã dàn xếp cuộc gặp gỡ này.

Vận mệnh đã xắp xếp để Dương Lam nhất định phải trở thành cường giả và phá vỡ cục diện cân bằng, đây cũng là điều may của Hạ, sự xuất hiện của Dương Làm cũng đánh dấu thời điểm hỗn loạn của đất nước này đã sắp đến theo mỗi bước chân của cậu ta.

Vậy nên cậu đã sắp xếp một quân cờ vào Dương Lam để xúc tiến cậu ta mạnh mẽ một cách nhanh hơn.

Hạ truyền cho Dương Lam bộ thần thuật do một trong 99 người truy tìm sứ mệnh để lại tên là Thần Cấm Mười Đại Môn.

Thần Cấm Mười Đại Môn là mười cánh cổng tu luyện, mở một cổng là bước vào một lĩnh vực hoàn toàn khác có chiến lưc khủng khiếp hoàn toàn không theo lẽ thường tựa như thần.

Thần thuật này do Hỏa Thần Alestre – người truy tìm sứ mệnh đời thứ 19 sáng tạo khi người ở đỉnh cao của cuộc đời mình.

Thần Cấm Mười Đại Môn hoàn toàn phù hợp với thể chất của Dương Lam, thể chất Dương Lam là một trong một trăm loại thể chất do Lực Thần Bàn Cổ sáng tạo xếp hạng thứ nhất gọi là Thôn Nguyên Cổ Thần thể.

Loại thể chất này khi đến mười tuổi sẽ cắn nuốt tất cả nguyên lực người sở hữu có được và chuyển nó thành lực lượng thân thể, loại lực lượng của Bàn Cổ.

Thôn Nguyên Cổ Thần thể còn có trí nhớ truyền thừa về Thần thuật của Bàn Cổ nên chắc chắn khi lực lượng thân thể của Dương Lam hội đủ điều kiện thì nó sẽ tự hiện ra, thế nhưng nếu phối hợp với Thần Cấm Mười Cổng thì lại khác.

Bộ Thần thuật này có tính chất của Hỏa Thần nên khi tu luyện sẽ khiến tính cách người tu luyện trở nên nóng bỏng, nhiệt tình, thẳng thắng,…

Đây chính là điều cậu cần, Hạ muốn Dương Lam phải đi gây chuyện khắp nơi và dẫn phát các thế lực xung đột với nhau làm nổi lên hỗn loạn, Hạ cũng không sợ Dương Lam sẽ bị các đại năng truy sát, đứa con của vận mệnh càng bị dồn ép thì sẽ mạnh lên càng nhanh chóng.

Cậu quá rõ ràng về thứ gọi là vận mệnh, người mang theo nó gần như bất tử bằng cách này hay cách khác nhưng những người thân chung quanh lại luôn gặp bất trắc hoặc họa sát thân.

Bản thân Hạ chính là một minh chứng cụ thể.

Mọi việc còn lại chỉ là chờ đợi.