Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi

Chương 52: Thư ký nhỏ làm vợ tôi đi




Bạn trai của Tiểu Lạc!

Đối với bố mẹ Hạ Miên, họ tưởng rằng Cao Tư Nam đã được coi là có khí chất nhất vậy mà Bạch Vĩnh Tân còn hơn hẳn con rể nhà họ một bậc.

"Đã tới rồi thì ngồi xuống cùng dùng bữa luôn đi. Đừng ngại người nhà cả" Ông Nghĩa cười cười rồi chỉ chỉ vào chỗ ghế còn trống.

"Vâng. Con có món quà gửi hai bác" anh đưa tất cả trong tay ra.

Ông Nghĩa xua tay "Quà cáp cái gì. Lão này chỉ cần người đến cùng uống trà là được rồi. Nào ngồi xuống đi"

Lúc sau ông cũng nhận lấy, Ôn Thanh ngồi cạnh Tiểu Lạc nhanh chóng dịch ra ghế ngoài, ý định để Bạch Vĩnh Tân ngồi gần Tiểu Lạc. Đối với cô nàng, nhìn thấy Cao Tư Nam là người yêu của Hạ Miên thì đã không thể tin nổi. Đằng này ngay cả Bạch Vĩnh Tân cũng đã là bạn trai của Tiểu Lạc.

Hai người nổi tiếng nhất đã mất.

Trời ơi! Nhưng mà còn người thứ ba mà ^^

Từ lúc anh vào Tiểu Lạc vẫn không nói lời nào. Hôm nay hình như anh có cuộc họp hơn nữa dạo này việc nhiều mà cái quan tâm chính là tại sao anh lại biết cô ở đây mà tới.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một bàn tay nóng ran đang nắm tay cô ở dưới bàn. Ngẩng mặt lên nhìn vào mặt anh liền không thấy gì..

Sao mà nóng thế chứ!

Cô đang định mở miệng ra nói thì anh đã nhanh tay nhét miếng rau dưa muối vào miệng cô. Bình thường cô rất thích ăn rau dưa muối tự làm của mẹ Hạ Miên nhưng bây giờ cô cứ nhai nhai mãi.

Sắc mặt tốt, giọng nói tốt, tinh thần tốt. Vậy tóm lại anh bị làm sao chứ

"Hai đứa quen nhau lâu chưa" mẹ Hạ Miên bỗng dưng lên tiếng hỏi. Đối với bọn họ cũng đã từng nghe danh của Bạch Vĩnh Tân chỉ là bọn họ cũng không ngờ rằng bọn họ lại có phúc như thế.

Anh từ tốn bỏ đũa, lấy giấy lau miệng xong mới trả lời "Cũng khá lâu rồi ạ"

"Con bé từ nhỏ đã khổ, sau này phiền cậu chăm sóc tốt cho con bé. Nếu con bé có mệnh hệ gì tôi cũng không có mặt mũi nào mà xuống dưới gặp lão Trương được." giọng ông Nghĩa ngậm ngùi chia sót

"Con chắc chắn" bởi, anh cũng đã hứa với người ta rồi mà. Mà không hứa anh cũng sẽ làm mà. Vợ anh anh không lo ai lo:v

Trong bàn ăn có bảy người thì có mình Ôn Thanh là lẻ loi nhất. Trong giây phút bùi ngùi này, cô nàng đã nhanh tay thay đổi bầu không khí khác "Mọi người có thể đừng làm tổn thương tấm thân này được không. Hề, đừng nói mấy vấn đề này nữa. Cả nhà chúng ta cạn ly chúc mừng hai con vỵt đã có cơ hội.... xuất chuồng nào "

Tiểu Lạc "...."

Hạ Miên "...."

Bởi vì bàn tay nóng ran của anh mà cô không có tinh thần ăn uống. Chỉ mong dùng bữa nhanh một chút để trở về nhà. Nhưng tới tận ba giờ chiều mới có cơ hội để về. Bố mẹ Hạ Miên không ngừng hỏi về Bạch Vĩnh Tân và Cao Tư Nam, thậm chí còn bàn tới chuyện kết hôn. Khiến ba đứa bọn cô ngao ngán tới mức bỏ vào phòng Hạ Miên.

Lúc rời khỏi nhà họ Dục, Tiểu Lạc không muốn cho anh lái xe mà cô lại không biết lái nên cuối cùng vẫn để anh lái tới tập đoàn. Bởi về tập đoàn sẽ gần hơn về biệt thự..

Điều mà cô khó hiểu nhất chính là đêm qua còn mãnh liệt như thế, hôm nay tự dưng phát bệnh được. Người phát bệnh là cô mới đúng.

"Anh...."

"Anh...."

Lúc tới phòng nghỉ ở bên trong phòng giám đốc, cô ngồi trong lòng anh đưa tay sờ trán anh vừa mở miệng nói thì anh cũng vừa chen lời vào. Khiến cả hai lại không biết nói gì..

"Anh không sao" nói rồi xoa nhẹ tóc cô

Tiểu Lạc không nói chỉ dựa vào ngực anh, khuôn mặt mang theo chút giận hờn khiến anh phì cười. Anh thuận tay ôm cô sát vào lòng

"Anh chỉ muốn cho em thấy, anh không coi công việc như mạng. Mà là...." anh ngập ngừng "anh chính là coi em như mạng"

Tiểu Lạc đang chìm đắm trong ngọt ngào, nhưng nói "Mạng anh còn chưa lo xong. Bỏ ra để em đi lấy thuốc cho anh" rồi chạy bay ra ngoài lấy thuốc kèm thêm nước.

Có lẽ bởi câu nói vừa rồi của anh khiến cô cười không ngậm được mồm. Cầm cốc nước cũng không để ý mà làm đổ nước lên bộ váy trắng. Thảm cảnh áo trắng bị ướt nước các mày tự hình dung được mà..

Thế nên lúc mang vào giường cho anh rắc rối lại xảy ra.

"Cởi ra đi" anh nói

"Không. Ở đây không có đồ thay"

"Không cho phép em mặc nữa. Anh nói cởi là cởi"

"Anh bá đạo cũng vừa thôi chứ. Em giờ không còn là thư ký của anh cho nên đừng giở giọng giữa boss và nhân viên như thế" cô mím môi trợn mắt nhìn anh

Anh không đáp mà kéo cô lại, kéo khóa sau lưng cô rồi gỡ bỏ bộ váy liền thân ra sau đó tiện tay với áo sơ mi của anh trên móc. Anh cẩn thận mặc vào cho cô, mọi động tác của anh làm như thế mà từ đầu tới cuối không đỏ mặt một cái.. Ngược lại là Tiểu Lạc, cô biết không nên làm trái lời anh. Bởi chỉ cần nghĩ đến hậu quả là cô đã phát run

"Trên phương diện về các mối quan hệ em luôn là tất cả của anh" Anh cười cười "Kể cả cái danh người dọn nhà vệ sinh"

Tiểu Lạc "...." sặc nước bọt chết mất. "Này boss anh không có quyền áp đặt danh phận của người ta bừa bãi như thế"

"Chính vì thế cho nên.... "

"Thư ký nhỏ làm vợ tôi đi"

Anh nói xong cũng là lúc Tiểu Lạc nhìn anh đờ người. Thứ nhất ngạc nhiên, thứ hai sung sướng thứ ba giả ngu

Anh khó hiểu bởi cái nhìn thất thần của cô "Sao thế?"

Tiểu Lạc kìm nén cảm xúc phát ra hai từ "Nhẫn đâu"

Chỉ là vừa dứt lời ngón tay cô đã vướng vướng mát mát, nhìn xuống thấy sáng chóe. Cảm xúc hiện tại chính là không nói nên lời. Bị tỏ tình bất thình lình hơn nữa cô chỉ đùa mà thành thật. Thế là cô đưa tay muốn tháo ra

"Em làm gì thế"

"Em cũng muốn cầu hôn anh, nhưng em chưa chuẩn bị nhẫn. Em lấy tạm cái này, anh tháo ra giúp em đi"

Thì ra là thế, anh còn tưởng!

Anh dơ chiếc hộp lên hiện ra chiếc nhẫn dành cho nam bên trong. Tiểu Lạc cầm ra, hạ giọng nói

"Này Boss làm chồng tôi đi"

Ê hèm! Bá đạo không kém

"Anh sẵn lòng" cười sáng lạn

"Em... "

"Em sao?"

"Em ghét anh"

......

Tớ đã trở lại và văn phong giảm tụt độ