Thư Kiếm Giang Hồ

Chương 34: Một chưởng cướp con tin - Sư đồ cùng tranh đoạt




Không hiểu sao chỉ trong một thời gian ngắn, lão già thấp lùn họ Thiên này lại đánh cắp được vật quý của hai thầy trò ấy? Quả là hành vi cổ quái!

Bấy giờ mặt trời đã sắp lặn về non tây, ráng chiều chiếu xuống dòng sông đỏ rực tạo thành muôn ngàn đóa hoa sóng, lão gù Hàn Sơn chán nản nói với Phiêu Du tiên cô :

- Lý lão bà tử, thời gian đã muộn lắm rồi, chúng ta còn việc chính không nên ở đây lâu hơn nữa!

Lão ôm quyền thi lễ Yến Lăng Vân :

- Non xanh còn đó, xin tạm biệt thiếu hiệp.

Nam Hải nữ quái Lý Xích Hà lợi dụng cơ hội ấy ra lệnh cho đồ đệ :

- Anh nhi, quả nhiên tới lúc chúng ta phải đi rồi!

Bà ta liếc nhìn Yến Lăng Vân một cái xoay thân đi xuống núi. Chỉ có Cửu Hoa Lâm Anh quyến luyến không nỡ rời, nàng ngập ngừng đến bên Yến Lăng Vân :

- Yến Lăng Vân ca ca ơi, đừng quên tiểu muội nhé!

Chàng vội vàng đáp :

- Ngu huynh tiếc vì còn đại thù phải báo, nếu may chưa chết sẽ có phen tới Nam Hải thăm muội và Linh cô tỷ.

Bách Hoa cung chủ quên hết hận thù đưa nàng tới đầu nhai dặn dò :

- Lâm nữ hiệp yên tâm, Yến ca ca tuyệt không phải kẻ quên tình phụ nghĩa, tiểu muội xin đứng ra làm chứng.

Lâm Anh nhìn nàng sắc lắm vội vàng quay đuổi theo sư phụ. Lạc Hồng Châu nhìn theo bóng hai sư đồ thở dài, Yến Lăng Vân quan thiết hỏi nàng :

- Châu muội thương thế ra sao, đã phục hồi thật chưa?

Nàng gật đầu cười đáp :

- Lâm muội muội của ca ca chỉ vì lệnh sư phụ chứ đâu nỡ hạ độc thủ, thϊế͙p͙ đã uống mấy viên linh dược khỏi hẳn rồi.

Yến Lăng Vân nắm lấy tay nàng :

- Lòng rộng lượng của muội muội thật đáng quý, ngu huynh lấy làm mãn ý.

Lạc Hồng Châu cười khanh khách :

- Khỏi cần ca ca khen nịnh nữa, chúng ta nên về thuyền thôi.

Yến Lăng Vân gật đầu nắm tay bạn cất bước xuống phía dưới chân núi. Ngờ đâu chính lúc ấy bỗng có tiếng gọi lớn sau lưng :

- Xin Yến tướng công dừng bước, lão phu Chu Lượng đến đây!

Chàng xoay thân lại nhìn, thì ra đó là lão nhân chàng đã gặp một lần ở Tương Dương, Thất Đỉnh Thần Ưng Chu Lượng từ trêи núi chạy xuống. Chàng vội nghinh đón :

- Chu lão anh hùng sao lại đến đây, vinh hạnh vinh hạnh.

Thất Đỉnh Thần Ưng hớn hở vội cung tay :

- Lão hủ mới tới từ hôm qua, chỉ vì Nam Hải nữ ma đầu kia năm xưa có lần đã gặp nên không tiện xuất hiện, may hiền đệ vừa biểu lộ thần uy đuổi chúng chạy mất thực là kɧօáϊ.

Yến Lăng Vân giới thiệu lão với Bách Hoa cung chủ và mời lão lên thuyền hàn huyên, nhưng Chu lão lắc đầu :

- Lão hủ phải ở đây đợi bằng hữu không thể phân thân, xin được tâm lãnh hảo ý của hiền đệ.

Sắc mặt lão lộ vẻ lo lắng tựa hồ có chuyện gì quan trọng lắm. Yến Lăng Vân động tâm vì điều ấy vội hỏi :

- Xem thần sắc lão anh hùng hình như đang có việc gì khó khăn, nếu như cần tiểu đệ trợ lực xin cứ nói rõ, chúng ta mới gặp một lần nhưng đã là thân, biếu đâu cũng là việc nghĩa mà tiểu đệ cần làm?

Có lẽ Chu lão đợi chàng cũng chỉ vì là có ý như thế nhưng chưa tiện nói ra. Nghe chàng gợi ý lão liền thở dài :

- Hiền đệ nhãn lực như thần, lão hủ xin thú thật xin hiền đệ giúp ta một tay.

Lão chỉ vào cái miếu :

- Nói ra dài lắm, đây có cái miếu của Lư Ẩn xưa kia hiệu xưng Trích Tinh Thủ và lão hủ có sơ giao cũng phải không là kẻ tầm thường, nếu thuyền nhị vị có thể đợi, xin mời vào đó lão hủ sẽ nói cho nghe.

Trong miếu cũng vừa đi ra một lão hán mặc áo xanh râu dài tới ngực, hình dung như một nông dân, lão tiếp lời mắng Chu Lượng :

- Lão quái này, miệng ngươi sao độc thế? Giới thiệu ta sao giới thiệu không đủ làm sao ta còn ở cái Tiểu Cô sơn này được nữa?

Lập tức lão tiến lên cung tay thi lễ :

- Nhị vị tuyệt học cái thế, vừa rồi đã đuổi quần ma khỏi bản sơn, tiểu lão cung kính bất tận, nhân danh là chủ nhân ở đây, xin mời chu vị vào miếu.

Yến Lăng Vân kinh ngạc không ngờ nơi đây có cao nhân ẩn tích, chàng vội đáp lễ, Bách Hoa cung chủ vội quay sang dặng môn hạ neo thuyền chờ đợi rồi cùng chàng theo hai lão họ Chu họ Lư vào miếu. Bấy giờ trời đã vào đêm, trước tượng thần đèn nến đã thắp sáng rực.

Chủ nhân Trích Tinh Thủ Lư Ẩn đãi khách rất chu đáo, trong gian mật thất sau điện đã dọn sẵn bữa tiệc nhỏ mời hai người khách nhập tiệc và nghe Chu Lượng kể lại đầu đuôi sự việc. Thì ra Chu lão tính tình nghĩa hiệp, mười năm trước đã từng gặp chuyện bất bình đánh một tên đại đạo độc cước một chưởng. Tên ấy họ Tiêu tên Minh Viễn biệt hiệu Tam Thủ Diêm La ở cách đây không xa. Chuyện ấy vốn là một chuyện chẳng có gì quan trọng. Nào ngờ Tam Thủ Diêm La lấy làm sỉ nhục, lập ý đi tìm minh sư học được tuyệt kỹ rồi sẽ rửa cái nhục chưởng ấy. Truyền thuyết cuối cùng hắn bái sư ở Chung Nam sơn là một vị quái nhân có tên tuổi khi xưa là Thiên Tàn Tẩu Hồng Đồng.

Sau khi thành tài hắn xuất sơn, trong vòng một tháng đến tìm Thất Đỉnh Thần Ưng trả thù. Ngờ đâu, lúc ấy Thất Đỉnh Thần Ưng đi thăm bạn bè chưa về, Túc Minh Viễn không chịu về tay không, trong cơn giận hắn bắt theo đứa cháu mới bảy tuổi của Chu lão rồi bắn lời nhắn Chu lão trong vòng một tháng phải đến Đại Cung hồ giải quyết thù hận. Ngày mai là ngày cuối cùng trong kỳ hạn ấy. Thượng Quan Bình tất nhiên không tự tin không dám hẹn như vậy, mười măm nay Tam Thủ Diêm La mai danh ẩn tích khổ luyện, hôm nay rõ ràng không thể khinh địch.

Khi Chu lão về nhà hết sức lo sợ, nhất là đối phương đã nắm được con tin, cũng không thể không y hẹn. Tuy Thất Đỉnh Thần Ưng cũng có cầu viện vài người bằng hữu nữa nhưng người thấy nghĩa ra tay trêи đời này rất ít, ai nấy đều chối từ. Huống gì đối phương lại là môn nhân đệ tử của Thiên Tàn lão quái, nếu không là kẻ có tuyệt học siêu phàm không ai dám dây vào chuyện này.

Tình thế bức bách, một mặt Chu lão đành sai gia nhân mời đến đây một vị còn có chút tình đồng môn là Một vũ tiễn Vu Thông, một mặt đơn thân độc mã đến đây chờ đợi. Nào ngờ gặp ở đây một bạn cũ ẩn cư đã lâu là Trích Tinh Thủ Lư Ẩn. Lư Ẩn vì ở gần Đại Cung hồ nên cũng biết tường tận tình hình ở đó. Theo lời đồn, chúng nhân Đại Cung hồ gần đây chiêu nạp rất bọn thủy khấu sông Trường Giang có ý muốn xưng hùng giang hồ, kể cả sư phụ Thiên Tàn lão quái và đồng môn ở Chung Nam sơn là Thiết Thoái Hồ Luân cũng có mặt ở đó. Dù có Trích Tinh Thủ hùng tâm tương trợ đi nữa cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhất định không phải là địch thủ của chúng. Nhất là mới đây thâý bọn Phiêu Diêu Tiên Cô hiện thân ở Tiểu Cô sơn, lão càng nghi bọn này đáp ứng lời mời của thiên Tàn sư đồ đến trợ lực, lão càng thêm lo sợ.

Cho nên trong tình hình ấy Thất Đỉnh Thần Ưng Chu Lượng vừa thấy Yến Lăng Vân vui mừng khôn xiết, nhất là Trích Tinh Thủ Lư ẩn vừa rồi có ẩn thân nhìn thấy Yến Lăng Vân biểu diễn thần uy đuổi chạy thầy trò lão nhân gù Hàn Sơn. Đợi Chu Lượng vừa kể hết, Lư Ẩn liền cười ha hả :

- Lão họ chu ơi! Có lẽ tổ tiên ngươi ăn ở có đức lắm nên lâm nguy mới gặp được Yến thiếu hiệp và vị nữ kỳ nhân đây chăng? Kế hoạch của ta hôm nay là chúng ta không cần hành động lén lút, cứ đợi vài ngày nữa công khai đến hỏi tội bọn chúng.

Yến Lăng Vân cũng đồng ý với lời ấy. Tất cả đều quyết định ngày mốt sẽ tìm đến Đại Cung hồ. Nói đến Đại Cung hồ vị trí nằm ở phía bắc sông Trường Giang địa điểm cuối đất Sở đầu đất Ngô đối diện với Tiểu Cô sơn. Tuy không nhiều cảnh đẹp bằng Phiêu Dương hồ ở Động Đình nhưng cũng khá nổi tiếng. Nhất là hồ khá rộng khói sóng bốc suốt đêm ngày rất đẹp.

Lưng nó dựa vào Đại Biệt sơn quay mặt ra sông Trường Giang, hình thế kỳ thú do đó bọn cường nhân đại đạo hay ra vào nơi đây chiếm làm chỗ để cướp bóc quậy phá.

Trêи bờ Lục chân gần đây có xây dựng một tòa trang viện đặt tên là “Tiêu gia trại” rất hùng vĩ, sự đề phòng giới bị ở đây rất nghiêm ngặt, bên ngoài trang viện lúc nào cũng có bọn đại hán đeo đao rất hung dữ.

Bấy giờ đã gần ngọ, bỗng nhiên có một mũi tên tiễn bắn lên bầu trời. Tiếp đó từ bờ bên kia có một chiếc thuyền nhẹ phá sóng chạy tới như bay. Xem tình hình chắc có kẻ giang hồ nào đó tìm đến bái sơn. Trong khoảnh khắc đã nhìn thấy rõ trêи thuyền đứng sẵn ba người, đầu tiên là một lão đầu trọc râu dài tới ngực rất to lớn. Đằng sau là hai người, một đại hán trung niên mặt vàng và một thư sinh áo xanh thần thái phong lưu rất mực.

Trong trang viện liền đi ra một lão hán miệng to mày rậm hai mắt sâu hoắm. Vừa thấy lão nhân trêи thuyền bước lên bờ đã liền ôm quyền cười ha hả :

- Tiêu đương gia phong độ vẫn như xưa, lão hủ Chu Lượng theo hẹn đến đây có hơi chậm trễ kính xin tha thứ.

Đồng thời chủ nhân cũng cung tay đáp lớn :

- Biệt ly vậy mà đã mười năm, Tiêu Minh Viễn ta lúc nào cũng nhớ lão, hôm nay được gặp thật là vạn hạnh.

Hai oan gia gặp nhau mà chẳng khác gì bằng hữu gặp lại. Lập tức các người bên Chu lão được chủ nhân mời, họ ngang nhiên vào trang. Trong đại sảnh tối mờ mờ nhưng trần thiết cũng rất đường hoàng. Ngồi chính giữa là một lão nhân đầu nhỏ xíu ánh mắt sáng ngời, râu tóc như mọc liền với nhau. Hai bên thị lập rất nhiều già trẻ đều có tướng mạo hùng hổ khí thế uy mãnh, phảng phát giống như hình tượng bọn Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử.

Bất quá Thất Đỉnh Thần Ưng Chư Lượng đã tính toán trước nên mặt không đổi sắc thần thái ung dung nganh nhiên ôm quyền chào một cái rồi ngồi xuống. Chủ nhân Tam Thủ Diêm La rất lấy làm bất mãn hắn trầm giọng nói luôn :

- Họ Chu kia, chúng ta cứ nói thẳng, mối thù một chưởng khi xưa, hôm nay phải tính là sao?

Không đợi câu đáp, hắn gian xảo tiếp :

- Chúng ta vốn không cùng một tâm chí, đối với các ngươi ta chẳng cần phải lấy lễ tiếp đãi, chỉ vì mười năm nay Tiêu mỗ cứ nhớ mãi chưởng ngày xưa có ý giữa mặt chúng nhân tỉ thí lại một phen xem thực sự ai là người không có bản lãnh.

Tên gian tặc này cố ý khích động cho thấy hắn rất căm hận. Chu Lượng cố ý thất kinh :

- Ồ! Có lẽ Tiêu đương gia gần đây đã luyện được tuyệt kỹ gì chăng?

Lão nhìn quanh giả vờ tỉnh ra, gật đầu :

- Thảo nào trước đây chỉ là một người thất cước bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một đại trại chủ rồi! Chu mỗ đã dám tới đây tất nhiên dám nghe lời đương gia tất cả, cùng lắm xin được lãnh giáo vào chiêu mới học của đương gia là cùng chớ gì?

Hiển nhiên Chu lão cũng không chịu kém, cố ý chọc giận đối phương. Tiêu Minh Viễn biến sắc, vừa vất cái áo choàng ra khỏi vai vừa cười hăng hắc :

- Sát nhân thường mạng. Hôm nay Tiêu mỗ muốn rửa sạch nợ năm xưa!

Chu lão cười nhạt :

- Ta xin hỏi trước, hôm nay nếu người thua lại là các hạ, ta lại phải đợi mười năm nữa hay không?

Câu ấy chẳng khác nào nói: “Xưa kia chưởng ta đã lưu tình bây giờ ta không thể tha thứ được nữa”. Câu ấy dĩ nhiên đối phương tức uất lên lập tức phi thân tới dựng chưởng ngang ngực gầm to :

Lão tặc Chu Lượng! Đến đây mau nếm mùi thiết chưởng của Tiêu Thái gia ta!

Chu Lượng cũng đứng dậy bước ra trường đấu. Bằng hữu lão là đại hán mặt vàng vội vượt qua lão đến trước măt Tiêu Minh Viễn cười nhạt :

- Hừ! Với loại tặc đồ này đâu xứng đáng đánh với Chu sư ca ta, có bao nhiêu bản lãnh hãy sử dụng hết đi, bản nhân tiếp chiêu cho cũng được!

Tam Thủ Diêm La từ khi bái sư ở Chung Nam, mười năm ẩn tích bây giờ xuất đạo lần thứ hai, tự phụ thân giá cực cao, khinh thườngkhông thèm động thủ với kẻ vô danh. Lần này hắn cố ý tìm trả thù Chu lão rửa hận cái chưởng mười năm trước, hắn kông có ý muốn động thủ với ai khác nhưng vì ngôn ngữ đại hán này nghe rất chói tai khiến hắn chịu không nổi, mắt hắn hung quang quát to :

- Tiểu bối muốn chết, lão phu sẽ cho ngươi mở mắt!

Đồng thời hắn hô hai tiếng “tiếp chiêu” tức thì đạp trung cung thi triển “Vân Long Ngũ Nhạc” mau như gió cuốn đập xuống đầu đối phương. Bất luận về chiêu thức hay hỏa hầu đều cực cao thực không tầm thường. Theo hắn dự liệu, một chưởng ấy tối thiểu cũng nặng đến trăm cân địch nhân quyết không chịu nổi.

Nào ngờ chưa kịp chuyển niệm chợt thấy trước mắt bóng áo xanh lướt qua đối phương thuận tay vươn lên đã bắt trúng mạch môn yếu huyệt hắn, hắn mềm nhũn toàn thân không thể động đậy được gì nữa đau đớn muốn xé ruột gan. Tên trung niên hán ấy cười nhạt hỏi gặng :

- Thế mà gọi là khổ luyện công phu mười năm ư? Đừng để ta ra tay nữa, mau đưa con tin giao lại đây, ta sẽ tha mạng ngươi một phen.

Bọn quần tặc đầu tiên chẳng coi các ngươi Chu lão vào đâu nên ấy nấy vẫn ngồi yên không động. Có lẽ chúng cho rằng chỉ cần Tam Thủ Diêm La liệu lý cũng xong đỡ phải mang tiếng lấy nhiều hϊế͙p͙ ít. Đến bây giờ tình hình xảy ra như thế, bọn chúng ai nấy đều thất sắc hỗn loạn. Lão quái vật ngồi trêи cao bất giác đứng dậy phi thân rơi xuống sảnh. Giọng nói lão cất lên the thé như giọng khỉ :

- Tiểu bối không được động tới đồ đệ ta, lão phu Chung Nam Thiên Tàn Tẩu đây!

Không ngờ đại hán mặt vàng như không thèm để ý hơi cười nho nhỏ hỏi lại :

- Lão quái ngươi mười năm trời chỉ dạy được cái bị thịt này thôi sao? Được lão nghe đồ đệ làm chuyện phi nghĩa, món nợ này lão nhân lãnh cũng xong!

Lão Thiên Tàn Tẩu này thành danh đã sáu mươi năm, xưa kia độc bá vùng Quan Tây uy chấn bạch đạo hắc đạo, người giang hồ nhắc đến tên lão ai nấy đều sợ xanh mặt đâu ai dám trước mặt ngang nhiên đến thế?

Nhất là bây giờ đồ đệ của lão đã lọt vào tay người, ném chuột sợ vỡ đồ, lão quái nỗi giận đến độ râu tóc lay động dựng ngược đầu biến thành y như một con chuột cống xù lông.

Một lúc lão mới lừ mắt trầm giọng :

- Tiểu bối ngươi dám đòi trả nợ với lão phu, sao chưa thả đồ đệ ta ra?

Quái thủ thư sinh.

Đại hán mặt vàng hơi trầm ngâm một chút rồi đáp :

- Chúng ta hãy trao đổi con tin rồi hãy nói chuyện khác. Mau đem đứa bé bị các ngươi bắt cóc ra đây.

Lời đề nghị ấy, theo lãi quái là rất có lý vì lão nghĩ :

“Chỉ cần các ngươi thả người của ta, ta đâu sợ các ngươi thoát thân khỏi nơi đây được?”

Lão đưa mắt ra hiệu cho đồ chúng, lập tức đứa cháu của Chu lão được đưa ra, đại hán mặt vàng y lời thả tay buông Tam Thủ Diêm La. Lão biệt hiệu là “Diêm La” ấy nhìn sư phụ khúm núm :

- Đồ đệ bất hạnh, nay chỉ còn trông cậy vào sư phụ.

Đương nhiên bây giờ lão quái không còn gì tránh né nữa, lão đưa cặp mắt nhanh như điện giảo hoạt nói với đại hán mặt vàng :

- Tiểu tử giỏi lắm, ngươi hãy xem lợi hại của lão phu đây.

Vừa nói chân lão vừa bước tới. Hai cánh tay lão rất kỳ dị, một tay rất ngắn nhưng một tay lại dài quá khổ,cánh tay ngắn của lão hơi lay động, đột nhiên cánh tay dài vung lên, năm ngón tay xẹt ra năm ngọn lửa lạnh buốt, thân lão theo chưởng nhanh như chớp tiến tới cực kỳ lợi hại.

Nhất thời Chu Lượng đứng ngoài hơn trượng mà cũng cảm thấy khí lạnh thấu xương phải vội vàng lùi lại mấy bước nữa. Lão quái ấy giận đến cực điểm nên xuất thủ chiêu đầu đã sử độc môn “Huyền Băng chưởng” rắp tâm đẩy địch nhân vào tử địa, quả là danh bất hư truyền.

Nào ngờ đại hán mặt vàng vẫn đứng an nhiên như cũ, dường như chẳng để ý gì tới, đợi khi chưởng thế bức đến gần, mới thấy thân hình y nhẹ nhàng chuyển động lướt ngoặt ra sau lưng lão quái, cất tiếng cười lớn :

- Té ra dọa nạt nhau ghê gớm mà cũng chỉ có thế thôi ư?

May Thiên Tàn Tẩu đã từng trải quá nhiều cuộc đấu kinh nghiệm rất phong phú, tuy lão có sợ thầm nhưng tinh thần vẫn không loạn, lập tức lão biến thế, hai cánh tay một ngắn một dài cùng múa lên cuốn theo một luồng kình phong lẫm liệt. Tình hình xảy ra thật cổ quái, lão chỉ nghe tiếng địch nhân nói chứ không thấy bóng địch nhân ở đâu.

Đại hán mặt vàng dường như chẳng e sợ gì chưởng phong lạnh như băng của lão quái, thân ảnh y như ma quỷ, thân hình y chẳng khác nào một tờ giấy mỏng dán sát vài lưng lão quái và như vậy luôn luôn xoay chuyển sau lưng lão như bóng theo hình. Vừa xoay theo lão, y vừa nói lớn với bọn quần tặc :

- Tên lão tặc già này có lẽ phát chứng điên rồi chăng? Mau cứu lão!

Thiếu niên thư sinh đúng bên ngoài liền vỗ tay cười ngặt nghẽo :

- Có tên đồ đệ kia tất có lão sư phụ nọ, thực là nực cười chết đi được!

Đương nhiên bọn quần tặc lúc bấy giờ thấy lão tổ sư bị địch nhân đùa giỡn như thế ai nấy sợ xám mặt, nhất là Tam Thủ Diêm La chưa kịp hoàn hồn lại nhìn thấy tình cảnh thảm thương hí lộng như thế hắn cứ ngẩng mặt há mồm ra nhìn. Hai đối thủ cứ quay như chonh chóng như thế là lão quái chẳng làm sao được, địch thủ vẫn bám sát sau lưng lão không cách nào gỡ ra.

Nếu như nói thắng bại như vậy là đủ định luận. Đang lúc lão lúng túng đột nhiên trong sảnh vọng ra tiếng gọi thánh thót :

- Người nào đến đây ngông cuồng, cô nương ta đến đây.

Một bóng nữ nhân uyển chuyển bay vọt ra, đồng thời đại hán mặt vàng hốt nhiên tung thân ra khỏi hêịn trường, tay y dưa lên chùi mạnh chất thuốc “dung dịch” để lộ ra bản mặt tuấn tú, lớn giọng nói với vị cô nương mới đến :

- Lâm hiền muội, sao lại ở trong sào huyệt tặc đảng này làm gì?

Đương nhiên cô nương ấy là ai, không nói cũng biết vì sao đại hán mặt vàng ấy chính là Yến Lăng Vân đã gọi là “Lâm hiền muội” tất phải là Cửu Hoa Lâm Anh rồi. Tình hình xoay chuyển ấy khiến thầy trò Thiên Tàn lão quái mờ mờ mịt mịt như rơi vào mây mù, nhất là Tam Thủ Diệm La lầm tưởng Yến Lăng Vân là môn hạ đệ tử của Nam hải phái, hắn vội ôm quyền thi lễ :

- Thì ra thiếu hiệp cũng là cao đồ của Nam Hải tiên cô đến đây hí lộng chơi phải không?

Yến Lăng Vân không thèm để mắt tới hắn, chàng chỉ chú ý đến Lâm Anh đợi nàng trả lời. Có lẽ Cửu Hoa Lâm Anh cũng bị bất ngờ vì lâu lắm mặt nàng cứ ửng đỏ ấp úng đáp :

- Tiểu muội chỉ theo gia sư... đến đây..

Nói đến đây nàng liếc mắt nhìn chàng rất bí mật rồi chẳng chịu nói tiếp gì cả. Rõ ràng hai thầy trò nàng đến đây ắt phải có mưu đồ gì đó. Giữa lúc ấy trong bọn tặc nhân có Trường Giang thất hùng nhận ra thiếu niên giả trang làm đại hán mặt vàng ấy chính là “quái thư sinh” mà chúng đã gặp ở Vi Sơn hồ, thừa cơ chàng bận đối đáp với Lâm Anh, chúng đứng dậy lén ra ngoài lẩn mất. Bấy giờ Tam Thủ Diêm La cũng chợt tỉnh ngộ ra đây là tên “quái thư sinh” nổi tiếng mà hắn nghe đồn đãi mấy tháng nay, hắn giật mình thất sắc. Duy có Thiên Tàn lão quái cố định thần tay chỉ Yến Lăng Vân, miệng lạnh lùng hỏi Lâm Anh :

- Tiểu tử này và quý phái có quan hệ như thế nào, cô nương hãy nói thật cho ta biết?

Câu hỏi ấy đối với Lâm Anh quả có khó trả lời nên nàng cứ ngập ngừng lúng túng một lúc lâu mà chẳng nói sao. Chính vì vậy lão quái càng thêm nghi, bất giác phẫn nộ to tiếng :

- Chẳng lẽ lệnh sư không tuân thủ tín ước cố ý ngầm sai tiểu tử này đến đây thị uy với sư đồ lão sư sao?

Lão bật cười hăng hắc :

- Nếu quả có ý chiếm đoạt một mình lệnh sư đừng hòng. Không có lão phu, không ai chiếm báu vật ấy được đâu!

Nghe khẩu khí này, hiển nhiên giữa bọn chúng đang hợp lực mưu đồ đoạt vật gì trân quý nên có ý nghi ngờ lẫn nhau. Nhân vì thế Yến Lăng Vân hơi động tâm, chàng tìm cách giải vây cho Cửu Hoa Lâm Anh, mắt nhìn thẳng Thiên Tàn Tẩu chàng quát :

- Lão quái vật không nên đa nghi, tiểu sinh chỉ là nghĩa huynh của Lâm nữ hiệp, chẳng có liên quan gì đến Nam Hải phái cả. Bất quá tiểu sinh bất ngờ đến đây kể cũng có duyên, nơí đây có báu vật gì biết đâu tiểu sinh cũng được chia phần?

Chàng chỉ có ý thăm dò vậy thôi, thế mà không ngờ vừa lúc ấy lão gù lưng Hàn Sơn cũng xuất hiện phi thân từ trong hậu sanh hướng về Thiên Tàn Tẩu gọi lớn :

- Bảo vật đã xuất hiện rồi, lão phế nhân sao không hạ thủ mau mau đi?