Thư Kiếm Trường An

Quyển 5 - Chương 46: Đế Giang




Dịch giả: alreii
Biên: Đình Phong

Lịch sử của Man tộc chính là là một quyển tiểu thuyết chí quái* được ghi chép đầy kỳ lạ đối với phần lớn Nhân tộc.

*Chí quái: một loại tiểu thuyết cổ điển, ghi lại những câu chuyện kỳ quái, thịnh hành thời Ngụy Tấn.

Phần lớn người trong bọn họ từ đầu đến cuối đều tin chắc bản thân là đời sau của dị thú trong truyền thuyết nào đó, hơn nữa cho là vinh quang khi nhắc đến điều này.

Chỉ một điểm này cũng đủ để cho đám sĩ tử đọc đủ thứ thi thư trong thành Trường An khịt mũi coi thường, khinh thường làm bạn với họ.

Trong lòng phần lớn người, bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng con người đứng đầu vạn linh, để chứng minh điểm này, Nhân tộc đuổi Yêu tộc trời sinh linh lực trào dâng đến vùng đất cực Bắc, lại xua đuổi đám Man tử sức lực vô cùng lớn đến đại mạc Nhạn Bất Quy ở phía Tây.

Hiển nhiên đây là một việc không thể tưởng tượng được, rất khó tưởng tượng nổi Nhân tộc trời sinh yếu đuối làm thế nào đánh bại được hai chủng dị tộc có dị bẩm thiên phú, chiếm cứ đất đai màu mỡ của Trung Nguyên.

Bởi vì năm đó Man Vương chính là dựa vào bí pháp Nhân tộc chưa hề biết, hóa thân làm thần điểu Đế Giang trong truyền thuyết, thành công giết chết hai vị Tinh Vẫn của Thiên Lam viện.

Nhân tộc vào lúc đó có thể nói là tổn thất thê thảm nhất, chiến trường ở Tây Lương cũng bởi vì việc rời đi của hai vị Tinh Vẫn này mà từ ưu thế ngày xưa dần dần biến thành thế cân bằng, rồi đến lực lượng phân tán như bây giờ.

Đương nhiên, nếu những thứ này cũng không đủ để chứng minh một vài tín ngưỡng của Man tộc thực sự có điều dựa vào, vậy thì một màn vừa mới xảy ra trong điện Thái Thú thành Lai Vân cũng đủ khiến cho đám nho sinh luôn tự cho nói hay làm dở trong thành Trường An kia hoàn toàn ngậm miệng của mình lại.

Bởi vì ngay vừa rồi một con Thần điểu Đế Giang chân chính xuất hiện.

Sau đó, lại biến mất ở trước ngực của Tô Trường An, hoặc là nói nó tiến vào cơ thể của Tô Trường An, nếu lúc này vén vạt áo của hắn lên thì có thể thấy trước ngực hắn chắc chắn có một văn sức giống như đúc con Huyết Nha trước kia trên mặt Ma Thanh Linh.

Đó đúng là Thần điểu Đế Giang.

Nói chính xác, đó hẳn là tinh phách của Thần điểu Đế Giang.

Toàn bộ Đế Giang thị tộc cũng không vượt quá một con, mỗi một đời đều do tộc trưởng tiền nhiệm truyền lại cho tộc trưởng kế tiếp, trăm ngàn năm qua chưa từng thay đổi, mà Đế Giang thị tộc cũng dựa vào viên tinh phách này mới ngồi vững trên ngai vàng Man tộc.

Phụ thân của Ma Thanh Linh tự biết mạng sống không còn bao lâu, công thêm kỳ vọng rất lớn của toàn bộ người trong tộc dành cho Ma Thanh Linh, vì vậy trước khi Ma Thanh Linh suất quân chạy tới Lai Vân đã truyền tinh phách Đế Giang cho nàng. Nhưng dẫu sao tu vi của nàng vẫn còn thấp, hơn nữa tinh phách Đế Giang mỗi lần đổi chủ nhân đều cần bắt đầu bồi dưỡng lại từ đầu, vì để ngừa một ít người rắp tâm khó lường nhìn trộm, tinh phách Đế Giang kia vào lúc bình thường đều hóa thành hình dáng văn sức Huyết Nha bám vào trên mặt Ma Thanh Linh.

Mà hôm nay nàng thân ở hiểm cảnh, bản thân lại bị trọng thương, chỉ có thể dựa vào Tô Trường An.

Lấy tầm mắt của nàng vừa rồi đã nhìn ra, Tô Trường An hôn mê không phải bởi vì chịu thương thế nặng như nàng, mà vì trong cơ thể hắn hình như có một luồng sức mạnh không chịu sự khống chế của hắn đang tùy ý tạt qua. Luồng sức mạnh này vào lúc bình thường hiển nhiên là không có trở ngại gì, nhưng vừa nãy Tô Trường An vì để bức lui quái vật kia, rõ ràng là bí quá hóa liều vận dụng luồng sức mạnh này, có câu nói mời thần dễ tiễn thần khó, sức mạnh bị trấn áp thật vất vả mới có cơ hội nghỉ xả hơi, làm sao sẽ dễ dàng an phận lui xuống, vì vậy mới có quẫn cảnh hôm nay của Tô Trường An.

Đúng như lời nói vừa nãy, tinh phách Thần điểu Đế Giang của nàng mới đạt được không lâu, nàng lại vội vã lấy dược cho phụ vương mình, cho nên hoàn toàn không có tinh lực phân ra để ôn dưỡng thần vật khiến toàn bộ Man tộc đều thèm này.

Dù bây giờ tinh phách này không có chiến lực, nhưng dù sao vẫn là vật tổ tiên truyền lại từ thời thượng cổ, tự nó đã mang theo uy nghiêm, trấn áp chút sức mạnh đang nóng nảy hẳn cũng không phải việc khó, cộng thêm tình cảnh lúc này tràn ngập nguy cơ, Ma Thanh Linh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận được mất trong đó, đành bí quá hóa liều, đánh cuộc một lần.

May mắn chính là lúc tinh phách Đế Giang vào cơ thể, hô hấp rối loạn của hắn đã từ từ trở nên vững vàng, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng nhuận, luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể cũng an phận hơn rất nhiều.

Ma Thanh Linh lại gần, muốn kiểm tra tình hình của Tô Trường An, nhưng nàng vừa mới đến gần Tô Trường An, mắt của Tô Trường An vào lúc đó mở ra.

Có lẽ bởi vì Tô Trường An tỉnh lại quá đột ngột, hoặc là bởi vì Ma Thanh Linh dựa vào quá gần, lúc ấy nàng lùi về phía sau mấy bước giống như một con thỏ bị kinh sợ, ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tỉnh?"

"Ừm..." Tô Trường An nhíu mày gật đầu một cái, nhìn ra được hắn cũng có chút nghi ngờ.

Tình huống của bản thân hắn, hắn tự hiểu rõ nhất.

Tuy Viên Hưng Tùng còn chưa hoàn toàn hấp thu được sức mạnh của Thần huyết, nhưng thực lực bây giờ của y đã vượt qua Vấn Đạo cảnh bình thường rất nhiều, hoặc có thể nói sức mạnh của y đã xen vào giữa Vấn Đạo và Tinh Vẫn. Viên Hưng Tùng như vậy, Tô Trường An chắc chắn không thể nào là đối thủ --- trừ phi hắn nguyện ý sử dụng cơ hội vận dụng Thần huyết lần cuối cùng.

Nhưng làm như vậy không khác nào phá hủy tường Đông sửa tường Tây, không nên thử nghiệm.

Ngọc Hành được gọi là Tinh Vẫn mạnh nhất trên đời cũng chỉ có thể đồng quy vu tận cùng một tên Bán Thần, nếu như Chân Thần trong cơ thể hắn tỉnh lại, vậy hậu quả có thể mang đến gần như không thể nào tưởng tượng nổi.

Không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là chết, Tô Trường An cũng sẽ không vận dụng luồng sức mạnh kia.

Nhưng điều này không đại biểu Tô Trường An sẽ cam tâm chịu chết.

Cho nên, hắn nghĩ đến một phương pháp khác --- thả ra cấm chế đối với lệ khí trong cơ thể.

Đám lệ khí này là thứ còn lưu lại trong cơ thể sau mỗi lần Tô Trường An vận dụng sức mạnh của Thần huyết, chúng nhiễm hận ý vô tận của Thần huyết đối với sinh linh thế gian, hơi chút lơ là sẽ mê hoặc tâm trí người ta, nhưng đồng thời chúng cũng có một chút khí tức thuộc về Thần tộc, mà rõ là tia khí tức tới từ Thần huyết này đã bức lui Viên Hưng Tùng cực kỳ tiếc mạng.

Nhưng Tô Trường An cũng biết hậu quả của việc làm như vậy, bỏ mặc lệ khí cuồng bạo, kết quả tốt một chút thì hắn sẽ bị lệ khí bùng nổ xé rách nội phủ, thất khiếu chảy máu mà chết, kết quả xấu chút là lệ khí làm chủ đan điền, từ đó hắn mất hết thần trí, hóa thành một con hung thú hình người chỉ biết giết hại.

Hai điểm này, vào phút chốc Tô Trường An vận dụng Thần huyết đã có chuẩn bị.

Bất luận là kết quả nào, theo Tô Trường An thấy thì đều tốt hơn nhiều so với không có sức đánh trả chút nào đã chết trong tay đám quái vật tự xưng là Thần kia.

Nhưng có điều hắn không hiểu là mình tỉnh lại, hắn cảm giác được rất rõ lệ khí vốn nên bùng nổ trong cơ thể mình như là bị thứ gì đó trấn áp, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Hắn không khỏi có chút hoài nghi nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, cả người nàng vẫn như cũ không có linh lực chập chờn dù là chút xíu, theo lý thuyết nàng không có năng lực chữa khỏi thương thế của hắn. Nhưng Tô Trường An nhanh chóng phát hiện một chút khác biệt, hắn chỉ chỉ gò má của thiếu nữ, hỏi: "Hình xăm của ngươi đâu?"

Nơi đó của Ma Thanh Linh đã từng xăm một con Huyết Nha, bây giờ đã biến mất không còn tăm tích, giống như thể chưa từng xuất hiện vậy.

Lúc này Ma Thanh Linh mới ý thức được biến hóa như vậy, sắc mặt nàng không khỏi có vài phần hốt hoảng, ấp úng rất lâu không nói được một lời.

Hoài nghi trong lòng Tô Trường An tăng lên, hắn cảnh giác nhìn Ma Thanh Linh, thần thức trầm xuống bắt đầu quan sát tình hình trong cơ thể mình.

Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên rất cổ quái.

Trong đan điền của hắn có thêm một con quái điểu, đỏ rực như lửa, bốn chân sáu cánh, không mặt không mắt.

Trong nháy mắt thần thức Tô Trường An tiến vào đan điền, con quái điểu như là cảm giác được, phát ra một tiếng kêu to vui sướng, dường như cực kỳ thân thiết với Tô Trường An. Giữa hai người giống như nối liền một loại khế ước nào đó, Tô Trường An cũng sinh ra một chút thiện cảm khó hiểu với còn quái điểu này.

Mà đám lệ khí Tô Trường An vẫn luôn dẫn dắt cho là tai họa kia vào lúc này tựa như gặp được khắc tinh, yên tĩnh tụ tập ở trong góc đan điền của mình, không dám vượt qua lôi trì nửa bước.

Đồng thời bởi vì huyết mạch tương liên với con quái điểu này, Tô Trường An loáng thoáng cảm giác được thân thể của mình hình như xảy ra một ít biến hóa nào đó, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để lý giải những thứ này, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Ma Thanh Linh, hỏi lần nữa: "Con chim đó là của người sao?"

Ma Thanh Linh biết Tô Trường An nhất định đã phát hiện, cũng dứt khoát không giấu giếm nữa, nàng gật đầu, đáp lại: "Đúng!"

Tô Trường An nghe vậy, hắn dùng đôi coi ngươi trong suốt kia nhìn thẳng vào Ma Thanh Linh, như muốn nhìn thấu triệt nàng, mà Ma Thanh Linh cũng bởi vậy cảm thấy khó chịu, ngay tại lúc nàng suýt nữa muốn ngửa bài với Tô Trường An, âm thanh của Tô Trường An lại lần nữa vang lên.

"Cảm ơn ngươi." Hắn nói như vậy, giọng nói trong suốt, thần thái thành khẩn.

Ma Thanh Linh ngẩn người, hình như rất kỳ quái Tô Trường An tại sao không truy hỏi thân phận của nàng. Mà Tô Trường An dường như nhìn ra được thắc mắc của nàng, hắn cười nói: "Đi thôi, ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này."

Thực ra Tô Trường An sớm trước đó đã mơ hồ phát giác được Ma Thanh Linh khác biệt với người khác, về điểm này bất kể từ việc nàng có thể sống sót khi tất cả mọi người đều chết trong thành Lai Vân, hay là lúc xung đột với Tô Trường An, mặc dù không có chút linh lực nào, nhưng sức lực lại lớn đến dọa người đều có thể nhìn ra được.

Tô Trường An không hỏi, không có nghĩa là hắn không phát giác ra.

Chỉ là hắn cảm thấy, hắn muốn cứu nàng bởi vì nàng là người sống sót duy nhất trong thành Lai Vân này, không liên quan đến thân phận của nàng. Bây giờ thiếu nữ này dùng loại thủ đoạn nào đó hắn không biết cứu hắn, vừa nãy hắn hỏi câu kia chỉ bởi vì đột nhiên tỉnh lại, trong lòng khó tránh khỏi cực kỳ kinh ngạc. Nhưng bây giờ thấy vẻ mặt thiếu nữ dường như lúng túng, nên cũng không truy hỏi.

Trong lòng lại âm thầm thề, nhất định phải dẫn nàng ra khỏi thành Lai Vân, báo đáp ân cứu mạng vừa rồi cho nàng.

Ma Thanh Linh vốn đã chuẩn bị nói ra thân phận, thấy Tô Trường An đột nhiên không hỏi nữa, trong lòng không khỏi có chút vui mừng lại có chút mất mác, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi lại tâm trạng đó, theo Tô Trường An đi về phía một chỗ nào đó trong phủ Thái Thú.

Đợi nàng đi tới bên người Tô Trường An, nhìn hắn nhíu mày hất bùn cát ở một chỗ ra, sau đó phía trong lộ ra một chiếc cửa ngầm.

"Đây là? Ám đạo!" Mặt Ma Thanh Linh lộ vẻ vui mừng, nhưng còn chưa đợi ý cười trên mặt nàng giãn ra, một đường ánh sáng huyết sắc chợt lóe qua trên chiếc cửa ngầm kia.

"Là phong ấn!" Chân mày Tô Trường An nhíu lại càng chặt, hắn vận dụng linh lực bắt đầu đánh phá phong ấn huyết sắc kia, nhưng bất kể hắn sử dụng bao nhiêu sức lực, cũng chỉ có thể kích thích chút gợn sóng trên phong ấn kia mà thôi.

Rõ ràng lúc tới chưa từng có phong ấn như vậy, Tô Trường An hơi buồn bực nghĩ.

"Làm sao bây giờ?" Ma Thanh Linh bên cạnh cũng nhìn ra được kế hoạch của Tô Trường An hình như xuất hiện vấn đề.

Tô Trường An cúi đầu, sau một lúc trầm mặc thăm dò không tính là ngắn, hắn đứng dậy, âm thanh lạnh lẽo nói: "Nếu đã không đi được cửa hông, vậy ta dẫn ngươi từ cửa chính giết ra ngoài!"

---o0o---