Thư Kiếm Trường An

Quyển 5 - Chương 64: Hắc phượng hoàng




Dịch giả: alreii

Một tiếng gào thét rung trời vang lên, ác quỷ nhảy ra từ trong thành trì càng ngày càng nhiều.

Bọn chúng ùn ùn giết về phía những con chim lửa kia, thời gian không đến hai mươi hơi thở, đám chim lửa vốn đã là nỏ mạnh hết đà vào lúc này bị chém giết toàn bộ.

Vì vậy đám chim lửa Thanh Loan gọi ra ngay tại lúc này toàn bộ hóa thành chim quỷ, gia nhập vào trận doanh của Trấn Tây Thần Hậu.

"Đây chính là sức mạnh của Thần, cho dù là Thái Thượng cũng khó mà đối kháng." Trấn Tây Thần Hậu cười lạnh nói, thần sắc trên mặt y điên cuồng, dấu ấn màu đen trên mi tâm y càng chói mắt, toàn thân cũng thấp thoáng hiện ra một ít khí tức màu đen.

Cánh chim của Thanh Loan đột nhiên mở ra, nàng gầm thét một tiếng rung trời, ngọn lửa quanh thân bốc lên. Vào lúc đó thân thể của nàng điên cuồng bành trướng tựa như ngọn lửa quanh thân vậy, trong nháy mắt hai cánh đã dang lớn ra mấy trăm trượng.

Nàng bắt đầu thiêu đốt linh lực của mình, tu vi của mình, thậm chí là tuổi thọ của mình.

Nụ cười trên mặt Trấn Tây Thần Hậu trong nháy mắt cứng lại, y cho rằng bản thân đã nắm chắc thắng lợi, nhưng y một lần lại một lần đánh giá thấp quyết tâm lấy mạng mình của Thanh Loan.

Không gian xung quanh rốt cuộc đã không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ như vậy.

Từng tiếng từng tiếng vỡ tan vang lên.

Từng mảnh từng mảnh không gian bị xé nát, sau đó lộ ra hư vô đen kịt không có tận cùng.

Vào lúc đó lực lượng của Thanh Loan cuối cùng đã đạt tới trình độ cao nhất, nàng rốt cuộc chuyển động.

Đó là tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức thậm chí vượt ra khỏi trình độ cao nhất mà mảnh thiên địa này có thể thừa nhận, đuôi lửa thật dài sau lưng nàng xẹt qua, toàn bộ không gian trong bầu trời đêm theo dấu vết này vỡ vụn, mở ra một đường hư vô thật dài.

Giờ đây mảnh thiên địa này giống hệt như một tấm gương bị hư hỏng nghiêm trọng, đã đến sát biên giới tan vỡ.

Cuối cùng sự sợ hãi đã bò lên hai tròng mắt của Trấn Tây Thần Hậu, điên cuồng trên mặt y dần dần biến thành dữ tợn khó mà miêu tả.

Y đã có lực lượng mạnh nhất trên đời này, y cảm thấy trên thế gian này hẳn là không còn thứ gì có thể uy hiếp mình được nữa, nhưng bây giờ y lại rõ ràng ngửi được một luồng khí tức chết chóc.

Khí tức đó nồng nặc rõ ràng như vậy.

"Đi! Ngăn nàng lại cho ta!"

Y nói như vậy.

Giọng nói cao vút đến gần như khàn khàn, thậm chí vặn vẹo mang theo một chút giọng vịt đực chói tai, cực kỳ giống thái giám truyền lệnh trong hoàng cung. Bao hàm bên trong là sợ hãi không che giấu được.

Đám chim quỷ sau lưng vào lúc âm thanh của y vừa dứt thì đều phát ra từng tiếng kêu to thê lương như quạ đêm, sau đó rối rít vỗ cánh giết về phía kẻ đã từng là chủ nhân của chúng nó.

Mà sau lưng chúng nó là đám ác quỷ lấy hàng vạn để tính ùn ùn kéo đến, bọn chúng một mảnh đen kịt, giống như châu chấu quá cảnh.

Ác quỷ trong quỷ thành của Trấn Tây Thần Hậu vào lúc này gần như được huy động toàn bộ.

Y không kỳ vọng vào những quỷ tốt này có thể thật sự giết chết Thanh Loan, nhưng nhiều ít có thể kéo dài thời gian của nàng, tạo ra cơ hội cho y, một kích chém chết nàng.

Vào lúc này kiếm được y nắm trong tay, thanh kiếm này đã không còn trắng như tuyết nữa, nó giống như bị bóng đêm nồng đậm trên thế gian này tiêm nhiễm, đen kịt, phía trên thỉnh thoảng hiện ra một tia huyết sắc mờ nhạt.

Con ngươi lạnh lẽo của y nhìn về phía Thanh Loan và đám ác linh chim quỷ sắp đụng vào nhau, tìm kiếm một thời cơ y cho rằng thích hợp.

Đây là một quá trình cực kỳ nhanh chóng.

Tu sĩ tầm thường hoàn toàn không cách nào bắt kịp được bóng dáng như vậy, càng không có cách nào tìm ra bất kỳ sơ hở nào từ trong đó.

Cuối cùng, Thanh Loan cùng đám chim quỷ gặp nhau.

Nàng không tránh không né, tựa như con sư tử nổi điên, lại giống như mãnh thú bị bao vây. Mất đi lý trí, chỉ muốn xé nát bất kỳ sự vật nào dám ngăn trở trước mặt nàng.

Đây là cảnh tượng Trấn Tây Thần Hậu mong đợi.

Thân thể y cũng vào lúc đó đột nhiên chuyển động, mũi kiếm trong tay lóe lên, y biết lúc Thanh Loan giết chết đám chim quỷ này. Khi lực lượng trước dùng hết, lực lượng sau chưa kịp sinh ra, chính là cơ hội tốt nhất để kiếm của y chặt đầu nàng xuống.

Khóe miệng y rốt cuộc lại hiện ra nụ cười dữ tợn, bất kể hận ý trong lòng Thanh Loan mãnh liệt chừng nào, bất kể sát cơ của nàng kiên quyết bao nhiêu, nhưng một con dã thú nổi điên, sau cùng vẫn sẽ không thoát khỏi tính toán của thợ săn. Nghĩ như vậy, nhưng tốc độ của y lại chưa hoàn toàn bùng nổ, trước khi chưa đến khoảnh khắc kia, y không thể làm ra chuyện gì để Thanh Loan có thể phát giác được ý đồ của bản thân.

Càng là trước lúc chiến thắng, càng phải cẩn thận.

Đây là kinh nghiệm y tổng kết ra được trong cuộc chinh chiến năm xưa, y cảm thấy cho dù là bây giờ cũng rất thích hợp để dùng nó.

Nhưng mà vào lúc đó, dị biến phát sinh.

Mắt thấy Thanh Loan sắp va chạm với đám chim quỷ kia.

Nhưng tốc độ của nàng lại lần nữa nhanh hơn.

Đó là tốc độ nhanh chóng mãnh liệt hơn so với lúc trước, đã nhanh đến mức ngay cả Trấn Tây Thần Hậu cũng không bắt kịp.

Tuổi thọ gần như vô tận của Thái Thượng thiêu đốt mãnh liệt đến mức như đèn cạn dầu, nhưng nàng vẫn không có chút ý tứ sẽ dừng lại. Ngọn lửa trong con ngươi của nàng càng đốt càng mạnh, bóng dáng của nàng vào lúc đó ầm ầm xoay chuyển, lại kiên quyết đâm vào mặt đất đen kịt.

Không gian vỡ vụn càng trở nên nghiêm trọng, vô số vết rạn theo dấu vết thân thể nàng quét qua vỡ ra, mà những vết nứt này không ngừng lan tràn ra như con rết, mảnh thiên địa này vào lúc đó hiện đầy đường vân nứt nẻ.

Trên mặt Trấn Tây Thần Hậu tràn đầy kinh hãi, y không hiểu Thanh Loan rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng y cảm thấy sợ hãi theo bản năng, cảnh giới này cũng không phải do căn cốt, thiên phú hoặc là dựa vào phù hộ đơn thuần nào đó là có thể đạt được.

Nó cần người tu luyện có ngộ tính mạnh mẽ nhất.

Mà người có ngộ tính như vậy, đó tất nhiên là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, mà người như vậy, làm chuyện gì cũng nhất định có nguyên do của nó.

Nhưng bây giờ y cũng không biết hành động của Thanh Loan rốt cuộc có mục đích gì. Bởi vì không biết, cho nên y cảm thấy sợ hãi.

Ầm!

Vào lúc này một tiếng nổ tung vang lên, thân thể Thanh Loan cứ như vậy đâm thẳng vào mặt đất đen kịt, mà mặt đất đó giống vừa rồi, người nào tới cũng không từ chối, cắn nuốt toàn bộ thân thể Thanh Loan vào.

Dưới lòng đất rốt cuộc có thứ gì, Trấn Tây Thần Hậu lần đầu tiên mở ra thế giới này cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết nó có thể thôn tính bất kỳ sinh linh nào, sau đó xâm nhiễm tâm trí của chúng nó rồi triệt để hóa chúng nó thành thành con rối của y.

Hành động đó của Thanh Loan, rơi vào trong mắt y thấy thế nào cũng là kiểu tự tìm đường chết.

Nhưng y vẫn bất an, đúng như y vừa mới nghĩ, Thanh Loan tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mà không có nguyên do như vậy.

Y bắt đầu lùng tìm vài câu có liên quan đến thế giới này trong trí nhớ của Úc Lũy, tốt nhất là tìm ra được mục đích của Thanh Loan từ trong đó.

Nhưng ký ức của Úc Lũy thật sự quá dài, đến nỗi trong thời gian ngắn y khó mà tìm được. Nhưng một câu nói đột nhiên hiện ra trong đầu y.

Thái Thượng, siêu thoát phàm trần, đã là Thần Linh.

Đây là đánh giá đối với Thái Thượng trong trí nhớ của Úc Lũy.

Trong lòng y chấn động, tựa như đã hiểu rõ gì đó, thân thể y vào lúc đó đột nhiên xoay chuyển.

Một tiếng hót rung trời đột nhiên vang lên sau lưng y, sau đó y nhìn thấy được một con phượng hoàng toàn thân bốc cháy ngọn lửa đen kịt đứng trên quỷ thành của y, hai tròng mắt như máu nhìn y.

---o0o---