[Thử Miêu] Nhất Sinh Thủ Hậu

Chương 10




Trước cửa phủ Khai Phong, Đinh Điềm Huệ đang ngẩng đầu chờ đợi. Không cần hỏi nhiều, lòng Triển Chiêu đã như gương sáng, Đinh Nguyệt Hoa vẫn chưa về.

Vui vẻ khi tìm được tung tích Thiết Ưng nhất thời biến mất tăm, sau khi ra mắt Bao Chửng, vốn định ra ngoài tìm tiếp, không hiểu sao Bao Chửng cùng Công Tôn Sách lại sống chết ngăn cản, đã vẫn còn phải ra ba đoàn nha dịch chia nhau kiếm, mới có thể để Triển Chiêu về phòng.

Bạch Ngọc Đường biết trong lòng y không vui, ở một bên nói chút chuyện vui đùa, giải sầu, nhưng lại khó thấy được y mỉm cười một tiếng.

“Đinh cô nương đã về” Đến tối, cuối cùng nha dịch cũng báo lại, lo lắng bây giờ mới ngớt, nhưng lời kế tiếp lại làm người khác không ngờ, “Đinh cô nương uống say, được người ta lấy kiệu mang về.”

Đinh Nguyệt Hoa uống sau, một mình chạy ra ngoài uống rượu? Họ vừa rồi tìm khắp thành Khai Phong, thật sự không nghĩ tới tửu lâu, say sưa dưới con mắt người ta, không giống chuyện Đinh Nguyệt Hoa có thể làm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt không hiểu.

Đại môn, cỗ kiệu đang để đó, là loại kiệu nhỏ màn xanh bình thường nhất trên đường. Đinh Nguyệt Hoa mặt đỏ ửng, hai mắt khép hờ, nằm trong kiệu. Từ xa đã ngửi thấy mùi rượu. Gọi hai phu kiệu lại, Triển Chiêu hỏi, “Đinh cô nương uống rượu ở nơi nào? Ai đưa cô ấy về?”

“Tiểu nhân cũng không rõ chuyện của vị cô nương đây, có người đưa tiền cho chúng tôi nói đưa vị cô nương này về phủ Khai Phong.”

“Là ai đưa tiền?”

“Một lão nô bộc.”

“Vậy chủ nhân của ông ta ngươi có gặp qua không?”

“Không ạ.  Cả khẩu âm cũng không nghe thấy.”

Triển Chiêu biến hỏi nữa cũng không biết được gì, Đinh Nguyệt Hoa đi cả ngày, một mình uống đến say mèn, tự nhiên cảm thấy áy náy. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng phải sẽ khiến y ân hận cả đời.

Bên kia Đinh Điềm Huệ đã bế Nguyệt Hoa ra, Đinh Nguyệt Hoa trong miệng cũng lẩm bẩm nói không ngừng. Hơn nữa đều không nghe rõ, chỉ có một câu truyền rõ đến tai từng người một.

“Ngũ ca, xin huynh, xinh huynh, đừng cướp Triển đại ca với ta.”

Đinh Điềm Huệ hai mắt phun lửa, hung hăng nhìn Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, kẽ răng rít ra một chữ: “Cút!”

Triển Chiêu mặt mày tái nhợt, cắn môi, không nói lời nào cúi đầu đi ngay tức khắc.

“Mèo con.” Bạch Ngọc Đường cũng hung hăng nhìn chăm chăm Đinh Điềm Huệ một cái. Cũng theo sát Triển Chiêu.

Không cần hỏi cũng biết, con mèo kia lại bắt đầu tự trách mình.

Xuyên qua sân vườn dày đặc, Triển Chiêu đi đến hậu viện. Y siết chặt quả đấm, một quyền đấm thẳng vào gốc cây nguyệt quế già. Muốn mượn đau đớn để bình ổn lại tâm tình rối loạn. Vừa là Đinh Nguyệt Hoa đính hôn từ nhỏ, vừa là Bạch Ngọc Đường yêu tận xương tủy, y tình nguyện mình bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng không muốn để bất kỳ ai trong hai người họ bị thương tổn, vậy mà, mặc kệ ý tốt của y, sự thật luôn cùng mong ước của y đi lệch nhau 18000 dặm.

Nơi tay chạm đến không phải vỏ cây già khô cứng, mà là một bàn tay.

“Mèo con, đừng đánh cây, muốn đánh, đánh ta đi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo y vào lòng. “Đừng tự trách, không phải lỗi của ngươi. Ta không có cướp của con bé, là con bé cướp của ta. Ta cũng rất sợ.”

“Tâm địa ngươi quá tốt, không muốn nhìn thấy người khác chịu ủy khuất, ta sợ một ngày nào đó, nước mắt Đinh Nguyệt Hoa sẽ lay động tới ngươi, để ngươi bỏ ta đi theo con bé.” Bạch Ngọc Đường nói thật nhỏ.

Đây là thật, hắn thật rất sợ. Một Bạch Ngọc Đường tới giờ vẫn không hiểu sợ hãi là gì thật rất sợ. Uy hiếp dụ dỗ đều không có tác dụng với Mèo con, nhưng thâm tình của Đinh Nguyệt Hoa lại còn dùng cách tự hành hạ như hôm nay có thể dễ dàng làm Mèo con lầm lẫn. Không phải hắn hoài nghi tình cảm Mèo con dành cho hắn, chẳng qua Mèo con từ lúc sinh ra đã là loại hiền lành, thà để thiên hạ phụ mình, cũng không chịu phụ người trong thiên hạ.

“Ta với cô ấy vốn đã có hôn ước, nếu ta phụ cô ấy, thiên lý khó dung. Ngọc Đường, liệu chúng ta có thể…. Có thể hay không…” Vô sức lực, chỉ vì vừa nghĩ tới chuyện buông tay, vừa nói đến buông tay, lòng Triển Chiêu cũng bắt đầu đau. Chẳng qua vì đôi mắt đầy nước kia của Đinh Nguyệt Hoa, lời say, là y thiếu cô ấy.

Trên mặt Bạch Ngọc Đường chợt nổi gân xanh, hai tay càng siết chặt hơn nữa, chỉ sợ buông lỏng rồi, người trong lòng sẽ không thấy. “Không Được!”

“Mèo con, ta biết ngươi muốn nói gì, lời ta nói ra, ta vĩnh viễn khắc ghi sâu trong lòng, cả đời chăm sóc, sinh tử tương theo, xem như ngươi muốn bỏ lại ta, không muốn giữ hôn ước, cũng đừng mong ngăn được ta thực hiện lời hứa của mình.”

“Hôn ước đó ta cũng không muốn giữ, nhưng Đinh cô nương nhàn lương thục đức, phẩm hạnh nào cũng tốt, nếu đơn phương nói lời từ hôn, thì làm sao cô ấy có thể chịu được, làm Đinh gia đặt chân làm sao?”

“Trong lòng ngươi sao cứ nghĩ Đinh gia đặt chân thế nào, vậy ngươi có nghĩ cho chính ngươi hay không? Cưới Đinh cô nương rồi, ngươi sẽ vui sao, ngươi sẽ yêu con bé sao, con bé có thể thay thế vị trí của ta trong lòng người, ở bên cạnh ngươi sao?”

“Ngọc Đường, không ai có thể thay thế ngươi. Nhưng, ta có trách nhiệm với Đinh cô nương, có đạo nghĩa. Ta không thể trốn tránh.”

“Mèo con, lời ngươi nói ta hiểu, trốn tránh không phải chuyện Mèo con như ngươi có thể làm, ngươi muốn giữ trách nhiệm, giữ đạo nghĩa, ta không cản ngươi, ta cũng muốn giữ trách nhiệm của ta, đạo nghĩa của ta, ngươi cũng đừng cản ta, được chứ?” Chôn đầu vào trong tóc Triển Chiêu, ngửi mùi hương mát mẻ thanh đạm trên người Triển Chiêu, giọng nói của Bạch Ngọc Đường tràn đầy ngữ điệu làm lòng người say. “Trách nhiệm của ta, chính là một đời một kiếp chăm sóc cho ngươi, đạo nghĩa của ta chính là sống chết đuổi theo ngươi. Đáp ứng ta, được không Mèo con?”

“Đừng ngốc như vậy, thế này qua bất công cho ngươi rồi.”

“Không bất công, ta cam tâm tình nguyện.”

“Ngươi cam tâm tình nguyện, ta lại không thể thản nhiên tiếp nhận. Ta thiếu ngươi quá nhiều.”

“Ngươi không thiếu ta.”

Mang theo mấy phần oán hận, mấy phần tức giận, Bạch Ngọc Đường nặng nề hôn lên môi Triển Chiêu, không cho y nói thêm bất cứ lời nào làm hắn tức đến bốc khói nữa.

Môi của Triển Chiêu trơn mềm, trong phút chốc làm cơn giận cùng oán hận của Bạch Ngọc Đường tan thành mây khói, lại đổi thành thì thầm nhỏ bé giữa răng môi: “Mèo con, mèo con, ta phải yêu ngươi thế nào… nói cho ta biết, nói cho ta biết, Mèo con…”

Ánh trăng mênh mông, bóng hoa tĩnh mịch. Cánh hoa quế trong gió đêm quen thói đáp xuống vai hai người, dán lên lưng, lại chảy về mặt đất. Côn trùng rả rích, hoa cỏ lặng thinh,  trăng sao đầy trời nhìn như không thấy. Hồng trần cuồn cuộn giả điếc giả câm.