[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 4: Yêu ước (mời hẹn)




Theo Bao Chửng xuống Diệu Võ lâu, Triển Chiêu không còn lòng dạ nào để ý đến ánh mắt muôn hình vạn trạng của văn võ bá quan, chỉ cúi người hành lễ với Bao Chửng, nói: “Đại nhân, cho phép Triển Chiêu đi trước cáo lui thay y phục!”

“Được, ngươi đi đi! Bản phủ tại cửa cung chờ ngươi!”

Dọc theo đường nhỏ vừa rồi trở về tĩnh thất khi nãy vừa thay y phục, đẩy cửa, bước vào, lúc trở tay đóng cửa lại, Triển Chiêu ngay cả ngón tay cũng bắt đầu run nhè nhẹ.

Thân thể chậm rãi tựa vào cửa phía sau, Triển Chiêu nhịn không được cười khổ, cha rất tôn sùng Bắc Minh, nguyên lai thật lợi hại như vậy, hàn khí đó hầu như kích phát hàn ý trong cơ thể vốn từ năm mười bốn tuổi đã không còn tái phát. Một tay dùng ống tay áo che miệng, ho ra một nhúm máu dồn trong ngực đã lâu, một tay đè bên thắt lưng, cảm giác được nơi đó đã thấm ướt một mảnh. Lúc Bách Lý Tuyệt Diễm gặp cơn chấn động, y đã dùng toàn lực để cứu người nên phòng hộ toàn thân đã mất hết, cơn chấn động khi người đó giận dỗi, đã làm rối loạn khí huyết của y. Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, giơ tay, nhìn bàn tay đầy máu đỏ tươi mà cười khổ, đây mới là thương tổn nghiêm trọng chân chính. Một chiêu đó của Bách Lý Kinh Nhiên, y tránh được kiếm, nhưng tránh không được mũi nhọn băng lãnh ngoan tuyệt của Bắc Minh, kiếm quang bén nhọn mang theo hàn ý lạnh lẽo tận xương, cắt rách y phục, đem thương tổn đâm vào nơi sâu nhất trên da, hàn ý đấy, tựa như trong nháy mắt liền theo vết thương, theo kinh mạch huyết mạch, tràn ngập toàn thân. Hàn khí trong cơ thể như muốn rục rịch, thế nhưng nội tức tán loạn không cho phép y vận khí áp chế, y không thể làm gì khác hơn là từ trong lòng lấy ra một bình ngọc nhỏ bị Nhị ca buộc mang theo người, đổ ra hai viên dược hoàn ăn vào.

Cũng may Bắc Minh kiếm phong rất mỏng rất nông, cũng may quan phục này màu đỏ, cũng may y đúng lúc phong lại huyệt đạo, cũng may không ai thấy… Nếu chuyện y bị Bắc Minh gây thương tích bị cha biết, có lẽ cha sẽ trực tiếp đuổi tới kinh thành tìm người nọ liều mạng?

Lồng ngực hơi có chút khó chịu, xem ra bản thân vẫn là không thể đạm nhiên như biểu hiện bên ngoài, bản thân vẫn là để ý người đó. Những mảnh vỡ mơ hồ trong kí ức nói cho y, năm đó tuy là mẫu thân mang y rời khỏi Bách Lý sơn trang, nhưng người này quả thật ngay từ đầu đã không chịu nhận y. Lại nói tiếp, hài tử không được thừa nhận như y, nếu đã dùng phương thức khác đạt được hạnh phúc rồi, cần gì cứ phải đối người này không bỏ xuống được như thế, nói cho cùng, bản thân vẫn là hy vọng người ấy và mẫu thân có thể hòa hảo, có thể hóa giải hiểu lầm, có thể… một nhà đoàn tụ!

Nếu, bản thân thực sự có thể nhìn việc này vân đạm phong khinh hơn một chút, có thể, những ngày sau, sẽ sống dễ dàng hơn, bất quá, y quá hiểu bản thân mình, việc này đại khái không có quá nhiều khả năng.

Hàn ý đầu xuân từ cửa sổ nửa đóng len lỏi vào, ngoài cửa sổ mấy cành lộc vừa đâm chồi kết nụ chuẩn bị đón xuân, nhưng Bách Lý Tuyệt Diễm ngoài ý muốn lại đứng yên bên cửa, lẳng lặng nhìn vào bên trong.

Nhất cử nhất động của người trong phòng, Bách Lý Tuyệt Diễm đều trông rõ ràng, hắn không hề động, hắn chỉ yên lặng nhìn Triển Chiêu, nhìn y tựa vào cửa bất động, nhìn y cười khổ nhìn bàn tay đầy máu đỏ, nhìn y hơi lảo đảo bước đến cạnh bàn, nhìn y cởi ra quan y lộ ra trung y đã thấm ướt một mảng lớn nơi thắt lưng, nhìn y dùng thủ pháp thành thạo băng bó vết thương cho bản thân… Ngực, phảng phất như có thứ gì đó đang giãy dụa, từng chút từng chút bắt đầu tuôn ra.

Đôi mắt trong suốt trên khuôn mặt trẻ thơ non nớt ấy, cùng ánh mắt buồn bã, đôi mày nhăn lại của người trong phòng từng điểm từng điểm trùng khít nhau, nhiều năm như vậy rồi, việc của năm ấy, ra bản thân một chút vẫn chưa từng quên.

Triển Chiêu chỉnh lý xong y vật trên người, lại cẩn thận nhìn lại, thấy không còn chút kẽ hở nào, mới chậm rãi mở cửa, đi ra ngoài.

Lúc nhìn thấy Bách Lý Tuyệt Diễm, y không khỏi ngẩn ra, trong lòng thầm than, vừa rồi bản thân dĩ nhiên thất thần đến mức này sao? Ngay cả có người ngoài phòng cũng không phát giác. Thấy Bách Lý Tuyệt Diễm lạnh lùng nhìn mình mà không lên tiếng, Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, hơi cong khóe môi, tiến lên, lãm y: “Triển Chiêu bái kiến Vương gia!” Nói xong, liền định quỳ xuống.

Nụ cười mỉm tựa như lớp mặt nạ tinh xảo đẹp đẽ ấy khiến Bách Lý Tuyệt Diễm cảm thấy khó chịu, tay áo bằng gấm ‘phách’ một tiếng, nội lực hồn hậu ngăn trở động tác của Triển Chiêu, lạnh lùng nói: “Không cần, ta đến đây không phải để nhận lễ.”

Triển Chiêu thuận theo đứng thẳng dậy, lẳng lặng nhìn Bách Lý Tuyệt Diễm, chờ người này nói ra ý định.

Bách Lý Tuyệt Diễm chuyển ánh mắt sang hướng khác, ngữ khí rất miễn cưỡng: “Mục đích của ngươi!”

“A?” Triển Chiêu khẽ ngốc lăng, bị một câu hỏi bất thình lình này làm cho ngẩn ra, nhất thời không rõ ý tứ của Bách Lý Tuyệt Diễm, lại càng không biết phải trả lời thế nào.

Bách Lý Tuyệt Diễm liếc nhìn Triển Chiêu, có chút không kiên nhẫn nói: “Mục đích ngươi xuất hiện ở nơi này là gì?”

Triển Chiêu lúc này mới nghe hiểu, ánh mắt buồn bã, thấp giọng than: “Triển Chiêu hoàn toàn không có mục đích gì…”

Bách Lý Tuyệt Diễm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: “Lý do thoái thác thay bách tính bảo vệ thanh thiên của ngươi, ta một chữ cũng không tin! Triển gia từ khi nhận tước vị Kính Uyên Hầu tới nay, chưa có người nào vào triều làm quan, ngươi dùng thân phận Nam hiệp, cứu Bao Chửng, vào hoàng cung, trước mặt vua hiến nghệ, thụ phong chức quan, ngươi vô duyên vô cớ chạy đến kinh thành, hành động không theo lẽ thường như vậy, nếu không có mục đích, chẳng lẽ thật là khom lưng uốn gối?”

Trái tim Triển Chiêu run lên, lần thứ hai cảm thán, người này nếu đã hận một người, quả nhiên một chút tình cảm cũng không lưu, tuy bản thân đã sớm có chuẩn bị, nghe được cũng thấy chói tai. Nhịn lại tiếng thở dài, Triển Chiêu nhàn nhạt nói: “Triển Chiêu cũng không biết Hoàng thượng sẽ sắc phong chức quan, lần này đến kinh thành cũng là phụng mệnh lệnh của cha muốn tới thăm người, nếu người không muốn con lưu lại, con sẽ đi nói với Hoàng thượng từ quan…”

“Không cần!” Trên khuôn mặt bình thản của thiếu niên có một loại thần thái bất ti bất kháng (* không kiêu ngạo không siểm nịnh), khiến trái tim Bách Lý Tuyệt Diễm khẽ đập loạn, vài đốm lửa nhỏ bùng lên nhảy nhót. Hắn xoay lưng lại, chắp tay mà đứng, thanh âm không chút hơi ấm từng chữ từng lời truyền vào tai Triển Chiêu: “Triển hộ vệ thánh quyến chính long (*con cháu dòng dõi vua chúa), nếu từ quan, tất sẽ kinh động đến triều dã (*vua và dân), bản vương cũng không muốn làm huyên náo để mọi người đều biết, thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Ngươi tự xin được điều đến phủ Khai Phong, đây là việc không thể tốt hơn, ngày sau ngươi vẫn là nên ít xuất hiện trước mặt bản vương thì tốt hơn. Còn có, thu hồi quan tâm của ngươi, bản vương không cần, ta bên người có Nhiên Nhi là được rồi, không cần nhận sự quan tâm của người không liên quan!”

Từng câu từng câu như từng mũi kim châm, không chút lưu tình cắm vào lòng Triển Chiêu, đau đến mức y hầu như muốn nhíu mày.

Khom lưng uốn gối…

Không cần…

Người không liên quan…

Thật là ngoan! Lời đồn đãi lời từ miệng Sính Viễn hầu Bách Lý Tuyệt Diễm tuyệt không lưu lại mặt mũi cho người khác quả nhiên không giả.

Nhiên Nhi, Nhiên Nhi, ở trong lòng người ấy, một chữ “Nhiên” của con cháu Bách Lý gia, cũng chỉ có một người Bách Lý Kinh Nhiên mà thôi, đứa trẻ “Khinh Nhiên” thất tung trong đêm gió lớn nhiều năm trước kia, có lẽ căn bản là không lưu lại chút vết tích nào trong lòng người ấy.

Một tiểu thái giám vội vã chạy tới, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

“Nô tài tham kiến Bách Lý Hầu gia, bái kiến Triển hộ vệ!” Tựa hồ phát hiện bầu không khí nơi đây có chút không đúng, tiểu thái giám có chút khiếp đảm hành lễ.

Bách Lý Tuyệt Diễm biết tiểu thái giám này nếu vô sự tuyệt không dám chạy tới quấy rối, nhàn nhạt hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu thái giám giương mắt nhìn Triển Chiêu một chút, mới khom người nói với Bách Lý Tuyệt Diễm: “Bẩm Bách Lý hầu gia, là Bát vương gia cho mời Triển hộ vệ!”

Bách Lý Tuyệt Diễm cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là thiếu kiên nhẫn!” Nói xong, xoay người liền đi.

Triển Chiêu tâm trạng buồn bã, nhưng cười yếu ớt nói với tiểu thái giám nọ: “Xin dẫn đường!” Lời còn chưa dứt, chợt thấy phía sau có tiếng gió thổi đến, y xoay người lại tiếp được, là một bình sứ nho nhỏ.

“Bắc Minh kiếm quang âm hàn, ta không muốn Triển Dịch Huyền tìm ta gây sự!” Thanh âm của Bách Lý Tuyệt Diễm từ bóng lưng đã đi xa truyền đến, người nhưng không dừng lại, bước nhanh như lưu tinh quẹo vào đường nhỏ, nhìn không thấy nữa.

Triển Chiêu nắm chặt bình sứ còn mang theo hơi ấm trong lòng bàn tay, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, hành động này của Bách Lý Tuyệt Diễm, khiến y nhớ tới hai chữ nhị ca thường dùng trên người cha – mạnh miệng! Bất quá, bản thân có thể diễn giải hành động này của người ấy thành, không muốn bản thân y phải chịu khổ hay không?

Khe khẽ thở dài, thấy tiểu thái giám ấy nhìn y kỳ quái, Triển Chiêu cười cười, nói: “Đi thôi!”

Từ lúc bước vào nhà thuỷ tạ trông thấy Bát Hiền Vương mang vẻ mặt biếng nhác ngồi bên bàn đá, Triển Chiêu liền sâu sắc thể hội được ý nghĩa chân chính của bốn chữ ‘Yến vô hảo yến’, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến a.

“Triển Chiêu tham kiến Bát vương gia!” Tuy biết bản thân trốn không thoát, nhưng trong thâm cung đại nội này, kịch vẫn phải tiếp tục diễn, Triển Chiêu quy củ tiến lên hành lễ.

“Triển hộ vệ miễn lễ!”

Ánh mắt Bát Hiền Vương chậm rãi từ trên người đám cung nữ nội thị hầu hạ trong nhà thuỷ tạ đảo qua, mọi người đều hiểu ý lui xuống, chỉ lưu lại một nam tử ăn vận khỏe mạnh nãy giờ vẫn đứng không nhúc nhích phía sau Bát Hiền Vương, Triển Chiêu nhận ra được người này, là thiếp thân hộ vệ của Bát Hiền Vương, Cảnh Tích.

“Vương gia…” Triển Chiêu thấy Bát Hiền Vương một lát lâu vẫn không nói, trong lòng càng không an tâm, nhịn không được mở miệng khẽ gọi.

Bát Hiền Vương nhưng chậm rãi nâng tay, ngón tay khẽ vung xuống hai cái, cắt ngang lời Triển Chiêu, lơ lửng lửng lơ nói: “Ngươi gọi cái gì?”

Triển Chiêu hơi lộ ra thần sắc khó xử, thấp giọng nói: “Đây là ở trong cung mà!”

Bát Hiền Vương cũng không nhìn y, nâng lên chén trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi cười nói: “Ở đây không có người ngoài!”

Triển Chiêu cúi đầu im lặng một lát, nhớ đến Bao Chửng nói đứng ngoài cửa cung chờ mình, cuối cùng không chịu nổi nữa, rầu rĩ liếc nhìn Bát Hiền Vương, có chút không tình nguyện gọi: “Bát thúc…”

Bát Hiền Vương nghe y gọi không tình nguyện như vậy, nhịn không được bật cười, lắc đầu nói: “Muốn nghe hai chữ này của con khó như vậy đấy.” Hắn vỗ vỗ ghế đá bên cạnh, nói: “Lại ngồi!”

Biết rõ vị Vương gia này ngoài mặt cười lên thì như thư sinh, kỳ thực rất không dễ chọc, Triển Chiêu nào dám đắc tội, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bát Hiền Vương.

Đem chén trà bên cạnh còn chưa được động qua chậm rãi đưa đến trước mặt Triển Chiêu, thuận tiện cầm tay y, cảm giác đụng đến một mảnh lạnh lẽo, Bát Hiền Vương hơi nhíu mày, nói: “Kiếm quang của Bắc Minh kiếm là âm hàn nhất, thân thể con vốn đã đơn bạc, lại mất máu, nhanh uống hai chén trà nóng làm ấm thân thể.” Nghĩ đến chuyện vừa nãy Triển Chiêu bị đâm bị thương, trong lòng Bát Hiền Vương không nén được khẽ co rút đau đớn, bằng võ công của Triển Chiêu, nếu không phải lúc đó nó một lòng toàn bộ đều đặt nơi Bách Lý Tuyệt Diễm, nếu không phải tinh thần đã có hơn nửa không đặt trên người, Bách Lý Kinh Nhiên tuyệt đối không thể gây thương tổn được nó. Hài tử này ngoài mặt thoạt nhìn chuyện gì cũng đều hời hợt, nhưng tâm sự kỳ thực rất nặng, có lúc khiến người ta thật yêu thương.

Triển Chiêu nhịn không được hơi nhíu mày, thế nào chuyện bản thân bị thương lại có nhiều người thấy như vậy? Hai tay nắm chặt chén trà, hấp thu nhiệt độ nóng bỏng đến có chút phỏng tay, Triển Chiêu có chút ngại ngùng cười yếu ớt: “Bát thúc, con không sao!”

“Hừ! Con có lúc nào mà không nói toàn những lời này? Ta không tin con!” Bát Hiền Vương tức giận liếc nhìn y, nói: “Không có việc gì? Nội công của ta không được tốt lắm, chỉ có thể dùng để đùa đùa chơi chơi, nhưng dù sao cũng do cha con dạy ra đó! Con cho là ta nhìn không ra sao?”

Triển Chiêu nhịn không được nở nụ cười khổ, bỏ đi xưng hô, y bất quá cũng chỉ mới nói có ba chữ mà thôi.

“Người gọi con tới, có chuyện gì sao?”

“Thế nào? Không có việc gì sẽ không thể gọi con đến gặp sao? Con đã đến kinh thành còn không đi Nam Thanh cung của ta, ta muốn gặp con cũng chỉ có thể phái người đi thỉnh!”

Triển Chiêu khẽ nhấp một ngụm trà, nhiệt độ âm ấm từ đầu lưỡi tràn ra, y cười khổ ngẩng đầu: “Bát thúc, người việc gì phải xuyên tạc ý con? Chỉ là Bao đại nhân đang ở cửa cung chờ con, vì vậy…”

“Để hắn chờ đi!” Bát Hiền Vương rất thẳng thắn cắt lời Triển Chiêu, hừ một tiếng, tỏ thái độ không vui nói: “Hắn kéo con vào quan trường, ta còn chưa trách hắn đâu!”

“Bát thúc!” Triển Chiêu nhịn không được thở dài: “Người đừng nói Bao đại nhân như vậy, ngài ấy cũng là một lòng vì việc công!”

“Hắn chính là quá một lòng vì việc công mà ta mới lo lắng cho con đó.” Bát Hiền Vương tức giận liếc Triển Chiêu, tựa hồ bất mãn với lời nói thay Bao Chửng của Triển Chiêu: “Hắn cái tên đó a, nói dễ nghe thì là ngay thẳng, nói khó nghe thì cũng là một tên du mộc ngật đáp, tính tình bẻ mãi không cong, mà gan lại còn lớn đòi che trời, vụ nào cũng dám nhận, người nào cũng dám tra, sớm đã âm thầm đắc tội không biết bao nhiêu người. Con đi theo bên người hắn, có nguy hiểm gì thì chính con là người phải đứng mũi chịu sào, con muốn ta phải lo lắng bao nhiêu đây? ”

Triển Chiêu khẽ cười ra tiếng, nói: “Người cũng quá không có chút tự tin nào với con rồi. Bao đại nhân yêu dân như con, là một vị quan tốt thật tâm vì bách tính lo lắng, con dù thế nào cũng nên giúp ngài ấy.”

Bát Hiền Vương thở dài, nói: “Chức quan hộ vệ này con định sẽ tiếp nhận thật sao?”

Triển Chiêu nhàn nhạt cười: “Chức quan này là do Hoàng thượng phong, con nếu cự tuyệt, mặt mũi Hoàng thượng còn giữ được sao?”

“Cái này con không cần lo lắng, tính tình Trinh Nhi ta biết, nó tuy rằng từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh ta, nhưng dù sao thân ở hoàng thất, khó tìm được người thổ lộ tình cảm. Nó phong chức quan cho con, chỉ là muốn có người trò chuyện, con nếu không muốn làm quan, nói rõ với nó, thường xuyên tiến cung bồi nó là được rồi.”

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bát Hiền Vương, khóe môi hơi lộ ra thần sắc giảo hoạt, nói: “Nói như vậy… con vẫn là nên lưu lại làm quan tốt hơn.”

Bát Hiền Vương liếc xéo y, giữa hàng mày có chút ý buồn bực: “Nếu nói võ công, trên đời này không có nhiều người thắng được con, thế nhưng quan trường không giống giang hồ, đứa nhỏ con từ nhỏ đã thiện lương, mấy chuyện tranh đấu ngươi lừa ta gạt con làm không được. Ta thật lo lắng nếu con xảy ra chuyện gì, quay về cha con sẽ tìm ta liều mạng, ta nhưng đánh không lại hắn đâu!”

Triển Chiêu khẽ cười nói: “Người lo quá rồi, lòng đề phòng người con vẫn có mà. Huống hồ Thanh thiên của Đại Tống cũng chỉ có một người này, Triển Chiêu hẳn cũng nên vì bách tính làm chút gì đó.”

Bát Hiền Vương thấy trong đôi mắt sâu thẳm của y là ánh mắt kiên định, trong lòng biết y chủ ý đã định, không có khả năng thay đổi, chỉ có thể phẫn nộ nói: “Tùy con vậy! Dù sao con ở kinh thành, lời ta con phải nghe, con tốt nhất là thành thật chiếu cố bản thân cho tốt, nếu để xảy ra chuyện gì, ta lập tức dùng bồ câu đưa tin cho cha con!”

Nụ cười trên mặt Triển Chiêu không khỏi tắt ngúm, rầu rĩ nói: “Trách không được cha con cứ thế yên tâm cho con một mình đến kinh thành, nguyên lai cha biết ở kinh thành còn có người trông con!”

Bát Hiền Vương cười ha ha nói: “Cha con chính là lão hồ ly, giảo hoạt quá sức!”

Triển Chiêu nghe vậy, nhịn không được cúi đầu cười trộm, trước giờ còn chưa có ai hình dung cha như vậy đâu.

Bát Hiền Vương đem chén trà cầm trong tay nhẹ nhàng đặt trên bàn đá, thở dài một hơi, nói: “Đường đường Tam thiếu gia của ‘Khuynh quốc vô song’ Triển gia, chạy đến kinh thành làm tứ phẩm hộ vệ, còn làm sai vặt trong phủ Khai Phong, việc này nếu để cha con biết, thế nào cũng mắng Trinh Nhi là hôn quân!”

Triển Chiêu cả kinh, vội vã tươi cười với Bát Hiền Vương, nói: “Vậy việc này người đừng nói cho cha con.”

Bát Hiền Vương tự tiếu phi tiếu liếc y, nói: “Có thể, nhưng con phải thành thật nói cho ta biết, vừa nãy Tuyệt Diễm có làm khó dễ con không?”

“Cái này…” Triển Chiêu không khỏi cười khổ, “Tai mắt người đúng là khắp nơi nha!”

Bát Hiền Vương nhãn nhã cười: “Vì vậy ta mới nói con không thích hợp quan trường, ai, đừng chuyển đề tài, nói mau!”

Tiếu ý nơi khóe môi Triển Chiêu nhạt dần, ánh mắt trong suốt cũng tối sầm một chút, than thở: “Bách Lý hầu gia… cũng không làm khó dễ con, ngài ấy chỉ không hy vọng con cứ xuất hiện trước mặt ngài ấy…”

“Biết ngay là thế này mà!” Bát Hiền Vương nhíu mày, ngữ khí có chút bất mãn: “Chuyện đã nhiều năm như vậy rồi, có thâm cừu đại hận gì cũng nên trôi vào quên lãng, cái tính tình thối tha này của hắn cứ sống chết không chịu đổi, bao nhiêu việc đáng tiếc đã xảy ra rồi hắn còn cố chấp như thế, thật đúng là đồ đầu đá tim đá!”

“Người đừng tức giận…” Triển Chiêu gấp gáp nói, “Việc này cũng không thể toàn bộ đổ hết cho Bách Lý hầu gia, tâm tình của ngài ấy kỳ thực con có thể lý giải… Hơn nữa, ngài ấy còn đưa cho con ‘Thiên dương đan’ …”

Lời giải thích của Triển Chiêu vào tai Bát Hiền Vương lại không có chút lực thuyết phục nào: “Không thể trách hắn? Lẽ nào phải trách con hả?” Bát Hiền Vương tức giận bất bình nói: “Hắn y như lời cha con nói, là một tảng đá cứng đầu ngu đần không chút linh hoạt, mẹ con tính tình thế nào hắn biết rõ nhất, nhưng cứ bị người gây xích mích là lại sinh ra hiểu lầm, thậm chí còn nhận định con không phải con ruột hắn. Việc này dù sao con cũng xem như là vô can, thế mà hắn cứ cố ý giận chó đánh mèo con, nhiều năm như vậy rồi mà hận ý với con cũng chưa bỏ qua, cứ ai giải thích cũng không nghe, con còn nói thay hắn!”

“Cha con nói phụ thân nhận định con không phải con ruột người là vì một lần lấy máu kiểm tra thân nhân, Bát thúc, người có biết đó cuối cùng là chuyện gì không?” Triển Chiêu nhàn nhạt hỏi.

Bát Hiền Vương lắc đầu, nói: “Kỳ thực, rất nhiều chuyện của phụ mẫu con, ta cũng là nghe từ cha con, cụ thể chuyện gì, ta cũng thật không rõ lắm.”

Triển Chiêu mỉm cười: “Bát thúc, người cái này cũng xem như phán đoán xằng bậy nha!”

Bát Hiền Vương liếc nhìn y, trong lòng thầm nghĩ hảo tâm không hảo báo, ngoài miệng căm giận nói: “Ta nói mấy lời này là vì con, con còn tìm khuyết điểm của ta hả? Triển Dịch Huyền cũng đã dạy cho con bộ pháp trừng mắt tất báo rồi ha! Ta tuy rằng không tận mắt thấy chuyện của bọn họ, nhưng ta tin lời của mẹ con và Triển Dịch Huyền!”

Thấy Triển Chiêu bĩu môi cúi đầu không nói, Bát Hiền Vương biết trong lòng y là đang nhịn cười, bất đắc dĩ than thở: “Quên đi, lăn qua lăn lại như thế nửa ngày, con cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi! Thân thể của con tự con quan tâm, đừng có chuyện gì cũng cố chống đỡ, hàn khí của Bắc Minh kiếm quang thiên hạ đều nghe tiếng, con đừng có mặc kệ, vạn nhất bệnh cũ của con lại tái phát, ở đây cũng không có cha con cấp cứu đâu.”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, nói: “Con biết rồi, người yên tâm đi!”

Bát Hiền Vương cũng đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai gầy của Triển Chiêu, than thở: “Ta nếu có thể yên tâm thì tốt rồi!”

Triển Chiêu thông minh biết lúc này trầm mặc là lựa chọn tốt nhất, vì vậy cái gì cũng không nói, hơi khom mình hành lễ, liền xoay người muốn chạy. Nhưng mà, vừa đi vài bước, liền nghe Bát Hiền Vương phía sau khoan thai nói: “Được rồi, phải nhắc nhở con một chuyện, việc con dấn thân vào công môn, ta có thể không nói cho cha con, bất quá, Triển nam hiệp biến thành Triển hộ vệ, chuyện này sợ rằng sẽ khiến giang hồ nổi cơn sóng to gió lớn, đến lúc đó, ta cũng không thể bảo chứng cha con không nghe được tiếng gió thổi!”

Triển Chiêu hít sâu một hơi, cảm giác sắc mặt mình lúc này nhất định là đẹp đến mức có thể sánh với Bao đại nhân.