[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 47: Dạ tham




Biết, chỉ là… còn chưa nhận lời đệ…” Bạch Ngọc Đường hơi rũ mắt, mày kiếm khẽ nhăn lại, khuôn mặt mang thần sắc nhàn nhạt tựa tranh thuỷ mặc hơi mê man: “Đại tẩu, người muốn khuyên đệ buông tay sao? Người… phản đối?”

Lô phu nhân trừng hắn, tức giận nói: “Ta khuyên đệ đệ sẽ nghe sao? Việc đệ đã nghĩ xong còn không phải lúc nào cũng một lòng một dạ đi tới cùng sao? Huống hồ, nếu ta phản đối thì sẽ không dài dòng với đệ, trực tiếp động thủ rồi!”

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng bày ra nụ cười bất cần không chính kinh thường có của hắn, nói: “Đệ còn cho rằng đại tẩu không còn thương đệ nữa rồi!”

“Hừ? Ta không thương đệ? Có lần nào đệ đi gây rối mà người đi sau đuôi dọn dẹp tàn cuộc còn không phải ta? Cuối cùng xong rồi lại phủi tay nói thành ta không thương đệ, lão ngũ, lương tâm đệ bị chó gặm mất rồi hả? ”

Bạch Ngọc Đường vội vã cười làm lành: “Đại tẩu, đệ chỉ cho rằng thôi mà!” Nói xong, vươn móng vuốt, bóp bóp vai Lô phu nhân.

Lô phu nhân phủi tay hắn ra, không nhịn được nói: “Được rồi được rồi, lại dùng chiêu này!” Trừng hắn, Lô phu nhân lại nói: “Lão ngũ, việc này ta không can thiệp, nhưng đệ phải cân nhắc làm sao nói với mấy ca ca của đệ đó!”

Thần sắc Bạch Ngọc Đường tối sầm, khẽ cười khổ: “Đệ sợ nói với đại ca, đại ca sẽ trực tiếp phóng tử kim đại hoàn đao của huynh ấy.”

Lô phu nhân hé môi cười, “Sợ rồi?”

Không ngờ Bạch Ngọc Đường lại ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Sợ!” Sau đó mày kiếm cau lại, giữa đôi mày lóe ra ánh sáng: “Nhưng mà đệ không hối hận! Đệ đã nói với Miêu Nhi, tình này đã động, y có nhận lời hay không đệ cũng sẽ không từ bỏ!”

Lô phu nhân đập một cái lên vai Bạch Ngọc Đường, “Tiểu tử đệ giỏi lắm, đã ra tay thì không hối hận, đây mới là nam nhi chân chính!”

Bạch Ngọc Đường cười hắc hắc, nói: “Đại tẩu, người sẽ giúp đệ chứ?”

“Giúp thế nào? Con mèo con kia của đệ còn chưa chấp thuận, ta có thể giúp đệ thế nào? Dù cho người ta chấp nhận đệ rồi, ta có thể ép đại ca của đệ đồng ý sao? Muốn nói thì cũng phải là đệ đi nói, ta đứng ngoài đánh trống cổ vũ đệ, nội ứng ngoại hợp!”

Bạch Ngọc Đường lập tức mặt mày rạng rỡ, ôm lấy vai Lô phu nhân, cười nói: “Đại tẩu, người thật tốt, sau này tiểu đệ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp người!”

“Được rồi được rồi, vào cùng tiểu miêu của ngươi đi!” Lô phu nhân thiếu kiên nhẫn đẩy Bạch Ngọc Đường sang một bên, còn mình thì đi về khách phòng.

Bạch Ngọc Đường quay lại phòng Triển Chiêu, Triển Chiêu đang ngồi bên mép giường, trong tay vẫn cầm quyển sách kia.

“Miêu Nhi…” Trước khi Bạch Ngọc Đường vào phòng, vẫn luôn dặn bản thân phải tự nhiên, chẳng ngờ sau khi nhìn thấy Triển Chiêu, mới phát hiện bản thân làm thế nào cũng không bình tĩnh được, miễn cưỡng nở một nụ cười mà ngay cả hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhoẻn miệng cười, Bạch Ngọc Đường nhất thời cảm thấy trước mắt phảng phất như có gió xuân ấm áp phất phơ trước mặt.

“Được rồi, ngươi nhanh đừng cười nữa, khó coi muốn chết!”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khuôn mặt lập tức nhăn nhó khổ sở, rầu rĩ nói: “Miêu Nhi, ngươi còn cười ta!” Vừa nói, vừa đi đến ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, vươn tay ôm lấy thắt lưng Triển Chiêu, đặt cằm lên đầu vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu lần đầu tiên không những không đẩy hắn ra, mà còn mỉm cười vỗ vỗ đầu Bạch Ngọc Đường, nói: “Ngọc Đường, đừng lo lắng, ta sẽ không chết sớm vậy đâu!”

Thần sắc Bạch Ngọc Đường biến đổi, lấy tay che kín miệng Triển Chiêu, nhíu mày nói: “Nói cái gì đó?”

Triển Chiêu kéo tay Bạch Ngọc Đường xuống, cười nói: “Được, không nói! Nói chuyện khác!”

“Nói chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường buồn bã ỉu xìu đáp lại.

Triển Chiêu vẫn mỉm cười, thấp giọng nói: “Nói ngươi nên ngủ một chút ngay đi, một canh giờ sau phải hành động rồi, nếu không dưỡng tốt tinh thần, ta sao trông cậy ngươi giúp ta giải cơ quan được đây!”

——————————–

Đêm khuya người tĩnh.

Lúc này, ngay cả chợ đêm trong thành cũng đã giải tán chứ đừng nói ngoài thành, mọi người đều đã sớm ngủ say, vì vậy, khắp nơi chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.

Mạc Sinh Môn nhìn vào ban ngày cùng lắm cũng chỉ có chút hoang vu suy bại, nhưng nhìn dưới bóng đêm thế này, lắc lắc lư lư, chỉ thấy càng thêm âm u kinh khủng.

Bỗng nhiên, có hai bóng người từ trên tường xẹt qua, nhẹ nhàng bay vào trong viện, trong đó có một bóng trắng, vừa trông thấy liền có ngay cảm giác quỷ mị.

Hai người này đương nhiên là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vì trong Mạc Sinh Môn đã không còn người nên Bạch Ngọc Đường không chịu mặc y phục dạ hành, Triển Chiêu đành phải theo hắn, mặc y phục thường ngày cùng đi thám thính Mạc Sinh Môn.

Vì ban ngày đã đến một lần nên hai người cũng quen thuộc hơn nhiều, lần mò một lát đã vào được thư phòng Mạc Giang Thành.

Đêm nay mây phủ kín trời, khiến ánh trăng hoàn toàn bị che lấp, hai người tuy công lực thâm hậu, nhưng cũng không thể trông rõ như ban ngày. Bạch Ngọc Đường từ trong lòng lấy ra một bao màu đen, mở bao lấy một vật, là một viên Dạ Minh Châu to bằng quả trứng gà, được phủ trong một bao nhỏ bằng lụa mỏng, tia sáng bị ngăn trở thoạt trông nhu hòa hơn rất nhiều. Triển Chiêu đứng cạnh nhìn, thầm nghĩ con chuột bạch này cũng thật cẩn thận tỉ mỉ, nếu trong phòng này đột nhiên có ánh sáng quá chói, vạn nhất bị người nào đó trông thấy, ngày mai tất sẽ đồn truyền khắp thành, nói quỷ hồn Mạc gia về kêu oan.

Bạch Ngọc Đường trực tiếp đi đến trước một loạt giá sách kê dựa vào tường, kéo mấy quyển sách phía trên xuống, lộ ra một tấm kim loại bằng đồng trên vách tường.

Tuy vào ban ngày Bạch Ngọc Đường không dừng lại quá lâu bên giá sách, nhưng lúc này lại có động tác quen thuộc như vậy, khiến Triển Chiêu kinh ngạc không thôi, lúc tiến lên trước nhìn, liền thấy trên tấm bảng đồng đó có khắc hoa văn tinh xảo, lại phân thành từng ô từng ô nối tiếp nhau, không khỏi kỳ quái nhìn Bạch Ngọc Đường, thấp giọng hỏi: “Đây là thứ gì?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn y, đắc ý dạt dào cong môi cười nói: “Miêu Nhi, nhìn kỹ này!” Nói xong, vươn tay ấn vào một ô trên tấm bảng đồng, đẩy xuống dưới.

Triển Chiêu lúc này mới thấy rõ, thì ra tấm bảng đồng này vốn được dựng nên từ bốn miếng ngang bốn miếng dọc làm thành mười sáu ô, nhưng lưu lại một ô trống, mười lăm ô còn lại có thể di chuyển trên tường, Triển Chiêu lúc này mới nhớ ra, thứ này khi còn bé Bạch Ngọc Đường từng đưa cho y xem qua, khối vuông này có thể di chuyển để lắp thành hình, chỉ là lúc đó nó làm bằng gỗ, tên gọi là gì không nhớ, nhưng đã làm khó không ít người.

Động tác tay Bạch Ngọc Đường rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã ráp lại được về đồ án nguyên bản, quay đầu nhếch nhếch mày nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngưng mắt nhìn, hình trên tấm bảng đồng là một chữ ‘Mạc’ to viết theo lối chữ triện, xem ra trên tấm bảng đồng này cũng không còn chỗ đặc biệt kỳ quái nào, Triển Chiêu mất kiên nhẫn đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, “Đừng đắc ý nữa, cuối cùng giải cơ quan làm sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng, vươn tay ấn vào ô trống không, chỉ nghe thấy một tiếng ma sát rất nhỏ từ sau lưng hai người truyền đến, hai người song song quay đầu lại, đã thấy vị trí giữa ghế và phía sau thư án lộ ra một cửa động đen ngòm. Hai người nhìn nhau, đồng loạt tiến lên, Bạch Ngọc Đường giành đi lên trước, nương theo ánh sáng từ Dạ Minh Châu, nhìn thấy động này cũng không sâu lắm, trên đất chỉ có một phiến đá rộng khoảng một xích, bên trong có đặt một bao bằng vải bố nho nhỏ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nói một câu “Cẩn thận”, còn mình cũng tụ lực nơi tay phải, cẩn thận lấy bao bố đó ra.

Triển Chiêu nhận lấy Dạ Minh Châu trong tay Bạch Ngọc Đường, kiểm tra cẩn thận bao bố, xác nhận không có vấn đề rồi mới ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường đặt bao bố lên bàn mở ra.

Trong bao có bảy tám phong thư, cùng một quyển sổ không dày lắm, còn có một khối lệnh bài.

Triển Chiêu mở một phong thư ra, chữ viết trên đó y nhận ra được, chính là của Tương Dương Cương, y trước đây đã từng thấy qua chữ viết của Tương Dương Cương, lại xem lướt qua thư một lần nữa, Triển Chiêu khép lại tờ giấy trong tay, khe khẽ thở dài, nói: “Là thư Tương Dương Cương muốn tạo phản.”

“Được rồi, đừng ở đây thương xuân bi thu nữa.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Triển Chiêu, rút thư trong tay y ra gấp lại gọn gàng rồi cho vào bao, lại nhét bao vào lòng Triển Chiêu, nói tiếp: “Mặc kệ thế nào chăng nữa, tìm được chứng cứ dù sao cũng là chuyện tốt, lúc này phải nghĩ xem làm cách nào để gạt được tên gia hỏa Tạ Ngọc Thụ kia đi!”

Triển Chiêu mỉm cười, nói: “Về trước rồi nói tiếp!”

Bạch Ngọc Đường đem cơ quan khôi phục về nguyên trạng, sau đó hai người đều tự phóng người rời khỏi Mạc Sinh Môn.

Đêm lạnh như nước, tuy là đầu hè, nhưng tại nơi rừng sâu rậm rạp thế này, khi những cơn gió đêm quét qua, vẫn đủ khiến người ta cảm nhận được từng cơn rét buốt thấu xương.

Cành lá rậm rì che khuất gần như kín kẽ tất cả những tia sáng vốn đã lờ mờ, dù cho thị lực Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơn người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được tình hình đại khái dưới chân.

“Hô, không đi nữa.” Bạch Ngọc Đường kéo tay áo Triển Chiêu, ngừng lại cước bộ, trong ngữ khí mang theo vẻ oán giận.

Triển Chiêu cũng đành dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn y, than thở: “Ngươi muốn lưu lại làm mồi cho sói sao?”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, nói: “Bị một đám tặc tử không thấy ánh sáng như thế theo đuôi một đường, gia đi đường không thấy thoải mái, không đi nữa, đuổi bọn chúng xong rồi đi!”

Triển Chiêu cười khổ lắc đầu, người này, ngoài miệng trước giờ chưa lúc nào chịu thua. Hơi ngẩng đầu, ánh mắt đính chặt vào một khoảng không tối đen như mực, lãnh đạm nói: “Các vị, xin hiện thân đi!”

Một loạt thanh âm phát ra khi tay áo đón gió vang lên xung quanh hai người, thần sắc hai người tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng đều âm thâm than khổ, vốn cho rằng đã lừa được Tạ Ngọc Thụ, không ngờ đến cuối cùng vẫn là mã thất tiền đề (*ngựa mất móng trước: vô tình phạm phải sai lầm chí mạng). Vì chứng cứ đang nằm trong lòng Triển Chiêu, lần này Đoạn Sầu Viện tất nhiên sẽ tung hết cao thủ, muốn toàn mạng thoát ra, sợ rằng không đơn giản như thế. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường lên tiếng vạch trần trước, dù sao cũng tốt hơn tự đưa mình vào vòng mai phục của địch!

Ánh lửa bập bùng, trong tay mỗi tên sát thủ đang vây lấy hai người đều cầm theo một ngọn đuốc, chiếu rọi khiến cho mấy trượng quanh nơi này đều sáng rực tựa ban ngày.

“Tiểu Phi…”

Triển Chiêu đột nhiên xoay người, cách sau lưng y hai trượng, kẻ đang đứng đấy chính là Đoạn Sầu viện chủ Tạ Ngọc Thụ. Tâm tình nơi đáy lòng phập phồng mấy phen, nhưng sự trầm tĩnh đến mức lặng lẽ dần dần hình thành trong mắt Triển Chiêu. Triển Chiêu ôm quyền thi lễ, lạnh nhạt nói: “Tạ viện chủ.”

Thần sắc Tạ Ngọc Thụ biến đổi, sự đau lòng tựa hồ chợt lóe qua trong ánh mắt, nhưng không đợi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy rõ, ngay lập tức lại ẩn sâu vào trong đôi mắt thâm trầm kia.

“Tạ Ngọc Thụ, thủ đoạn của ngươi quả thật cao minh, gia gần như không cách nào phòng bị ngươi nổi.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, vắt Họa Ảnh trong tay lên vai, dùng giọng điệu bất cần nói. Hắn và Tạ Ngọc Thụ gặp mặt, quả thật chẳng khác chi cừu nhân gặp nhau mắt long sòng sọc, nhưng nghe thấy Triển Chiêu gọi Tạ Ngọc Thụ là “Tạ viện chủ” mà không phải là “Tạ đại ca”, trong lòng cũng cảm thấy thư thái ít nhiều.

Nhưng Tạ Ngọc Thụ không thèm nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt trên người Triển Chiêu, lát sau mới thở dài: “Tiểu Phi, đệ không nên đến!”

Triển Chiêu chậm rãi cong môi cười, cười đến thoải mái cực kỳ, nhưng lời ra khỏi miệng thì lại không hề lưu tình: “Ta nếu không đến, Tạ viện chủ làm thế nào mà diễn được vở ‘Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu’ này?”

Mi tâm cau chặt trên trán Tạ Ngọc Thụ lộ ra vài phần lo lắng: “Tiểu Phi, núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đốt! Huynh nói thật với đệ, nếu không phải trước sau vẫn không tìm ra được nơi cất giấu chứng cứ của Mạc Giang Thành, huynh cũng sẽ không theo sau đệ. Hôm nay tất cả tinh anh của Đoạn Sầu Viện đều đã ra mặt, hai người bọn đệ tuyệt đối không phải là đối thủ, để vật lại, huynh có thể để hai người rời đi!”

Bạch Ngọc Đường nghe lời này thì nhích lại gần Triển Chiêu, yên lặng cầm tay y, cười nói: “Miêu Nhi, ân điển của Tạ viện chủ người ta thật lớn nha, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Ngọc Đường muốn ta đầu hàng sao? Nếu thật là vậy, sợ rằng phải khiến Ngọc Đường thất vọng rồi, Triển Chiêu làm việc, xưa nay không biết thời thế, dù là việc nên hay không nên thì cũng sẽ làm, sợ là phải phụ ý tốt của Tạ viện chủ rồi!”

Lời nói thẳng thừng này khiến khuôn mặt Tạ Ngọc Thụ hết xanh lại đỏ, Triển Chiêu xưa nay nói chuyện ôn hòa, hai người bọn họ cũng coi như quen biết từ thuở thiếu thời, trước nay chưa từng thấy y nói chuyện cay nghiệt thế này. Trong lòng Tạ Ngọc Thụ hiểu rõ, Triển Chiêu là tức giận vì gã không những giết chết Mạc Xuy Yên, mà còn đả thương Bạch Ngọc Đường, y và gã, quả nhiên đã không còn là người chung một con đường.

Nhìn sắc mặt Tạ Ngọc Thụ, Triển Chiêu cũng âm thầm thở dài, y sao không nhìn ra được Tạ Ngọc Thụ là muốn cho y một con đường thoát, thế nhưng, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, y đã không còn cách nào có thể tiếp nhận ‘ơn huệ’ của gã.

Vì vậy, Triển Chiêu nắm chặt Cự Khuyết trong tay, chậm rãi rút kiếm ra, nhìn Tạ Ngọc Thụ nói: “Muốn lấy chứng cứ, trừ khi giết chết ta!”

“Tiểu Phi, đệ…” Tạ Ngọc Thụ đã không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, trên vẻ mặt tràn ngập vẻ đau thương.

“Viện chủ!” Một gã nam tử cao gầy đứng bên cạnh Tạ Ngọc Thụ ôm cánh tay thấp giọng quát một tiếng, lại đè thấp giọng nói: “Đừng quên căn dặn của chủ thượng!”

Ánh lửa trong mắt Tạ Ngọc Thụ lóe lên một tia sáng, rồi lại lụi tàn trong bóng đêm, cuối cùng, gã vẫn giơ tay phải lên, sau đó, hung hăng phất xuống.

Mười mấy bóng đen phóng lên trời, xông về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng giữa vòng tròn, đám binh khí ngoan lệ mang theo kình phong, tựa như mũi đao, cắt ngang gò má người phía trước.

Tà trận lần trước không vây khốn được Triển Chiêu và Bách Lý Tuyệt Diễm, lần này, thứ Đoạn Sầu Viện dùng chính là phương pháp trực tiếp và cũng hữu dụng nhất — xa luân chiến!

Lọt thỏm giữa vòng người, trường kiếm trên tay hai người Triển Bạch rung lên liên tục, Cự Khuyết đen tuyền, Họa Ảnh sáng lạnh, giữa lúc tiến lùi, mang theo từng giọt từng giọt máu tươi…

Lúc này, người đôn hậu như Triển Chiêu cũng biết không thể nương tay, Tạ Ngọc Thụ có lẽ thật lòng muốn thả y đi, nhưng mấy tên sát thủ này nhất định sẽ không nghĩ như vậy, sai một bước sẽ là phơi thây tại chỗ, nếu chỉ có một mình y thì không sao, nhưng trong lòng còn có chứng cứ, bên cạnh còn có Ngọc Đường, y sao có thể dễ dàng buông tay?

Vì vậy, Cự Khuyết như giao long rời khỏi mặt nước, tiếng long ngâm không dứt, mỗi kiếm chém ra, nếu không phải là đánh bật công kích của sát thủ, thì cũng đánh tan sát khí của bọn chúng.

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, giang hồ truyền rằng phi thường tàn nhẫn, lúc này là thời điểm sinh tử, vì thế càng không dễ dàng lưu tình, Họa Ảnh ba xích ba phân, điện quang kinh hàn, ẩn chứa nội lực của Bạch Ngọc Đường, phảng phất như phóng ta hàng ngàn mũi nhọn lạnh lẽo, khiến kẻ khác không khỏi kinh hãi.

Tạ Ngọc Thụ nói quả không sai, Triển Chiêu dự liệu cũng không chệch, lần này Đoạn Sầu Viện xác thực đã tung ra tất cả tinh anh, chống lại nhiều cao thủ như vậy, hai người Triển Bạch hai người dù cho công lực có thâm hậu đến mấy, cũng dần dần tránh không khỏi cảm giác mệt mỏi.

Phóng người quét chân đá văng một tên sát thủ, lật tay vung kiếm mở ra một lỗ trên lưng một tên khác, lúc Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn và Triển Chiêu trong lúc tranh đấu đã bị tách ra rất xa, trong lòng không khỏi lo lắng, khẽ huýt gió liền phóng người đến cạnh Triển Chiêu. Lúc hắn đang ở giữa không trung thì khóe mắt trông thấy tên sát thủ bên cạnh tựa hồ định giơ tay lên, biết gã muốn phóng ám khí nên nghiêng tai cẩn thận lắng nghe tiếng ám khí, nhưng lại không ngờ ám khí mảnh như tơ xẹt qua bên người hắn, vô thanh vô tức, đợi đến lúc hắn phát hiện được, xúc cảm mỏng manh đã truyền đến. Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ không ổn, lật người mượn lực xoay thắt lưng, phóng về hướng ngược lại, nhưng dù là như vậy, vai trái gần cổ đã có thêm một vết thương.

Bạch Ngọc Đường rơi xuống đất, mũi chân vừa chạm đất, thừa dịp đám sát thủ còn chưa vây lại liền trượt sang bên hai trượng, lúc xoay mắt nhìn lại, trông thấy dưới ánh lửa tựa hồ ẩn hiện những sợi tơ mảnh lấp loáng bất định.

“Kinh hồn ti?” Bạch Ngọc Đường kinh hoàng lẩm bẩm.

“Ngọc Đường, sao rồi?” Triển Chiêu bên này cũng vừa ngăn lại thế tiến công của đám sát thủ, phóng đến cạnh Bạch Ngọc Đường. Y tuy đang trong cuộc chiến, nhưng mắt không ngừng quan sát xung quanh, phát hiện Bạch Ngọc Đường vừa nãy lúc rơi xuống đất chân có chút lảo đảo, liền biết Kinh hồn ti đó tuyệt không đơn giản.

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, nói: “Thương nhỏ!”

Miệng hắn nói nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Triển Chiêu nhìn thấy vai trái hắn đã ướt đẫm máu đỏ tươi, chỉ trong thời gian ngắn mà máu đã ra nhiều như thế, vết thương này.. sợ rằng đã tổn thương huyết mạch.

Đám sát thủ thấy không ngăn được hai người, lại lần nữa xuất ra Kinh hồn ti, hai người lần này tuy đã có phòng bị, nhưng Kinh hồn ti đó mỏng manh uyển chuyển, gần như không hề tốn sức. Binh khí của hai người tuy đều là tuyệt thế thần binh, nhưng nhu vốn khắc cương, gặp phải loại binh khí nhuyễn như Kinh hồn ti này, thật sự đã gặp phải khắc tinh, chém không đứt, ngăn không được, dưới chân phải dùng đến khinh công thượng thừa mới miễn cưỡng tránh được công kích của nó.

Triển Chiêu phải tiến lùi không ngừng để tránh đao kiếm và Kinh hồn ti của đối phương, lần này Đoạn Sầu Viện tuy không chuẩn bị trận pháp, nhưng Kinh hồn ti này hiển nhiên được đặc biệt lưu lại để đối phó y và Ngọc Đường. Một thanh cương đao đột ngột phóng đến trước mặt, Triển Chiêu dùng lực lên cổ tay, chém gãy mũi đao của đối phương, sau đó nghiêng đầu, Kinh hồn ti tựa quỷ ảnh lướt đến cũng theo đó mà sượt qua cổ, mang theo tia máu mỏng manh trên cần cổ y. Cự Khuyết xoay chuyển, chân khí trên vai lưu chuyển, trong khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào Kinh hồn ti, một tiếng ‘keng’ nhỏ vang lên, Kinh hồn ti đó đã bị chân khí Triển Chiêu vận lên Cự Khuyết chém đứt ngang, bắn tung vô số bụi đất.

Phía sau truyền đến thanh âm phá gió, Triển Chiêu không kịp quay đầu lại liền đề khí nhảy lên, kịp thời tránh được một đao vừa quét xuống chân y. Nhưng nửa sợi Kinh hồn ti còn trong tay tên sát thủ một lần nữa lại tựa như quỷ ảnh, vô thanh vô tức phóng về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa rồi lúc chém đứt Kinh hồn ti đã dùng tới chín phần lực, lúc này do chưa kịp hô hấp nên chân khí đã cạn, dù muốn đề khí tránh thoát nhưng quả thật là hữu tâm vô lực.

Bỗng đâu bóng trắng chợt lóe, Họa Ảnh lấp lánh hàn quang chặn ngang trước người Triển Chiêu, kiếm quang phóng lên, tựa như ánh trăng tròn đầy xuất hiện giữa vòm trời, một lần nữa cắt đứt Kinh hồn ti, chỉ là, lần này Bạch Ngọc Đường không phải lông tóc vô thương, nửa đoạn Kinh hồn ti đã bị cắt đứt ấy đâm vào thắt lưng hắn, cứng tựa cương châm.

Chân khí Bạch ngọc đường bị kiềm hãm, thân thể vì không tự chủ được liền ngã xuống. Triển chiêu đã mượn cơ hội vừa nãy kịp thời điều chỉnh lại chân khí, liền vươn tay đỡ Bạch Ngọc Đường, khiến cả hai đều nghiêng người rơi xuống đất, Triển Chiêu vì bảo hộ Bạch Ngọc Đường mà cánh tay cũng thêm mấy vết thương.

Bạch Ngọc Đường thăng bằng thân thể, thoát khỏi bàn tay đang đỡ lấy mình của Triển Chiêu, túm lấy Kinh hồn ti vẫn còn đâm bên thắt lưng kéo mạnh ra ngoài, nửa đoạn tơ mảnh nhiễm đầy máu cứ thế bị hắn làm như không có việc gì vứt xuống đất, nhưng Triển Chiêu đứng bên cạnh trông thấy rất rõ ràng, tay của Bạch Ngọc Đường… vừa rồi vì đau mà hơi hơi run rẩy.

“Ngọc Đường…” Triển Chiêu thấp giọng gọi, rồi lại không biết phải nói gì, lúc này dù cho có hỏi hắn cái gì, hắn cũng sẽ chỉ có một câu trả lời mà thôi.

Đám sát thủ lại lần nữa bao vây, một phen tranh đấu vừa rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã giết chết được tám chín tên, hiện giờ xung quanh vẫn còn lại mười mấy tên, chỉ sợ tên nào cũng là kẻ không dễ đối phó.

“Miêu Nhi, ngươi đi trước, Bạch gia đoạn hậu cho ngươi!” Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhè nhẹ.