[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 52: Ôn nhu




Nghe được lời này, Triển Chiêu không khỏi thầm nghĩ, lần này nếu không phải Bạch Ngọc Đường dùng thân thay thế, y cũng sẽ không thể bình an trở về, khẽ cười cười nói: “Quay về mấy ngày nay cũng không có việc gì làm, xương cốt cả người tiểu chất đều sắp rỉ sét cả rồi, nghe Bao đại nhân nói sứ giả Liêu sắp nhập kinh, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Bách Lý hầu gia và Tương Dương Vương cũng vào kinh, vì vậy con đến xem có việc gì con giúp được không.”

Bát hiền vương trừng y, lộ ra biểu tình “Ta biết ngay là thế mà”, nhưng ngoài miệng nói: “Việc này à, tiếp đãi sứ giả Liêu là chuyện của lễ bộ, chi tiền bạc là chuyện của hộ bộ, điều tra Tương Dương vương là chuyện của hình bộ, tiếp quản và điều hành binh mã phụ cận Tương Dương do Tuyệt Diễm âm thầm chưởng quản là chuyện của bộ binh, mấy chuyện này thấy sao cũng không giống chuyện liên quan đến ngự tiền hộ vệ con nhỉ? Miễn cưỡng ngẫm lại, con thân phận thế này, cũng chỉ có thể bảo hộ Hoàng thượng, nhưng con hiện tại lại được điều tạm đến phủ Khai Phong, vì vậy…”

Triển Chiêu nhìn Bát hiền vương, chỉ thấy sau lưng mồ hôi lạnh sắp toát ra tới nơi, vị Vương gia này có thể uy chấn triều dã, quả nhiên không phải chỉ là nói đùa.

Bát hiền vương thấy bộ dạng chẳng biết tiếp lời thế nào của Triển Chiêu, trong lòng thầm buồn cười, nói đến cũng lạ, trưởng bối nhà người ta đều mong vãn bối nhà mình có thể trầm ổn một chút, ngặt nỗi hắn lại thích nhìn bộ dạng Triển Chiêu mất đi lãnh tĩnh thế này.

“Được rồi, Trinh Nhi vừa ngủ, mấy ngày nay nó cũng rất bận rộn, con đừng đi vào làm phiền nó.” Triệu Trinh dù sao cũng là đứa nhỏ hắn trông nom từ bé đến lớn, danh là thúc chất, kì thực thân cận chẳng kém phụ tử, với vị chất nhi Thiên tử này, Bát hiền vương vẫn cực kỳ quan tâm.”Ta hôm qua mới đi gặp mẹ con, tỷ ấy trách con xuất kinh sao không báo cho tỷ ấy hay, con nếu không có việc gì thì không ngại đi thăm tỷ ấy trước đi, đợi lát nữa lại đến gặp Trinh nhi, nhưng mà, phải coi chừng cơn giận dữ của mẹ con đó!”

Trái tim Triển Chiêu khẽ run lên, tính tình mẫu thân, y thật sự không biết phải chống đỡ thế nào, lần này, phỏng chừng là thảm rồi. Chuyến đi lần này cực kỳ mạo hiểm, căn bản không nhớ đến việc trước khi đi y đã quên khuấy mất việc báo cho mẫu thân một tiếng, hôm nay nghe Bát hiền vương nhắc tới, trong liền liền có chút lo lắng bất an, sau khi từ biệt Bát hiền vương liền xoay người đi về phía Hàn Âm quan.

Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền vang, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, phía tây nam mây đen đã ùn ùn kéo đến, dồn đổ về phía này, y khẽ nhíu mày, trời tháng sáu quả nhiên thay đổi thất thường, vừa rồi bầu trời còn trong xanh thoáng đãng, chỉ khắc sau đã mây mù sấm rền, thật là kỳ quái.

Hàn Âm quan ở cạnh bên ngôi đình lần trước y nhìn thấy Hàn Âm, tường trắng ngói xanh, đơn giản sạch sẽ lại thanh nhã. Triển Chiêu gõ nhẹ hai tiếng lên cửa, rất nhanh sau đó liền có một tiểu ni mặc truy y thanh sắc đi ra mở cửa. Nghĩ nơi này thường ít khi có người đến, vì vậy khi vị tiểu ni đó trông thấy Triển Chiêu mặc một thân quan y hồng sắc thì không khỏi sửng sốt, mới chắp tay nói: “A di đà phật, Triển thí chủ đến đây, chẳng hay việc quý chi?” Lần trước khi Hàn Âm kéo Triển Chiêu vào Hàn Âm quan, người trong quan cơ bản đều đã biết, vì vậy vị tiểu ni này nhận ra Triển Chiêu ngay.

Triển Chiêu cũng chắp tay hoàn lễ: “Xin tiểu sư phụ thay ta đi thông truyền, Triển Chiêu cầu kiến cư sĩ!”

“Thí chủ đợi chút!” Vị tiểu ni nọ khép cửa lại, xoay người đi.

Không lâu sau, cửa lại mở ra, vị tiểu ni nọ rũ mắt nói: “Cư sĩ mời thí chủ vào!”

“Đa tạ!” Triển Chiêu cầm lấy tà áo bước lên thềm, đi vào Hàn Âm quan.

Trong quan không lớn, nhưng mỗi bông hoa mỗi hòn đá đều dễ dàng nhận ra đã được sắp đặt rất tỉ mỉ độc đáo, ngoài ra trong viện còn có một hồ sen trắng, phong tư thanh nhã, thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là lúc này mây đen đã ùn ùn kéo đến trên đỉnh, từng cơn gió mạnh giật đùng đùng, những cánh sen trong hồ vì thế cũng bị thổi cho ngả nghiêng khi trái khi phải, khiến người nhìn không khỏi thương tiếc.

Theo vị tiểu ni nọ chuyển sang đại điện, đằng sau là mấy gian thiện phòng, vị tiểu ni nọ chỉ vào một gian không đóng cửa trong đó, nói: “Cư sĩ đang chờ ngài trong thiện phòng, mời thí chủ tự mình đi sang!”

Triển Chiêu mỉm cười, nói: “Đa tạ tiểu sư phụ!”

Bước vào thiện phòng, tĩnh thất nho nhỏ được bố trí sạch sẽ không một hạt bụi cực kỳ lịch sự lại tao nhã.

Triển Chiêu cúi người hành lễ với Hàn Âm đang ngồi trên trên bồ đoàn quay lưng về phía y, cung kính nói: “Hài nhi thỉnh an mẫu thân!”

Nhưng lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, trong lòng Triển Chiêu không khỏi có chút hốt hoảng, thân thể đang cong xuống cũng chưa dám đứng thẳng lên, “Mẫu thân…” Ngữ khí có chút khẩn trương, thấy tiếng gõ mõ của Hàn Âm căn bản không có ý dừng lại, Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành tiến lên trước mấy bước, đứng sau lưng Hàn Âm nâng tà áo quỳ xuống, thấp giọng nói: “Hài nhi biết sai rồi, mẫu thân nếu tức giận liền phạt hài nhi được rồi, xin đừng tức giận tổn hại thân thể!”

Hàn Âm vốn còn mang áy náy cùng đau lòng với Triển Chiêu, thấy y như vậy, tức giận trong lòng liền không sao bộc phát ra được, thở dài, dừng gõ mõ, xoay người lại nói: “Đứng lên đi!”

Thấy Hàn Âm đã chịu nói chuyện, Triển Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mình xem như đã qua được cửa này, liền nghe lời đứng dậy.

“Ngồi đi!” Hàn Âm chỉ chỉ cái ghế cạnh bên, còn mình cũng ngồi xuống trước.

Triển Chiêu cũng theo sau ngồi xuống, cẩn thận nói: “Mẫu thân dạo này có khỏe không?”

Hàn Âm nhàn nhạt “Hừ” một tiếng, dùng khẩu khí không tốt lắm nói: “Cũng không có việc gì, đơn giản là ngày ngày lo lắng cho con mà thôi!”

“Mẫu thân…” Triển Chiêu không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng, thảo nào con chuột kia mỗi khi nhắc tới can nương (*mẹ nuôi) là lại bày ra bộ dạng sợ hãi như vậy, thì ra, có một vị mẫu thân khó đối phó sẽ là cảm giác thế này.

Hàn Âm quan sát Triển Chiêu từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới nói: “Ta còn tưởng con lần này lại mang về một thân đầy thương nữa chứ!”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười: “Đã khiến mẫu thân phải lo lắng, hài nhi không có việc gì!” Đúng là không có việc gì, có chuyện gì con chuột kia cũng gánh hết rồi, y có thể có chuyện gì nữa chứ, ngẫm lại tình cảnh Bạch Ngọc Đường cả người đẫm máu hôm đó, lại nhịn không được mà đau lòng.

“Lần này đi Giang Nam có thuận lợi không?” Hàn Âm hỏi.

“Rất tốt ạ, hữu kinh vô hiểm.”

“Hửm? Chỗ nào kinh chỗ nào hiểm? Kể cho vi nương nghe xem!”

Triển Chiêu không dám lại giấu diếm, đành phải câu năm câu mười kể lại một lượt những gì đã xảy ra trong chuyến đi này, chỉ là giấu nhẹm đi chuyện hứa hẹn giữa y và Bạch Ngọc Đường, nếu việc này cũng bị mẫu thân biết, Cẩm Mao Thử sợ rằng sẽ bị mẫu thân trừng trị thành con thử không mao mất (*chuột không lông).

“Nói vậy Bạch Ngọc Đường đó xem ra cũng giúp con không ít.” Hàn Âm còn nhớ ngày đó lúc đến thăm Triển Chiêu có nhìn thấy thiếu niên bạch y bạch kiếm kia, uy nghi hào hùng, tuấn mỹ phong lưu, quả nhiên là một nhân vật hiếm có, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm, “Xem ra Chiêu Nhi đã kết giao được một bằng hữu tốt rồi!”

Nghe Hàn Âm nói vậy, Triển Chiêu không khỏi tự dưng thấy chột dạ, dù sao y cùng Bạch Ngọc Đường đã không còn là bằng hữu tri kỷ đơn giản như thế, ngẫm lại chuyện của hai người tương lai thế nào cũng bị người nhà phản đối, lại không khỏi bắt đầu thấy phiền muộn.

Hàn Âm thấy y không nói, cho rằng y đang ấy náy cùng thương cảm vì chuyện Bạch Ngọc Đường vì y mà bị thương, cười cười vỗ vỗ y, đứng dậy từ trên giá sách cầm xuống hai bình sứ nhỏ, đưa cho Triển Chiêu nói: “‘Cửu tham hoàn’ này bổ khí kiện thể rất tốt, con và vị thiếu niên họ Bạch kia mỗi đứa một bình.”

Triển Chiêu nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi bên trong quan y, mỉm cười cảm ơn.

Hàn Âm thấy Triển Chiêu hôm nay đặc biệt ‘nghe lời’, trong lòng thầm buồn cười, thấy dưới mi mắt y tựa hồ lộ ra quầng thâm nhạt, kéo Triển Chiêu ngồi lên giường nhỏ cạnh bên, nói: “Chắc vừa về liền mã bất đình đề (*mã không dừng vó, liên tục) bận rộn hoàn thành công vụ, không cần vội vã quay về, ở đây ngủ một giấc đi, lát nữa nương gọi con!”

Triển Chiêu nửa nằm trên giường nhỏ, có mấy phần kinh ngạc vì cảm giác ấm áp thân thiết thình lình đến này, trong lòng có chút chưa kịp thích ứng, mà nhiều hơn là cảm giác ấm áp dần dần trào dâng. Nghĩ Triệu Trinh chắc hẳn ngủ trưa còn chưa dậy, y cũng rảnh rỗi đến chiều, không bằng nghe lời mẫu thân, nghỉ một lát, vì thế liền tùy ý Hàn Âm giúp mình cởi quan mạo, thư thái nằm xuống.

Thấy Triển Chiêu nhắm mắt yên tĩnh nằm nghỉ, Hàn Âm mỉm cười, xoay người ra khỏi thiện phòng.

Triển Chiêu đã bận rộn mấy ngày nay, nhưng y dù sao cũng không có thói quen ngủ trưa, chỉ nằm nghỉ được nửa canh giờ liền tỉnh. Vừa ngồi dậy liền nghe thấy tiếng cửa thiện phòng bị đẩy ra, là Hàn Âm đi vào: “Tỉnh rồi?”

Triển Chiêu xấu hổ cười khẽ, chỉ “Dạ” một tiếng rồi lại chẳng biết nói gì thêm.

Hàn Âm bưng một chén gì đấy trên tay, đặt lên bàn, nói: “Đến ăn chút nào!”

Triển Chiêu tựa hồ không ngờ Hàn Âm sẽ làm cơm cho y, ngẩn người một lát mới bước đến ngồi xuống cạnh bàn, thấy trong chén là nước canh trong vắt bóng loáng, thanh thanh đạm đạm rất hợp khẩu vị của y, bất giác liền có chút thèm ăn, múc một muỗng to cho vào miệng, nước canh tươi non mềm mịn, mùi vị rất quen thuộc, hơi nhíu mày, đây là… canh cá mà khi còn bé y rất thích ăn.

“Mẫu thân…” Triển Chiêu nhìn Hàn Âm, nhất thời cảm động không thôi.

Hàn Âm cười cười xoa tóc Triển Chiêu, thở dài: “Con còn nhớ sao? Con đứa nhỏ này sớm vậy đã biết nhớ chuyện rồi!” Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, đột ngột hỏi: “Thứ lần trước Bách Lý Tuyệt Diễm cho con dùng là ‘Huyết Linh Lung’ phải không?”

Triển Chiêu tuy không rõ vì sao Hàn Âm lại đột ngột nhắc tới việc này, nhưng vẫn gật đầu, nói một tiếng “Dạ”.

” ‘Huyết Linh Lung’ tuy là thuốc tiên chữa thương, nhưng con phải nhớ kỹ, nhất định không được ngửi trúng mùi của ‘Mặc Kim Lên’, dược tính của ‘Huyết Linh Lung’ và ‘Mặc Kim Liên’ tương khắc nhau, trong hai chỉ dùng một thì chính là thuốc tốt, nhưng nếu trộn lẫn sẽ thành kịch độc, con nhất định phải nhớ kỹ!”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ một lát liền gật đầu, cười nói: “Mặc Kim Liên đó trông thế nào hài nhi chưa được thấy qua, nếu ngày sau gặp mà không biết, chỉ sợ mất mạng oan uổng.”

Hàn Âm trừng y, giận dỗi nói một câu: “Không biết giữ miệng.” Lại nói: “Mặc Kim Liên là kỳ hoa chỉ Liêu bang mới có, màu đen như mực, trên cánh hoa có hoa văn ánh kim, các đóa hoa không đều nhau, chỉ mọc trong thiên nhiên, cực kỳ hiếm thấy, không có ở vùng Trung Nguyên, con có thể yên tâm!”

Triển Chiêu đang định trả lời, chợt nghe tiếng sấm ‘ầm ầm’ rền vang, tựa như sấm sét đột ngột đánh xuống đất bằng, chấn động đến mức mặt đất cũng lắc lư, sau đó một trận cuồng phong cuồn cuộn quét qua, từng hạt mưa to như hạt đậu lách tách ào ào đánh xuống, rơi vào viện, tựa như từng hạt đậu rơi xuống đất.

Triển Chiêu quay đầu thoáng nhìn màn mưa lớn xối xả trong viện, nhớ tới lúc Bạch Ngọc Đường và Tương Bình đi không mang theo dù, sợ rằng phải bị vây trong chùa rồi. Bỗng nhiên phát giác bản thân vừa thất thần, vội vã quay đầu lại, nói: “Canh cá mẫu thân làm vẫn ngon như lúc hài nhi còn nhỏ!”

Bờ vai Hàn âm tựa hồ thả lỏng xuống, trong giọng nói cũng mang theo ý cười nhàn nhạt: “Con lần này quay về Giang Nam, có nhìn thấy Dịch Huyền không? Huynh ấy thế nào rồi?”

Triển Chiêu khẽ cười khổ: “Hài nhi nếu đã gặp cha, nào đâu còn có thể bình yên vô sự ngồi nơi này cùng mẫu thân trò chuyện?”

Hàn Âm nhịn không được bật cười: “Cũng phải có người lời nói có cân nặng đến quản con… ” Nàng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên từ đằng xa xa truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất, sau đó là đất rung núi chuyển tựa như địa chấn, chấn động đến mức không thể đứng vững.

Triển Chiêu trong lòng cảm thấy khác thường, vội vã xoay người chạy ra cửa, nhưng không nhìn ra được gì cả, chỉ cảm giác được chấn động dưới chân không phải địa chấn, tiếng nổ trước đó cùng chấn động mãnh liệt đến quá mức đột ngột, lúc này tuy không còn rung động mãnh liệt như vừa rồi, nhưng toàn bộ mặt đất đều rung chuyển không ngừng, từ phía tây bắc cũng không ngừng truyền đến tiếng động ầm ầm như có hàng vạn con ngựa đang ùa chạy.

Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng chợt căng thẳng, thượng du sông Biện phía tây bắc kinh thành có xây một đập nước, chẳng lẽ có người cố ý thừa cơ trận mưa lớn này phá tan đập nước nhằm cho nước làm ngập thành Biện Kinh?

“Mẫu thân, động tĩnh này không bình thường, hài nhi phải đi trước một bước, đến đó điều tra!” Triển Chiêu hướng Hàn Âm chắp tay thi lễ, cũng không nhiều lời liền xoay người chạy ào vào trong màn mưa.

Hàn Âm nhìn thân hình gầy gò dần biến mất sau màn mưa, nét ưu tư dần trồi lên trên khuôn mặt, đứa nhỏ này, ngay cả dù cũng không thèm mang theo, tính tình thế này, sau này phải có người nơi nơi quan tâm đến nó mới được…

Triển Chiêu phóng nhanh theo con đường nhỏ chạy đến ngự thư phòng, lúc này Triệu Trinh đã bị một trận đất rung núi chuyển vừa nãy làm cho giật mình tỉnh giấc, Triển Chiêu cũng không chờ nội thị thông báo mà xông thẳng vào, cũng may Triệu Trinh thấy bộ dạng y như thế, biết y chắc hẳn có chuyện quan trọng nên cũng không trách tội.

Triển Chiêu bẩm báo suy đoán của mình cho Triệu Trinh, Triệu Trinh nghe xong cũng cả kinh, lúc này việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng phái người đi gia cố đê trên sông Biện, bằng không một khi đê vỡ, toàn bộ kinh thành sẽ khó thoát khỏi diệt tai ương. Lúc này điều động binh mã đã không còn kịp, Triệu Trinh quyết định ngay lập tức, đưa cho Triển Chiêu một thanh lệnh bài, lệnh cho y mang theo ba trăm cấm vệ quân trong cung đi trước, lại lệnh cho hộ bộ nhanh chóng chuẩn bị bao cát cọc gỗ, vận chuyển đến bờ sông.

Triển Chiêu lĩnh mệnh rời đi, mang theo ba trăm cấm vệ quân vừa ra khỏi cửa cung ra đến đường lớn ngoài cung, liền nhận được tin tức, nói bờ đê ngoài cửa Càn Nguyên (*một quẻ trong bát quái, tương đương với hướng nam) có một lỗ thủng nhỏ, nửa số nhà dân trên con đường kề bên đã ngập trong nước. Triển Chiêu lòng nóng như lửa đốt, mang người cấp tốc chạy đến bên bờ đê trên sông Biện ngoài cửa Càn Nguyên, quả nhiên thấy dòng nước vốn chảy êm đềm lúc này mức nước đột ngột tăng vọt, nước sông rít gào cuồn cuộn đổ ào về trước, mà mực nước trên đường đã dâng tới bắp chân.

Triển Chiêu thấy tình hình này, không khỏi cau chặt đôi mày kiếm, sông Biện vốn là một đoạn sông năm đó Tùy Dương Đế Dương Quảng lệnh sửa chữa dành cho việc vận chuyển hàng sông, hiện nay thủy vận kinh thành toàn bộ dựa vào sông Biện, lần này nếu vỡ trên diện rộng, thủy vận nam bắc sẽ lập tức bị tê liệt, việc vận chuyển gạo sẽ trở nên khó khăn, lương thực của kinh thành gặp nguy, toàn bộ kinh thành có thể sẽ gặp phải tai ương.

“Triển đại nhân, làm sao bây giờ?” Phó thống lĩnh Cấm vệ quân Đỗ Ứng Xuyên đi theo Triển Chiêu nhìn nước sông cuồn cuộn trước mắt, không khỏi có chút ưu sầu, việc chống lũ hắn đây là lần đầu tiên làm, thật sự không biết phải ứng phó thế nào.

Kỳ thực Triển Chiêu làm sao lại không phải là lần đầu tiên, nhưng tình thế khẩn cấp đành phải kiên trì đi đầu, thấy bao cát cọc gỗ do hộ bộ chuẩn bị còn chưa được chuyển đến, mà thế nước bên này càng lúc càng lớn, liền sai người trước tiên cho sơ tán bách tích ven bờ đến nơi an toàn, miễn cho vạn nhất đê thật sự vỡ, tình thế khi đó sẽ khó có thể khống chế. Lại phái một nhóm người đi dọc bờ sông điều tra, nếu phát hiện bờ đê có chỗ bất ổn, lập tức quay lại báo cáo.

Triển Chiêu an bài xong tất cả, liền cũng xuôi theo dòng nước chạy về con đường phía tây, từ xa đã nhìn thấy các hộ bách tính đang chuyển vàng bạc và mấy thứ mềm nhuyễn, đi theo Cấm vệ quân rút lui khỏi đường phía tây.

Đang định đi qua hỗ trợ, liền thấy một cấm quân bước thấp bước cao bước qua dòng nước, vội vội vàng vàng nói: “Triển đại nhân, bên kia có một lão đầu trong một hộ gia đình chết sống cũng không chịu đi, làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu nhíu mày nói: “Dù có cõng cũng phải mang ra ngoài, đi nhanh đi!”

“Rõ!” Vị cấm quân nọ lĩnh mệnh, lại xoay người lung lay lắc lư chạy đi.

Triển Chiêu cuối cùng vẫn không an tâm nên cũng chạy theo, y dù sao khinh công cũng trác tuyệt, vì thế tuy lúc này chạy trong nước nhưng cũng không mấy gian nan. Chạy chưa được bao xa, liền thấy hai cấm quân mang một ông lão không ngừng giãy dụa kêu la đi ra, quải trượng trong tay ông lão quơ quơ liên tục, đánh vào người hai cấm quân khiến người nào cũng trúng vài cái.

Triển Chiêu nghe ông kêu la, biết ông không bỏ được nhà tổ, liền phóng tới dùng ngón tay điểm nhẹ lên thụy huyệt của ông lão, lúc này mới cho hai cấm quân mang ông đi.

Hai con đường đông tây trước giờ luôn là nơi náo nhiệt nhất trong phủ Khai Phong, có nhiều hộ gia đình nhất, lúc này vật lộn hơn một canh giờ, thỉnh thoảng cũng có những người như ông lão vừa rồi luyến tiếc gia nghiệp ồn ào không chịu rời đi, từng người đều bị Triển Chiêu điểm huyệt, cuối cùng mới đưa được tất cả mọi người rút khỏi đường phía tây. Triển Chiêu lại lệnh cho cấm vệ quân đi kiểm tra kỹ từng hộ, nhìn sắc trời vì mây đen ùn ùn trên đầu mà tối sầm, tính toán giờ này chắc hộ bộ đã vận chuyển đồ đến, liền cùng Đỗ Ứng Xuyên dọc theo bờ sông chạy đến.

“Triển đại nhân, ngài phủ thêm áo tơi đi, ướt thế này phải làm sao đây?” Đỗ Ứng Xuyên nhìn Triển Chiêu toàn thân ướt đẫm đi đằng trước, trong lòng vừa kính nể vừa lo lắng.

Áo tơi của Triển Chiêu vừa nãy khi y tự mình cõng một ông lão đã cởi ra phủ thêm cho ông ấy, vị hộ vệ hồng y này tuổi còn trẻ đã làm đến quan tứ phẩm vốn đã là chuyện hiếm có, đáng quý hơn chính là tuy tuổi còn trẻ nhưng không kiêu không nóng lại không có chút nào ra vẻ quan lại, trong lòng Đỗ Ứng Xuyên sớm đã tôn sùng Triển Chiêu, lần này có cơ hội cùng y làm việc, thấy y bất kể thân phận cùng các cấm vệ quân khác sơ tán bách tính, không khỏi muốn chiếu cố y hơn, tuy đối phương căn bản không cần.

“Không cần đâu, mưa lớn thế này, có mặc cũng không chống được bao nhiêu, sớm muộn gì cũng ướt!” Triển Chiêu trong lòng còn lo lắng cho tình huống bên kia con đê, cũng không để ý Đỗ Ứng Xuyên có theo kịp không, cũng may Đỗ Ứng Xuyên là Phó thống lĩnh Cấm vệ quân, công lực bản thân cũng không không thấp, miễn cưỡng vẫn có thể đuổi kịp.

Hộ bộ quả nhiên đã vận chuyển đồ đến, còn mang theo hai vị quan viên biết rõ về vấn đề sông nước cùng hai trăm công tượng vốn chuyên sửa chữa từ đường, một đám người ai đóng cọc thì đóng cọc, ai chuyển bao cát thì chuyển bao cát, tới tới lui lui vội vã đắp cao gia cố lại bờ sông nằm trên vùng đất vốn có địa thế trũng này.

Triển Chiêu đứng bên bờ đê, dõi mắt nhìn quanh, thấy hai quan viên nọ khản giọng chỉ huy, nhưng tiếng nước quá lớn, đám công tượng nghe không được hết khiến tốn thêm rất nhiều thời gian, vội vàng chạy đến cạnh hai người đó, hỏi rõ tình huống rồi dùng nội lực tự mình chỉ huy.

Vì thế nước quá lớn, mực nước lên cao, bị sức nước xói mòn, đám công tượng khí lực có mười phần cũng chỉ dùng được năm, cọc gỗ dùng gia cố đê chưa được đóng xuống sâu liền bị dòng nước cuốn trôi mất, khiến cho những bao cát tựa cạnh đó không có nơi chống đỡ cũng bị mở banh tán loạn, cứ làm đi làm lại mấy lần, thẳng cho đến khi sắc trời đã tối sầm mà chỉ gia cố được một đoạn đê ngắn.

Đỗ Ứng Xuyên thấy thế, trong lòng sốt ruột, dứt khoát quăng áo tơi trên người, giựt lấy đại chùy trong tay một công tượng, kêu công tượng đó đỡ cọc gỗ cho hắn, hai người liền đứng trong nước sâu tới eo cong lưng một đóng một đỡ.

Mấy cấm quân công phu không tệ thấy Phó thống lĩnh đã xuống nước liền cũng học theo. Bọn họ dù sao cũng là người có võ công, cọc gỗ được đóng sâu nên đã có thể đứng vững trong nước.