Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

Chương 44






Cơn cao trào qua đi, Hassan đưa tay che mặt, xấu hổ đến nỗi không dám nhúc nhích.

Không ngờ hắn lại…ở trước mặt nhiều người… nhiều giống cái như vậy…Tô Mặc nhẹ nhàng kéo tay Hassan ra, ghé sát vào tai hắn, khẽ hôn lên.

“Thoải mái không?”“Ừm.” Hassan run rẩy lên tiếng.“Hassan mẫn cảm thật.” Tô Mặc khẽ giọng trêu đùa, “Hình như do có người đứng nhìn nên Hassan nhạy cảm hơn thì phải?”Hắn ‘ôi’ một tiếng rồi đột nhiên run rẩy, sau đó cắn chặt răng không phát ra tiếng nào.Đáng yêu quá đi… khiến người ta càng muốn khi dễ thế này thế nọ, phải làm sao giờ đây… Tô Mặc nhẹ giọng thở dốc sát bên tai Hassan, “Hassan, em muốn làm anh.”Cả người Hassan cứng đờ.

Hắn rất muốn hỏi Tô Mặc em đùa phải không, nhưng cái nơi mau chóng bùng nổ, dần trở nên cứng như đá kia của Tô Mặc đã tỏ rõ cậu không hề đùa.Hassan cứng người hồi lâu, gập hai cánh tay chồng lên nhau che mặt lại, sau đó từ từ tách hai chân ra, mở rộng chính mình với Tô Mặc, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cực nhỏ.Phải nói Tô Mặc vô cùng kinh ngạc, bởi vì cậu thật sự chỉ đang đùa thôi.


Ban ngày ban mặt, lại còn trước mặt công chúng… Dù tiết tháo của cậu có vỡ thành từng mảnh nhỏ cũng sẽ không làm chuyện như vậy.“Hassan?” Tô Mặc do dự nhẹ giọng hỏi.

Chẳng lẽ khẩu vị của thế giới Thú nhân nặng đến độ này? Hoan nghênh tham quan, xin đừng sờ vào, vân vân…Hassan nằm dưới người cậu không ngừng run rẩy, so với hưng phấn thì trông giống sợ hãi hơn.

Tô Mặc cảm thấy khác thường, liền vội vàng kéo cánh tay trên mặt Hassan ra.

Thoạt đầu, Hassan không chịu, nhưng cuối cùng đành nghe Tô Mặc mà dời tay đi, chỉ là nghiêng đầu tránh né cậu.

Dù vậy, Tô Mặc vẫn kịp nhìn thấy rõ đôi mắt nhắm chặt ươn ướt cùng nước mắt trên mặt hắn.Khóc… khóc rồi hả? Bị ức hiếp đến khóc sao! Tô Mặc vừa kinh ngạc vừa đau lòng, lại xen lẫn chút vui vẻ, trong lòng chợt dâng lên niềm dịu dàng vô tận.

Cậu hôn liên hồi những giọt nước mắt của Hassan, ôn nhu nói, “Chọc anh thôi.

Bộ dáng Hassan đáng yêu thế này, sao có thể để người khác thấy chứ! Hassan là của một mình em thôi!”Sự run rẩy của Hassan dần dần dừng lại, hai mắt chậm rãi mở ra nhìn về phía Tô Mặc, trong mắt vẫn còn đọng lại vẻ yếu ớt, Tô Mặc nhìn mà trong lòng mềm nhũn, ngoài miệng lại không nhịn được mà đùa hắn tiếp, “Nhưng mà, nếu Hassan muốn thì…”“Tôi không muốn!” Hassan lập tức trả lời, vẻ mặt hốt hoảng làm Tô Mặc bật cười, “Được rồi, không muốn thì không làm.

Nghe Hassan hết!”Hassan nhìn Tô Mặc, sau khi xác định chắc chắn cậu thật sự sẽ không có ý nghĩ bất ngờ nào nữa thì thở hắt ra một tiếng.


Đang tính đứng dậy, Hassan chợt cảm nhận được Tô Mặc vẫn cứng ngắc cấn vào hắn, trong lòng có chút áy náy.

Mỗi lần hắn muốn, Tô Mặc luôn cố gắng thỏa mãn hắn, nhưng lúc này, lần đầu tiên Tô Mặc bày tỏ ham muốn, hắn lại cự tuyệt.Hassan giơ tay ôm lấy Tô Mặc, hôn hôn cậu, “Về rồi sẽ để em làm, được không?”“Ừm.” Tô Mặc hạnh phúc dụi dụi vào cổ Hassan.Ngay sau đó, Hassan liền đặt Tô Mặc sang một bên, bản thân hóa thành hình thú, ném Tô Mặc còn chưa kịp phản ứng lên lưng, rồi nhanh như chớp phóng về phía nhà mình.Tô Mặc vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với những người bạn vừa mới quen, đã bị gió đập ngay vào mặt, làm cậu phải ho khù khụ liên hồi, dịu dàng ấm áp gì đó lập tức bay sạch, cực kỳ muốn ngửa mặt lên trời thét gào!Ông đây đồng ý về rồi sẽ làm, nhưng mà có nói là bây giờ đâu! Hassan à anh còn có thể đần được hơn nữa không hả! Tôi vất vả lắm mới được ra ngoài chơi một lần, còn chưa kịp hái lấy một quả nào nữa!Trong vườn trái cây, đám Lemmy bị vô tình bỏ lại đã kích động đến sôi trào!Tô Mặc… Tô Mặc thật là lợi hại! Roi của cậu ấy vừa chuẩn lại ác, trong nháy mắt đã đánh ngã ba giống đực! Cậu ấy còn rất có mắt nhìn người, khai quật ra được mặt hấp dẫn mê người vốn ẩn giấu lâu nay của Hassan! Hơn nữa, cũng không biết cậu ấy đã làm gì mà Hassan khóc luôn! Phải biết thú nhân thà đổ máu chứ tuyệt không rơi lệ, trừ phi mất đi người thân hoặc bạn đời.

Còn không thì có rất nhiều giống đực cả đời cũng sẽ không khóc quá một lần! Cho nên đây là lần đầu tiên bọn họ phát hiện, thì ra bộ dáng rơi nước mắt của giống đực nom vừa yếu ớt lại làm người ta phải xúc động như vậy…… Rốt cuộc Tô Mặc đã làm như thế nào vậy!Tối hôm đó, rất nhiều giống đực chả hiểu sao mà rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bi thảm.

Bọn họ bị bạn đời đẩy lên giường sau đó thế này thế kia thế nọ với bọn họ… Rồi còn ghét bỏ bọn họ kêu không êm tai.

Tiếp đó, dùng mọi biện pháp mọi thủ đoạn “gia bạo”, còn bất mãn chất vấn, sao bị ức hiếp như vậy rồi mà vẫn không khóc!Gì mà kêu phải êm tai… rồi bị chọc tới khóc… Đám giống đực cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi quá… Rốt cuộc là ai đã nhồi nhét đống ý tưởng kỳ quái này vào đầu các giống cái vậy! Tốt nhất đừng để bọn họ biết được!Các giống cái cũng rất khó chịu.


Sao có thể như vậy chứ! Rốt cuộc là bạn đời của bọn họ kém hơn Hassan, hay là thủ đoạn của bọn họ không bằng một tiểu giống cái như Tô Mặc! Bất kể là khả năng nào cũng khiến người ta không thể nào chấp nhận được!Đám giống đực đáng thương tập thể rơi vào cảnh lầm than.

Bọn họ vốn đang hy vọng bạn đời của mình chỉ nhất thời hứng khởi, giày vò một hai ngày rồi thôi.

Nhưng mà, sao có thể chứ! Trong thế giới Thú nhân, dù là giống cái thì cũng không hề e ngại thử thách! Một lần không được thì hai lần, cách này không được thì ta đổi cách khác, các giống cái bị kích thích tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ có cách khiến các giống đực phải khóc!Giống như “quỳ kiến” lúc trước đã hấp dẫn toàn bộ giống đực trong bộ lạc nhất quyết phải hoàn thành thử thách vậy, với đề bài mới “Làm thế nào để chọc cho giống đực phải khóc” này, lấy một tốc độ ẩn hình hơn, nhưng không chút thua kém nhanh chóng khiến toàn bộ giống cái trong bộ lạc chú ý tới.

Hơn nữa, khác với “quỳ kiến”, thử thách trên đã có giống cái thành công, còn là tiểu giống cái vị thành niên nữa! Cho nên, sao bọn họ có thể làm không được chứ!.