Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

Chương 88






Cuối cùng, đến một ngày, Hassan không nhịn được nữa nói với Tô Mặc, tôi muốn.Mặt mày Tô Mặc tức thì lộ vẻ sợ hãi khác thường.

Đúng vậy, đã hơn một tháng trôi qua rồi.

Đối với Hassan trước kia mỗi ngày đều phải bắn mấy lần thì “muốn” là chuyện bình thường.

Nhưng… cậu nên làm sao đây? Hôm đó Hassan chán ghét và khinh thường cậu đến vậy, sao cậu dám chạm vào Hassan nữa chứ? Nhỡ đang làm một nửa, Hassan đột nhiên nhớ đến cậu cũng từng làm việc này với những người khác, sẽ lại nói “Tô Mặc, em khiến tôi thật ghê tởm”…Tô Mặc sợ run lên.Dè dặt quỳ xuống giữa hai chân Hassan, Tô Mặc há miệng định ngậm lấy cậu bé của Hassan, lại bị hắn giữ lại: “Không phải thế này”.Tô Mặc khẽ run lên, thấy hơi uất ức trong lòng, nhưng phần nhiều là nỗi tuyệt vọng.

Tuy quả thật cậu từng hôn người khác, nhưng cậu chỉ mút cho một mình Hassan thôi.

Nếu như vậy cũng không chịu được…“Hassan, nhắm mắt lại”, Tô Mặc khẽ cầu xin.Đến khi xác định Hassan thật sự đã nhắm chặt mắt, Tô Mặc mới liếm ướt ngón tay, cẩn thận tự khuếch trương hậu huyệt của mình.


Động nhỏ chưa bao giờ bị dị vật tiến vào siết chặt, bài xích sự xâm nhập từ sinh lý đến tâm lý.

Mới cắm vào hai ngón đã bắt đầu thấy đau đớn, cố tăng thêm ngón thứ ba, Tô Mặc đã đau đến nỗi suýt nữa rên lên.Nhưng thế này chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Cái của Hassan to cỡ cổ tay Tô Mặc, phần đỉnh khi căng phồng thì gần bằng nắm tay của cậu.

Nếu bị thứ đó đâm vào, có khi nào cậu sẽ chết vì đau luôn không? Không, chắc không đâu.

Cơ thể hiện giờ của cậu là cơ thể thú nhân, sẽ không dễ chết như vậy.Tô Mặc ơi Tô Mặc, cậu tự hỏi mình, năm đó khi mày đắc ý đè đám đàn ông cường tráng xuống, tuỳ ý xằng bậy, có từng nghĩ sẽ có một ngày phải chủ động mở rộng chính mình, còn sợ đối phương không chịu tiếp nhận không?Đúng là tự làm bậy, không thể sống.Hassan khẽ nhíu mày, “cậu bé” không kìm được mà nảy lên.

Tô Mặc hạ quyết tâm, tách chân ra, quỳ xuống ngang hông Hassan, đỡ đầu đỉnh thứ kia của Hassan ngay miệng huyệt của mình rồi chậm rãi hạ người xuống.Đau quá… Tô Mặc nghiến răng.

Cơ thể nhanh chóng phủ kín mồ hôi lạnh; nhưng vẫn chưa tiến vào được.

Cậu hít thở khó khăn, một tay che miệng, buộc mình thả lỏng sự chống đỡ ở hai chân, dồn trọng lượng cơ thể vào nơi giao hợp.“A……”.

Miệng bị che kín phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ đầy thống khổ.

Động sau bị cưỡng ép nuốt lấy non nửa phần đỉnh dương vật co rút mãnh liệt, đau đớn vô cùng.Hassan bất ngờ mở mắt.Tô Mặc bảo hắn nhắm mắt, hắn vẫn luôn nhắm.

Hắn không biết Tô Mặc lại muốn thử trò gì mới, dù sao thì bất kể là trò nào, hắn cũng có thể chịu được.


Thậm chí, xét đến sự xa cách và lạnh nhạt của Tô Mặc với hắn gần đây, hắn đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị tra tấn dữ dội.

Cảm giác đau nhức ở đầu đỉnh dương vật không đủ để khiến hắn cãi lệnh Tô Mặc, nhưng mà, tại sao hắn lại nghe thấy tiếng Tô Mặc nức nở!“Tô Mặc!”.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hassan vừa sợ vừa giận, tức thì quát lên.

Tô Mặc điên rồi sao! Một tiểu giống cái vị thành niên, cơ thể còn nhỏ yếu hơn những người cùng lứa, thế mà lại định tiếp nhận thứ kia của giống đực trưởng thành! Em ấy muốn chết sao!Tô Mặc đau đớn suýt ngất bị Hassan thô lỗ đẩy sang bên.

Nghe thấy tiếng la giận dữ của Hassan, Tô Mặc cuộn người lại, sợ hãi những lời quở trách sắp ập tới còn hơn cả cảm giác đau đớn như bị xé rách ở nơi phía sau.“Em… đây là lần đầu tiên của em, thật đó!”.

Tô Mặc run lẩy bẩy, dồn hết can đảm giải thích với Hassan, “Chưa một ai chạm qua chỗ này cả! Hassan là người đầu tiên!”.Nhìn vẻ mặt đột nhiên cứng đờ của Hassan, hai mắt Tô Mặc nhanh chóng tối đi, cậu rụt người, cúi đầu xuống: “Như vậy cũng không được sao? Hassan… anh vốn không muốn chạm vào em đúng không? Anh……”.Anh… chê em bẩn sao? Làm thế nào Tô Mặc cũng không bật câu này ra khỏi miệng được, chỉ biết thút thít đầy suy sụp.Hassan đơ người nhìn Tô Mặc.

Dù khóc, Tô Mặc cũng bụm chặt miệng, không dám phát ra tiếng quá lớn.Đây còn là Tô Mặc sao? Là Tô Mặc luôn có chút tà ác, không việc gì cũng ức hiếp hắn, bị chọc tức thì ra sức trừng hắn, khi tức giận lại lôi hắn ra trút giận kia sao? Sao em ấy lại… trở nên dè dặt, thận trọng như vậy?Hassan cố gắng suy nghĩ về những gì Tô Mặc nói.

Thật hiếm có, cuối cùng lần này thần kinh của hắn cũng bắt kịp Tô Mặc, mà khi hắn hiểu được ý của Tô Mặc thì tim hắn liền quặn đau dữ dội.Tô Mặc cho rằng… cho rằng… hắn không muốn chạm vào cậu? Cậu cho là hắn sẽ ghét bỏ cậu sao? Vì… cậu từng bị người khác chạm vào?Sao Tô Mặc lại nghĩ như vậy? Không, không, phải là sao hắn lại có thể khiến Tô Mặc nghĩ như vậy?! Đã hơn một tháng, hơn bốn mươi ngày đêm, rốt cuộc Tô Mặc đã chịu đựng những giày vò này ra sao?Thảo nào Tô Mặc không hôn hắn, vuốt ve hắn, tiến vào hắn.


Không phải xa cách và lạnh nhạt như hắn nghĩ, mà là Tô Mặc… không dám.

Lời chối bỏ tàn nhẫn của hắn lúc trước đã khiến Tô Mặc không dám chạm vào hắn nữa.

Ngay cả nắm tay, cậu cũng thấy run sợ, chuẩn bị buông ra bất cứ lúc nào.

Sự theo đuổi và ánh mắt chăm chú của Tô Mặc càng cháy bỏng thì nỗi đau đớn và tuyệt vọng đằng sau đó lại càng nặng nề, vì cậu cho rằng…Do hắn gỡ tay Tô Mặc ra, do hắn nói “Tô Mặc, em khiến tôi rất thất vọng”.

Do hắn mặc kệ, thờ ơ tiếng kêu gào của Tô Mặc.

Do hắn chưa từng nói với Tô Mặc, em không sai, là tôi sai, là lỗi của tôi.Tôi… xin lỗi em.Hassan quỳ phịch xuống..