Thứ Nữ Cuồng Phi

Chương 109: Vũ Điệu Hái Sen 2





Tịch Nhan rời khỏi lòng Hạ Dạ Bạch, đứng thẳng người dậy, nhét vật vào túi.
“Vương phi, ngài không sao chứ?”
“Chỉ bị quệt nhẹ mà thôi, không sao.”
Hồng Đậu mím môi, “Cũng không biết thái giám đó làm sao, đi nhanh như vậy, kỳ cục.”
Tịch Nhan cười không nói gì, Hạ Dạ Bạch ôm nàng vào lòng, “Sao thế?”
Tịch Nhan cầm chặt tay hắn, ý bảo hắn không cần lo lắng: “Vừa bắt đầu đã biết, đây chẳng khác nào bữa tiệc Hồng Môn Yến mà thôi, xem ra bà ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi.”

Giọng nói của Tịch Nhan rất nhỏ, xung quanh lại đông đúc, ồn ào át cả tiếng nói của nàng, ngay cả là Tương Tư Hồng Đậu đi ngay bên cạnh cũng không nghe rõ.
“Nàng phải chú ý an toàn của bản thân, không cần lo lắng cho ta.”
Hạ Dạ Bạch cúi đầu thì thầm vào tai nàng, giọng nói ấy tất nhiên rất kiên định.
Hắn có năng lực tự vệ, những người trong hoàng cung này từ trước đến nay đều không buồn bận tâm đến hắn, khả năng ra tay với hắn vì thế cũng không lớn, hơn nữa người kia cũng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì trước mặt mình, còn nàng thì quá ưu tú, từ lâu đã trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người chỉ vì hắn, chỉ cần hắn mất đi nàng thì sẽ quay lại làm một Hạ Dạ Bạch dễ dàng bị mọi người lăng nhục như trước kia mà thôi, chỉ cần nàng biến mất hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn… những người đó chắc chắn sẽ xuống tay với nàng.
Cung nga qua lại tấp nập, tiếng đàn sáo vang vọng, hàng loạt âm thanh cứ thế đan xen lẫn nhau, cho nên dù Tương Tư Hồng Đậu theo sát phía sau cũng không nghe được hai người vừa nói gì.
Tương Tư Hồng Đậu theo sát sau lưng họ không rõ tình hình, thấy chủ tử nhà mình chẳng kiên dè gì cứ lộ ra những cử chỉ thân thiết, là cho các cung nga gần đấy liên tục đưa mắt nhìn sang, da mặt hai chủ tử thì dầy nên cứ thản nhiên chẳng kiên dè, có điều hai nha hoàn phía sau lại mặt đỏ tới mang tai.
Mà điều ngoài dự liệu của Tịch Nhan chính là, nàng lại gặp gỡ Cảnh Đế lần thứ hai ở tại tuyết lan điện này, nàng không ngờ tới Lan Phi lại được được sủng ái như vậy, trong cung có bao nhiêu Tần Phi nương nương, cho dù là sinh nhật tròn tuổi, thì cũng chưa chắc hoàng thượng sẽ tới, mà nay Lan Phi đã ba mươi sáu, ngay cả bản thân Lan Phi cũng không ngờ tới sẽ được tổ chức long trọng như vậy, nếu không người hôm qua đến Cung Vương Phủ thông báo nhất định sẽ nhắc tới việc này.
Hoàng thượng, hoàng hậu, Lệ Phi, còn có những chư vị Tần Phi, hoàng tử khác… ngay cả thái tử luôn bệnh tật ốm đau cũng dắt thái tử phi đến đây, Hạ Thiên Thần cùng Mạc Vân Phỉ cũng ở trong đó, còn có rất nhiều tiểu thư quan gia khác, tất cả mọi người đều có mặt, chỉ có mấy người gặp thoáng qua một lần trong buổi thiết yến ở vườn Mẫu Đơn của Lệ Phi thì chẳng thua kém chút nào so với đại hôn của Hạ Thiên Thần, vẻ mặt Lan Phi rạng rỡ luôn nở nụ cười dịu dàng suốt buổi tối. Những cô gái khác trong cung cũng chỉ biết ước ao cười hùa theo, có lẽ trong bụng họ thì đang âm thầm tự trách mình, sớm biết tối nay hoàng thượng cũng đến thì đã trang điểm chăm chút bản thân thêm xinh đẹp hơn.
Ở giữa Tuyết lan điện, được đặt chiếc bàn Kim Long lớn, mặt bắc hướng nam, vị trí này vốn nên để đế hậu ngồi sóng vai nhau, luận thân phận thì Lan Phi đương nhiên không thể đánh đồng cùng hoàng hậu, nhưng nếu nói về lý thì hôm nay là sinh nhật Lan Phi, trên đời này cho dù là hoàng hậu cũng không thể ngồi ở vị trí cao đó, vậy rốt cuộc ngồi thế nào, bất quá chỉ dựa vào một câu nói của hoàng thượng mà thôi, Lan Phi được thánh cưng, nhưng vẫn cố từ chối không thể vượt lên hoàng hậu được, hoàng hậu có tri thức hiểu lễ nghĩa, nói cái gì cũng muốn đem vị trí của mình tặng cho Lan Phi, đến cuối cùng hai người vẫn ngồi xuống vị trí cũ của mình, bày ra ba cái bàn nhỏ.
Tịch Nhan ngồi ở bên cạnh Hạ Dạ Bạch, nhìn nụ cười đắc ý trên mặt hoàng hậu, khóe miệng nhếch lên cười châm chọc, Vương thị vào cung hơn hai mươi năm vẫn quản lý hậu cung, tuy trong hậu cung vẫn tranh đấu không ngừng, nhưng chưa bao giờ có xung đột lớn, không có công lao cũng có khổ lao, biểu hiện làm bộ làm tịch cũng đã trở thành chuyên gia rồi, hơn nữa bà là thanh mai trúc mã với Cảnh Đế, co điều dù là thanh mai trúc mã nhưng hoàng đế chuyên sủng Lệ Phi, Lan Phi, còn có vô số cô gái khác, tựa hồ chẳng bao giờ đưa mắt nhìn sang bà.

Đại Cảnh năm thứ.7, thái tử bị trúng kịch độc, hắn thân làm chồng, làm cha cũng không tỏ ra quan tâm, hoàng thượng trông có vẻ khách khí với hoàng hậu, nhưng chung quy vẫn là xa cách, tuy thái tử có dung mạo giống hắn như đúc, nhưng hắn lại cưng chiều tứ Hoàng Tử do Lệ Phi sinh hạ.
Nhìn biểu hiện và cách ứng xử của hai phi tử vừa rồi có thể thấy, Hạ Tuấn Trì đã đem mảnh giấy dán trên người lúc ở đông thành đẩy đến người Hạ Thiên Thần, Lan Phi cũng biết nhưng lại hợp tác với hoàng hậu, Tịch Nhan cười, liếc nhìn Lệ Phi đang nở nụ cười yếu ớt ngồi cô quạnh bên cạnh hai người họ, người phụ nữ này, mới chân chính là lợi hại, co được dãn được, thủ đoạn của bà ta lợi hại hơn hẳn so với hoàng hậu, Lan Phi hay bất cứ người nào khác.
Lệ Phi ngồi bên trái Hoàng thượng, lần lượt xuống phía dưới, ngoại trừ các cung phi tần, thì bên cạnh còn có các hoàng tử các công chúa khác hôm nay cũng đến chúc mừng, Hạ Tuấn Trì không tới, thay vào đó là Ngũ hoàng tử phi tới, dịu dàng nhu nhược, dung nhan không thể coi là tuyệt sắc, khuôn mặt tiều tụy, vừa nhìn đã biết là kẻ dễ bị bắt nạt, người như vậy cũng khó trách Ngũ hoàng tử lớn mật như thế, lại còn được mẫu phi dung túng, cưới được một người vợ yếu nhát càng không thể quản lý được, lại không có cách nào thu hút hắn, không ra ngoài ăn vụng mới là lạ.
Hàng thứ nhất bên cạnh lần lượt là thái tử điện hạ Hạ Minh Húc, tứ Hoàng Tử Hạ Thiên Thần, chư vị hoàng tử lần lượt ngồi xuống theo vị trí thấp dần, sau đó đến một vài nữ quyến thuộc tứ Hoàng Tử.
Bởi vì là sinh nhật Lan Phi, cung quy nghiêm cẩn, văn võ đại thần trong triều đình đương nhiên là không thể tới, những người có mặt ở đây hầu hết là thành viên hoàng thất, nói là gia yến cũng chẳng sai biệt là mấy, có điều bên trong còn có một vài thiên kim tiểu thư của các đại thần trong triều, ngẫm lại là do Lan Phi cố ý an bài.
Con trai của mình là không trông cậy nổi, thân là người mẹ thương con, chỉ sợ lạ vội vã lót đường tạo cầu cho hắn, để đến khi mình tạ thế thì hán có thể sống yên ổn cả đời, không đến mức giống như Tiểu Bạch, ngay cả tên ăn mày trên đường cũng có thể lăng nhục.
Tịch Nhan liếc mắt nhìn tất cả mọi người trên điện hai lượt, vẫn chưa nhìn thấy Bạch Phượng, nàng hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng hôm nay Bạch Phượng cũng sẽ đến.
Sau khi nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, Tịch Nhan bắt đầu quan sát toàn cảnh tuyết lan điện, mặc dù so ra không xa xỉ tinh tế và độc đáo bằng Đông Thần phủ, nhưng có thể thấy, năm đó hoàng thượng chắc đã rất sủng ái vị Lan Phi này.
Tuyết lan điện cách hồ nước không xa, có thể nói được xây uốn lượn theo hồ nước, mọi người có mặt đều được phân chia ngồi ở hai bên, vừa vặn hình thành một vòng tròn, mà ngay phía trước mặt chính là hồ nước lớn nhất trong hoàng cung, ven hồ là một sân khấn tròn, cũng là nơi biểu diễn ca hát.
Xung quanh hồ, tiểu tạ đình đài vờn quanh, các hành lang nối nhau đều được giăng đèn lồng, hồ nước bích lục gợn sóng lăn tăn trông giống như một tấm gương soi rõ bóng trăng và bầu trời đen nhánh với những ánh sao loe lói, trong tiếng nhạc lao xao của lá trúc và tiếng vọng của hồ nước, hòa với những thanh âm trong trẻo xa xưa ấy là tiếng ồn ào của bữa tiệc.
“Nàng có biết vì sao ông ta lại sủng ái Trần Lan Hương như vậy không?”

Môi Hạ Dạ Bạch hầu như dán sát lên tai nàng, trước đó vài ngày, bị nàng chơi đùa đến mức sống không bằng chết, hôm nay có mặt nhiều người ở đây, vô luận nàng làm gì thì chẳng khác nào đánh vỡ thể diện của hắn.
Tịch Nhan cảm thấy cả người tê dại, chưa kịp phản ứng, liếc mắt nhìn Lan Phi trên đài, sau đó mới hồi hồn nhận ra, Trần Lan Hương chính là khuê danh của Lan Phi, còn ông ta chính là chỉ Cảnh Đế.
Cảnh Đế không làm tròn chức phận một người cha, quả thực không có tư cách để Hạ Dạ Bạch cũng xưng tụng ông hai tiếng phụ hoàng như những đứa con khác, nói vậy trong lòng thái tử Hạ Minh Húc chắc cũng nghĩ như Tiểu Bạch, hắn ta cũng hận ông ấy thấu xương, chỉ là thân làm thái tử, cho dù nói chuyện với ai cũng không dám tỏ ra vô lễ.
Tịch Nhan xoay người, đôi mắt sáng long lanh nhìn khắp xung quanh Lưu Ly Cung được phủ ánh đèn trông như những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, tỏa ánh sáng lập lòe, Hạ Dạ Bạch cúi sát tai nàng, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, nở nụ cười đắc ý, ánh mắt sáng lên.
Hạ Minh Húc ngồi xổm dưới đất, mắt hõm sâu, mặt tái nhợt đến mức trông như trong suốt dưới ánh đèn, nhưng tinh thần lại khá tốt, hắn ngồi ở vị trí đầu tiên bên dãy trái, hơi xếch với vị trí ngồi của Tịch Nhan.
Hắn bưng ly nước lên uống, ánh mắt u lãnh sâu xa nhìn xuyên thấu qua ánh đèn trùng điệp, như có như không rơi lên người Tịch Nhan, những cô gái khác trong điện đều phấn trang tầng tầng lớp lớp thế nhưng nàng chỉ mặc bộ áo trắng tinh, nổi bật trong rừng hoa muôn sắc, nhất là nụ cười của nàng, nhàn nhạt, ung dung tự tin, thu hút mọi ánh nhìn.
Hạ Thiên Thần ngồi cùng phía với Tịch Nhan, Mạc Vân Phỉ bụng đã lộ ra cũng ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh hắn, hai người đang cười nói, nhưng ánh mắt kia không kìm lòng được liếc nhìn xuống bên dưới, nhìn nàng và Hạ Dạ Bạch thì thầm to nhỏ, nụ cười ấy vẫn dịu dàng như nước, dưới ánh đèn chiếu rọi lại như tỏa ra hào quang dịu dàng, không có băng lãnh nhưng thêm vào đó vẻ trào phúng và châm chọc, nhưng nụ cười ấy trước nay vẫn chưa từng dành cho hắn.