Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 254-3: [Ngoại truyện] Thứ nữ hữu độc - Chương 3: Việt Tây hoàng hậu (hạ)




Bùi Hoài Trinh mở tờ giấy Tuyên Thành ra, cây bút trong tay lại chậm chạp chưa hề hạ xuống. Tờ giấy được bày ra trước mặt là bức tranh Hoa Mai do chính tay Tê Hà vẽ ra, một trận gió xuân thổi qua, khiến cho đóa mai rơi xuống, nơi nơi đều là cảnh tượng hoa mai rơi. Trên bức tranh chỉ có một câu: trên đời màu sắc vô số, có màu nào có thể vẽ nên nỗi thương tâm.

Thế gian có biết bao nhiêu thứ không thể mô tả, đâu phải chỉ là sự thương tâm? Trên đời này có rất nhiều chuyện không như ý, rất nhiều chuyện phiến con người không vui, nếu tùy ý để người khác điều khiển mọi chuyện, sao có thể vui được đây......

Tê Hà công chúa nói được tiêu sái như vậy, rốt cục cũng là một kẻ si mà thôi. Mà Bùi Hoài Trinh nàng thì sao? Làm hoàng hậu, đã là đỉnh cao nhất mà một nữ nhân có thể đạt được, có tài năng, có dung mạo, có quyền thế, có thể khống chế sống chết của kẻ khác, nhưng từ trước đến giờ nàng không hề muốn những thứ đó. Nguyên Cẩm Phong hy vọng nàng cam tâm làm một hoàng hậu bù nhìn, nhưng hoàng hậu cũng chỉ là một nữ nhân, đương nhiên hy vọng trượng phu của mình chỉ quan tâm đến một người là mình. Đối mặt sự lạnh lùng của hoàng đế, nàng chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn, đối với hành động của hắn xem như không thấy, cứ sống cam chịu như vậy, biến thành một cái xác không hồn đội mũ phượng. Hoặc là, nàng phải liều mạng chém giết, đi tranh đoạt, khiến cho hắn sau này chỉ bảo vệ một mình nàng, củng cố hậu vị.

Nàng thản nhiên cười, giữ lấy tờ giấy, chuẩn bị hạ bút viết, nhưng mà lúc này một trận ồn ào kinh động đến nàng, nàng ngẩng đầu, Nguyên Cẩm Phong đang mặc long bào đã bước vào cửa, lần trước hắn đến là vì hôn lễ của Tê Hà công chúa, còn lần này thì vì cái gì ——

Quầng mắt của hắn hơi đen đi một chút, gò má so với lần gặp trước cũng gầy yếu hơn, loại vẻ mặt nổi giận này làm cho hắn mất đi trấn định cùng thong dong trước đây, giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

"Bệ hạ, nơi này là tẩm cung của thần thiếp, ngài xông tới như vậy, đối với hoàng hậu như thần thiếp có phải là thiếu tôn trọng một chút hay không?" Bùi Hoài Trinh khé nhíu mày.

"Không cần cố làm ra vẻ, Thôi Cảnh dám đem muội muội nhốt trong nội thất, không cho ăn cơm uống nước, đây là Phò mã tốt mà các ngươi chọn được sao!" Sắc mặt của hắn cực kì khó coi, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm.

Trong nháy mắt, tâm tình bình tĩnh của Bùi Hoài Trinh dâng lên từng đợt sóng cuồn cuồn kịch liệt, hắn còn yêu đối phương, mặc dù người nọ đã xuất giá, mặc dù người nọ đã quyết định ruồng bỏ tình yêu của bọn họ mà hắn vẫn chỉ nhớ thương nàng! Nàng cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng gương mặt hắn: "Bệ hạ, Phò mã văn võ song toàn, tao nhã, đối với Tê Hà công chúa lại hết lòng yêu thương, sau khi công chúa xuất giá vốn nên phu thê hòa thuận, bệ hạ lại nhiều lần bất chấp thân phận bắt buộc nàng phải gặp mình, thậm chí lúc cũng giám sát hành động của Phò mã, hành động này của ngài là muốn giúp công chúa, hay là muốn châm ngòi ly gián quan hệ vợ chồng của bọn họ?"Trái tim của Nguyên Cẩm Phong giống như bị đâm mạnh vào, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Đó là bởi vì tên to gan lớn mật này dám sủng ái tiểu thiếp, không quan tâm đến công chúa!"

Công chúa tân hôn không lâu, bên cạnh Phò mã lại xuất hiện một mỹ nhân ôn nhu là Đào Diệp. Nàng là lễ vật mà Ngự Sử Trung Thừa nhiều chuyện tặng cho Phò mã. Đào Diệp có dung mạo xinh đẹp, giỏi ca múa, cơ hồ là ngay lập tức nắm được trái tim Phò mã, đêm đó liền lưu lại bên cạnh. Vì thế, Phò mã không qua đêm chỗ công chúa. Hai tháng sau, Đào Diệp truyền ra tin vui mang thai, tiếp qua một tháng, đã được nâng thiếp. Chuyện này được truyền ở kinh đô ồn ào huyên náo, thậm chí có người đào bới ra không ít bí mật của Thôi gia, khiến cho Thôi gia đều không có mặt mũi để gặp người khác, phụ than của Thôi phò mã không thể không tự mình tạ lỗi với công chúa.

"Đào Diệp có dung mạo vô cùng giống công chúa, Ngự Sử Trung Thừa tìm nàng đến là cố ý lấy lòng bệ hạ, nhưng vì sao bệ hạ lại ban nàng cho Phò mã?" Bùi Hoài Trinh khẽ nở nụ cười, chỉ có chính nàng biết nụ cười này là cỡ nào châm chọc, trượng phu của nàng trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn ngăn cách quan hệ của Phò mã cùng công chúa, hắn biết rõ Tê Hà đã hạ quyết tâm cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, biết rõ Phò mã đã yêu công chúa say đắm từ lâu nhưng hắn lại cố tình đưa đến một Đào Diệp mĩ mạo, đây chẳng phải là rắp tâm hay sao?!

"Trẫm đem muội muội mà trẫm yêu thương nhất gả cho hắn, là may mắn của hắn, là vinh quang của Thôi gia hắn, cho dù cho hắn là một cái đầu gỗ, hắn cũng phải coi là Bồ Tát mà cung phụng! Ngươi nói không sai, là trẫm đưa Đào Diệp cho hắn, đây là không muốn hắn quấy rầy thanh tĩnh của công chúa, nhưng cho đến bay giờ trẫm cũng không nghĩ đến hắn dám ngược đãi công chúa sau lưng trẫm!"

"Đó là bởi vì bệ hã đã chọc giận Phò mã triệt để! Rõ ràng hắn cưới thê tử bệ hạ lại không hắn vào tân phòng, rõ ràng có tiểu thiếp mĩ mạo lại chỉ là một thế thân, bệ hạ còn mỗi ngày đều phái người cảnh cáo hắn một lần, mệnh lệnh cho hắn xích chân quỳ trong thư phòng sám hối vì hành vi dám cưới công chúa! Phò mã hiện tại như vậy là do một tay bệ hạ tạo ra, người hại công chúa trở nên bất hạnh chính là ngài!" Bùi Hoài Trinh đem từng chữ trong lòng đều lần lượt nói ra, giống như một mũi tên nhọn xuyên qua trái tim của Nguyên Cẩm Phong.

Nguyên Cẩm Phong nhìn chằm chằm Bùi Hoài Trinh: "Ngươi luôn theo dõi hành động của trẫm?"

Bùi Hoài Trinh không né tránh, trực diện nhìn hắn: "Phải, thần thiếp luôn chú ý đến bệ hạ, bởi vì thần thiếp là hoàng hậu, là mẫu nghi của một quốc gia, không thể để bệ hạ tùy ý làm ra loại chuyện hồ đồ!"

Đối phương khí thế bức người, Nguyên Cẩm Phong lại đột nhiên lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, hắn nhìn chằm chằm hoàng hậu, ngữ khí như đao, kiên định lạnh lùng: "Ta sẽ đón công chúa trở về."Từng đợt máu nóng vọt đến đỉnh đầu.

Tê Hà vĩnh viễn là công chúa, sẽ không trở thành phi tử của hắn. Một cho Tê Hà danh hiệu, tương đương là nói cho mọi người biết hắn cùng Tê Hà có chuyện mờ ám, như vậy thì bí mật trong cung đình che giấu nhiều năm như vậy sẽ bại lộ trước mặt mọi người."Ngươi uy hiếp trẫm?!"

"Nếu bệ hạ cảm thấy như vậy thì cứ cho là thế đi."

Nguyên Cẩm Phong nắm chặt tay, gân xanh trên trán giật giật: "Được, hoàng hậu của trẫm thật tốt, vì trẫm mà suy nghĩ chu đáo như vậy! Sao ngươi không nói là vì ghen tị với Tê Hà, bởi vì cho đến bây giờ trẫm cũng chưa từng yêu thương ngươi, bởi vì ngươi vừa vào cung đã cô đơn một mình trong phòng, cho nên ngươi muốn trẫm thống khổ, muốn Tê Hà thống khổ!"

Thanh âm của hắn mang theo sự đè nén cùng với sự thống khổ khó có thể hình dung.

"Người chân chính ghen tị là bệ hạ, bởi vì ngài vĩnh viễn không có biện pháp để nữ nhân mà ngài yêu thương đứng dưới ánh mặt trời!" Bùi Hoài Trinh đột nhiên cười rộ lên, nụ cười kia vừa mang theo sự tàn khốc cùng lạnh như băng, quả thực giống như ma quỷ xuyên thẳng vào trái tim người khác.

Nguyên Cẩm Phong tức giận không nói nổi một lời, trực tiếp xoay người phất tay áo bỏ đi.

Bùi Hoài Trinh chậm rãi ngồi xuống, sau khi bùng nổ mãnh liệt, thân thể của nàng trở nên mềm nhũn, giống như căm phẫn trong lòng nàng bị vét sạch, nhưng cùng lúc đó, sự tức giận chưa từng có trước nay tang vọt. Nàng đã cố gắng học tập cách giành lấy trái tim của hắn, học tập cách làm một hoàng hậu hiền lương dịu dàng, thậm chí từ đáy lòng nàng hi vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, mặc kệ là Nguyên Cẩm Phong hay Tê Hà, nàng đã muốn chấm dứt rồi, nhưng đối phương còn chưa thỏa mãn, liên tiếp bức bách nàng, dồn nàng đến chân tường, còn hung hăng nhục nhã nàng!

Trái tim nàng giống như có một cây gai độc đâm vào, nháy mắt đau đớn tột đỉnh. Ánh mắt dừng lại trên bức tranh Hoa Mai, nàng đột nhiên xé nát nó, ném trên mặt đất. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, thoáng cái những mảnh của bức tranh Hoa Mai bay múa, xoay quanh không ngừng. Cuối cùng, có một mảnh nhỏ rời xuống chân Hinh nữ quan, nàng liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy một nét chữ, sau đó Bùi Hoàng Hậu đi qua bên cạnh nàng, đạp lên mảnh giấy có nét chữ đó mà đi qua.

Giống như Bùi Hoài Trinh chưa làm gì hết, với mọi việc đều xem như không thấy. Hoàng đế lại đưa Tê Hà công chúa về cung, thậm chí lưu đày Thôi phò mã. Nghe nói trên đường lưu đày, phò mã bi phẫn không chịu nổi nên tại một dịch trạm nhảy giếng mà chết. Như vậy mà hoàng đế vẫn chưa dừng tay, hắn lại làm một chuyện rất kì quái, trước đây chưa bao giờ tuyển phi, bây giờ bỗng nhiên vị trí Tứ phi được lấp đầy, trong cung có thêm Chu Thục phi, Trần Quý phi, Quách Huệ phi, Hồ Thuận phi, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Sau khi Bùi Hoài Trinh nghe xong chỉ cười lạnh, nàng hiểu rất rõ ràng mục đích mà hoàng đế làm như vậy, chẳng qua chỉ là để che lấp sự việc của Tê Hà công chúa, ngăn chặn miệng lưỡi của đám triều thần mà thôi. Chỉ cần có nữ nhi vào cung thì sẽ có khả năng sinh ra hoàng tử, nhưng gia tộc này nhất định sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Những phi tử này đối với Tê Hà công chúa cảm thấy rất hứng thú, các nàng đều phái cung nhân để tìm hiểu về Tê Hà, đáng tiếc Tê Hà đóng cửa không ra, hoàng đế cũng tận lực bảo vệ, nghe được chỉ có một chút tin tức không rõ ràng.

Hoàng đế bắt đầu lưu luyến hậu cung, sau tứ phi là hoàng hậu, Bùi Hoài Trinh không nghĩ qua bản thân sẽ gặp chuyện khó xử như vậy, cùng một nam nhân vốn cực kì ghét chính mình chung giường. Sau khi để cho tất cả cung nữ lui xuống, hắn mới dựa theo quy trình bình thường đến gần nàng: "... Từ trước đến giờ ta không hề biết một nữ nhân lại có thể làm người ta chán ghét đến mức muốn nôn, ngươi thật sự là khiến cho ta mở mang tầm mắt."Lúc này đây, hắn không tự xưng là 'trẫm', mà là 'ta'.

Từ đầu đến cuối hắn đều muốn Tê Hà bình an, điều hắn muốn là Bùi gia chịu thỏa hiệp, mà không phải là bản thân Bùi Hoài Trinh.

Nàng tùy để nam nhân kia cởi bỏ vạt áo của mình, làn da trắng trẻo mềm mại lộ ra. Vẻ mặt của nàng bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Bệ hạ, mọi chuyện đều không thể theo ý mỗi người, chúng ta đều phải học cách thỏa hiệp."

Thanh âm của hắn mang theo cả vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Thỏa hiệp?! Là phụ thân của ngươi uy hiếp ta, hắn muốn Thái tử là huyết thống của Bùi thị, ha, chuyện này đáng cười đến cỡ nào đây."

"Buồn cười nhất là bệ hạ biết rõ ông ấy uy hiếp nhưng vẫn làm theo lời ông ấy." Bùi Hoài Trinh nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trong lúc đó tràn ngập thù hận cùng địch ý, lại còn nằm trên một cái giường, hai chữ bệ hạ từ đôi môi đỏ mọng ướt át nói ra, có vẻ vô cùng khinh thị. Hắn mang theo ác ý, chậm rãi tiến gần môi của nàng.

Tay nàng ngăn hắn lại: "Không thể."

Hắn nhướn mày, đôi mắt như sao cùng đôi mày kiếm, trên khuôn mặt anh tuần tràn đầy nghi vấn.

Dưới ánh mắt như vậy, tay nàng bắt đầu run lên nhưng trên mặt vẫn là vẻ không thèm để ý: "Thần thiếp ngại bẩn."

Hắn giữ chặt cổ tay nàng đặt trên gối: "Bùi Hoài Trinh, ngươi!"

"Hoài Trinh là khuê danh của thần thiếp... " ánh mắt nàng nhìn chằm chằm đối phương, tiến vào vực sâu không thấy đáy kia, "Xin bệ hạ gọi thần thiếp là hoàng hậu."

Nàng là Bùi Hoài Trinh, có thể vì lợi ích của gia tộc mà trèo lên long sàng, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, giống những nữ nhân khác khóc lóc sướt mướt, như vậy quá khó coi cũng rất ti tiện, nàng khinh thường.

Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt dần xuất hiện một tia châm chọc.

Nàng cũng nhìn lại đối phương, đến mức này rồi mà nàng vẫn vì vẻ mặt của hắn mà cảm thấy đau đớn.

Trong nơi sâu tại đáy mắt của hắn dần hiện lên hỏa diễm, thứ này cùng dục vọng không liên quan mà hoàn toàn là một loại mang theo thống hận cùng chinh phục.

Thân thể gắt gao dán sát vào nhau, biểu lộ quyết tâm lúc này của hắn. Vạt áo trước ngực bỗng bị kéo ra, da thịt trắng như tuyết hoàn toàn bày ra trong không khí. Động tác của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng hương vị nhục nhã tuyệt vọng, hắn dọc theo đầu vai của nàng hôn cắn không ngừng, nàng chỉ có thể để hắn tùy ý làm gì với bản thân mình thì làm, nhưng lại không tránh thoát được, thân thể giao triền, cả người giống như bị hỏa diễm thiêu đốt...

Nói là sủng hạnh, không bằng nói rằng là làm nhục vĩnh viễn. Đến cùng, đây là duyên phận thế nào.

Cả người bị cuốn đi mạnh mẽ, hắn giống như vô cùng chán ghét gương mặt của nàng, thân thể bị đặt trong chăn gấm với nam nhân đó.

Thân thể của nàng bị đau đớn bất ngờ khiến cho căng ra, cắn chặt răng giống như muốn tránh thoát, lại chung quy không có chút sức lực nào. Hô hấp dần khó khăn, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, trên người nàng đều là mồ hôi lạnh, cả người đau đớn tột đỉnh, đầu ngón tay run run không ngừng.

Trên đài nến sơn son dát vàng, từng giọt nến chảy dần xuống, khuôn mặt nàng trước sau không có biểu cảm.

Hắn cùng Tê Hà yêu nhau chính là lỗi, nếu không thể yêu nhau, vì sao phải gặp nhau.

Đồng thời thù hận giữa hắn và nàng cũng không thể tách rời, nếu cuộc đời này nhất định vì hận mà gặp nhau, vì sao phải kết tóc.

Yêu, không thể nào lựa chọn; hận, vô pháp đào thoát.

Đau đớn vô cùng lấy tốc độ nhanh chóng khuếch đại, nàng bị cuốn sâu vào trùng trùng hắc ám.

Sáng sớm, nàng đứng dậy từ chiếc giường rộng rãi, chẫn giẫm lên chỗ gấm vóc mềm mại, Hoàng đế đã sớm rời đi. Bùi Hoài Trinh từ trong gương đồng nhìn về phía bản thân, người trong gương có mái tóc đen như thác chảy xuống, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, da thịt trắng như tuyết nhưng không hề có sức sống, trên cổ là những vết xanh đen hằn lại, còn lẫn cả dấu răng, giống như trải qua một lần xâm nhập đáng sợ.

Nàng thân là hoàng hậu, cùng Hoàng đế trải qua đêm đầu tiên như vậy, mà từ hôm nay trở đi những đêm như thế sẽ không ngừng lặp lại. Hắn trừng phạt nàng, trừng phạt Bùi gia. Là nam nhân, hắn đem mọi thống khổ vì không được ở bên người mình yêu phát tiết toàn bộ lên người nàng, ha, đây là Nguyên Cẩm Phong.

Trong gương, khuôn mặt lạnh như băng của nữ tử trầm mặc thật lâu, rốt cục khóe môi cong lên, đôi mắt mở to, giống như một đầm nước sâu có thể cắn nuốt kẻ khác.

Nàng tình nguyện làm Vương trong cô độc, cũng không nguyện làm nô trong phồn hoa.

Nguyên Cẩm Phong, trận chiến này, ta tất thắng