Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 89-3: Nước cờ cao tay




Lí Vị Ương nhìn ra xa, tiếng vó ngựa rung trời, bụi đất bay lên, vô số kỵ sĩ giục ngựa như bay, cạnh tranh săn mồi, quang cảnh rất hùng tráng.

“Hừ, có những người rõ ràng mượn vết thương nhỏ, cho rằng cứu được Cửu Công chúa là quá giỏi giang, chút việc nhỏ mà cũng tự cao!” Một giọng nói bén nhọn lạnh lùng vang lên.

Lí Vị Ương nhướng mày nhìn, chính là Cao Mẫn vẻ mặt cao ngạo.

Cao Mẫn thấy nàng nhìn, tim đập nhanh hơn, miệng bất giác nói: “Chỉ có con diều hâu làm kinh động ngựa, việc nhỏ ấy mà còn khoe ra khắp nơi!”

Lí Vị Ương buông mắt xuống, lúc chuyện xảy ra Cao Mẫn cũng có mặt ở hiện trường, đâu ra chuyện trùng hợp như vậy, nếu không phải nàng ta luôn nhìn chằm chằm mình thì chắc chắn nàng ta có tham dự vào chuyện này. Dù sao, nha đầu kia không làm được chuyện gì tốt cả.

Lí Vị Ương suy nghĩ, đột nhiên đứng lên cười nói: “Hôm qua thấy tư thái giơ roi giục ngựa của biểu tỷ không hề tầm thường, không biết hôm nay có dám so tài với ta không?”

Cao Mẫn cười lạnh một tiếng: “Sợ ngươi chắc!” Hôm qua nàng nhìn thấy Lí Vị Ương ngã ngựa, đương nhiên cho rằng tài cưỡi ngựa của Lí Vị Ương tầm thường, nghĩ thầm vừa hay nhân cơ hội này, áp đảo uy phong của Lí Vị Ương, để mọi người nhận ra ai mới là nữ tử ưu tú nhất!

Tôn tiểu thư vỗ tay: “Hay hay hay! Ta thích nhất xem so tài cưỡi ngựa! Ta sẽ làm trọng tài cho hai người!”

Cao Mẫn nhảy lên ngựa, vẻ mặt khiêu khích nhìn Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương mỉm cười, lập tức bước xuống bãi cỏ, không cần người đỡ mà nhảy luôn lên ngựa! Động tác nàng mạnh mẽ, dáng người tiêu chuẩn, Tôn Minh Ngọc vừa nhìn đã biết nàng là người có tài cưỡi ngựa, hô lên: “Đích đến là dải lụa đỏ bên kia, ta đếm đến ba, ai tới trước người đó thắng!”

“Lí Vị Ương, ngươi muốn tự làm bẽ mặt mình, ta thành toàn cho ngươi!” Cao Mẫn nhếch cằm, kiêu ngạo như một con khổng tước xinh đẹp.

Lí Vị Ương lộ ra vẻ tươi cười, liếc mắt ra dấu với Triệu Nguyệt trên khán đài.

Triệu Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại bằng một động tác tay.

Ba ngày nay, Tả Nguyên luôn chờ cơ hội thứ hai, nhưng Lí Vị Ương đóng cửa không ra ngoài, làm hắn không tìm được thời cơ để xuống tay, mà vừa rồi Lí Vị Ương ngồi cùng các tiểu thư khác, không cẩn thận sẽ gặp phiền toái, cho nên hắn đành tạm thời bất động.

Nhưng Lí Vị Ương nữ nhân ngu xuẩn này, lại đột nhiên muốn tỷ thí đua ngựa với Cao Mẫn, đúng là một cơ hội vô cùng tốt! Tả Nguyên càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm Lí Vị Ương đã leo lên ngựa ở phía trước, sát ý trong mắt dày đặc. Hắn trốn bên kia, đang tập trung suy nghĩ, phải làm thế nào mới tạo thành tai nạn ngoài ý muốn giết chết nàng ta? Thật ra cho dù mình tự tay giết nàng ta, chưa chắc đã tra ra mình, nơi này có nhiều người như vậy, sao có thể dễ dàng tra ra? Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm.

Đúng lúc này, cuộc săn bắn cách đó không xa sắp kết thúc, rất nhiều kỵ thủ (người cưỡi ngựa) cùng binh lính cầm con mồi về, trên người bọn họ đều mang theo cung tên, Tả Nguyên nở nụ cười, đây chẳng phải cơ hội trời ban cho hắn sao? Chỉ cần mình lẫn vào trong đám người, dùng tên bắn chết Lí Vị Ương, đến lúc đó người khác chỉ cho rằng đó là tên lạc, căn bản không tìm được hung thủ chân chính, sẽ không liên quan đến hắn!

Chẳng bao lâu nữa mình sẽ được thăng quan tiến chức!

“Ba, hai, một!” Tôn tiểu thư vung khăn lụa, mặt mày tươi tắn hiếm thấy.

Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giơ roi thúc ngựa, vọt rất nhanh về phía trước, tiếng gió rít bên tai, trong lòng mang sự đắc ý nói không nên lời. Lí Vị Ương mỉm cười, cầm roi giục ngựa, phóng theo nàng ta không nhanh không chậm, gần như xuất phát chậm một bước, Cao Mẫn nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu, nhìn thấy Lí Vị Ương ngay sát phía sau, nàng tức giận, mạnh tay vung roi, lao nhanh đi.

Các tiểu thư trên khán đài thường ngày cửa lớn không ra cửa sau không lại, làm sao nhìn thấy cảnh tượng thế này, hưng phấn vô cùng, hoàn toàn quên đi dáng vẻ thường ngày, lớn tiếng cổ vũ cho Lí Vị Ương cùng Cao Mẫn.

Ngụy Quốc phu nhân lạnh lùng nhìn, trong lòng chắc chắn Cao Mẫn sẽ thắng, cho nên ngồi nói chuyện với các phu nhân bên cạnh, không quá chú ý đến động tĩnh dưới bãi.

Mắt thấy dải lụa đỏ ngay phía trước, Lí Vị Ương cười lạnh, vung roi, trong nháy mắt sánh vai cùng Cao Mẫn.

Hai người sắp cùng nhau lao đến đích.

Trong đám người đông đúc, các kỵ sĩ đều giơ cung lên hò hét, chỉ có một người không có hảo ý giương cung hướng đến chỗ các nàng.

“Vút!”

“Nguy hiểm!” Tôn tiểu thư trên khán đài đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lạnh lao về phía Lí Vị Ương, vội vàng hô lên.

Tại khoảnh khắc đó, Lí Vị Ương lập tức cảm thấy ánh sáng chói loà lướt qua mắt mình, nàng mỉm cười, chính là lúc này!

Lúc này vị trí của Tả Nguyên, Lí Vị Ương, Cao Mẫn là một đường thẳng, so với nói Cao Mẫn xui xẻo đứng ở vị trí cuối cùng, không bằng nói Lí Vị Ương chủ tâm đứng chắn trước người nàng ta, dẫn tên bay đến.

Tên đã rời cung.

Lí Vị Ương nhẹ nhàng đá mũi chân, làm toạ kỵ bên dưới chạy chậm mấy bước, sau đó nhanh chóng khom người, tránh được mũi tên nhọn vốn định tước đoạt đi tính mạng của nàng. Tiếng mũi tên xé gió bay qua, xẹt qua đỉnh đầu Lí Vị Ương, xuyên qua vai của Cao Mẫn, lực bắn tên vẫn chưa ngừng, lao thẳng đến làm cả người Cao Mẫn như diều đứt dây ngã bay ra ngoài, nặng nề té trên mặt đất.

Vừa vặn đám người Thác Bạt Chân cùng Thác Bạt Ngọc về đến nơi sau khi kết thúc săn bắn, nhìn thấy tình cảnh mạo hiểm này, Ngũ Hoàng tử bật thốt: “Là yêu nữ kia!”

Mũi tên vừa mới xẹt qua đầu Lí Vị Ương, làm trâm cài đầu của nàng vỡ nát, tóc đen rơi xuống, bay phất phơ trong không trung, tóc dài như một dòng suối buông xoã bên hông, hoa lệ làm người khác phải ngừng hô hấp. Từ trong mái tóc đen rối tung bay phất phơ, nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt làm người khác khiếp sợ. Thác Bạt Ngọc ngây người nhìn nàng, đó là vẻ đẹp khó thể phân biệt, như bóng hình phản chiếu từ dòng nước, nhìn kiểu gì cũng thấy không chân thật, mê hoặc ánh mắt người nhìn.

Trong thời gian ngắn mọi người quên mất Cao Mẫn, ngơ ngẩn nhìn Lí Vị Ương.

Cho đến khi Nguỵ Quốc phu nhân gào thét, liều mạng nhảy xuống khán đài.

“Mẫn nhi!”

Lúc này mọi người mới phản ứng lại, nhanh chân chạy tới chỗ Cao Mẫn, nàng ta đã hôn mê, máu chảy không ngừng, như một miếng vải rách nằm yên trên mặt đất.

Thác Bạt Chân lớn tiếng nói: “Gọi Thái y! Mau gọi Thái y đến!”

Lí Vị Ương đột nhiên cất cao giọng nói: “Bắt lấy người kia! Tên này là do hắn bắn ra!”

Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tả Nguyên đang định nhân lúc hỗn loạn chạy đi, Tả Nguyên đứng bất động tại chỗ. Sao có thể, trong nháy mắt như vậy, sao Lí Vị Ương có thể né tránh, hơn nữa sao biết được mình hạ thủ! Máu toàn thân hắn ngừng lưu động, không thể tin được!

Thác Bạt Ngọc nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia không rõ cảm xúc, cuối cùng lạnh giọng hạ lệnh: “Trói lại!”

Tả Nguyên giật mình nhìn bọn lính xông đến, mạnh tay ép hắn nằm xuống đất!

Thái y vội vàng chạy tới, cẩn thận xem xét tình trạng Cao Mẫn: “Vai trúng tên không phải nặng nhất, vừa rồi tiểu thư cưỡi ngựa quá nhanh, bỗng chốc ngã ngựa, toàn bộ thắt lưng bị chấn thương, cả đời này chỉ sợ —— “