Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 528: Mất mặt




Lão hoàng đế ngồi trên ngai vàng cũng kinh ngạc, có điều cũng không có thời gian quan tâm đến người khác, nhìn về phái Vân Thiên Vũ nói: "Ngươi có cách giải độc giúp bọn họ sao?"

"Thần nữ có thể dốc hết sức thử một lần, có điều thần nữ có một yêu cầu hơi quá đáng."

Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, đám người Tiêu Cửu Uyên đột nhiên bắt đầu lo lắng, chợt cảm thấy không ổn. 

Vân Thiên Vũ sẽ không mượn chuyện này để từ hôn đó chứ.

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Tiêu Cửu Uyên, thì hắn liền thấy Vân Thiên Vũ đang hướng về phía ghế trên rất mực lễ phép nói.

"Thần nữ nếu như có thể chữa khỏi cho Hạ quý nhân và thất công chúa, kính mong hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ hôn ước, thần nữ không muốn gả làm phi của Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên." 

Lời này vừa nói ra giống như hòn đá nặng ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gây ra sóng to gió lớn.

Cái gì, cái gì?

Linh Nghi quận chúa không muốn gả cho Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên làm chính phi. 

Có phải bọn họ nghe nhầm rồi không.

Sao có thể chứ, không thể nào, phải là Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên không muốn lấy mới phải.

Tại sao bây giờ tới nơi này lại trở thành Linh Nghi quận chúa không muốn gả, đây là ý gì vậy chứ. 

Người nào người nấy đều nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ đang quỳ ở giữa điện.

Vân Thiên Vũ vẫn cố chấp nhìn về phía hoàng đế đang ngồi trên ngai.

"Nếu như thần nữ chữa khỏi được cho Hạ quý nhân và tiểu công chúa, kính mong hoàng thượng hạ chỉ phế hỏ hôn ước." 

Hoàng đế và hoàng hậu cùng thái hậu đều nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên.

Chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên lạnh như băng, nhưng lại không hề có chút phẫn nộ nào, điều này khiến cho hoàng đế và thái hậu rất ngạc nhiên, nên biết nếu là người bình thường dám cả gan từ hôn ngay tại điện, khiến cho Tiêu Cửu Uyên mất mặt, hắn sớm đã nổi giận đập chết người đó rồi.

Nhưng hiện tại Linh Nghi quận chúa lại đề xuất phế bỏ hôn ước ngay tại điện, thái độ kiên quyết nói không muốn gả cho hắn làm phi. Tiêu Cửu Uyên lại không hề tức giận, vẻ mặt lại lãnh đạm như nước. 

Vậy có phải là hắn tức đến phát điên rồi không, hoặc là sự yên bình trước phong ba bão tố.

Nhưng hoàng đế và thái hậu đợi tới đợi lui cũng không thấy Tiêu Cửu Uyên nổi giận, ngược lại còn nghe thấy giọng nói ưu nhã của hắn, không nhanh cũng không chậm vang lên.

"Bổn vương không đồng ý, về phần ngươi có cứu Hạ quý nhân và tiểu công chúa hay không tùy ý nàng, nếu như ngươi không muốn cứu thì đừng cứu, nếu ngươi muốn thì hãy cứu bọn họ." 

Lời này có thể nói là vô cùng ngạo mạn.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng sắc mặt sớm đã đen lại.

Đây quả thực là quá ngạo mạn, đó là nữ nhân và nữ nhi của lão ta. Cái gì mà tùy ý Vân Thiên Vũ, muốn cứu thì cứu, không cứu thì thôi. 

Đáng tiếc những lời nói ngông cuồng của Tiêu Cửu Uyên lọt vào tai Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ lại không hề cảm kích chút nào, nàng chỉ cố chấp ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế trên ngai vàng.

"Thần nữ kính mong hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ hôn ước."

Hoàng đế nhìn Vân Thiên Vũ, lại nhìn Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên rõ ràng là vẫn không muốn từ hôn. 

Nếu như ông ta cưỡng chế hạ lệnh hủy hôn, chỉ e là sẽ khiến cho hắn thấy phản cảm, ai biết hắn nổi giận sẽ có thể làm ra những chuyện gì chứ.

Nhưng nếu như lão ta không hạ chỉ, nữ nhân và nữ nhi của lão ta biết phải làm sao?

Hoàng đế rơi vào thế khó xử, cuối cùng nhìn về phía Vân Thiên Vũ, nói: "Chuyện này để sau hẵng nói, ngươi hãy cứu Hạ quý nhân và nữ nhi của ta đã rồi hẵng nói." 

Đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không hề nhúc nhích, trực tiếp quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, nếu như người không hạ chỉ hủy hôn, thần nữ chưa chắc đã có thể chữa khỏi cho Hạ quý nhân và tiểu công chúa."

Lời này rõ ràng là uy hiếp mà.

Mặt hoàng thượng nhăn nhó. 

Một mình Tiêu Cửu Uyên đã đủ khiến lão ta đau đầu, phiền não rồi, giờ lại xuất hiện thêm một người nữa.

Những lời này của Vân Thiên Vũ rõ ràng là nếu như lão ta không hạ chỉ hủy hôn, nàng sẽ không dốc hết sức chữa trị, vậy thì Hạ quý nhân và tiểu công chúa có thể chữa khỏi được hay không là chuyện còn chưa chắc chắn được.

Chuyện này rõ ràng là đang uy hiếp lão ta mà. 

A a a, trong lòng hoàng đế phát điên, vẻ mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Đôi đồng tử lóe lên ánh sáng đổ ngầu, nhìn chằm chằm hai người bên dưới.