Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 80




Editor: Phượng Chi Hạ.

Đột nhiên bàn tay Thiên Dạ bỗng chốc bị Boolean nắm lấy rồi nhẹ nhàng mở ra.

"Đều tự hành hạ bản thân đến mức chảy máu, ta đã sớm nói là sẽ không có việc gì xảy ra với hắn!"

Thiên Dạ quay đầu nhìn thần sắc thân thiết trên khuôn mặt vừa giống người lại không giống người của Boolean, nội tâm cảm thấy có chút buồn cười song cuối cùng cũng không cười đi ra, trong lòng vô cùng phức tạp, này vẫn là cái con chuột từng sợ hãi đến mức quỳ sấp xuống mặt đất Boolean sao?!

"Nàng xảy ra chuyện gì?!"

Sanaa biến trở về nhân hình đi đến, nhìn thấy máu trong lòng bàn tay Thiên Dạ, ánh mắt không khỏi hằn lên tia máu căng thẳng, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng trong tay Boolean, vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu bên trên, nhẹ giọng hỏi:

"Còn đau không?!"

Thiên Dạ khẽ lắc đầu trả lời: 

"Không có việc gì! Vết thương nhỏ như vậy quả thật không đáng là bao!"

"Sau này không được tổn thương chính mình! Nàng không đau lòng nhưng bản thân ta sẽ thương tâm! Hiểu không?!" 

Vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Thiên Dạ, sâu trong ánh mắt Sanaa hiện lên vô vàng thương tiếc rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn sang Boolean đang đứng bên cạnh.

"Ngươi bảo hộ nàng là như vậy sao?! Chẳng lẽ ngươi muốn đem tên khốn nhà ngươi nuốt vào bụng?!"

Boolean vừa nghe hắn nói liền sợ tới mức giật bắn người, kinh hoảng lắc đầu nói: "Bảo...Bảo vệ! Bảo vệ!! cam đoan lần sau sẽ không để nàng bị thương!!!"

Thiên Dạ đầu đầy hắc tuyến, nàng thật hoài nghi con chuột trấn định lúc trước có phải hay không là ảo giác của nàng, quả nhiên hắn vẫn là kẻ nhát gan sợ chết không sai a!

....

Những ngày kế tiếp ba người lại bắt đầu lữ trình trở về nơi gọi là "nhà" mà Sanaa luôn đề cập tới, mưa phùn nhè nhẹ rơi xuống, ngẩng đầu chỉ thấy trên bầu trời một mảnh u tối, chim chóc vốn thường xuyên bay qua nay một bóng cũng đều không thấy, trên đỉnh đầu Thiên Dạ che một mảng lá cây rộng lớn ngăn cách mưa bụi, Sanaa đi ở bên cạnh vì nàng chặn đi gió lạnh, còn Boolean đi ở phía sau thì dáo dát quan sát bốn phía xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà và cũng là lần đầu tiên đi vào một nơi xa lạ như thế, đối với hết thảy mọi thứ nơi đây đều cảm thấy hiếu kì, điểm ấy mưa nhỏ không hề làm giảm đi sự hưng trí của hắn, như cũ nhìn nhìn hoa hoa thảo thảo xung quanh cùng một số nhóm động vật nhỏ đi ngang qua.

"Chúng ta trước tiên vẫn nên đi tìm một chỗ trú mưa thôi! Cơn mưa này thoạt nhìn càng rơi càng càng lớn."

Thiên Dạ đi ở phía trước khẽ dừng lại cước bộ ngẩng đầu nhìn Sanaa, hắn đối với địa hình nơi này có vẻ quen thuộc, khả năng sẽ biết đến nơi có thể nghỉ ngơi.

Sanaa quét mắt nhìn chung quanh vài giây rồi mới cúi đầu nhìn Thiên Dạ, dịu nhàng lau đi nước mưa trên khuôn mặt nàng, thấp giọng nói:

"Ta ôm nàng đi!" Nói xong liền ôm nàng lên đi về phía Đông Nam, Boolean thấy thế cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Bọn hắn đi đến trước một cây cổ thụ có hốc nhỏ dưới thân, diện tích hốc cây không hề lớn nên cũng chỉ có thể dung nạp được mỗi mình Thiên Dạ, nàng nhìn hốc cây một hồi lại đưa mắt nhìn Sanaa, nhỏ giọng hỏi:

"Chỗ trước mắt có phải quá nhỏ hay không?!"

"Sẽ không...Hai người chúng ta ở bên ngoài là được!"

Sanaa dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt màu xanh lục phát ra tia sáng thâm thúy mê người.

"Boolean thì sao?!"

Nhìn Boolean cả người không còn một sợi lông che thân, Thiên Dạ thầm nghĩ hắn có thể hay không biết lạnh, không biết là từ khi nào, cũng có lẽ là tại thời điểm hắn lộ ra ánh mắt thân thiết lúc trước, nàng liền đối với con chuột thú nhân này đã chẳng thể chán ghét nổi, dù sao tại cái thế giới thú nhân nguyên thủy trước mắt, nàng biết bản thân trông cậy vào việc thú nhân sẽ biết lễ nghĩa liêm sỉ giống như nhân loại là điều không có khả năng.

"Hắn sẽ không có việc gì nên nàng không cần phải để ý."

"Đúng đúng đúng! Chút mưa này ta không xem là gì nên ngươi không cần bận tâm!"