Thủ Tịch Ngự Y

Chương 138: Hối tiếc không kịp




Niếp Quốc Bình dẫn đầu bước xuống cầu thang, phía dưới đã đững sẵn hơn mười vị lãnh đạo to nhỏ của văn phòng UBDN tỉnh, sở Thương mại, Xúc tiến mậu dịch. Sau khi bắt tay xong, còn có học sinh tiểu học lên tặng hoa tươi. Sau đó một đám người vây quanh Niếp Quốc Bình hướng tới chiếc xe của sân bay đang đi tới.

Theo sau là ba chiếc xe bus chở toàn thể thành viên đoàn thương mại về lại khách sạn quốc mậu.

Chủ tịch tỉnh mới nhậm chức Tôn Văn Kiệt đã có mặt tại khách sạn quốc mậu. Ông ta gặp mặt thành viên đoàn thương mại rồi bắt đầu có một bài nói chuyện ngắn. Đầu tiên là khẳng định thành tich của đoàn thương mại lần này. Tiếp theo là hy vọng mọi người sau khi trở lại cương vị công tác thì hãy cố gắng tiếp tục công tác của mình, vì kinh tế Nam Giang mà phát triển, làm ra cống hiến mới.

Niếp Quốc Bình thay mặt đoàn thương mại nói lời cảm ơn Tôn Văn Kiệt đã quan tâm. Sau đó tuyên bố hoạt động thương mại lần này đã chấm dứt.

Tăng Nghị lần đầu tiên nhìn thấy vị tân Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt, cảm giác ông ta rất hào hoa phong nhã, không hề có sự nghiêm nghị nào. Trước toàn thể thành viên của đoàn thương mại biểu hiện cũng rất bình dị, gần gũi.

Tiễn bước lãnh đạo, thành viên đoàn thương mại cũng liền tan, chuẩn bị trở về nhà. Bởi vì trước đó đã nói tụ họp nên Phó chủ tịch huyện Đông Minh Hồ Hướng Tiền liền bước tới:

- Trưởng ban Khang, tối nay tôi đã an bài, ngay tại văn phòng của huyện chúng tôi thường trú ở tỉnh. Đầu bếp ở đó trình độ không tồi.

Khang Đức Lai liền nói:

- Chuyện này không tốt đâu. Chúng ta phải cùng nhau làm ông chủ chứ.

Hồ Hướng Tiền cười ha hả, cũng không kiên trì nói:

- Vậy thì do Trưởng ban Khang quyết định. Tôi đối với Vinh Thành cũng không quen thuộc.

Khang Đức Lai cũng không quen thuộc, Ông ta chỉ là một lãnh đạo cấp huyện, bình thường rất ít khi có công tác nào đến tỉnh:

- Vẫn là do Phó chủ tịch huyện Hồ quyết định.

Hai người đang khách khí thì Chánh văn phòng UBDN huyện Đông Minh Phạm Quân bước tới. Y đến là đón Hồ Hướng Tiền.

Hồ Hướng Tiền lên tiếng:

- Lão Phạm, Vinh Thành có quán cơm nào nổi tiếng mà bán đồ ăn Nam Giang ngon không?

Phạm Quân không biết bữa tiệc tối nay là Hồ Hướng Tiền xuất tiền túi mời khách nên nói:

- Khách sạn Thanh Giang có bán đồ ăn Nam Giang, rất nổi tiếng.

Hồ Hướng Tiền liền nói với Khang Đức Lai:

- Trưởng ban Khang, anh xem khách sạn Thanh Giaing như thế nào?

Khang Đức Lai gật đầu:

- Vậy thì khách sạn Thang Giang đi.

Hai người này ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng lại mắng thầm Phạm Quân. Tối nay là hai người tự xuất tiền túi. Phạm Quân giới thiệu một nơi sang trọng như vậy, không phải là khiến chính mình xuất huyết nhiều sao? Khang Đức Lai tuy là một Ủy viên thường vụ huyện ủy nhưng vẫn khá liêm khiết. Ngoại trừ những món tiền lì xì nhỏ, ông ta cũng không thu vào cái gì. Hơn nữa huyện Nam Vân kinh tế không tốt. Ở huyện có rất nhiều nhân viên công vụ tiền lương còn chưa trả hết nổi. Ông ta là Trưởng ban Tuyên giáo, một tháng ngoài tiền lương thì cộng các khoản khác cũng chưa tới hai ngàn đồng.

- Ngồi máy bay lâu như vậy, mọi người cũng đã mệt rồi, khẩn trương về nghỉ ngơi thôi. Tối nay chúng ta sẽ họp mặt ở khách sạn Thanh Giang.

Khang Đức Lai nhìn thời gian:

- Bảy giờ đi!

Sự việc đã định, mọi người phân công nhau hành động. Tăng Nghị chạy tới Khang Đức Lai xin phép:

- Trưởng ban Khang, tôi có việc riêng tư cần xử lý. Tôi muốn xin phép ngài.

Khang Đức Lai cười:

- Đi đi, nhưng đừng quên tiệc tối nay đấy nhé.

Tăng Nghị rời khỏi khách sạn quốc mậu, Vi Hướng Nam đã phái lái xe chờ sẵn ở cửa. Khi xuống máy bay, Vi Hướng Nam cũng đã liên hệ với Tăng Nghị, muốn tổ chức tiệc đón gió cho hắn, đồng thời thương lượng quá trình vận tác Tướng Quân Trà tiếp theo.

Nơi đón gió chính là trang viên mang phong cách nông thôn mà Đổng Lực Dương đã mời đến lần trước.

Vừa vào cửa, Tăng Nghị đã thấy Cố Địch đứng trong sân hút thuốc, hắn liền cười nói:

- Cố thiếu thật là hào hứng đấy. Trở lại Vinh Thành khi nào vậy?

Cố Địch bóp tàn thuốc, tiến lên vài bước, cười ha hả, vỗ vai Tăng Nghị nói:

- Tiểu tử cậu thật có gan làm giàu. Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng làm được.

Tăng Nghị cười:

- Chỉ là do may mắn thôi.

Cố Địch liền ôm lấy bả vai Tăng Nghị, thấp giọng cười nói:

- Đông Giang bên kia cũng có không ít trà ngon. Thế nào, có hứng thú qua đó làm một chuyến không? Người dân Đông Giang cũng rất trông chờ cậu có thể giúp bọn họ thoát khỏi nghèo khó mà làm giàu.

Tăng Nghị liền cười nói:

- Không thành vấn đề. Anh hãy tìm cho tôi một bệnh nhân có cùng loại bệnh với Nữ hoàng, mà tốt nhất nên là một Nữ hoàng. Tôi sẽ không ngại đi một chuyến.

Cố Địch cười ha hả. Y là nghe được tin tức từ Đông Giang. Sau khi nghe xong lời của Tăng Nghị, y liền vay mượn khắp nơi, tìm đủ năm triệu giao cho Vi Hướng Nam. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lời được hai triệu. Ai cũng không thể tưởng tượng được, một dã trà của huyện Nam Vân trước đây không ai thèm nhắc tới, chỉ trong một đêm đã tăng gấp vô số lần. Cố Địch lần này buôn bán có lời, nhưng một chút cũng đều không vui. Ngược lại còn hối hận muốn chết. Chính mình mỗi ngày đều cân nhắc phương pháp phát tài, nhưng khi cơ hội phát tài rơi trúng đầu mình thì chính mình lại coi như không thấy.

Tin tức từ bên nước Anh truyền đến trong nước, Cố Địch liền có một loại hành động giống như muốn tự sát. Vốn tưởng rằng lần này Tăng Nghị phải nợ ân tình của mình, nhưng không ngờ chẳng những Tăng Nghị không nợ mà y còn nợ Tăng Nghị một ân tình thật lớn. Tăng Nghị coi y là anh em, mang đến cho mình một cơ hội phát tài, nhưng chính mình bởi vì không tín nhiệm nên phải bỏ lỡ.

Điều khiến Cố Địch buồn bực chính là lão Tả keo kiệt của Du Nhiên Cư không ngờ lần này xuất ra đến mười triệu. Trong nháy mắt liền kiếm được lợi nhuận đủ để ông xây thêm ba cái Du Nhiên Cư.

Tướng Quân Trà hiện tại chính là một loại cây hái ra tiền. Đổi lại là ai làm thì cũng sẽ không phân chia lợi ích trong tay của mình. Đây là cơ hội phát tài duy nhất, bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có lại. Lần này Vi Hướng Nam có thể cho mình tham gia để kiếm lợi nhuận, chính là nể mặt Tăng Nghị. Còn không thì muốn từ trong tay cô ấy có được lợi nhuận thì tuyệt đừng bao giờ nghĩ tới.

Vi Hướng Nam lúc này đứng ở cửa, nghe được lời nói của Cố Địch thì liền lên tiếng:

- Cố Địch, cậu nếu muốn đục khoét nền tảng thì ít nhất cũng phải có một lợi thế chứ. Chỉ một hai câu nói suông đã muốn mang Tăng Nghị đi thì rất không đúng đấy.

Cố Địch khoát tay cười khổ:

- Chị Nam à, em chỉ nói chơi thôi. Em nào dám đoạt lấy cậu ta chứ.

Cố Địch lời này cũng chỉ là đùa với Tăng Nghị. Y nếu thực muốn đem Tăng Nghị đến Đông Giang thì sợ rằng sẽ có không ít người ở Nam Giang liều mạng với y.

Bước vào phòng, lão Tả đã chờ sẵn. Ông ta lần này kiếm được đầy bát, nên tâm trạng rất hưng phấn. Nhìn thấy Tăng Nghị liền nói ngay:

- Phó trưởng Phòng Tăng, lão Tả tôi cả đời này không khâm phục người nào, nhưng hiện tại đối với cậu là tâm phục khẩu phục. Người khác buôn bán thì ít nhất cũng suy xét đến nhu cầu thị trường. Còn Phó trưởng Phòng Tăng cậu thì lại không những không suy xét mà còn tạo ra được một thị trường rộng lớn. Hơn nữa một phân tiền cũng không hoang phí.

- Trùng hợp, trùng hợp thôi.

Tăng Nghị khách khí.

- Đây không phải là vấn đề vậy may.

Lão Tả đối với y thuật của Tăng Nghị đã từng lĩnh giáo qua. Tôi không tin bệnh của Nữ hoàng chẳng lẽ vốn không có biện pháp chữa trị sao?

- Có thể dùng trà để chữa bệnh thì không phải thầy thuốc bình thường nào cũng có thể làm được. Phó trưởng Phòng Tăng y thuật đã đạt đến trạng thái xuất thần nhập hóa.

Tăng Nghị liền xua tay:

- “Y hải vô nhai”, lời này của ông chủ Tả khiến tôi về sau không dám trổ tài nữa.

Ba người trong phòng cùng nhau phân tích lợi ích lần này. Việc buôn bán có lời cũng không thể do mình quyết định là được. Lòng người rất khó dò. Nếu để cho người khác biết được Tăng Nghị đặc biệt thông báo cho Cố Địch và lão Tả đi nhặt tiền thì biết được đây đều là những người quan hệ không tệ với Tăng Nghị, từ đó trong lòng khó tránh khỏi có điểm ý tưởng. Chính mình nhận được lợi từ Tăng Nghị thì cũng không nên mang đến phiền toái cho hắn.

Tăng Nghị ngồi xuống, uống một miếng nước rồi hỏi:

- Chị, tình hình hiện tại như thế nào?

- Ngoài những đơn đặt hàng của Châu Âu thì còn nhận không ít đơn đặt hàng ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Đơn đặt hàng trong nước cũng ùn ùn kéo đến.

Vi Hướng Nam khi nói những lời này, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Khi chuẩn bị làm dự án Tướng Quân Trà, cô đã chuẩn bị tư tưởng là huề vốn. Nhưng hiện tại có thể nói là nằm ngoài dự kiến của cô. Cô kinh doanh những món hàng xa xỉ cũng có được khoản lợi nhuận kếch xù, nhưng so với Tướng Quân Trà thì có chút như kiến gặp voi.

Lão Tả lúc này nói:

- Vi tổng, cô hãy đồng ý tôi một chuyện. Việc tiêu thụ Tướng Quân Trà ở Nam Giang giao cho tôi.

Lão Tả trong vụ buôn bán lần này rất có lời cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng quán trà của không, nếu không tận dụng con đường này thì thật là lãng phí. Ông muốn dùng nó làm đại lý tiêu thụ Tướng Quân Trà, ít nhất cũng có được một khoản thu.

Vi Hướng Nam cười nói:

- Không thành vấn đề, chỉ có điều nếu ông muốn lấy trà thì phải đợi sang năm. Trà năm nay số lượng có hạn, phải dành cho các đơn đặt hàng trước.

Lão Tả cười gật đầu:

- Không thành vấn đề, chỉ cần chuyện này Vi tổng đồng ý là được rồi.

Cố Địch đối với việc tiêu thụ trà không có hứng thú. Dù sao đây cũng là ngành sản xuất nhỏ, trừ phi anh giống như Vi Hướng Nam, nắm giữ một sản nghiệp lớn trong tay. Nếu không thì chính là cả đời bán trà cũng không dư dả được bao nhiêu.

Vi Hướng Nam nói:

- Tiền lời của nhà máy trà năm nay, tôi chuẩn bị xuất ra một phần cấp cho các nông dân trồng chè, dùng để tu chỉnh đồn điền trà, mở rộng diện tích trồng trà. Phương diện này còn phải mời ông chủ Tả hỗ trợ, vì ngài là người lành nghề.

Lão Tả rất thống khoái mà gật đầu, cười nói:

- Không thành vấn đề, chỉ cần Vi tổng cho tôi một trăm cân trà, mùa đông này tôi sẽ ở lại Nam Vân, giúp cô làm tốt chuyện này.

Lão Tả muốn phát triển danh tiếng của Du Nhiên Cư. Truyền thông trong nước đã bắt đầu điên cuồng truyền bá Tướng Quân Trà. Nhu cầu thị trường rất nhanh có thể đẩy mạnh lên. Nhưng trước khi đến mùa trà xuân sang năm, trên thị trường khó có thể tìm được Tướng Quân Trà. Nếu toàn bộ Nam Giang chỉ có một mình Du Nhiên Cư của ông bán Tướng Quân Trà thì kinh doanh làm sao mà không có lời.

Vi Hướng Nam cười gật đầu, lại nói:

- Tôi còn chuẩn bị xuất ra một khoản tiền, tiến hành tuyên truyền Tướng Quân Trà trong nước. Ông chủ Tả nếu có bạn bè làm trong ngành này thì có thể giúp giới thiệu một chút.

Lão Tả hiểu được ý tứ của Vi Hướng Nam. Cái gọi là tuyên truyền, đơn giản chỉ là tìm một vài chuyên gia thổi phồng lên, đề cao chất lượng và cấp bậc của Tướng Quân Trà. Những tuyên truyền khác thì căn bản không cần Vi Hướng Nam ra tay. Hiện tại truyền thông đã sớm đầu cơ vào Tướng Quân Trà. Vi Hướng Nam chỉ cần đẩy thêm chút lực nữa là được.

- Chuyện này không thành vấn đề, để tôi liên hệ giùm cho.

Lão Tả rất thống khoái mà đáp ứng.

Cố Địch nghe lời nói của Vi Hướng Nam, trong lòng lại càng hối hận. Bỏ lỡ cơ hội rồi! Phải biết rằng bởi vì Tướng Quân Trà mà trà xanh Đông Giang mấy ngày nay cũng được tăng theo. Có thể đoán được, Tướng Quân Trà trong tương lai vài năm tới sẽ có được món lời kếch sù. Lúc này, Tăng Nghị thật là từ khe suối mà đào ra được một con búp bê bằng vàng.

Lão Tả kỳ thật trong lòng cũng có một chút hối hận. Phải biết rằng Tăng Nghị lúc trước làm dự án Tướng Quân Trà, người thứ nhất hắn tìm chính là ông. Nhưng ông lại không có dũng khí làm ăn cùng với hắn.

Hôm nay chủ yếu là đón gió cho Tăng Nghị, hàn huyên vài câu, Vi Hướng Nam liền bảo mở tiệc.

Tăng Nghị hơn nửa tháng qua ăn toàn món ăn của Anh. Hiện tại, nhìn những món ăn mang hương vị Trung Hoa thì món nào cũng đụng đũa.

Ăn cơm xong, Cố Địch muốn túm Tăng Nghị tiếp tục tìm chỗ uống rượu, Tăng Nghị vội vàng từ chối:

- Sợ là không được. Tối nay lãnh đạo huyện Nam Vân của tôi mời khách, nên không thể vắng mặt.

Cố Địch đành phải thôi:

- Vậy ngày mai đi. Dù sao tôi cũng còn ở Vinh Thành vài ngày.

Y biết tình huống hiện tại của Tăng Nghị. Người ta phải dựa theo quy cũ, tạo mối quan hệ với lãnh đạo. Cho dù anh là con ông cháu cha thì cũng vậy. Rồng mạnh không đè được rắn địa phương.

Trước kia Nam Giang từng phát sinh chuyện như vậy. Có một vị con ông cháu cha, ỷ vào thân phận của mình, dám vênh mặt hất hàm với lãnh đạo. Cuối cùng bị người ta hung hăng đá cho một cái, xám xịt trở về. Từ đó về sau chỉ ngồi ở cơ quan tỉnh mà không dám đi đâu.

Vi Hướng Nam cho lái xe chở Tăng Nghị trở về.

Sáu giờ, Tăng Nghị thức dậy, hoạt động thân thể một chút rồi sau đó thay quần áo, ngồi xe đến khách sạn Thanh Giang.

Sau khi tới khách sạn Thanh Giang, thời gian cũng không sớm không muộn. Hắn đến trước mười phút. Tăng Nghị cất bước vào đại sảnh, chuẩn bị liên hệ với Khang Đức Lai, ai ngờ hắn lại thấy Phạm Quân đang cãi nhau với ai đó.

- Cái gì mà bảo không có hẹn trước? Tôi chiều nay đã gọi điện thoại cho Giám đốc Dương của các người.

Phạm Quân giọng điệu rất lớn, cảm xúc rất kích động. Hôm nay Phó chủ tịch huyện Hồ mời khách, sớm an bài anh ta đi xử lý. Nếu ngay cả một việc nhỏ này mà làm cũng không xong thì lãnh đạo còn yên tâm đưa mình lên vị trí cao hơn sao?

Giám đốc điều hành hướng Phạm Quân giải thích:

- Giám đốc Dương đi công tác, nên không biết tình hình. Khi ông ấy nói lại với tôi thì cũng chẳng còn phòng nữa. Chắc là ông ấy không nói lại điều này với anh.

Đám người Hồ Hướng Tiền sắc mặt xanh mét, xấu hổ vô cùng. Chính mình đến đây, không ngờ bị người của khách sạn chặn ngoài cửa. Phạm Quân làm việc cũng không dựa vào sức của mình. Xem ra ở tỉnh thành lăn lộn không được tốt lắm. Đã gọi điện đặt chỗ trước, vậy mà không lấy được phòng. Rõ ràng là không được người ta để vào mắt.

Điểm chết người chính là người của huyện Nam Vân sẽ nhanh chóng đến đây. Nếu để cho bọn họ thấy, thì huyện Đông Minh sẽ mất mặt vô cùng. Thể diện của huyện Đông Minh chính là chuyện lớn.

- Trách nhiệm này hoàn toàn là ở phía khách sạn các người. Các người tốt xấu gì cũng là khách sạn năm sao, làm việc sao lại qua loa như thế. Tôi yêu cầu các người ngay tức khắc giải quyết một phòng cho tôi.

Phạm Quân một chút cũng không lui bước. Hôm nay y phải lấy được phòng. Nếu không thì chính mình không cần đợi huyện miễn chức, mà mình cũng cảm thấy xấu hổ mà từ chức rồi.

Giám đốc điều hành bộ dạng bất lực nói:

- Thành thật xin lỗi. Hôm nay tất cả phòng đều đã được đặt. Nếu không thì chúng tôi giúp ngài bày một bàn ngoài đại sảnh?

Phạm Quân sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt khiến cho người ta sợ hãi. Phó chủ tịch huyện mời khách, anh bảo ông ta ngồi cùng với mấy trăm người ngoài đại sảnh thì còn gì là thân phận nữa. Huống chi chính mình đã nói với Phó chủ tịch huyện Hồ là đã đặt phòng rồi.

- Không được, nhất định phải là phòng.

Đang giằng co thì Tăng Nghị đi tới nói:

- Chánh văn phòng Phạm, xin bớt giận. Chuyện gì cũng từ từ nói. Khả năng chính là hiểu lầm, giải thích một chút thì có thể giải quyết được thôi.

Người của huyện Đông Minh cảm thấy rất đau đầu. Cái gì sợ thì nó cũng đến. Loại chuyện mất mặt này lại để cho người huyện Nam Vân nhìn thấy được.

Tăng Nghị nhìn Phạm Quân rồi lại quay sang hỏi Giám đốc điều hành:

- Giám đốc Hoa của các người đâu?

Tăng Nghị nhớ rõ Giám đốc điều hành của khách sạn Thanh Giang chính là Hoa Sơn.

Giám đốc điều hành sửng sốt. Ông ta cảm thấy Tăng Nghị rất quen mặt:

- Giám đốc Hoa được điều đến chi nhánh rồi.

Tăng Nghị ổ lên một tiếng rồi nói:

- Vậy thì bảo Giám đốc Trương ra đây, nói tôi họ Tăng.

Giám đốc điều hành lập tức giật mình. Ông ta biết Tăng Nghị là ai. Đây là khách quý của khách sạn Thanh Giang.

- Ngài….ngài là Tăng tiên sinh?

Giám đốc điều hành cuống quýt cầm điện thoại:

- Xin mời Trương tổng xuống dưới lầu.

Những người của huyện Đông Minh lúc này tất cả đều có chút phản ứng. Sao lại thế này? Xem bộ dạng của Giám đốc điều hành, Tăng Nghị giống như là rất được tôn trọng ở đây. Hắn không phải chỉ là một Phó trưởng phòng Y tế huyện Nam Vân sao?

Khách sạn Thanh Giang có bối cảnh như thế nào, những người trong thể chế Nam Giang đều biết. Phía sau chính là bà chủ Cố Minh Châu. Tuy rằng không theo chính trị, nhưng Cố Minh Châu là nhân vật thông thiên, có quan hệ với Thủ tướng, Bộ trưởng ở thủ đô. Có người nói rằng Cố Minh Phu lần này được điều đến Đông Giang làm Chủ tịch tỉnh chính là nhờ Cố Minh Châu ra lực.

Giám đốc điều hành sau khi thông báo cho vị Trương tổng kia xong liền khẩn trương đi xuống, vươn tay ra nhiệt tình nói:

- Các vị lãnh đạo, mau mời ngồi, tôi sẽ bảo người pha trà ngay.

Chưa đến một phút đồng hồ, vị Trương tổng của khách sạn Thanh Giang đã bước xuống, thật xa hướng Tăng Nghị vươn tay:

- Phó trưởng Phòng Tăng, cậu đến sao không báo trước để tôi ở dưới chờ cậu?

- Vốn tôi không muốn kinh động Trương tổng.

Tăng Nghị cười:

- Tôi xin giới thiệu cho Trương tổng một chút. Vị này là Phó chủ tịch huyện Hồ. Đây đều là lãnh đạo và đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi chiều nay có cuộc họp mặt.

Trương tổng liền nhìn Giám đốc điều hành:

- Sao lại thế này?

Giám đốc điều hành lập tức nói:

- Là vị Chánh văn phòng Phạm này đặt phòng với Giám đốc Dương. Nhưng lúc ấy đã không còn phòng.

Trương tổng cũng là người khéo léo, vừa nghe thì biết được chuyện gì xảy ra, lập tức nắm tay Phạm Quân, vẻ mặt xin lỗi:

- Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Chánh văn phòng Phạm, chuyện này Giám đốc Dương chiều này đã nói với tôi, bất kể như thế nào cũng phải tìm một phòng cho Chánh văn phòng Phạm. Là tôi quên nói với người ở dưới.

Người của huyện Đông Minh như thế nào lại không rõ, vị Trương tổng này rõ ràng là chức cao hơn vị Giám đốc Dương kia, như thế nào mặt mũi của Giám đốc Dương lại cao hơn Trương tổng được. Người ta tỏ ra nể mặt mình, nhưng kỳ thật là nể mặt Tăng Nghị.

- Anh xem, tôi đã nói rằng chỉ là hiểu lầm.

Tăng Nghị cười:

- Giám đốc Trương, chúng tôi còn phòng không?

- Nhất định là còn. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng tốt nhất để dành cho Chánh văn phòng Phạm.

Trương tổng duỗi tay ra, nói:

- Các vị lãnh đạo, xin mời theo tôi. Việc hôm nay cứ trách tôi. Tôi lát nữa sẽ tự mình phạt ba ly nhận tội.

Nói đến chuyện này thì chưa đến nỗi khiến cho người của huyện Đông Minh bất mãn. Bọn họ có thể khiến cho người ta tự phạt ba ly sao? Không có khả năng? Trương tổng của khách sạn Thanh Giang cũng không phải là người bình thường.

Tăng Nghị cười nói:

- Còn có một vị lãnh đạo chưa tới.

Trương tổng liền đứng lại:

- Vậy để tôi ở đây hoan nghênh lãnh đạo.

Đang nói thì Khang Đức Lai dẫn người của huyện Nam Vân đi đến, vào cửa liền cười nói:

- Lão Hồ, cũng là các người có biện pháp. Chiều nay người của phòng làm việc chúng tôi gọi điện thoại đặt phòng, nhưng đã hết. Không ngờ các người đã đặt trước, bằng không thì tối nay phải đổi địa điểm rồi.