Thủ Tịch Ngự Y

Chương 140: Phá hư đồ ăn




Ngày hôm sau, Tăng Nghị vốn muốn xin phép Khang Đức Lai ở lại Vinh Thành thêm vài ngày, nhưng ai ngờ liền nhận được điện thoại của phòng Y tế huyện Nam Vân, nói Vương Kim Đường phát bệnh phải vào bệnh viện.

Tăng Nghị không thể ở lại Vinh Thành thêm ngày nào nữa. Hắn gọi cho người quen ở Vinh Thành nói lời xin lỗi rồi sau đó chuẩn bị trở về Nam Vân.

Vi Hướng Nam lại chuẩn bị cho Tăng Nghị thêm vài bộ quần áo. Tất cả đều là hàng hiệu nhập khẩu.

- Chị, về sau thì quần áo cứ để em tự mua. Nếu để chị mua thì muốn khiêm tốn cũng khó.

Vi Hướng Nam cười:

- Là chị của em mua cho em, chứ không phải người khác đút lót cho em, cũng không sợ em tham ô cái gì. Nên mặc thường xuyên, chị xem ai dám nói xấu em.

Tăng Nghị cười ha hả rồi nhét tất cả đám quần áo đó vào trong vali.

Vi Hướng Nam lại xuất ra một cái thẻ:

- Cái thẻ này em nên mang theo bên mình. Dù sao thì em lúc nào cũng phải có ít tiền phòng thân, cũng có thể chi tiêu bình thường hàng ngày.

Tăng Nghị nói:

- Em có tiền mà!

Chị còn không biết em sao?

Vi Hướng Nam cười, nhét cái thẻ vào trong vali của Tăng Nghị:

- Chị biết em có tiền, nhưng hiện tại em đang ở trong thể chế, không thể nghĩ rằng cứ giống như trước kia chữa bệnh cho người ta kiếm tiền. Miệng ăn thì núi phải lở thôi, mau cầm đi.

Tăng Nghị cũng không khách khí. Sau khi tiến vào thể chế, ngoại trừ tiền lương ra, hắn cơ bản chẳng còn khoản thu nào khác. Ngược lại tiêu tiền như nước nên tiền tiết kiệm cũng dần dần hết mất:

- Cám ơn chị!

- Hạng mục Tướng Quân Trà em cũng có phần. Kỳ thật thì tiền này cũng chính là của em. Cổ phần của em hiện tại không tiện để tên em, nên chị thay em để tên của mình. Khi nào em không còn làm Phó trưởng phòng đấy nữa thì chị sẽ đem số tiền này sang tên lại cho em.

Vi Hướng Nam giúp Tăng Nghị sửa sang lại quần áo, dịu dàng cười nói:

- Chị hiện tại rất hãnh diện về em. Vừa có thể làm quan, nhưng vừa có thể làm y, thật sự là có một không hai.

Vi Hướng Nam những lời này không chút khoa trương. Cô bình thường tiếp xúc tất cả đều là quan liêu. Tuy rằng ngoài miệng lúc nào cũng hô vì dân chúng mưu cầu phúc lợi, nhưng chân chính là được thì rất ít. Tất cả đều là ngụy trang cho mình và ích lợi của mình, hoặc vì một số giai tầng quyền quý mà mưu cầu ích lợi. Hạng mục Tướng Quân Trà của Tăng Nghị khiến cho hàng trăm ngàn người dân huyện Nam Vân được lợi. Sau này, khi đồn điền trà được mở rộng thì số người được lợi sẽ còn tăng hơn rất nhiều.

Tăng Nghị không quan tâm trong thẻ có bao nhiêu tiền, cũng không hỏi mình có bao nhiêu cổ phần. Hắn chỉ cần không còn làm Phó trưởng phòng gì nữa, chỉ cần đi chữa bệnh cho người ta thì cũng kiếm được tiền rồi. Nhưng Tăng Nghị cũng biết rõ, Vi Hướng Nam cho mình cổ phần, số lượng sẽ không thấp hơn ba mươi. Nói cách khác, Tăng Nghị hiện tại cũng không kém gì hàng tỉ phú.

Sau khu thu dọn đồ đạc xong, Vi Hướng Nam lại bảo lái xe chở Tăng Nghị đến văn phòng thường trú của huyện Nam Vân tại tỉnh. Cô còn nhờ Tăng Nghị mang rất nhiều đồ đạc cho cha mẹ chồng và hai đứa con.

Buổi chiều khi trở lại huyện Nam Vân thì thời gian cũng không còn sớm. Mọi người đều trở về nhà của mình để nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đến đơn vị báo danh.

Buổi sáng hôm sau, Tăng Nghị vừa mới xuất hiện tại phòng Y tế thì Cao Vạn Tường đã chạy ra, cười thân thiết nói:

- Phó trưởng phòng Tăng, các đồng chí đều trông mong cậu sớm về chủ trì đại cục.

Vương Kim Đường sau khi bị điều đi nơi khác, Cao Vạn Tường hoảng sợ, không chịu nổi một ngày, giống như chó nhà có tang. Y lúc trước đã giúp Vương Kim Đường đối phó Tăng Nghị không ít lần, nhưng dù sao Vương Kim Đường cũng vẫn là Trưởng phòng, Tăng Nghị cũng không có biện pháp gì để đối phó lại với y. Nhưng hiện tại Vương Kim Đường rơi đài, mọi người ra sức nịnh bợ tân Trưởng phòng, còn không phải đem mình giẫm chết sao?

Tăng Nghị không hề phản ứng, hắn hỏi:

- Trưởng phòng Vương bệnh tình hiện tại như thế nào?

Cao Vạn Tường trả lời:

- Không rõ lắm, nghe nói vẫn còn đang hôn mê.

Tăng Nghị liền nhíu mày, thầm nghĩ quả thật người đi thì trà lạnh. Trước kia Cao Vạn Tường ra sức nịnh bợ Vương Kim Đường, tiền hô hậu ủng, bưng trà rót nước. Không nghĩ tới Vương Kim Đường vừa mới bị điều đi thì Cao Vạn Tường ngay cả Vương Kim Đường bệnh như thế nào cũng lười quan tâm. Thật sự là quá đáng.

Anh hãy chuẩn bị một giỏ quà, lát nữa tôi đến bệnh viện thăm hỏi Trưởng phòng Vương.

Tăng Nghị đối với Vương Kim Đường cũng chẳng có hảo cảm. Nhưng dù sao mọi người cũng công tác chung với nhau một thời gian. Theo phép lịch sự thì mình cũng nên đến thăm hỏi đối phương.

Cao Vạn Tường vội gật đầu không ngừng:

Để tôi đi chuẩn bị!

Nói xong thì tự mình chạy ra ngoài, mua một giỏ hoa quả tươi.

Tăng Nghị vừa mới bước vào trong văn phòng, Hoàng Quốc Thanh gõ cửa, tiến vào nói:

- Phó trưởng phòng Tăng, anh muốn đến bệnh viện thăm hỏi Chánh văn phòng Vương?

Tăng Nghị hơi gật đầu, ngồi một chỗ không nhúc nhích, chờ Hoàng Quốc Thanh nói tiếp.

Hoàng Quốc Thanh quả nhiên còn câu sau. Y tiến sát tới, nói:

- Sự việc của Chánh văn phòng Vương tôi cũng biết một chút tình huống. Ông ấy bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện, nghe nói là xuất huyết não. Phó trưởng phòng Tăng, Anh hiện tại đến thăm ông ta không tiện đâu. Ngày hôm qua, vợ của ông ấy còn đến cửa UBND huyện mắng Bí thư Nho một trận, nói là bởi vì Phó trưởng phòng Tăng mà Chánh văn phòng Vương mới bị như vậy. Còn nói muốn đến thành phố cáo trạng.

Tăng Nghị cau mày, thầm nhủ việc Vương Kim Đường bị xuất huyết não có liên quan gì đến mình.

Hoàng Quốc Thanh liền đem chuyện của ngày hôm đó Vương Kim Đường đến Huyện ủy cáo trạng cho Tăng Nghị nghe.

Tăng Nghị sau khi nghe xong thì quả thực là dở khóc dở cười. Hắn cũng không biết mình nên phẫn nộ hay là nên cười. Vương Kim Đường sự tình đều chưa rõ ràng, đã vội chạy đến cáo trạng hắn. Cuối cùng ăn trộm gà không được, lại còn mất nắm gạo. Bởi vì không chấp nhận được sự thật nên ngược lại phát bệnh phải vào bệnh viện. Cũng không biết là ai đã đem chuyện của mình qua đêm không về ở nước Anh nói lại cho Vương Kim Đường biết.

- Vợ của Chánh văn phòng Vương có tiếng chua ngoa, nên tạm thời Trưởng phòng Tăng không nên đến bệnh viện.

Hoàng Quốc Thanh đề nghị.

Tăng Nghị khoát tay chặn lại:

- Đi, nhất định phải đi. Nếu không thì người ta sẽ cho rằng tôi đuối lý.

Nho Tử Ngưu lúc này ngồi trong phòng bực bội. Vợ của Vương Kim Đường thật sự quá đáng. Ngày hôm qua đến tận cổng Huyện ủy, hung hăng chửi bới. Buổi chiều là liên kết với một số người ở huyện, chạy đến thành phố cáo trạng. Nói là ông ta đối đãi với cán bộ lão thành bất công thế nào. Thật sự là buồn cười.

Báo hại Nho Tử Ngưu hôm nay đi làm giống như là đề phòng trộm cướp, sợ bị vợ của Vương Kim Đường chặn lại.

Nếu không chú ý đến thân phận của mình thì Nho Tử Ngưu hận không thể cho người đàn bà đanh đá kia một cái tát. Rõ ràng là Vương Kim Đường cáo trạng tầm bậy, làm hại bố thiếu chút nữa là tiêu rồi. Hiện tại còn la ó gì nữa. Vương Kim Đường khốn kiếp được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, tất cả sai lầm ngược lại đều đổ cho mình.

Buổi sáng, khi vừa mới đến văn phòng, Nho Tử Ngưu đã bị Trần Quốc Khánh ở trong điện thoại hung hăng giáo huấn một phen, dùng những từ ngữ nghiêm khắc đến cực điểm, khiến Nho Tử Ngưu sợ đến mức vãi mồ hôi lạnh.

Trần Quốc Khánh vốn muốn tuyên truyền Tăng Nghị trở thành một điển hình, mục đích có thể thông qua hắn thu hút đầu tư cho thành phố Long Sơn, mở ra cục diện mới. Ai ngờ lại xảy ra việc của Vương Kim Đường lần này.

Vợ của Vương Kim Đường đến thành phố gây náo loạn, nói là huyện Nam Vân vì muốn tạo nên một điển hình mà cưỡng ép nâng đỡ một cán bộ trẻ tuổi lên chức, khiến cho một cán bộ lão thành công tác cả đời vì Đảng phải tức giận đến mức xuất huyết não. Hiện tại một số cán bộ lão thành ở thành phố đối với việc này cũng có ý kiến rất lớn.

Bí thư Trần chuẩn bị một nồi thức ăn thật ngon. Kết quả còn chưa bưng lên bàn đã bị làm cho thối, thử hỏi trong lòng làm sao mà không tức giận.

Nho Tử Ngưu thở dài. Ông ta hiện tại hận chết Vương Kim Đường. Ai mà biết được Vương Kim Đường lại yếu ớt như vậy, uổng công tổ chức đã nuôi ông ta nhiều lắm. Một chút đả kích cũng không chịu nổi, chính mình lúc trước tại sao lại coi trọng ông ta.

Cốc, cốc! Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Nho Tử Ngưu sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cầm lấy một phần văn kiện trên bàn, làm ra một bộ thật sự đang nghiên cứu, trầm giọng nói:

- Vào đi!

Khang Đức Lai bước vào, cười ha hả nói:

- Bí thư Tử Ngưu, tôi hướng ngài báo danh về đơn vị.

Nho Tử Ngưu đặt phần tài liệu xuống bàn, đứng lên, giơ tay cười nói:

- Là đồng chí Đức Lai à? Mau ngồi đi. Đại công thần của chúng ta đã trở về.

Nói xong, ông ta cầm lấy bao thuốc trên bàn, rồi bước ra khỏi bàn làm việc, thong thả nói:

- Làm một điếu đi.

Khang Đức Lai từ túi lấy ra hai bao thuốc:

- Hút của tôi đi. Đây là tôi đặc biệt mang từ Anh quốc về cho Bí thư Ngưu. Ngài hút thử một điếu xem hương vị thế nào.

- Ông xem ông đấy, ra nước ngoài rồi mà vẫn còn nhớ đến tôi.

Nho Tử Ngưu cũng không khách khí, nhận lấy bao thuốc của Khang Đức Lai, rồi cùng nhau ngồi trên ghế sofa, thuận tay rút ra hai điếu, đưa cho Khang Đức Lai một điếu, rồi cho mình một điếu. Ông ta nói:

- Thuốc này quả nhiên không tồi. A, đúng rồi, hành trình lần này đến nước Anh thu hoạch không tồi chứ?

Khang Đức Lai liền đặt điếu thuốc xuống gạt tàn rồi từ trong cặp xách của mình lấy ra tài liệu đã được chuẩn bị, cao giọng nói:

- Bí thư Tử Ngưu, trước báo tin mừng cho ngài biết. Hoạt động thương mại lần này của chúng ta, dự án trà Tướng Quân Trà của huyện Nam Vân tổng cộng thu được những đơn đặt hàng trị giá hai mươi sáu triệu một trăm tám mươi sáu ngàn bảng Anh.

- Nhiều vậy sao?

Nho Tử Ngưu tay run lên, thuốc lá kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa rơi xuống quần, lập tức đốt cháy một khoảng. Ông ta vội vàng nhặt thuốc lên, không thèm quan tâm đến cái quần:

- Lão Khang, ông lặp lại lần nữa xem.

- Hai mươi sáu triệu một trăm tám mươi sáu ngàn bảng Anh. Đổi thành nhân dân tệ thì chính là hơn ba trăm triệu đồng.

Khang Đức Lai đem tài liệu đặt tới trước mặt Nho Tử Ngưu:

- Số liệu cụ thể tất cả đều ở trong này.

Nho Tử Ngưu không thể tin vào lỗ tai của mình. Ở Nam Vân mọi người ít khi uống dã trà, không ngờ chỉ tham dự một lần hoạt động thương mại thì liền bán được hơn ba trăm triệu đồng. Đây không phải là nghe lầm chứ?

Ông ta cầm lấy tài liệu xem qua, cuối cùng mới tin đây là sự thật, vỗ đùi nói:

- Tốt, thật là tốt quá.

Hội chợ thương mại lần này, nhà máy sản xuất Tướng Quân Trà sẽ ký kết một hợp đồng tiêu thụ. Trong các cuộc họp thương mại ở huyện, huyện sẽ giúp nhà máy đẩy mạnh tiêu thụ Tướng Quân Trà, nhà máy sẽ dùng mười phần trăm tổng ngạch đơn đặt hàng làm phí dịch vụ cho huyện. Nói cách khác, Khang Đức Lai lần này một chuyến đến Anh quốc, liền mang về cho huyện hơn ba mươi triệu đồng.

Phải biết rằng, huyện Nam Vân năm ngoái, thu nhập tài chính của cả năm chỉ thu về có hơn sáu mươi triệu. Tiền lương của nhân viên công vụ huyện Nam Vân đều phải dựa vào thượng cấp cho vay. Dưới tình huống như vậy, huyện Nam Vân có thể duy trì như bình thường đã là tốt lắm rồi. Nho Tử Ngưu trước kia không có ý tưởng gì cả. Tất cả đều bởi vì không có tiền thì không thể hành động.

Nhưng hiện tại lại khác. Chỉ có một hạng mục Tướng Quân Trà, một năm có thể cung cấp cho huyện thu nhập vượt qua tài chính thu vào trước kia của huyện. Có tiền thì mới có thể làm việc tốt. Có tiền thì sống lưng của một huyện thái gia như ông mới có thể thẳng.

- Chuyện này có nói cho Chủ tịch huyện biết không?

Nho Tử Ngưu hưng phấn khó ức chế nói.

- Tối hôm qua tôi mới về đến huyện. Hôm nay vừa đến cơ quan thì báo cáo với Bí thư Ngưu ngay.

Nho Tử Ngưu dụi điếu thuốc nói:

- Lập tức triệu tập bộ máy thành viên tổ chức một cuộc họp. Tôi muốn đem tin tức tốt này tuyên bố cho các đồng chí khác