Thủ Tịch Ngự Y

Chương 147: Đoàn khảo sát trăm triệu




Nhà máy Tướng Quân Nam Vân vừa mới gọi điện, Vi Hướng Nam sau khi nhận được tin tức thì liền thản nhiên nói:

- Biết rồi, các người trước nghĩ biện pháp kéo dài một chút.

Sau đó liền cúp điện thoại.

Tăng Nghị lúc này đang ngồi trong văn phòng của Vi Hướng Nam, hỏi một câu:

- Nam Vân đã xảy ra chuyện gì à?

- Ở huyện đã ngừng cung cấp điện cho nhà máy.

Vi Hướng Nam cười nói:

- Không sao! Nhà máy có máy phát điện chạy bằng dầu mà.

Tăng Nghị trong lòng tức giận. Xem ra thì cái tên Nho Tử Ngưu này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phong hàm của luật sư còn không khiến ông ta thấy khó mà rút lui, ngược lại càng tiến thêm một bước. Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút, cắn răng nói:

- Việc này chị giao cho em đi làm. Lúc này nợ cũ nợ mới tính sổ cùng một lúc.

Vi Hướng Nam cười:

- Dáng vẻ này của em chẳng giống như lãnh đạo, mà lại giống như một thất phu.

- Tượng đất thì cũng phải có ba phần biết đau, Thất phu thì cũng có cơn giận của thất phu chứ.

Tăng Nghị nói. Bởi vì chuyện hắn bị đá ra khỏi đại cục đến bây giờ vẫn còn chưa hết tức đang nghĩ biện pháp đối phó lại, không nghĩ tới Nho Tử Ngưu lại tự tìm đến cửa trước.

Vi Hướng Nam cười. Đối phó với Nho Tử Ngưu chỉ là chuyện dễ dàng đối với cô. Nhưng nếu Tăng Nghị muốn tự mình ra tay thì Vi Hướng Nam cũng sẽ không ngăn cản. Cô từ trong ngăn kéo lấy ra một bản danh sách:

- Đây là dành cho em. Những người trong đây, nếu không có gì bất ngờ thì họ có thể tự mình tới. Còn nếu không thể tới thì cũng sẽ phái đại diện toàn quyền đến.

Tăng Nghị nhận lấy, nhìn lướt qua, thoáng lộ ra vẻ tươi cười nói:

- Cám ơn chị!

- Chị làm chị của em, nếu như không ủng hộ công tác của em thì còn ủng hộ ai?

Vi Hướng Nam khoát tay:

- Lần này có thể mời những người này đến đây, Mỹ Tâm cũng xuất lực rất nhiều. Em có rảnh thì gọi điện thoại cho cô ấy.

Tăng Nghị gật đầu:

- Khi nào trở về em sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Mấy tháng không gặp, cũng không biết cô ấy thế nào.

Vi Hướng Nam nói:

- Được rồi, em cứ đi lo chuyện của mình. Lát nữa chị còn khách hàng quan trọng cần gặp.

Tăng Nghị đứng lên nói:

- Chuyện của Nam Vân em sẽ mau chóng giải quyết.

Rời khỏi công ty của Vi Hướng Nam, Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút rồi chạy đến UBND tỉnh. Hắn muốn đi tìm Niếp Quốc Bình.

- Thư ký Lư, dạo này bận rộn chứ nhỉ?

Tăng Nghị cười ha hả, chào hỏi thư ký của Niếp Quốc Bình.

Lư Hiểu Bằng rất nhiệt tình đứng dậy:

- Trưởng phòng Tăng, mau mời ngồi. Thật lâu rồi không có gặp cậu.

Lần trước Tăng Nghị không bắt mạch ra bệnh cho Lư Hiểu Bằng, Lư Hiểu Bằng mặc dù có điểm thất vọng nhưng vẫn không đến mức dám làm cao với Tăng Nghị. Y đứng dậy đi rót một ly nước.

Y là thư ký của Phó chủ tịch tỉnh, địa vị cũng không thể nào so với Tăng Nghị. Tăng Nghị là người thân cận bên cạnh Phương Nam Quốc. Tuy rằng không nhậm chức ở tỉnh, nhưng lực ảnh hướng với Phương Nam Quốc cũng chỉ kém hơn Đường Hạo Nhiên một chút. Bình thường không phải Niếp Quốc Bình là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhìn thấy Đường Hạo Nhiên thì có thể thân thiết gọi một tiếng chú em Đường. Lư Hiểu Bằng chỉ là một thư ký, làm sao dám vênh váo hơn ông chủ của mình.

Tăng Nghị ngăn Lư Hiểu Bằng lại nói:

- Thư ký Lư, không vội. Cũng không phải người ngoài mà.

Nói xong liền hạ thấp giọng:

- Tôi có mang theo đặc sản Tướng Quân Trà của Nam Vân. Đều là hạng cao cấp nhất, đang đặt ở trong xe dưới lầu. Lát nữa còn phải phiền đến thư ký Lư.

Lư Hiểu Bằng lên tiếng:

- Cậu thật sự là quá khách khí rồi. Đã đến đây còn mang theo thổ sản gì nữa.

Tăng Nghị nói với mình như vậy không phải là cho mình cơ hội ở trung gian kiếm tiền riêng sao. Lư Hiểu bằng cười vui vẻ nói:

- Cậu tìm Phó chủ tịch tỉnh Niếp? Hiện tại Phó chủ tịch Niếp vừa lúc không có việc gì, cậu cứ trực tiếp đi vào. Phó chủ tịch tỉnh Niếp đã căn dặn, khi nào cậu đến thì không cần thông báo.

Tăng Nghị bắt tay:

- Điều này sao có thể? Cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải giữ. Vẫn phải nhờ thư ký Lý thông báo giùm tôi một tiếng.

Lư Hiểu Bằng trong lòng cảm thấy thoải mái. Ai lại không thích mình được tôn trọng. Nếu Tăng Nghị trực tiếp đẩy cửa bước vào, thì mặt mũi của một người thư ký như mình bỏ đi đâu? Y liền gõ cửa bước vào, một lát sau đi ra, hướng Tăng Nghị vẫy tay:

- Trưởng phòng Tăng, mau vào đi.

Tăng Nghị bước vào, thấy Niếp Quốc Bình, hắn nói:

- Lão trưởng đoàn, tôi đến hướng ngài báo danh đây.

Niếp Quốc Bình liền cười nói:

- Cậu đúng là miệng lưỡi thật. Đoàn thương mại giải tán lâu như thế, như thế nào lại còn gọi tôi là lão trưởng đoàn?

Nói xong, ông ta chỉ vào cái ghế đối diện:

- Ngồi xuống đi rồi nói chuyện.

Tăng Nghị ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề:

- Lần này tôi đến đây là muốn mời Phó chủ tịch tỉnh Niếp làm trưởng đoàn thêm một lần nữa.

Niếp Quốc Bình nhướng mày:

- Tiểu Tăng cậu trong hồ lô lại bán thuốc gì thế?

- Ở huyện hiện tại không cho tôi quản lý chuyện của Tướng Quân Trà nữa. Cho nên, tôi không bán thuốc.

Tăng Nghị cười. Hắn đối với Nho Tử Ngưu rất bất mãn. Đi đến đâu cũng không quên cấp cho Nho Tử Ngưu một cây đinh. Hắn nói:

- Tôi phụ trách hiện tại chính là công tác thu hút đầu tư. Lần này tôi ở Vinh Thành tổ chức một đoàn khảo sát đầu tư, hy vọng có thể mời Phó chủ tịch tỉnh Niếp, đảm nhiệm chức đoàn trưởng danh dự này.

Niếp Quốc Bình luền cảm thấy kinh ngạc. Huyện Nam Vân đang làm gì thế? Tại sao lại đá văng Tăng Nghị ra khỏi dự án Tướng Quân Trà? Ông ta đối với chức đoàn trưởng mà Tăng Nghị mời chẳng có chút hứng thú. Một đoàn khảo sát cấp huyện thì có gì là trọng trách nặng nề đâu. Tăng Nghị này thật là, một việc nhỏ như thế không ngờ cũng muốn Phó chủ tịch tỉnh ra tay. Đúng là chuyện bé xé ra to.

Tăng Nghị từ trong túi xách lấy ra một bản danh sách nói:

- Đây là thành viên đoàn khảo sát, xin mời Phó chủ tịch tỉnh Niếp xem qua.

Niếp Quốc Bình thản nhiên nhận lấy, sau đó đeo mắt kính vào, chậm rãi xem qua. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy rõ danh sách của những người có mặt, Niếp Quốc Bình sắc mặt liền đổi, ông ta nói:

- Tiểu Tăng, những người trong danh sách này sẽ đến chứ?

Tăng Nghị gật đầu:

- Có một số người không đến được thì sẽ phái người đại diện toàn quyền đến.

- Rất tốt, Tiểu Tăng, cậu làm không tồi đấy.

Niếp Quốc Bình sảng khoái cười to:

- Xem ra Nam Vân của các người rất biết sử dụng nhân tài đấy.

Tăng Nghị sắc mặt sa sầm, trong bụng thầm nhủ biết sử dụng người cái rắm đấy. Tôi mới là người bị đá văng ra ngoài. Hắn nói:

- Đoàn khảo sát lần này tôi lấy tên là “Đoàn khảo sát trăm triệu”.

Niếp Quốc Bình trước có chút không rõ ý tứ của cái tên, nhưng sau khi suy nghĩ thì không khỏi vui vẻ. Đây không phải xứng danh là đoàn khảo sát một trăm triệu sao? Những cái tên trong này, gia tài của họ không chỉ dừng lại ở con số trăm triệu.

- Thành viên của đoàn khảo sát khi nào đến?

- Ngày mốt đến. Tôi đã chuẩn bị đâu vào đó, đặt phòng ở khách sạn Thanh Giang.

Tăng Nghị nói.

Niếp Quốc Bình cười:

- Đến lúc đó, tôi là trưởng đoàn danh dự nhất định sẽ tự mình nghênh đón thành viên đoàn khảo sát.

Tăng Nghị lên tiếng:

- Cảm ơn Phó chủ tịch tỉnh Niếp. Có ngài ra mặt, thành viên đoàn khảo sát nhất định sẽ cảm nhận được sự coi trọng của tỉnh Nam Giang chúng ta, sẽ khẳng khái hỗ trợ tiền.

Niếp Quốc Bình khoát tay:

- Tiếp đãi có việc gì khó xử thì cứ đề xuất. Ở tinh sẽ xem xét giải quyết.

Tăng Nghị xoa tay nói:

- Kinh phí của huyện Nam Vân hữu hạn. Một đoàn khảo sát lớn như vậy, sợ là quy cách tiếp đãi thấp không được hay cho lắm.

Niếp Quốc Bình cười ha hả:

- Vấn đề kinh phí cậu không cần quan tâm. Nhiệm vụ của cậu là tiếp đãi những người này cho thật tốt, khiến bọn họ cảm nhận được thành ý của tỉnh Nam Giang chúng ta.

Tăng Nghị nói:

- Như vậy thì tôi an tâm rồi. Tôi còn sợ kinh phí tiếp đãi không đủ nữa chứ.

Niếp Quốc Bình tháo mắt kính xuống, ngón tay gõ trên bàn nói:

- Tuy nhiên, tôi cảm thấy cái tên của đoàn khảo sát này vẫn không đủ mạnh. Chi bằng gọi là “Đoàn khảo sát trăm triệu hành trình Nam Giang”.

Niếp Quốc Bình sửa cái tên lại một chút. Một đoàn khảo sát thanh thế lớn như vậy, nếu chỉ có đến huyện Nam Vân nghèo nàn để khảo sát thì thật sự là hơi lãng phí. Cũng có thể đến những địa phương khác của Nam Giang để khảo sát.

Tăng Nghị cũng không phản đối:

- Nghe theo lời đoàn trưởng, gọi là “Đoàn khảo sát trăm triệu hành trình Nam Giang”.

Niếp Quốc Bình mừng rỡ. Đây là Tăng Nghị mang đến chiến tích cho mình. Thành viên của đoàn khảo sát chính là cho dù chính quyền Nam Giang có phát công văn cũng chưa chắc có thể khiến cho những người này tụ làm một chỗ. Toàn bộ đều là những xí nghiệp uy tín, nổi tiếng trong cả nước. Có một số bối cảnh rất sâu. Niếp Quốc Bình chủ quản thương mại, công tác thu hút đầu tư cũng là do ông phụ trách.

- Tiểu Tăng, công tác tiếp đãi đoàn khảo sát tương đối rườm rà. Chẳng những phải chiếu cố đến cảm nhận của mỗi thành viên mà còn phải phụ trách an toàn cho bọn họ ở Nam Giang. Cậu chỉ có một mình sợ không đủ.

Niếp Quốc Bình ngẫm nghĩ một chút rồi nói”

- Như vậy đi, cậu cứ ở nơi này chờ tôi. Tôi đến Chủ tịch tỉnh Tôn xin chỉ thị một chút.

Tăng Nghị quả thật cũng suy nghĩ đến điều đó. Người của phòng Xúc tiến đầu tư ở huyện chỉ có vài người. Đại bộ phận toàn là người già yếu. Công tác tiếp đãi quả thật là cần một ít tinh binh mãnh tướng đến làm.

Niếp Quốc Bình liền mang theo bản danh sách lên lầu gặp Tôn Văn Kiệt.

Tôn Văn Kiệt xem qua bản danh sách, lập tức tỏ thái độ ngay:

- Đồng chí Quốc Bình, đây chính là đoàn khảo sát quy mô nhất từ trước đến nay của tỉnh Nam Giang chúng ta. Nhất định phải đề cao công tác tiếp đãi. Ông hãy tự mình theo dõi chuyện này. Khi cần thiết, hãy liên hệ với sở Công an tỉnh cho người hiệp trợ. Cần phải cam đoan mỗi thành viên của đoàn khảo sát ở Nam Giang được an toàn.

- Vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đãi.

Niếp Quốc Bình nói.

Tôn Văn Kiệt ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói:

- Mặt khác, hành trình của đoàn khảo sát phải an bài thật tốt, tận lực bày ra những đặc sắc của tỉnh Nam Giang chúng ta, tranh thủ đem đầu tư về cho tỉnh.

- Tôi lập tức bắt tay vào định ra đường lối khảo sát. Sau khi định ra xong, tôi nhất định sẽ trình cho Chủ tịch tỉnh định đoạt lại.

Tôn Văn Kiệt cũng không nhiều lời nói:

- Lão Niếp, chuyện này trăm sự nhờ ông.

Niếp Quốc Bình trở lại văn phòng của mình, nói với Tăng Nghị:

- Ở tỉnh sẽ phái người đến hiệp trợ cậu làm tốt công tác tiếp đãi. Đối với đường lối khảo sát, cậu có ý tưởng gì?

- Dù sao thì cũng phải đến huyện Nam Vân của chúng tôi. Còn những địa phương khác thì do tỉnh quyết định.

Niếp Quốc Bình thấy Tăng Nghị thức thời như vậy thì thật là cao hứng nói:

- Việc này không nên chậm trễ. Cậu hãy lập tức đi chuẩn bị công tác tiếp đãi. Sau khi đoàn khảo sát kết thúc thì tôi nhất định sẽ báo cáo thành tích của cậu với tỉnh.

Dương Quốc Kỳ ngồi xe tới nhà máy Tướng Quân. Y cũng không dám ngắt điện quá lâu, chỉ tạm ngưng trong vòng mấy giờ, khiến cho nhà máy hiểu rằng cái gì là huyện quan không bằng hiện quản. Trên địa bàn huyện Nam Vân, muốn làm việc gì nhất định phải được sự đồng ý của lãnh đạo huyện.

Khi tới nhà máy, Dương Quốc Kỳ nghe được tiếng máy phát điện chạy bằng dầu phát ra thật lớn, trong lòng thầm nhủ không hay rồi. Nhà máy này đã sớm có chuẩn bị.

Giám đốc nhà máy rất nhiệt tình tiếp đãi Dương Quốc Kỳ:

- Phó chủ tịch huyện Dương đối với nhà máy Tướng Quân của chúng tôi tiếp đãi quá tốt, còn tự mình đến giải quyết khó khăn cho chúng tôi, thật sự khiến chúng tôi rất cảm động.

Dương Quốc Kỳ trong bụng thầm nhủ bố tới là giải quyết vấn đề cho các người sao? Bố tới là giải quyết khó khăn của huyện. Tuy nhiên, ngoài miệng y vẫn nói:

- Nhà máy Tướng Quân là xí nghiệp trọng điểm của huyện chúng tôi. Phòng Điện lực lần này đang phải kiểm tra lại đường dây nội bộ, cũng là vì phòng hỏa hoạn mà thôi. Nếu để xảy ra sự cố thì tổn thất lớn nhất cũng chỉ là nhà máy các người. Các người nhất định phải hiểu.

- Vâng, chúng tôi hiểu mà. Hơn nữa cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị vượt qua khó khăn.

Giám đốc nhà máy mim cười. Nhưng lời này đều có ám chỉ trong đó.

Dương Quốc Kỳ thiếu chút nữa là cái mũi lệch sang một bên. Đây chính là khiêu khích, là gọi nhịp. Phòng Điện lực không làm gì được các người, tôi không tin ở huyện không có bộ môn nào không quản được các người. Chúng ta chờ xem, xem ai là người cười cuối cùng. Có bản lĩnh thì đem toàn bộ nhà máy này đi. Chỉ cần các người còn ở Nam Vân thì bố vẫn còn cách thu thập các người.

Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Nam Giang Doãn Bỉnh Xương lúc tan tầm đến gõ cửa phòng Phó trưởng ban Cao Thăng:

- Lão Cao, buổi tối cùng nhau uống mấy ly nhé?

Cao Tăng liền đứng dậy, cười nói:

- Tôi đang muốn mời Trưởng ban Doãn về nhà chơi. Tương Trung Nhạc mới từ Nam Vân mang đến một ít thổ sản.

- Được!

Doãn Bỉnh Xương mỉm cười:

- Tôi sang ăn ké nhà anh đây.

Cao Thăng vẻ mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc. Doãn Bỉnh Xương đột nhiên tìm mình uống rượu, sợ là không chỉ đơn giản uống rượu như vậy, khẳng định là có việc muốn nói. Nhưng Cao Thăng vẫn không biết Doãn Bỉnh Xương tìm mình để nói cái gì.

Cao Thăng không dám trì hoãn, khẩn trương dọn dẹp một chút rồi cùng với Doãn Bỉnh Xương bước ra xe. Về đến nhà, ông lập tức bảo vợ đi chuẩn bị đồ nhắm.

- Nào, Trưởng ban Doãn mau nếm thử một chút thổ sản của Nam Vân thịt đầu heo. Đây là thứ nhắm rượu ngon nhất đấy.

Cao Tăng cười ha hả, đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt Doãn Bỉnh Xương.

Hai người cụng với nhau một ly. Doãn Bỉnh Xương nói:

- Hai tháng nữa lão Cao về hưu, có tính toán gì chưa?

Cao Thăng nói:

- Cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị về lại Nam Vân. Mỗi ngày cùng với cháu ngoại đi leo núi, câu cá, hưởng thụ mấy năm thanh nhàn nữa.

Doãn Bỉnh Xương liền cười nói:

- Lão Cao nên xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cao Thăng nói:

- Nếu cứ tiếp tục nhàn hạn ở lại chức quan này chi bằng thống khoái lui ra.

Dựa theo lệ thường, sau khi thăng chức lui ra, thì có thể đến Hôi đồng nhân dân hoặc Mặt trận tổ quốc treo cái danh quá độ. Nhưng ông lại không muốn làm vậy. Sống cuộc sống thanh nhàn có cái gì không tốt chứ?

- Thật sự là hâm mộ anh đấy!

Doãn Bỉnh Xương giơ cao cái ly:

- Không còn đảm nhận trọng trách nữa, chờ con rể hiếu thuận, người bình thường không có cố địch phúc khí như thế này của anh đâu.

Cao Thăng trong lòng khó hiểu, Doãn Bỉnh Xương sao hôm nay lại hai lần nhắc đến con rể Tương Trung Nhạc của mình. Đây không phải là ngẫu nhiên? Chẳng lẽ Tương Trung Nhạc gần đây lại gây ra chuyện gì?

Ông ta giơ ly rượu, cụng với Doãn Bỉnh Xương một cái rồi nói:

- Nhà nào cũng có chuyện khó nói. Tôi lui ra, sợ là không còn lực nữa. Trung Nhạc còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Nếu nó có làm cái gì không đúng thì Trưởng ban Doãn ngàn vạn lần không cần khách khí, cứ giáo huấn nghiêm khắc là được.

Doãn Bỉnh Xương thấy Cao Thăng dường như đã hiểu thì cũng không nói nữa. Hôm nay ông ta bị Phương Nam Quốc gọi đến nói chuyện. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Doãn Bỉnh Xương vẫn lĩnh hội được ý tứ của Phương Nam Quốc, chính là muốn ám chỉ Nam Vân.

Sau khi trở về, Doãn Bỉnh Xương liền tìm hiểu sự tình ở Nam Vân, lúc này mới phát hiện Tương Trung Nhạc đã phạm phải sai lầm. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Chuyện Tướng Quân Trà làm sao có thể xử lý như vậy. Quyết định thỏa hiệp sai lầm. Lãnh đạo cấp trên nhìn thấy thì đây chính là một loại hành vi không kiên trì nguyên tắc. Một cán bộ như vậy thì rất khó được đề bạt lên cương vị quan trọng.

Doãn Bỉnh Xương là Trưởng ban Tổ chức cán bộ từ bên ngoài đến. Khi mới đến Nam Giang công tác, ông được sự ủng hộ của Cao Thăng rất nhiều. Ông ta biết Cao Thăng sẽ phải về hưu, tất cả hy vọng đều đặt trên người con rể Tương Trung Nhạc nên cũng cảm thấy khó xử. Nhưng chuyện này không thể vãn hồi được nữa.

Tiễn bước Doãn Bỉnh Xương, Cao Thăng liền lập tức gọi điện thoại cho Tương Trung Nhạc:

- Gần đây huyện Nam Vân có chuyện gì xảy ra?

Tương Trung Nhạc có chút không hiểu ra làm sao? Không biết đêm khuya cha vợ của mình gọi điện thoại là có dụng ý gì:

- Ba, có phải xảy ra chuyện gì hay không?

Cao Thăng biết rằng con rể của mình còn không rõ chính mình đã phạm sai lầm gì thì hỏi:

- Con hãy đem những quyết sách quan trọng của huyện gần đây nói lại tỉ mỉ cho ba biết.

Tương Trung Nhạc ý thức được tình hình khá nghiêm trọng thì liền khẩn trương đem những sự tình gần đây của huyện báo cho ba vợ biết.

Chờ đến khi y nói đến chuyện Nho Tử Ngưu đề nghị thành lập tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà, bao gồm luôn cả việc điều Tăng Nghị sang phòng Xúc tiến đầu tư, Cao Thăng ở bên kia liền hỏi:

- Hai đề nghị này của Nho Tử Ngưu, thái độ của con như thế nào?

- Nho Tử Ngưu giọng điệu thật cao. Con không có cách nào phản đối.

Tương Trung Nhạc nói.

- Hồ đồ!

Cao Thăng trong lòng lửa giận bốc lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Ba hỏi con, ở huyện Nam Vân, ai là người thích hợp phụ trách hạng mục Tướng Quân Trà nhất?

- Đương nhiên là Tăng Nghị.

Tương Trung Nhạc trả lời.

- Nếu là như thế thì lời đề nghị kia của Nho Tử Ngưu chính là sai lầm. Mặc kệ giọng điệu của ông ta cao tới đâu nhưng cũng không thể che giấu được sự đố kỵ người tài trong đó. Không biết dùng người đó chính là sai lầm. Chỉ cần là sai lầm thi nhất định phải kiên quyết phản đối, tuyệt không cho phép có chút thỏa hiệp nào.

Cao Thăng gần như là mắng to:

- Đối với việc thỏa hiệp sai lầm đó, nếu nói nhẹ thì là con mù quáng nghe theo, không có chủ kiến. Nếu nói nặng thì con không có tính nguyên tắc giai cấp. Để cho một người đồng chí có công gặp chuyện bất bình như vậy, chính là thuyết minh vị lãnh đạo đó không có đảm đương, không thể vì người của mình mà ngẩng đầu. Khiến cho cấp dưới của mình phải thất vọng.

Tương Trung Nhạc trên đầu liền toát ra mồ hôi lạnh. Y thật ra không suy xét nhiều đến như vậy. Y lúc ấy chỉ suy xét như thế nào để giữ gìn lợi ích chính trị của mình mà thôi.

- Tăng Nghị có bối cảnh như thế nào con phải là người rõ ràng nhất. Ngọn lửa này của cậu ta rất cao, không dễ dàng dập tắt được. Con muốn mượn lực lượng của cậu ta để đối phó Nho Tử Ngưu, nếu nghĩ như vậy thì thật con không đáng giá để cho Tăng Nghị phải ngẩng đầu vì con. Nếu con vì cấp dưới của mình mà suy xét, thì cấp dưới tự nhiên sẽ vì con mà máu chảy đầu rơi. Con không vì cấp dưới mà suy xét thì chính con đã đưa tới ngọn lửa để đốt mình.

Nếu Tương Trung Nhạc ở trước mặt ông, Cao Thăng nhất định sẽ gõ vài cú lên trên đầu. Ngu xuẩn! Mười phần ngu xuẩn! Một quân cờ tốt như vậy, lại vứt bỏ, tự hủy tường thành.

Tương Trung Nhạc lúc này mới tỉnh mộng:

- Ba, hiện tại con nên làm cái gì bây giờ?

- Hết cách để bù lại sai lầm này rồi.

Cao Thăng cảm thấy quá thất vọng về người con rể của mình:

- Đối với Tăng Nghị, con cũng nên đi giải thích, tranh thủ sự thông cảm của cậu ta. Không cần bày ra cái giá của Chủ tịch huyện đi tìm cấp dưới nói chuyện sẽ mất mặt. Đại trượng phu nâng lên được thì phải hạ xuống được.