Thủ Tịch Ngự Y

Chương 160-1: Phá tan thông gió




- Mau nâng anh ta dậy đi!

Tăng Nghị nhìn Địch Hạo Huy bị đè dưới mặt đất, giơ tay sờ vào cây kim châm quấn quanh ngón tay giữa bàn tay trái của mình.

Thang Vệ Quốc vội vàng hô to một câu:

- Tăng Nghị, cậu định làm cái gì vậy?

Thang Vệ Quốc thật muốn đi lên đè Tăng Nghị lại, nhưng y lúc này cũng bị những người cảnh vệ canh giữ, giống như chỉ là một vài người tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng kỳ thật thì Thang Vệ Quốc một chút cũng không động đậy được.

Gã bác sĩ kia liền phản ứng lại, từ dưới đất đứng dậy, chỉ vào Tăng Nghị quát:

- Cậu mà dám nói hươu nói vượn như vậy?

Gã bác sĩ vừa giận vừa sợ. Có người dám nói mình là đoạt mạng của Địch Hạo Huy. Mẹ cha ôi, tội danh này làm sao mà mình có thể gánh vác được? Mưu sát Địch Hạo Huy, chính mình có mười cái đầu cũng không đủ chém. Thật là giận khi có người dám đá bay ống tiêm của mình. Thật sự là phản thiên mà.

Tăng Nghị nhìn gã bác sĩ, ánh mắt lạnh lùng nói:

- Anh đúng là lang băm giết người. Một thứ nước như vậy mà cũng dám chữa bệnh cho người ta.

Gã bác sĩ tức giận lên cả người phát run. Chính mình có thể đảm nhiệm bác sĩ bảo vệ sức khỏe riêng cho Địch lão đã phải vượt qua hàng ngàn sự tuyển chọn, cẩn thậm thẩm tra rồi mới quyết định. Tiểu tử này dám nói mình là lang băm giết người, đúng là trong bụng y muốn giết mình mà.

Tuy nhiên, trước mặt mọi người bị Tăng Nghị mắng, vị bác sĩ này trong lòng coi như không thẹn nhưng cũng khó tránh có chút khủng hoảng:

- Mau kéo cái tên khốn kiếp này sang một bên cho tôi, đừng chậm trễ trong việc cứu chữa cho Hạo Huy.

Người của cục Cảnh vệ kẹp lấy Tăng Nghị, bức Tăng Nghị sang một bên, tránh x Địch lão:

- Lui ra!

Tăng Nghị cũng không phản kháng, cười lạnh nói:

- Tốt cho cái loại lòng lang dạ sói. Nếu các người muốn nhìn anh ta chết, vậy thì cứ tiếp tục đi.

- Tôi lát nữa sẽ tính sổ với cậu.

Gã bác sĩ mắng cho một câu rồi ngồi xổm xuống, từ trong rương lấy ra một cái ống tiêm, một phen lau mồ hôi, chỉ bảo nói:

- Mau đè Hạo Huy xuống, đừng để cậu ấy lộn xộn, giữa yên là tốt rồi.

- Dừng tay!

Lúc này truyền đến thanh âm uy nghiêm của Địch lão.

Chỉ thấy Địch Vinh Thái từ trên tảng đá đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Tăng Nghị, dùng ánh mắt đánh giá cao thấp Tăng Nghị một phen hỏi:

- Câu nói vừa rồi của cậu là có ý gì?

- Ông bảo tôi cái gì, hình như tôi chưa có nói qua.

Tăng Nghị nhìn hai người hộ vệ đang kẹp mình bên cạnh nói:

- Thật ngại quá, chúng tôi muốn lên núi.

Thang Vệ Quốc mồ hôi túa ra như tắm nói:

- Tăng Nghị, cậu hay mau trả lời đi.

- Có cái gì đâu!

Tăng Nghị nhìn Địch Hạo Huy bên kia nói:

- Trên đời này người mất mạng oan uổng đâu chỉ một người. Nếu như anh ta có ý muốn cứu mạng cho người kia thì cứ để anh ta làm đi.

- Làm càn!

Trương Kiệt Hùng hét lớn một tiếng, đứng trước mặt Tăng Nghị, ánh mắt gắt gao nhìn hắn. Dám nói như vậy về cháu yêu của Địch lão, tôi thấy tiểu tử cậu là chán sống rồi. Còn muốn lên núi, hôm nay đừng hòng mà đi khỏi.

Địch Vinh Thái nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trương Kiệt Hùng đành phải lui về sau hai bước, nhưng tay nắm chặt không buông ra, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

Tăng Nghị giống như căn bản không nhìn thấy sự uy hiếp của Trương Kiệt Hùng, nói:

- Xin tránh ra cho, tôi muốn lên núi.

Thang Vệ Quốc thấy Tăng Nghị như vậy, gấp đến độ trừng mắt. Nhưng có Địch lão ở đây, y cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhìn Tăng Nghị nháy mắt ra hiệu, thầm nghĩ tiểu tử cậu đang làm cái gì vậy?

- Đừng vội lên núi.

Địch Vinh Thái mỉm cười. Ông ta chưa từng gặp phải có người dám nói chuyện với mình như vậy. Thần sắc trên mặt ông tuy rằng không có sự thay đổi, nhưng trong lòng cũng có chút u sầu nói:

- Nếu cậu đã nói như vậy thì cũng nên cho chúng tôi biết vì sao tiêm mũi thuốc này sẽ lấy mạng của nó?

Tăng Nghị nhìn bên kia lạnh lùng nói:

- Chuyện này mà còn cần hỏi sao? Chứng bệnh điên này của anh ta cũng có gần một năm. Nếu như tiêm thuốc có hiệu quả thì sợ là sớm khỏi rồi.

Địch Vinh Thái trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Địch Hạo Huy từ lần đầu tiên phát bệnh cho tới nay cũng không phải đã là một năm sao? Chàng thanh niên trước mắt này chỉ nhìn lướt qua là biết Địch Hạo Huy đã bệnh bao lâu, cũng không biết hay là cậu ta nhìn ra được hay chỉ là đoán?

Địch Vinh Thái đang muốn hỏi thử một chút thì Tăng Nghị lại nói:

- Bệnh này của anh ta chữa không hết đâu. Tôi thấy các người chỉ phí tâm thôi. Bệnh tình đã nguy kịch, không có thuốc nào chữa được.

Nói xong liền giơ tay đẩy Trương Kiệt Hùng, chuẩn bị rời khỏi.

- Thong thả đã!

Địch Vinh Thái lên tiếng ngăn Tăng Nghị lại nói:

- Nếu cậu có thể nhìn ra bệnh của nó, vậy thì chắc hẳn sẽ có biện pháp để chữa?

Tăng Nghị lắc đầu nói:

- Tôi đã nói qua, không có thuốc nào có thể cứu được.

Thang Vệ Quốc thấy Tăng Nghị nói như vậy, cũng cố không hơn, kiên trì nói:

- Tăng Nghị, việc này nếu đã gặp rồi thì xin cậu hãy nghĩ biện pháp giùm cho.

Ngưu Vượng Sâm lúc này cũng nhìn ra được lai lịch sâu của Địch lão, cũng khuyên nhủ vài câu:

- Đúng vậy, Trưởng phòng Tăng, cứu người là thiên chức của thầy thuốc. Cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Y vừa mới nói xong thì Trương Kiệt Hùng ánh mắt lạnh lùng liền quét tới, khiến Ngưu Vượng Sâm cả người rùng mình, khẩn trương im lặng không nói.

Trương Kiệt Hùng hận không thể tiến lên đánh cho Ngưu Vượng Sâm một cái. Địch Hạo Huy chỉ bị bệnh điên, còn chưa đến nỗi phải chết. Cái gì mà nói là thấy chết không cứu. Người trước mặt này xem ra là cố ý chọc giận Địch lão.

- Quản chi mấy việc nhàn rỗi này.

Tăng Nghị tức giận nói:

- Diêm La Vương mỗi ngày thu nhận người, có người đáng chết, có người không đáng chết. Tôi biết anh ta thuộc loại nào? Cứu người thì cũng phải nhìn người đó là ai? Nếu chẳng may cứu phải người không nên cứu thì chẳng khác nào gây thêm tội nghiệt, lại còn đắc tội với Diêm Vương gia. Tội gì mà tôi phải làm chứ? Nói sau, tôi hiện tại cũng không phải thầy thuốc, cứu hay không chẳng quan hệ gì đến tôi.

- Vậy thì cứ xem như cứu người đáng cứu đi.

Địch Vinh Thái mỉm cười hai tiếng nói:

- Cậu nói đúng, người nào cũng đều phải cứu thì chi bằng không cứu. Một thầy thuốc như vậy mặc dù không phải lang băm thì cũng là hôn y.

Tăng Nghị nhìn Địch Vinh Thái, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái:

- Ông thật ra kiến thức cũng không tầm thường.

Trương Kiệt Hùng thiếu chút nữa là muốn ra tay giáo huấn Tăng Nghị một phen. Dám nói chuyện như vậy với Địch lão, thật là giọng điệu lớn lối!

Địch lão khoát tay, lơ đễnh nói:

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu cậu ấy là người nên cứu thì cậu hôm nay sẽ làm sao?

Tăng Nghị liền bước lại nhìn Địch Hạo Huy, chỉ thấy Địch Hạo Huy sắc mặt xanh tái, cổ họng phát ra tiếng hí rống, đang muốn dùng sức thoát ra khỏi sự trói buộc của những người bảo vệ kia. Nhíu mày, Tăng Nghị nói:

- Mọi người đỡ anh ta lại đây.

Nhóm hộ vệ đâu thể nào nghe lời Tăng Nghị, vẫn như trước giữ Địch Hạo Huy không nhúc nhích.

Trương Kiệt Hùng thấy Địch lão hơi gật đầu thì lúc này mới nói:

- Mau đỡ Hạo Huy đến đây.

Hai hộ vệ lập tức đỡ Địch Hạo Huy hướng tới bên này.

Tăng Nghị nhìn khí sắc của Địch Hạo Huy, lắc đầu thở dài:

- Tuổi còn trẻ như vậy, thật là đáng tiếc. Anh ta chính là bị người ta chữa trị thành ra như thế.

Gã bác sĩ kia vừa nghe liền không kìm nổi nói:

- Cậu đang nói cái rắm gì vậy? Có biết chữa bệnh hay không mà dám nói hươu nói vượn.

Có Địch Vinh Thái ở đây, vốn gã bác sĩ này không có tư cách lên tiếng. Nhưng y cũng không có cách nào nhịn nữa. Bởi vì Địch Hạo Huy hơn phân nửa thời gian là do y phụ trách chăm sóc. Tăng Nghị nói như vậy, ám chỉ là y chữa bệnh hỏng cho Địch Hạo Huy. Y nếu không hé rằng, tùy ý để cho Tăng Nghị nói như vậy thì sợ là sẽ bị ngồi tù mất.

- Thế anh biết chữa bệnh thì sao lại chữa không hết cho anh ta?

Tăng Nghị hỏi lại.

Gã bác sĩ nhất thời bị Tăng Nghị chọc tức, muốn phản bác lại, nhưng rồi lại không có cách nào phản bác. Chẳng lẽ chính mình cũng nói rằng bệnh của Địch Hạo Huy không có thuốc nào cứu chữa được. Chỉ sợ lời kia vừa thốt ra thì mình sẽ là người bị xui xẻo đầu tiên.

- Anh nếu có thể trị thì tiến lên đây mà trị. Còn nếu không thể trị thì đứng sang một bên cho tôi.

Tăng Nghị hét lên một tiếng.

Gã bác sĩ này là thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cho Địch lão. Bình thường mặc kệ đi làm sao, đến làm sao, ai cũng đều phải kính y, cấp ba phần mặt mũi. Khi nào lại bị khinh như lúc này, tức phát muốn hộc máu. Y muốn tiến lên nhưng lại không có can đảm, nghĩ muốn lui về sau nhưng thật sự lại không cam lòng, vô cùng xấu hổ đứng ở một chỗ.

Tăng Nghị lúc này mới nhìn Địch Vinh Thái nói:

- Bệnh của anh ta tôi không trị được. Tuy nhiên, thấy kiến thức của ông không tầm thường, tôi thật ra có thể giúp anh ta giảm bớt một chút. Ông có nguyện ý muốn thử không?

Địch Vinh Thái chỉ có điều muốn biết rõ ràng Tăng Nghị vì sao lại nói là “lang băm giết người”. Ông thầy thuốc như thế nào cũng đã mời đến. Nhưng danh y nổi tiếng cả nước cũng đều phải bó tay với bệnh của Địch Hạo Huy. Tại Tướng Quân Lĩnh tùy tiện gặp phải một người, lại là người trẻ tuổi. Y thuật của hắn xem ra cũng kém hơn danh y quốc gia.

Đối với một người lai lịch không rõ ràng, Địch Vinh Thái làm sao mà yên tâm mạo hiểm tính mạng của cháu trai mình. Cho nên, nhất thời có chút do dự không ngừng.

Tăng Nghị thấy bộ dạng của Địch Vinh Thái, thì nói:

- Ông nếu không muốn thì quên đi. Về sau nếu có hối hận thì đến phòng Xúc tiến đầu tư huyện Nam Vân tìm tôi. Tuy nhiên, đến lúc đó tôi không nhất định sẽ trị cho anh ta đâu.

Địch Vinh Thái nghe xong những lời này, trong lòng đột nhiên chấn động, sau đó bừng tỉnh lại. Thầm nghĩ chính mình anh minh một đời, hôm nay thiếu chút nữa đã bị tên tiểu này xỏ mũi rồi.

Tiểu tử này đây là lần thứ hai nhắc đến tính danh và đơn vị công tác của mình. Vì sao lại như thế? Nhất định là hắn đã sớm nhận ra lai lịch của mình.

Lần đầu tiên, hắn chủ động nói ra tính danh và đơn vị, là biết hôm nay gặp rắc rối rồi. Tiểu tử này trong lòng rất rõ ràng, trong phạm vi cảnh giới mà nổ súng thì cho dù bản thân ông không truy cứu, nhưng người của cục Cảnh vệ vẫn theo quy định mà điều tra. Hắn muốn đem sự việc dàn xếp xuống dưới, cho nên mới chủ động báo ra tính danh và đơn vị, giúp những người khác giải vây.

Không nghĩ tới Địch Hạo Huy lúc này đột nhiên phát bệnh, khiến tiểu tử này lại thấy được cơ hội. Hắn vừa rồi một phen biểu diễn, kỳ thật đều chỉ là diễn trò. Mục đích chính là muốn cấp cho Địch Hạo Huy một cơ hội xem bệnh. Kết quả chính mình lại không cho cơ hội đấy. Tiểu từ này đành phải báo tính danh và đơn vị lại một lần nữa. Và lần này khác với lần trước, hắn lần này là để lại đường rút lui. Ngoài miệng thì nói ngày sau ông có tìm tới thì chưa chắc gì tôi đã đồng ý trị giúp, kỳ thật chính là khắc sâu ấn tượng với người ta. Nếu về sau, Hạo Huy thật sự không còn người nào cứu được nữa, thì ông tự nhiên sẽ nhớ tới chuyện này. Như vậy, cục Cảnh vệ có muốn tìm hắn gây phiền toái thì hắn cũng có người cứu.