Thủ Tịch Ngự Y

Chương 175-4: Xin lỗi




Trần Quốc Khánh quát một tiếng, rồi cúp điện thoại. Khang Đức Lai này không ngờ còn dám uy hiếp mình. Ông làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không hiểu sao. Ông không muốn xử lý nhanh gọn, bộ muốn đem sóng gió đổ lên đầu thành phố Long Sơn?

Lôi Việt Thâm lúc này đi tới nói:

- Bí thư Khang, vốn những gì chúng ta thương lượng chính là đem kết quả điều tra của huyện Nam Vân hướng lãnh đạo tỉnh báo cáo. Nhưng sở Ngoại vụ dù sao cũng là một cơ quan lệ thuộc trực tiếp ở tỉnh, có nghĩa vụ đem sự việc này thay tỉnh đúng lúc giải quyết. Để tránh gây thêm phiền toái cho tỉnh, tôi đã cùng với Bí thư Thành ủy Trần thảo luận một chút, sẽ phái người của sở Ngoại vụ tỉnh cùng với thành phố Long Sơn thành lập một tổ điều tra, tiến hành xác minh lại những gì mà người ngoại quốc đã nói và kết quả điều tra của huyện Nam Vân.

Khi nói chuyện, Lôi Việt Thâm bật cười ha hả:

- Bí thư Khang ngàn vạn lần đừng có ý tưởng gì cả. Tôi làm như vậy không phải là không tin đồng chí của huyện Nam Vân chúng ta, chỉ là vì tôn trọng sự thật thôi.

Khang Đức Lai nghiêm mặt nói:

- Lời này Phó giám đốc sở Lôi không cần phải nói. Chúng tôi có thể lý giải. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Phó giám đốc sở Lôi cũng là thực sự cầu thị thôi.

- Đồng chí của huyện Nam Vân có thể nghĩ như vậy, tôi cảm thấy rất an tâm.

Lôi Việt Thâm cười ha hả, thầm nghĩ Khang Đức Lai chính là vênh váo. Huyện Nam Vân các người cho dù có bền chắc như thép thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Ông không sợ gánh trách nhiệm, nhưng sợ có người sẽ gánh trách nhiệm.

Lôi Việt Thâm cùng với tổ điều tra của thành phố chạy đến Kính Sơn để tiến hành điều tra, Tuy nhiên, quá trình điều tra rất không thuận lợi. Tất cả những người có liên quan đền khẳng định Tăng Nghị không có quan hệ gì với chuyện này.

Người phụ trách khu du lịch Kính Sơn Bành Tiểu Sơn lại xuất ra một bản ghi chép, nói:

- Toàn bộ quá trình xảy ra sự việc ngày hôm qua chúng tôi đều có ghi chép lại tỉ mỉ. Từ lúc nhận được thông báo người ngoại quốc bị rắn cắn, cho đến khi anh ta được đưa đến bệnh viện nhân dân huyện tiến hành trị liệu, trung gian chỉ tốn có bốn mươi lăm phút. Cho dù có điều trực thăng đến cứu viện thì cũng không chậm hơn bao nhiêu. Các người không biết Trưởng phòng Tăng từ chân núi chạy lên trên núi cứu viện cũng chỉ tốn có hơn mười phút. Nếu ai cảm thấy đây là cứu viện bất lực thì cứ bảo người đó leo núi thử xem. Nếu người đó chỉ tốn có một phút chạy lên trên núi thì lão Bành tôi sẽ dập đầu trước người đó.

- Nói cũng không nên nói tuyệt đối như vậy.

Lôi Việt Thâm nhắc nhở Bành Tiểu Sơn.

Bành Tiểu Sơn đứng lên nói:

- Nếu Phó giám đốc sở Lôi không tin thì chúng ta có thể đi lên đó một chuyến.

Lôi Việt Thâm sắc mặt lập tức đen lại. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết chuyện này một cách đơn giản, nhưng ai biết lại khó làm như thế này. Tăng Nghị rốt cuộc là người như thế nào? Sao huyện Nam Vân từ trên xuống dưới lại bảo vệ hắn như vậy. Ngay cả một người phụ trách một khu du lịch nho nhỏ cũng dám đối mặt với mình.

Khang Đức Lai lúc này trong lòng bực bội, ngồi trong phòng làm việc, văn kiện cũng không xem vào. Quan đại một bậc đè chết người. Tư vị này thật sự là khổ sở.

Thư ký tiến vào, thấy sắc mặt của Khang Đức Lai không tốt, liền hạ giọng nói:

- Ông chủ, bên ngoài có một người nước ngoài, nói là người đại diện của ông David tiên sinh ngày hôm qua.

Khang Đức Lai hiện tại nghe tới mấy chữ người nướ ngoài là cảm thấy phiền. Ông nói:

- Cứ an bài cho người đó ở ngoài phòng khách chờ tôi. Khi nào tôi làm xong việc sẽ tiếp đãi anh ta.

Thư ký ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

- Anh ta rất là sốt ruột, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với ông chủ.

Khang Đức Lai hung hăng đập bàn nói:

- Chuyện của anh ta quan trọng, chẳng lẽ chuyện đại sự của huyện Nam Vân lại không quan trọng.

Lôi Việt Thâm đến trước, người ngoại quốc đến sau. Chính quyền huyện Nam Vân rốt cuộc có còn do Huyện ủy Nam Vân định đoạt nữa hay không.

Thư ký thấy tâm trạng của Khang Đức Lai không tốt thì cũng không dám nhiều lời, khẩn trương đóng lại cửa rồi đi ra ngoài nói chuyện với người ngoại quốc kia.

Qua một lúc, thư ký lại gõ cửa bước vào:

- Ông chủ, Phó giám đốc sở Lôi đã từ Kính Sơn trở lại, hiện tại đang ở trong phòng họp.

Khang Đức Lai có muốn tránh cũng tránh không được. Ai bảo ông là nhân vật số một huyện Nam Vân chứ. Ông ta đứng lên, nét mặt bình tĩnh nói:

- Đại diện của David có còn ở đây không? Bảo anh ta vào phòng họp luôn đi.

Thư ký liền lên tiếng đáp lại. Sau khi nhìn thấy Khang Đức Lai bước vào phòng họp, thì nhanh chóng đi thông báo cho người ngoại quốc kia biết.

Bước vào phòng họp, Lôi Việt Thâm đang ngồi một chỗ, bên cạnh là tổ điều tra do thành phố phái tới.

Khang Đức Lai chào hỏi, sau đó ngồi vào vị trí của mình rồi nói:

- Phó giám đốc Lôi, việc điều tra có thuận lợi hay không? Có phát hiện cái gì mới không?

Lôi Việt Thâm lên tiếng:

- Sau khi trải qua điều tra cẩn thận, đã phát hiện một số vấn đề. Ví dụ như Tăng Nghị trong lúc làm việc không ngờ còn mang theo bạn gái đến khu du lịch Kính Sơn để du ngoạn. Điều này chứng minh tác phong công việc của cán bộ có vấn đề.

Khang Đức Lai thầm nghĩ, việc này đối với cứu viện bất lực thì có cái gì quan hệ. Lôi Việt Thâm không tìm được nhược điểm thì liền nắm ra những vấn đề ở phương diện khác, áp lực cho huyện xử lý Tăng Nghị sao?

- Ví dụ như Tăng Nghị cậu ta…

Lôi Việt Thâm đang há mồm, muốn phát biểu kết quả điều tra của mình thì lúc này cánh cửa phòng họp mở ra. Một người tiến vào bên trong.

Lôi Việt Thâm vừa thấy lập tức đứng lên, từ bên bàn hội nghị lách qua, vươn tay nói:

- Tiếu Đăng tiên sinh, anh tới cũng vừa lúc. Về phương diện tố cáo của anh, trải qua điều tra của tôi đã cho ra kết luận cuối cùng. Đang muốn nghiên cứu phương án xử lý thì anh đã đến. Vừa lúc cũng nghe một chút nhé.

Tiếu Đăng lau mồ hôi. Ông ta trước khi đến đây đã định ra kế sách nhượng bộ, còn có lý do thoái thác, trực tiếp nói:

- Xin hỏi, vị nào là lãnh đạo huyện Nam Vân? Trưởng phòng Tăng của phòng Xúc tiến đầu tư có ở đây hay không?

Lôi Việt Thâm liền chỉ vào Khang Đức Lai nói:

- Tôi xin giới thiệu với Tiếu Đăng tiên sinh một chút, vị này là Bí thư Khang Đức Lai của huyện Nam Vân.

Lôi Việt Thâm tỏ ra rất đắc ý. Khang Đức Lai, hôm nay các người hùa với nhau khiến tôi khó xử. Hiện tại đại diện của bên kia tự mình đến đây, tôi thấy ông sẽ xử lý việc này như thế nào.

Tiếu Đăng vừa nghe, liền tiến một bước đến trước mặt Khang Đức Lai, cúi đầu một cái, sau đó cầm tay Khang Đức Lai nói:

- Bí thư Khang, tôi xin đại diện cho David tiên sinh, hướng những người tham gia cứu viện của huyện Nam Vân cảm ơn rất nhiều. Ngoài ra, David tiên sinh còn bảo tôi đưa tới lễ vật cảm ơn.

Lôi Việt Thâm kinh ngạc không tự chủ được. Cái gì? Cảm ơn? Không thể nào? Tôi không nghe lầm chứ?

Khang Đức Lai lúc này cũng có chút ngây người, một câu cũng không nói ra được.

Tiếu Đăng từ trong cặp của mình xuất ra một tấm chi phiếu, nói:

- Đây là chi phiếu một trăm ngàn đô la Mỹ. Đây chính là tấm lòng biết ơn của chúng tôi đối với những người tham gia cứu viện ngày hôm qua. Tôi sẽ tự mình chuyển đạt tâm ý của David tiên sinh. Ngoài ra, để tỏ lòng tưởng nhớ đến tình nghĩa của người dân Nam Vân, David tiên sinh đã đưa ra quyết định, phải ở huyện Nam Vân thành lập một nhà máy hiện đại, tổng vốn đầu tư vào sẽ là hai trăm triệu. Khoản tiền đầu tư này hôm nay có thể thực hiện.

Tập thể những người có mặt trong phòng đều hít một ngụm khí. David không phải là bị rắn ở huyện Nam Vân cắn mà mất trí nhớ rồi chứ? Huyện Nam Vân ngay cả con đường cao tốc còn chưa có. Ở đây xây dựng nhà máy, chi phí vận chuyển rất tốn kém.

Khang Đức Lai lúc này hồi phục lại tinh thần, vươn tay, mặt đầy tươi cười nói:

- Cảm ơn David tiên sinh đã mạnh mẽ ủng hộ việc xây dựng kinh tế cho huyện Nam Vân chúng tôi. Xin thay mặt tôi gửi lời cảm ơn đến David tiên sinh. Sau sự kiện này, tôi đã cảm nhận được, tình hữu nghị giữa hai nước Trung Mỹ chúng ta đã vượt qua giới hạn.

Trong trường hợp này, lẽ ra khách và chủ đều sẽ nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, Nhưng sự việc quá đột ngột, khiến cho tất cả những người có mặt đều chưa kịp phản ứng lại, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện vỗ tay.

Khang Đức Lai còn có điểm xấu hổ nói:

- Tiếu Đăng tiên sinh, chậm trễ trong việc tiếp đãi, xin ngài thông cảm cho.

Nói xong, Khang Đức Lai liền nói:

- Phó giám đốc sở Lôi, nếu sở Ngoại vụ đã có kết quả điều tra thì vừa vặn có Tiếu Đăng tiên sinh ở đây, chúng ta có phải hay không xem chuyện này xử lý thích đáng một chút?

- A, đúng vậy…

Lôi Việt Thâm cười ha hả. Ông ta cảm thấy chính mình hùng hùng hổ hổ đến đây, lại còn vận dụng cả thành phố Long Sơn, đem vấn đề của Tăng Nghị điều tra cho rõ ràng. Ai ngờ người ngoại quốc lại thay đổi, hại bố mất mặt vô cùng. Cũng còn may mình còn chưa đem kết luận điều tra nói ra. Bằng không thì mình sẽ bị chê cười mất.

- Trải qua điều tra, chúng tôi cơ bản đã cho ra kết quả giống như huyện Nam Vân. Tuy rằng đồng chí Tăng Nghị có một chút vấn đề nhỏ, nhưng….

Tiếu Đăng không đợi Lôi Việt Thâm nói hết, liền lấy khăn tay ra thấm mồ hôi nói:

- Tôi muốn hỏi một chút, hiện tại như thế nào mới có thể liên lạc với Trưởng phòng Tăng? David tiên sinh muốn hướng Trưởng phòng Tăng xin lỗi.

Tiếu Đăng đã đem quân bài lớn nhất ném ra ngoài. Hai trăm triệu đầu tư. Thật sự là bệnh tình của David không thể trì hoãn nổi. Ngày hôm qua đã tiến hành chạy thận, cũng dùng phương pháp trung y để châm cứu. Nhưng tình huống chỉ có thể nói là giảm bớt, chứ không thể nói là trị hết. Cũng chỉ có thể cắt chân, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Khang Đức Lai nhân tiện nói:

- Thật sự xin lỗi, tôi không có gặp cậu ấy.

Tiếu Đăng nghĩ đến huyện Nam Vân đây là đang cò kè mặc cả, cắn răng một cái liền nói:

- Chỉ cần có thể mau chóng liên lạc với Trưởng phòng Tăng, thì ngạch đầu tư còn có thể thêm vào.

A…

Trong phòng họp lại vang lên những tiếng kinh gạc. Không thể nào? Đã khóc còn hô lên một tiếng xin lỗi.