Thủ Tịch Ngự Y

Chương 176-2: Lừa đảo




Ba người này đang thi câu cá với nhau. Mỗi người cách nhau năm sáu chục thước, xem ai câu được nhiều nhất.

Long Mỹ Tâm chiếm được một vị trí tốt. Cô ngồi dưới gốc cây, có tán cây tỏa ra, nhà nhã vừa câu cá vừa đọc sách. Nghe được lời nói của Thang Vệ Quốc thì lên tiếng:

- Quỷ nước Mỹ ném cờ đầu hàng à?

Thang Vệ Quốc oán hận nói:

- Có phải là cô đã làm gì đó hay không?

Long Mỹ Tâm liền ngồi dậy, cầm lấy đồ uống nói:

- Được rồi, không phải tôi nói anh đó, anh giống như Tư Mã Chiêu vậy. Ngay cả lão Tả keo kiệt của Du Nhiên Cư này cũng nhìn ra được. Tăng Nghị như thế nào lại gia nhập vào quân đội chứ? Anh hãy tỉnh lại đi.

Thang Vệ Quốc rất tức giận nói:

- Gia nhập vào bộ đội có cái gì mà không tốt chứ? Cái tên tiểu tử này vì sao lại không đáp ứng?

- Nếu là thời đại chiến tranh, không cần đợi anh nói, tên tiểu tử kia đã sớm vọt lên tiền tuyến rồi. Nhưng hiện tại là thời hòa bình, anh bảo một thầy thuốc như anh ta gia nhập vào quân đội để làm gì? Ngoại trừ chữa bệnh cho lãnh đạo, thì còn có thể làm gì được nữa?

Long Mỹ Tâm uống một ngụm, nhìn cái chai rỗng tuếch rồi nói:

- Đúng rồi, quỷ nước Mỹ đưa ra điều kiện gì vậy?

- Đầu tư xây dựng một nhà máy hai trăm triệu ở huyện Nam Vân.

Thang Vệ Quốc cầm một hòn đá, hung hăng ném xuống nước nói:

- Một chiến tích rất lớn, tôi thấy Tăng Nghị là không có cách nào từ chối.

Long Mỹ Tâm liền xem thường:

- Không cần ném đá như vậy, anh làm cho cá của tôi sợ chạy hến rồi.

Xong rồi lại nói:

- Anh cứ yên tâm, điều kiện này tôi còn không đáp ứng thì làm sao mà Tăng Nghị đáp ứng được.

Thang Vệ Quốc lên tiếng:

- Không thể nào. Hai trăm triệu cũng không phải là con số nhỏ.

Dù sao Thang Vệ Quốc chính mình cũng không có đến hai trăm triệu để lôi kéo Tăng Nghị. Quân khu cũng không có.

- Chiêu này của người Mỹ chỉ đối với được với người bình thường, còn Tăng Nghị thì sợ là không được.

Long Mỹ Tâm rất thích ý, hướng chiếc ghế đá đi tới:

- Không tin thì anh cứ đem tin tức này nói cho Tăng Nghị biết, xem phản ứng của anh ta như thế nào.

Thang Vệ Quốc cũng không tin, liền hô to:]

- Tiểu Nghị, Tương Trung Nhạc gọi điện thoại báo, nói cái tên David kia nguyện ý đầu tư hai trăm triệu, xây dựng một nhà máy ở Nam Vân.

- Đã biết!

Tăng Nghị từ xa hô to một tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích, thậm chí đầu cũng không xoay lại liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Thang Vệ Quốc liền cảm thấy buồn bực. Hai trăm triệu không ngờ cũng không làm tên tiểu tử này nhúc nhích một tiếng. Y hỏi Long Mỹ Tâm:

- Sao lại thế này? Tôi cảm thấy điều kiện này có thể chấp nhận được.

Long Mỹ Tâm cười nói:

- Quỷ nước Mỹ cũng không phải thằng ngốc. Bọn họ ở huyện Nam Vân đầu tư hai trăm triệu, nhưng cuối cùng khẳng định có thể kiếm được một tỷ. Nếu đem cơ hội kiếm tiền về cho mình giống như một lời xin lỗi thì quả thật là không có thành ý. Anh ta dùng tiền để cứu cái chân của mình chứ không phải là lợi dụng cái chân của mình để tăng giá trị tài sản sao?

Thang Vệ Quốc lúc này mới hiểu được:

- Thì ra là như vậy!

Long Mỹ Tâm cười khanh khách:

- May mắn là chị Nam giỏi buôn bán. Nếu giao hết cho anh thì sớm muộn cũng bị phá sản.

Kỳ thật thì cũng không thể trách Thang Vệ Quốc. Người trong thể chế đã dưỡng thành một loại suy nghĩ được chiều chuộng. Gặp được loại chuyện này thì bọn họ đầu tiên là suy nghĩ đến chiến tích. Có thể vì con đường làm quan của mình mà gia tăng nhiều chiến mã. Đối với chiến tích quan trọng mà David đề xuất ra, sợ là gần như không ai từ chối.

Còn Long Mỹ Tâm thì đã từng cùng với Tăng Nghị chui qua cái vùng khỉ ho cò gáy, rất rõ ràng Tăng Nghị là người như thế nào. Nếu hắn là người để ý đến chiến tích thì năm đó sẽ không bỏ ra công sức ngồi xổm ở xã Lão Hùng. Bằng mối quan hệ của hắn, kéo đến vài vụ đầu tư thì tuyệt đối chẳng thành vấn đề. Nhưng chỉ trách cái bọn quỷ tây đó lại chọn nhầm đối tượng. Bọn họ cứ tưởng rằng mình đã quen thuộc với lệ thường trong quan trường nhưng lại không hiểu Tăng Nghị người này. Lúc này hà tiện là không được đâu.

Thang Vệ Quốc lúc này như thoáng chút suy nghĩ. Lời nói của Long Mỹ Tâm khiến y nhận ra, chiêu của mình dùng để đối phó với Tăng Nghị đã hoàn toàn sai. Anh phải làm cho tên tiểu tử này cảm thấy gia nhập vào quân đội là một việc rất có giá trị thì lúc ấy hắn mới gia nhập. Cái gì gọi là hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý chỉ là lãng phí nước miếng. Tên tiểu tử kia biết rõ quỷ nước Mỹ sẽ khó mà giữ được tính mạnh, còn có thể bình yên ngồi chỗ này câu cá, căn bản là hạng người không phải dùng tiền có thể thuyết phục được.

- Cùng với Tăng Nghị xưng huynh gọi đệ đã lâu, cuối cùng tôi mới phát hiện tôi còn không hiểu cậu ấy bằng cô.

Thang Vệ Quốc nói một câu rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Long Mỹ Tâm sắc mặt đỏ lên. Những lời này của Thang Vệ Quốc khiến cho tim của cô đập hơi nhanh. Tuy nhiên nhìn lại bộ dạng của Thang Vệ Quốc thì hẳn là không có ý nào khác, Long Mỹ Tâm mới nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống tiếp tục đọc sách.

Tương Trung Nhạc đợi cả nửa ngày cũng không thấy Tăng Nghị gọi điện thoại trở về. Chỉ biết Tăng Nghị có ý muốn tránh mặt đại diện của David. Y liền đứng dậy đi gặp Khang Đức Lai, nói:

- Các loại biện pháp đều thử, nhưng vẫn không liên lạc được với Tăng Nghị.

Tiếu Đăng vừa nghe thì liền lập tức cảm giác không ổn. Ông ta ở bên này cơ bản đã đem quyết định đầu tư bàn với Khang Đức Lai, nhưng nếu liên lạc với Tăng Nghị không được thì việc này chỉ là con số không. Chủ tịch tìm không được Trưởng phòng. Trong quan trường Trung Quốc, căn bản là không có khả năng tồn tại.

- Bí thư Khang, nếu liên hệ không được với Trưởng phòng Tăng, thì khoản đầu tư này rất khó mà chứng thực.

Tiếu Đăng nhắc tới với giọng điệu lo lắng.

Khang Đức Lai thầm nghĩ anh còn uy hiếp tôi à? Tôi đã nhìn thấu được anh ngoài miệng thì miệng cọp nhưng gan thỏ, lập tức nói:

- Một khi đã như vậy thì cứ đợi liên lạc được với Tăng Nghị rồi nói sau. Tiếu Đăng tiên sinh hôm nay cứ ở lại huyện Nam Vân. Sau khi liên lạc được với Tăng Nghị thì chúng tôi sẽ thông báo cho ngài.

Tiếu Đăng mở to mắt. Ông ta không thể không thừa nhận, quân bài mình lật ra chưa được một giây thì quyền chủ động đã không còn ở trong tay mình.

- Bí thư Khang, không cần hiểu lầm. Tôi chỉ là mau chóng muốn liên lạc với Trưởng phòng Tăng, sau đó đem sự việc đầu tư này chứng thực xuống dưới. Dù sao thì Trưởng phòng Tăng là phụ trách công tác thu hút đầu tư mà.

- Chúng ta cũng là như vậy mà suy xét.

Khang Đức Lai thản nhiên nói. Hiện tại sốt ruột chính là đám người nước ngoài đó. Ông ta tuyệt sẽ không để ý đến lời nói của đám nước ngoài này. Nói không chừng còn có thể kiếm thêm ngạch đầu tư.

Tiếu Đăng gấp đến độ muốn chết, nhưng huyện Nam Vân thì lại nói không tìm thấy Tăng Nghị. Ông ta cũng không còn cách nào, trước phải đem tình huống báo cáo lại cho David. Sau đó xin chỉ thị mà thôi.

Khang Đức Lai về đến nhà, sau khi ăn xong cơm chiều thì Tăng Nghị gọi điện thoại tới. Khang Đức Lai cười nói:

- Tôi nghĩ cậu cũng nên gọi điện thoại nói chuyện với tôi một chút chứ.

- Tôi không đồng ý nhận đầu tư của Tiếu Đăng.

Tăng Nghị nói:

- Đầu tư này không phù hợp với chính sách thu hút đầu tư của huyện Nam Vân. Nhà máy thuộc loại gây ô nhiễm, đối với hoàn cảnh phá hư rất lớn. Huyện Nam Vân lại ở đầu nguồn nước, không thích hợp để thành lập nhà máy.

Khang Đức Lai cau mày nói:

- Xí nghiệp mà Tiếu Đăng nói là xí nghiệp mang tính toàn cầu. Về phương diện xử lý khí thải, ô nhiễm nguồn nước đã có phương tiện tiên tiến xử lý. Nếu có thể làm tốt phương diện xử lý này, thì tôi nghĩ vẫn khá khả thi. Chúng ta trước có thể liên hệ với phòng Bảo vệ môi trường làm thành một báo cáo.

Tăng Nghị cũng không biện luận với Khang Đức Lai làm gì:

- Bí thư Khang, tôi đã tra qua tư liệu. Tài sản mà gia tộc của David nắm giữ nhiều nhất không phải là sản xuất mà là nghiên cứu y học và bồi dưỡng nhân tài trong y học. Theo tôi được biết, thành phố Long Sơn chúng ta cũng không có một trường đại học chuyên nghiệp về y cả. Ngay cả toàn bộ tỉnh Nam Giang cũng chỉ có một trường đại học y. Ngoài ra, trường đại học Vinh Thành của chúng ta cũng xếp hạng gần cuối trong các trường đại học trên cả nước.

Khang Đức Lai liền hiểu được ý tứ của Tăng Nghị. Tiểu tử này phần ăn không phải quá lớn quá sao? Thành lập một trường đại học y khó khăn cũng không phải bình thường. Hơn nữa, Tiếu Đăng cũng chưa chắc đã đáp ứng:

- Haha, Tiểu Tăng à, bước chân này có phải là quá lớn hay không?

- Sự là do con người làm ra.

Tăng Nghị nói.

Theo như trong lòng thì Khang Đức Lai đối với vấn đề thành lập trường đại học y cảm thấy rất có hứng thú. Nếu có thể ở huyện Nam Vân thành lập một trường y chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ đề cao danh khí và địa vị cho huyện Nam Vân thật lớn. Chiến tích này còn lớn hơn so với việc xây dựng một nhà máy. Nhưng Khang Đức Lai cũng có băn khoăn. Thành lập một trường y đề cập đến rất nhiều mặt. Đây không phải là chuyện mà huyện có thể tự chủ quyết định. Cho dù có được ở trên phê chuẩn thì nhân tài dạy học có thể tiến cử ở đâu. Phải biết rằng đây chỉ là một thị trấn nhỏ, mời không đến được đại Bồ Tát. Đầu nhập hàng năm vào công tác dạy học cũng không phải là con số nhỏ.

Ngẫm nghĩ một chút, Khang Đức Lai nói:

- Chuyện này tính khả thi quá thấp.

Khang Đức Lai thân ngồi ở vị trí bất động, không thể mạo hiểm như Tăng Nghị. Đến lúc đó làm không được khẳng định sẽ gặp phải phiền toái.

Tăng Nghị liền cười nói:

- Bí thư Khang, nếu ngài không ủng hộ thì sự việc này nếu tranh thủ được thì tôi không muốn rơi trên đầu người khác đâu.