Thủ Tịch Ngự Y

Chương 196-2: Vật không thuộc về minh




Ngày hôm sau, hắn đến sở Y tế trình diện. Tăng Nghị trước đến tìm Quách Bằng Huy, báo cáo thu hoạch hành trình đến Đông Giang. Tuy rằng không mời được Hoàng Thiên Dã đến, nhưng Hoàng Thiên Dã cũng không có từ chối, chỉ tỏ vẻ muốn suy nghĩ một chút. Điều này vẫn còn có hy vọng. Hơn nữa, Tăng Nghị còn tranh thủ từ Hoàng Xán có được một số giảng viên trung y ưu tú, cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch.

Quách Bằng Huy đối với hành trình đến Đông Giang của Tăng Nghị vẫn rất khẳng định, nói:

- Hoàng lão là Thái sơn bắc đẩu của giới trung y trong nước. Trường đại học lúc thành lập, ông ấy có thể đích thân đến chúc mừng đã làm nể mặt rất lớn rồi. Cậu làm không tồi, vì Nam Giang chúng ta mở ra một khởi đầu mới.

Tăng Nghị cười nói:

- Thủ tục xây dựng trường đã xong rồi chứ?

Quách Bằng Huy dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn, nói:

- Chuyện xây dựng trường Tỉnh ủy rất coi trọng. Phương diện thủ tục tiến hành rất mau. Về phương diện dự toán thì ở tỉnh cũng chiếu cố thật lớn. Phong chừng hai ngày nữa sẽ có tin tức công bố việc này.

- Về địa phương xây dựng có xác định chỗ nào hay chưa?

Tăng Nghị hỏi.

Quách Bằng Huy nhìn Tăng Nghị:

- Như thế nào? Có người đã bắt đầu làm công tác với cậu rồi à?

Thiên hạ không có bức tường nào có thể ngăn được gió lùa. Quách Bằng Huy mấy ngày hôm trước thật ra chạm tay có thể bỏng. Lãnh đạo những khu có điều kiện, cùng với các huyện ngoại thành đều đến tìm ông hỏi thăm, đơn giản muốn tranh thủ đem trường đại học này ngụ lại ở chỗ mình.

Trường học xây dựng ở đâu thì xem như là tài sản cố định ở đó. Cho nên, tất cả mọi người đều muốn tranh thủ. Trường học một khi ngụ lại ở chỗ của mình thì giá đất lập tức tăng lên rất nhiều. Thử hỏi, ai lại muốn đem nhà của mình đặt giữa một đống nhà xưởng chứ? Mọi người vẫn thích xây nhà của mình tại một địa phương có bầu không khí văn hóa. Mà xung quanh trường đại học là một lựa chọn tốt nhất. Quan trọng hơn là trường đại học Y thường hay có bệnh viện phụ thuộc, mọi người đến khám bệnh cũng tiện.

Ngoại trừ những cái này, việc ăn uống cho sinh viên cũng tốn một khoản không nhỏ. Có thể kéo được nền kinh tế của địa phương tăng lên.

Tăng Nghị khoát tay chặn lại:

- Thật ra thì không có. Tôi chỉ là một cán sự nhỏ, loại đại sự này không làm chủ được. Tìm tôi cũng vô dụng. Huống chi thời gian vừa qua tôi đều ở Đông Giang, bọn họ tìm cũng không gặp tôi.

Quách Bằng Huy cười:

- Nếu cậu có lựa chọn nào tốt thì cũng có thể đề xuất, ở sở sẽ suy xét lại.

- Thật không có!

Tăng Nghị nói:

- Tôi chỉ là thuận tiện hỏi thôi.

Quách Bằng Huy thấy bộ dạng của Tăng Nghị không giống như giả bộ, nên không hỏi nữa. Ông ta đối với ý kiến của Tăng Nghị vẫn rất coi trọng. Bởi vì trong rất nhiều thời điểm, ý kiến của Tăng Nghị thường hay đại diện cho Bí thư Phương và Giám đốc sở Phùng. Là cấp dưới, Quách Bằng Huy đương nhiên muốn biết lãnh đạo trong lòng nghĩ gì, để có thể duy trì cùng một ý kiến với lãnh đạo.

Đứng lên, Quách Bằng Huy từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một văn kiện nói:

- Đây là hiệp nghị mà David và huyện Nam Vân đã ký về việc xây dựng trường đại học Y. Ở sở đã nghiên cứu qua. Có thể thấy được hiệp nghị này lúc ấy ký tên có phần vội vã, qua loa. Trong đó vẫn còn một chút chỗ cần hoàn thiện và thương lượng lại.

Tăng Nghị tiếp nhận, nhìn qua bản hiệp nghị. Bản hiệp nghị này là Yến Dung dựa vào ý tứ của hắn mà phác thảo ra, quả thật là không đủ cẩn thận và nghiêm túc. Có một số chỗ không rõ ràng được sở ghi chú, còn vạch ra phương hướng cải tiến. Ở sở làm như vậy là tránh cho hạng mục trong tương lai khi tiến hành lại xuất hiện song phương tranh cãi.

- Cậu và người Mỹ quan hệ khá chặt chẽ. Chuyện này còn cần cậu quay trở lại, tranh thủ xác thực những chỗ không rõ ràng và chứng thực xuống dưới.

Quách Bằng Huy nhìn Tăng Nghị nói.

Tăng Nghị cất bản hiệp nghị, rồi nói:

- Tôi trước nghiên cứu bản hiệp nghị này lại một chút. Sau đó sẽ tìm người Mỹ để thương lượng.

- Hiện tại thời gian rất gấp, lãnh đạo tỉnh lại rất coi trọng. Hy vọng cậu có thể dứt điểm thật nhanh. Có cần sở hỗ trợ và giải quyết thì cứ lên tiếng. Ở sở đã phái người đi phối hợp công tác với cậu.

Quách Bằng Huy nói.

- Được!

Tăng Nghị cũng không trì hoãn nữa, đứng dậy:

- Tôi hiện tại đi làm chuyện này ngay.

Tăng Nghị trở lại phòng làm việc của mình, đem bản hiệp nghị xem qua mấy lần. Sau đó dựa theo chỉ thị của sở, chỉnh sửa lại những chỗ cần thay đổi. Sau đó đóng dấu lại một lần nữa rồi mang đến bệnh viện tỉnh.

David hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Ngoại trừ cái chân vẫn đen như mực kia thì y đã khỏe mạnh như lúc trước. Tăng Nghị khi đến, David đang mặc y phục của bệnh nhân, ngồi trong sân bệnh viện, uống cà phê đọc sách. Tiếu Đăng lúc này đang ở bên cạnh. Ông ta thấy thời tiết hôm nay không tồi, nên cùng với David xuống dưới sân.

- Bác sĩ Tăng!

David thấy Tăng Nghị, vẫn nhiệt tình như trước:

- Cám ơn anh đã đến tái khám cho tôi.

- Đừng nên khách khí, đây là quy cũ của bệnh viện Trung Quốc chúng tôi.

Tăng Nghị ngoài miệng cười, nhưng trong lòng thì lại nói tôi không phải là đến khám cho anh, tôi đến là để bàn công việc.

Tăng Nghị tiến lên, ngồi xuống xem mạch cho David. Hắn nhìn qua cái chân một chút rồi nói:

- Da non của chân thoạt nhìn đã cứng cáp hơn. Cơ bản đã khỏi hẳn.

David yên tâm không ít nói:

- Tôi có thể xuất viện hay chưa?

- Hoàn toàn có thể!

Tăng Nghị nói:

- Khi trở về, điều dưỡng hai tháng thì màu chân sẽ trở lại như bình thường.

David có chút kinh ngạc. Lần trước đến tái khám, Tăng Nghị đã nói cần hai tháng. Như thế nào đã trải qua một khoảng thời gian mà vẫn là hai tháng chứ. Y hỏi:

- Vì sao nhất định phải là hai tháng?

Tăng Nghị mỉm cười nói

:

- Không phải hai tháng, là hai tháng. Đó là một con số rất rộng rãi.

David có chút không rõ. Tiếu Đăng bên cạnh liền giải thích đây là có ý tứ gì. Ví dụ như chúng ta thường xuyên nói đồ vật này có giá trị hai đồng, đây không phải là con số xác thự mà chỉ là khoảng.

- Là như vậy à?

David cau mày. Đây chẳng phải là có thể dài mà cũng có thể ngắn sao? Vậy mà mình còn tính hai tháng sau trở về Mỹ nữa chứ.

Tăng Nghị lúc này liền lấy ra bản hiệp nghị nói:

- Tôi hôm nay đến nay, chủ yếu là tái khám lại cho David tiên sinh. Vừa lúc Tiếu Đăng tiên sinh cũng ở đây, tôi còn có một việc công cần thảo luận với hai người.

Tiếu Đăng liền nói với David:

- Nơi này xác thực là có hai người.

David có chút khó hiểu. Tôi bộ nghe không ra đây là hai người sao? Chẳng lẽ nơi này còn tìm được đối tượng thứ ba để thảo luận à? Y nói:

- Bác sĩ Tăng, xin cứ nói.

- Kỳ thật, lần trước tôi cũng đã đề cập qua, việc quý công ty quyên góp xây dựng trường đại học Y, tỉnh Nam Giang chúng tôi rất coi trọng. Vì để làm tốt công tác này, ở tỉnh hy vọng có thể xây dựng nó ở Vinh Thành. Vinh Thành là tỉnh lỵ, các phương diện khác đều hơn hẳn Nam Vân.

Tăng Nghị đem bản hiệp nghị đặt đến trước mặt David nói:

- Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta trước đây ký bản hiệp nghị có một số chỗ cần thay đổi một chút, đây cũng là tránh cho chúng ta sau này trung gian xuất hiện hiểu lầm.

David nhìn thoáng qua Tiếu Đăng. Chuyện này Tiếu Đăng cũng đã sớm liệu. Hai người vì thế mà vẫn còn kết nối. Tiếu Đăng cho rằng xây dựng trường đại học ở Vinh Thành là chuyện tốt. Nơi này dù sao cũng là thành phố của tỉnh, lực ảnh hưởng huyện Nam Vân không thể nào so sánh được. Đây đối với sự nổi tiếng của gia tộc David có tính trợ giúp rất lớn.

Nhưng Tiếu Đăng cho rằng chuyện này cũng không cần vội vã đồng ý. Bản hiệp nghị ký lúc trước tất cả đều làm đúng như bên kia yêu cầu. Mà đối với tỉnh Nam Giang cũng không đề ra bất luận một yêu cầu cứng rắn nào. Thừa dịp này, vừa lúc cũng khiến tỉnh Nam Giang làm ra càng nhiều hứa hẹn. Tốt nhất là mở rộng xí nghiệp cho gia tộc David.

- Bản hiệp nghị này tôi xin nhận. Tôi sẽ xem xét lại sau.

David cũng không phải là đèn cạn dầu:

- Chờ tôi và Tiếu Đăng nghiên cứu thì sẽ cho bác sĩ Tăng một câu trả lời.

Tăng Nghị cau mày. Hắn đã nghe ra trong giọng nói của David có vài phần chậm trễ, thầm nghĩ người này đang có lợi thế, thái độ quả nhiên không giống với trước kia. Tăng Nghị liền cười nói:

- Không nóng vội! David tiên sinh có thể chậm rãi nghiên cứu.

Tiếu Đăng chút cũng không nghe ra lời này không đúng vị. Đây Tăng Nghị là hoàn toàn làm theo phép, nên không để chuyện này trong lòng. Căn cứ vào tin tức của mình, tỉnh Nam Giang đối với việc xây dựng trường đại học Y rất coi trọng. Mọi thủ tục đều đã giải quyết nhanh chóng, chỉ còn thiếu việc chứng thực mà thôi.

Tăng Nghị nói xong liền đứng lên:

- Tôi đây không quấy rầy hai vị nữa. Xin phép về trước.

Thấy Tăng Nghị ôm túi bước đi, David và Tiếu Đăng nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Nếu lần này đối tượng đàm phán là Tăng Nghị, sợ rằng sẽ không làm theo được ý mình.