Thủ Tịch Ngự Y

Chương 271-2: Mất mặt




Những người bệnh xung quanh liền tụ lại bên cạnh, tò mò thăm dò, nghị luận, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

- Có vấn đề gì hay không?

Hoa Thái Đường thúc giục một tiếng. Thấy bộ dạng ấp a ấp úng của con trai mình, ông ta tức giận vô cùng. Đã sớm nói cho mày biết, phải xem bệnh cho thật tốt, không cần bày ra đường ngang ngõ tắt nào cả, nhưng mày lại không nghe, lại còn ngụy biện trước mặt tao. Hiện tại xảy ra chuyện rồi đấy.

Hoa Tín Nghĩa mồ hôi trên trán xông ra. Y biết hôm nay khẳng định không tránh được rồi, đành phải nói:

- Xương cốt không có bất cứ vấn đề gì.

- Không có vấn đề?

Người bệnh kia lập tức kêu lên. Nếu không có vấn đề gì, vậy vừa rồi trị cả nửa ngày là trị cái gì?

- Đây…đây…

Hoa Tín Nghĩa mồ hôi trên mặt càng nhiều:

- Xương cốt của anh quả thật là không có vấn đề gì. Bệnh này của anh có thể là do những nguyên nhân khác gây nên. Anh mau đến bệnh viện kiểm tra đi.

- Anh lặp lại lần nữa xem.

Người bệnh kia liền tức giận nói:

- Bố bỏ tiền, sắp hàng, còn đứng bên ngoài cho người của các người dạy như dạy con. Nhưng bố đây đều nhịn hết. Hiện tại tiền bố đã bỏ ra, anh lại nói rằng xương cốt của bố đây không có vấn đề gì.

Hoa Tín Nghĩa một phen lau mồ hôi, nói:

- Vừa rồi….vừa rồi là tôi nhìn nhầm.

- Nhìn nhầm?

Người bệnh liền nhổ một cái, chỉ vào Hoa Tín Nghĩa nói:

- Con mẹ anh làm gì ở đây? Anh là thầy thuốc nắn xương. Nếu người khác nói nhìn nhầm thì tôi còn tin, anh nói mình nhìn nhầm thì có thằng điên nó mới tin.

Người bệnh xung quanh có chút rối loạn. Sao lại thế này? Hoa Tín Nghĩa không phải là thần y sao? Nghe nói là nhất trị nhất chuẩn, chính mình là nghe những người đi trước nói nên mới tới đây. Hiện tại như thế nào lại bảo là nhìn nhầm chứ?

Hoa Tín Nghĩa nghe bốn phía nghị luận, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng trước mặt Tăng Nghị, y lại không dám phát hỏa, đành phải để cho mọi người tùy ý soi mói, trong nháy mắt trong lòng mắng Tăng Nghị không biết bao nhiêu lần.

- Mày đã làm cho bố mày mất mặt hết rồi.

Hoa Thái Đường tức giận đến cả người run rẩy. Tuy nhiên, ông ta không phải là tức giận con trai của mình mà là tức giận Tăng Nghị.

- Bình thường đã nói với con rất nhiều lần. Người bệnh dâng lên cho mình chính là tiền mồ hôi nước mắt, cùng với tính mạng của họ. Họ tín nhiệm mình nên khi chữa bệnh nhất định phải cẩn thận. Thế mà con lại xem nhầm. Con không biết xấu hổ khi nói ra điều này sao? Con có xứng đáng với sự tín nhiệm của mọi người không?

Lời này bề ngoài là giáo huấn Hoa Tín Nghĩa nhưng cũng là giúp Hoa Tín Nghĩa tìm đường lui.

Hoa Tín Nghĩa như thế nào lại không rõ, liền từ bậc thang đi xuống, khẩn trương tiếp nhận, nói với người bệnh kia:

- Thật sự là xin lỗi. Hôm nay là tôi nhìn nhầm. Đây là Hoa Tín Nghĩa tôi học nghệ chưa thông. Tôi xin lỗi anh. Tiền phí của anh tôi không nhận. Những khoản khác tôi cũng trả lại cho anh luôn.

- Tôi muốn chính là tiền sao?

Người bệnh trừng mắt nói:

- Thần y chó má gì mà ngay cả tấm phim cũng xem không hiểu. Còn không biết xấu hổ đi chữa bệnh cho người ta.

- Xin bớt giận, xin bớt giận.

Hoa Thái Đường tiến lên khuyên một câu, sau đó nói:

- Hãy nghe tôi nói một câu. Bệnh của anh trước không nên gấp gáp, cứ để cho tôi trị trước. Không riêng gì anh mà những người hôm nay đến đây tôi cũng trị hết. Tôi là Hoa Thái Đường, mọi người chắc là nghe qua tên của tôi.

Những người xung quanh đều im lặng. Hoa Thái Đường? Đây không phải là Hoa lão của Viện Trung y thành phố sao? Nghe nói là chữa bệnh cho lãnh đạo tỉnh? Số đặc biệt là rất khó lấy.

Tiêu điểm của mọi người lập tức di dời từ trên người Hoa Tín Nghĩa chuyển sang Hoa Thái Đường. Không ai thèm quan tâm đến Hoa Tín Nghĩa tột cùng là nhìn nhầm hay là cố tình làm như vậy. Tất cả mọi người đang cân nhắc một việc. Nếu có thể khiến cho Hoa Thái Đường vội tới trị bệnh cho mình, như vậy hôm nay mình may mắn quá rồi, có thể hưởng thụ đãi ngô như lãnh đạo tỉnh.

Tăng Nghị trong lòng thầm nhủ, Hoa Thái Đường chơi chiêu này thật là đẹp, một chút liền xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, Tăng Nghị cũng không muốn cho Hoa Thái Đường dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu ông muốn vì đứa con của mình mà giải vây, vậy thì ông phải xuất ra mồ hôi thôi. Tăng Nghị liền nhìn lướt qua Tô Kiện Thuần.

Tô Kiện Thuần lúc này liền hô lên:

- Hoa lão đại phu, nếu là ngài chữa bệnh, vậy thì có thu phí hay không? Và có đắt hay không?

Hoa Thái Đường thiếu chút nữa là hộc máu. Với thân phận và địa vị của ông ta, tất nhiên là không có khả năng ngồi ngay phòng khám dởm của con trai mình mà điều trị, càng không thể lấy tiền. Nếu truyền ra ngoài, thì chẳng khác nào vạch áo cho người ta xem lưng. Mất mặt đến cả gia tộc. Lúc này, ông ta cắn răng, cười gượng nói:

- Hôm nay là tôi chữa bệnh từ thiện, toàn bộ miễn phí. Mọi người sẽ không cần phải đứng ở trong này, mà đến đại sảnh khám bệnh đằng trước mà xếp hàng nhé.

Lần này, đến lượt Hoa Tín Nghĩa hộc máu. Trước mắt có đến bảy tám chục người bệnh, nếu toàn bộ đều chữa miễn phí thì tổn thất rất nhiều.

Tô Kiện Thuần lúc này lại hô một tiếng:

- Hoa lão đại phu muốn chữa bệnh từ thiện. Thật sự là một việc tốt. Tận dụng cơ hội, mọi người nếu ai có bà con thân thích bị bệnh thì liền khẩn trương gọi đến luôn.

Điều này giống như là nhắc nhở người bệnh. Lúc ấy có hơn hai mươi người cầm điện thoại, bắt đầu truyền bá tin tức này.

Diệp Thanh Hạm hiểu được, liền giúp Tô Kiện Thuần hô to, kích động tất cả mọi người gọi người thân của mình đến. Cô trong lòng vui mừng, Hoa lão hôm nay muốn giúp con của mình qua khỏi chuyện này nhưng chỉ sợ là ông ta không chịu đựng nổi.

Hoa Thái Đường mặt lúc này đen đến không thể đen hơn. Tăng Nghị nếu đến đây làm như vậy, thì chính mình không thể tác nghiệp “dây chuyền” giống như lúc trước. Nếu không thì sẽ khiến cho tên tiểu tử này mượn cơ hội ngay. Nhưng nếu trị thật sự thì những người trước mặt đây mình còn ứng phó nổi, tuy nhiên gọi thêm người thì sợ là xương cốt của mình ngày hôm nay sẽ rơi rụng mất.

Nhưng đây không phải là điều mà Hoa Thái Đường lo lắng nhất. Ông ta lo lắng Tăng Nghị hôm nay sẽ mượn đề tài nói chuyện của mình. Tiểu tử này ngày sau ghi hận trong lòng, thường xuyên đến kiểm tra thì chính mình sẽ gặp nhiều phiền toái.

Tăng Nghị đương nhiên là hiểu được Hoa Thái Đường đang nghĩ gì trong lòng, cố ý cười lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.

Ra khỏi cửa, thấy gã béo trung niên kia đang giơ gậy đuổi người:

- Xem bệnh thì phải xếp hàng, trẻ con ở nhà trẻ mà còn hiểu đạo lý này, như thế nào các người lại không hiểu.

Tô Kiện Thuần làm sao mà còn khách khí nữa, một phen đoạt lấy cây gậy trong tay gã béo trung niên, nói:

- Bác sĩ Hoa rất biết nắn xương đấy?

Gã béo trung niên trừng mắt:

- Cậu muốn làm gì?

Tô Kiện Thuần cười lạnh một tiếng. Một chưởng vỗ vào cái ghế nằm kia:

- Tôi chính là muốn biết, xương cốt của anh nếu biến thành cái dạng này thì bác sĩ Hoa còn có thể nối lại được hay không?

Gã béo trung niên không rõ Tô Kiện Thuần đây là có ý tứ gì, liền mắng Tô Kiện Thuần một câu:

- Bệnh thần kinh thì tới khoa thần kinh khám đi.

Vừa dứt lời, chợt nghe răng rắc một tiếng. Chân ghế đang nằm bên cạnh y đột nhiên trở thành bột gỗ.

Mẹ ơi!

Gã béo trung niên nhìn đống bột gỗ, lúc ấy sắc mặt trắng bệch, một chữ đều không nói nên lời, chân dưới như muốn nhũn ra. Chỉ có một chưởng, nhưng đã biến cái ghế thành cái dạng như vậy. Nếu như chưởng đó vỗ vào người mình thì như thế nào nhỉ.

Phù phù!

Gã béo trung niên ngã phịch xuống đất, vẻ mặt như muốn khóc. Y hiện tại cảm thấy xương cốt của mình không còn an toàn nữa. Vừa mới nghĩ như vậy, y liền cảm thấy xương cốt cả người bắt đầu mơ hồ đau lên, lập tức như muốn bị cắt ra.

Bước ra khỏi nhà trẻ, Diệp Thanh Hạm lên tiếng:

- Anh Tô, anh làm cho gã béo kia sợ đến mức tê liệt hết rồi.

Tô Kiện Thuần cười ha hả, cũng không đáp lại. Y nào có công phu chỉ trong một chưởng biến cái ghế thành bột được chứ. Loại sự tình này là có bí quyết, nhưng nói ra thì không còn ý nghĩa.

Mấy người tới trước cửa lầu khám bệnh, vừa lúc thấy lão Ngũ bước xuống xe. Có thể nhìn ra được, từng bước của anh ta đi rất thống khổ, nhưng sống lưng vẫn còn khá thẳng.

Mọi người lập tức trong lòng đánh bộp. Như thế nào lại quên mất lão Ngũ? Đắc tội với Hoa Thái Đường, thật đúng là khiến Tăng Nghị phải chữa thương cho lão Ngũ sao?

- Anh Ngũ!

Tăng Nghị cười bước qua, từ xa vươn tay ra:

- Đã lâu không gặp.

Lão Ngũ cười ha hả nói:

- Tôi vẫn còn chơi đùa được mà.

Nói xong liền vươn tay ra.

Khi nắm tay, không ngờ có việc phát sinh. Tăng Nghị đột nhiên dưới chân gập ghềnh, hướng trên mặt đất lảo đảo.

Lão Ngũ sao có thể khiến Tăng Nghị ngã được chứ. Hắn liền khẩn trương giơ tay túm lấy, trong nháy mắt bắt lấy cánh tay lão Ngũ. Đầu tiên là kéo, sau đó đột nhiên đứng dậy, nằm gọn trên lưng lão Ngũ.

Răng rắc một tiếng.

Liền thấy lão Ngũ trên mặt lộ ra vẻ mặt khoan khái, còn Tăng Nghị thì nhíu mày.

Diệp Thanh Hạm và Thôi Ân Hi tâm tư vẫn đặt trên người Tăng Nghị. Nhìn thấy Tăng Nghị nhíu mày thì liền vội vàng tiến lên, kéo áo Tăng Nghị lên. Vừa thấy, nước mắt hai người lại chảy xuống.