Thủ Tịch Ngự Y

Chương 316-2: Thượng bệnh, hạ trị




Trong cao ốc của công ty xây dựng Bình Xuyên, Tôn Dực đang ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã, đu đưa bộ ấm trà, Phó Tổng đứng bên cạnh, trong tay cầm kẹp văn kiện, báo cáo với Tôn Dực tình hình phát triển gần đây của công ty.

“ Cốc, cốc”

Có hai tiếng gõ cửa, thư kí xinh đẹp đi vào, nói:

- Tôn tổng, Thường thiếu tìm anh!

Vừa dứt lời, Thường Tuấn Long đã đi đến, cười nói:

- Tôn thiếu, ở xa ngoài cửa tôi đã ngửi thấy mùi trà thơm, không ngờ anh ở trên này còn có kĩ năng cao như vậy.

- Thường Thiếu quá khen rồi, đây là thời gian tôi dùng trà!

Tôn Dực nói một câu khách khí, sau đó xua tay bảo vị Phó Tổng kia. Thật ra cũng không có báo cáo hay gì, chẳng qua là gần đây, nhận mấy cái công trình, dự án hồ Tinh Tinh còn phải bổ sung ít nhiều vốn đầu tư.

Phó tổng liền khom mình rồi xin phép, cùng với thư kí đi ra ngoài.

-Thường thiếu, mời ngồi.

Tôn Dực đưa tay ra, rồi rót đưa cho Thường Tuấn Long một ly trà:

-Thử nếm chút xem!

Thường Tuấn Long rất tự nhiên ngồi trên ghế sô pha, nâng ly trà lên đặt trước mũi ngửi, nói:

-Mùi thơm tự nhiên thoang thoảng, đi vào lòng người. Đây chắc là trà Tướng Quân thượng hạng!

Nói xong uống một ngụm, từ từ thưởng thức.

Tôn Dực nhân tiện nói:

- Hôm nay Thường thiếu nét mặt hồng hào, hình như là có chuyện gì vui hả!

Thường Tuấn Long uống một hơi cạn sạch ly trà, rất thích thú, nói:

-L ần này Tôn thiếu đoán sai rồi! Có chuyện vui không phải là tôi, mà là lão bằng hữu của tôi – Tăng đại thiếu!

-Ồ!

Tôn Dực khẽ cau mày, bây giờ hắn rất bực khi nghe thấy tên Tăng Nghị. Lần trước trên quỹ từ thiện y học Vân Nam, Tôn Dực khiến cho tỉnh Vân Nam không có được một chút nở mày nở mặt nào, mà đấu thầu sân bay Long Sơn là một sự sỉ nhục lớn đối với Tôn Dực. Bây giờ giới xây dựng Nam Giang gần như là không ai không biết, đều nói Tôn Dực không có tài cán gì, điều này làm cho hắn rất căm tức, mất mặt thì còn chưa nói, mấy trăm triệu cũng bay mất theo.

Không vui cũng cố nén lại trong lòng, Tôn Dực nói:

- Nói nghe thử một chút.

Thường Tuấn Long liền nói:

-Quỹ từ thiện y học Vân Nam, mấy hôm trước cuối cùng cũng có được một vụ buôn bán đầu tiên, anh nói xem đây có phải chuyện vui của Tăng đại thiếu không?

- Cũng có thể cho là như vậy!

Tôn Dực gật đầu, từ khi Long Mỹ Tâm trở lại thủ đô, thì không có tin tức gì nữa, Quỹ từ thiện Vân Nam được ủy thác cho Viện y học tạm thời quản lý. Nhưng thật ra, người quản lý chính là Tăng Nghị. Bây giờ có được vụ buôn bán đầu tiên, cho nên coi như là chuyện vui của Tăng Nghị đi.

Chỉ có điều Tôn Dực không rõ, Thường Tuấn Long vì sao lại đặc biệt đến đây, không phải là đến nói cho mình biết việc này đấy chứ? Chẳng lẽ còn muốn mình cầm hoa đi tặng Tăng Nghị nữa chắc, không có cửa đâu!

Thường Tuấn Long lại nói:

-Đối tượng kinh doanh thứ nhất cũng không bình thường, vẫn là các bạn bè nước ngoài! Tăng đại thiếu của chúng ta thật là nhân tâm nhân thuật, có đức độ, đều làm những việc từ thiện. Là người đứng ở trên cao, thực khiến cho người ta khâm phục.

Đang định đặt ly trà xuống, lại có chút cân nhắc hương vị, nói:

- Tăng thiếu vẫn là đối tượng mà tôi khâm phục, đây là chuyện khi nào?

- Chuyện của mấy ngày hôm trước!

Thường Tuấn Long nói:

- Hôm nay là quỹ từ thiện tuyên bố tình hình với giới truyền thông, tôi cũng từ tình hình trên mà nhìn ra!

Tôn Dực gật đầu, cười nói:

- Tăng Thiếu chính là khiêm tốn hả!

- Đúng vậy!

Thường Tuấn Long hùa theo cũng gật đầu:

- Tôi không phải là sau khi biết tin này đến tìm Tôn thiếu trước đấy thôi! Tăng Thiếu là lão bằng hữu của chúng ta, anh xem có phải đi chúc mừng một chút không?

Quỹ y học Vân Nam dù sao cũng là của Long Mỹ Tâm, nếu đổi là trước kia, Tôn Dực thật sự không dám có suy nghĩ động đến quỹ y học Vân Nam, nhưng tình hình bây giờ không giống như trước kia. Lần này Long Mỹ Tâm bị Long gia ép buộc phải về thủ đô, mọi người đều biết là Long gia coi Tăng Nghị là cái gai trong mắt, kỳ này nói cách khác, Tăng Nghị cũng không có người đằng sau chống đỡ rồi.

Bây giờ anh bắt tay vào làm quỹ từ thiện Vân Nam, nói không chừng Long gia còn phải cảm ơn anh nữa đấy. Làm cho quỹ từ thiện này thất bại, Tăng Nghị cũng không còn liên quan gì đến Long Mỹ Tâm kia nữa, tránh cho bọn họ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

Buổi sáng tỉnh dậy, Tăng Nghị đến bệnh viện trước thăm Lorene, trải qua vài ngày trị liệu, hiện tại hoại tử đôi chân của Lorene đã khống chế được rồi! Các vết sưng tấy, lở loét đã bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước miệng vết thương không khép lại được. Sau khi Tăng Nghị khám lại, thay đổi phương thuốc, tình hình đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp.

Hắn quay trở lại Ban quản lý, vừa vào đến cửa, Lý Vĩ Tài đã chạy ra, sắc mặt lo lắng, trên trán toát mồ hôi, nói:

- Phó Chủ nhiệm Tăng, có tình hình khẩn cấp, tôi muốn báo cáo với anh

- Lên lầu nói đi!

Tăng Nghị cười ha hả, cất bước đi lên lầu, hắn quá hiểu Lý Vĩ Tài. Chuyện nhỏ tới trước mắt Lý Vĩ Tài cũng biến thành chuyện kinh thiên động địa. Ở trong miệng của anh ta vốn không có chuyệngì là không khẩn cấp cả!

- Đây là báo hôm nay!

Lý Vĩ Tài không thể chờ đến lúc lên lầu được, lấy một phần báo đưa cho Tăng Nghị, nói:

- Phó Chủ nhiệm Tăng, mau nhìn xem!

Tăng Nghị cầm lên, phát hiện là một phần báo nhỏ địa phương, ảnh hưởng không lớn. Trước kia chưa từng nghe nói, nhưng vừa thấy phần tin Lý Vĩ Tài đưa, Tăng Nghị hơi nhíu mày lại.

Tiêu đề rất to ở mặt trên: “Thực từ thiện hay là giả từ thiện. Vài nghi ngờ về Quỹ từ thiện y học Nam Vân!

“…Từ thiện chính là giúp đỡ người nghèo, phù nguy tế bần nhưng mà gần đây một hành vi cứu trợ của quỹ từ thiện y học Nam Vân lại khiến cho tác giả cảm thấy vô cùng kinh ngạc…!

…Theo như được biết thì phu nhân Lorene là một luật sư lớn nổi tiếng của nước Mỹ, hàng năm thu nhập cao tới hàng triệu đô la Mỹ, dưới có hai con trai và một cô con gái đều là những người thành công trong sự nghiệp. Chồng Phu nhân Lorene lại là nghị sĩ của nước Mỹ. Ở trên người phu nhân Lorene, người viết không hề nhìn thấy chút bóng dáng nào của sự già nua.

…Mọi người đều biết công cuộc từ thiện của nước Mỹ rất nổi tiếng. Quỹ từ thiện chữa bệnh nhiều đếm không xuể, kỳ lạ chính là ở chỗ phu nhân Lorene không có ý định thành lập một cơ quan từ thiện ở nước Mỹ. Nhưng lại chấp nhận đi nghìn dặm xa xôi đến nửa địa cầu bên kia thành lập một quỹ từ thiện cứu trợ. Mà theo như tác giả biết đơn vị hợp tác của quỹ từ thiện Nam Vân ------Viện y học Nam Vân chỉ có điều là nằm trong kế hoạch xây dựng này, khó tránh khỏi tác giả có chút suy nghĩ trong đầu!

…Trước đó không lâu, quỹ từ thiện Nam Vân thành công trong việc quyên góp kể ra phải đến trăm triệu, trở thành một câu chuyện lý thú nhất. Những người từ thiện ấy có vàng bạc, dùng hành động thực tế nhằm biểu đạt thiện ý của bản thân đối với xã hội. Vậy đây là một chứng cứ có sức thuyết phục nhất của một xã hội phát triển, đạo đức tiến bộ.

Nhưng mà chúng ta còn cần phải đề cao cảnh giác, tăng cường việc giám sát, sự nghiệp từ thiện là cao quý nhất chứ không phải sự nghiệp đơn thuần. Chúng ta phải đề phòng những người từ thiện giả lẫn vào trong đó, mượn cơ hội để mua danh trục lợi. Đem từ thiện làm thành Từ Hi!”

Lúc Tăng Nghị lên lầu xem qua tờ báo này một lần, trong lòng nhất thời rất tức giận, nhất là cái câu cuối cùng kia, làm cho trong lòng Tăng Nghị dâng lên căm giận ngút trời.

“ Vật lực Lượng Trung Hoa, kết quả làm vui lòng vạn Quốc”. Câu này làm cho nhân dân trong nước lòng đầy căm phẫn. Câu đó xuất phát từ miệng của Từ Hi, sau cùng bài báo nói: “ Phải đề phòng từ thiện biến thành Từ Hi”, Ý này còn chưa đủ rõ hay sao? Chính là những người cầm quỹ trong quỹ từ thiện Nam Vân vốn là phải cầm tiền đi cứu giúp người nghèo, nhưng lại dùng tiền cho việc mua danh trục lợi, a dua nước bạn.

Nói xấu loại này, Tăng Nghị không thể chấp nhận, khiến cho hắn cảm thấy phẫn nộ.

- Phó chủ nhiệm Tăng, anh xem, bọn họ viết cái này là cái gì vậy? Quả thực là đang nói vớ nói vẩn, thật là buồn cười, lẽ nào lại như vậy chứ?

Lý Vĩ Tài có vẻ rất tức giận, đỏ mặt tía tai, thở gấp. Trong câu chữ của tờ báo này, tất cả đều hướng về tầng quản lý của quỹ Nam Vân. Bây giờ người quản lý quỹ từ thiện Nam Vân là Phó chủ nhiệm Tăng, vậy không phải là hướng về phía Phó chủ nhiệm Tăng hay sao? Lúc này, Lý Vĩ Tài đương nhiên là đứng bên phía Tăng Nghị, cùng chung mối thù.

- Phó Chủ nhiệm Tăng, đây là chúng nó đơn thuần tung tin đồn nhảm gièm pha, là nhân thể công kích, chúng ta phải lập tức tìm cách xử lý, cương quyết đánh trả!

Lý Vĩ Tài cắn răng nói:

- Bây giờ tôi phải đi liên hệ, nhất định phải bắt được tên khốn khiếp viết bài này!

Tăng Nghị rất căm tức, cái bài báo này đưa tin hoàn toàn là bịa đặt, tung tin đồn nhảm gây chuyện. Chỉ có điều lần này Lorene xin viện y học viện trợ mà không phải là cứu trợ, hai việc này khác nhau, từ đầu trong điều lệ của quỹ từ thiện Nam Vân đã viết rõ ràng rành mạch rồi!

Nói cách khác, Lorene chỉ là đem bệnh án của mình và tình trạng bệnh cho quỹ Nam Vân, còn lại là quỹ Nam Vân căn cứ vào bệnh tình của Lorene, ở trong kho thông tin hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ những cơ quan và bác sĩ điều trị thích hợp đó, đồng thời còn cố gắng hết sức hợp tác. Nhưng về phần cơ quan và bác sĩ này cuối cùng có tiếp nhận Lorene không, cũng không trong phạm vi kiểm soát của quỹ Nam Vân.

Nếu có đơn vị đồng ý tiếp nhận Lorene, thì bởi vì nảy sinh ra chi phí điều trị, phí hộ lý, phí dược phẩm, cũng đều là do Lorene tự mình chi trả. Quỹ Nam Vân sẽ không vì Lorene mà thanh toán một phân tiền.

Chỉ có đối với những đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn cứu trợ, Quỹ Nam Vân mới có thể sử dụng khoản từ thiện để mà trợ giúp một cách chính xác.

Tăng Nghị không thể nén được cơn giận, vo tờ báo lại trong tay, hừ một tiếng, rồi đi vào phòng làm việc.