Thủ Tịch Ngự Y

Chương 356-1: Rượu Bàn Sơn




Những người trong Tổ Bảo Vệ Sức Khỏe chạy một mạch từ chân núi đến Vinh Thành, lúc này đã đói muốn xỉu rồi.

Xem Tăng Nghị khăng khăng không chịu uống chén rượu này, mọi người cũng không thể nào ép được. Thiệu Hải Ba đề nghị mọi người cụng ly để mừng hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau đó bắt đầu ăn cơm.

Trong bữa tiệc, lão chuyên gia không khỏi thốt lên một câu:

- Trước kia, Tiểu Tăng là thành viên Tổ chuyên gia, nhưng chưa từng quen biết cậu ấy, chỉ biết là cậu ấy làm bên Đông y đấy, còn không biết bên Tây y khả năng của cậu ấy cũng vô cùng tốt, về mặt nào cậu cũng tài cả.

Những người ngồi nghe ông nói cách sơ cứu khi trúng độc đường hô hấp chính là từ Tây y không hơn không kém. Hôm nay Tăng Nghị đã chẩn đoán cho Từ lão rồi đưa ra kết luận này, quả thật điều này ngoài dự kiến của chuyên gia.

Khi hắn đang thực hiện chuyện này, tất cả mọi người nhìn Tăng Nghị chữa trị. Thời điểm mọi xác định phương án chỉ cần có liên quan đến Tây y, mọi người không theo Tăng Nghị cũng không trưng cầu ý kiến gì cả.

Bây giờ nhìn lại, mọi người theo quan điểm riêng của từng người, nước giếng là nước chẳng lẽ nước sông không là nước sao? Chỉ cần chữa khỏi bệnh, cần gì phân ra đông tây, còn nước giếng không phạm nước sông.

Tăng Nghị khoát tay cười nói:

- Khi lên đại học, tôi học chính là Chẩn đoán bệnh Tây y học, lúc ấy lại có ông anh làm Tây y nên đã chỉ bảo tôi rất nhiều, tôi nghe cũng không để ý nhiều nên cũng chỉ biết một ít kiến thức về Tây y mà thôi, nhưng nhất định kém xa các tiền bối rồi.

Thiệu Hải Ba biết Tăng Nghị là người khiêm tốn, Thiệu Hải Ba lần này đảm nhiệm Tổ trưởng tổ Bảo vệ Sức Khỏe, chủ yếu tham gia với thân phận Phó Viện Trưởng bệnh viện nhưng vào tổ chuyên gia bảo vệ sức khỏe chưa chắc là bác sĩ giỏi nhất. Hiện tại Tăng Nghị đã nói vậy thì Thiệu Hải Ba đảm nhiệm vị trí này liền không thể nào bị dị nghị rồi. Đối với kiến thức Tây y của Tăng Nghị là do anh ta chỉ bảo, như vậy có thể thấy được trình độ của anh ta như thế nào, còn người nào dám nói gì chứ.

- Chủ yếu nhận thức của Tăng Nghị rất tốt, cậu ấy học hành rất giỏi.

Thiệu Hải Ba cười cười, nhanh chóng chuyển đề tài, anh ta giơ cao ly nói:

- Cảm ơn các vị đồng nghiệp đã tương trợ nên nhiệm vụ lần này mới thành công mỹ mãn, mời mọi người một ly.

Bữa dùng cơm này mọi người tham gia ai cũng vui vẻ, Thiệu Hải Ba vô cùng phấn chấn, các lão chuyên gia ai cũng vui vẻ, còn Tăng Nghị cũng thu hoạch không ít.

Đối với những người trong tổ chuyên gia, Tăng Nghị là người thầy thuốc nhỏ tuổi nhất nên tất nhiên không được chào đón. Vì thế hắn bị tách riêng đằng sau một mình, không ai nói chuyện với hắn cả. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, xem như Tăng Nghị đã tạo được uy tín của mình trong Cục bảo vệ sức khỏe ở tỉnh Nam Giang.

Sáng thứ hai, Từ Lực lái xe đón Tăng Nghị để quay về khu Công Nghiệp cao làm việc.

Vừa đến trụ sở Ban Quản lý, Lý Vĩ Tài liền cười chạy ra đón nói:

- Tăng Chủ nhiệm, anh đã quay lại.

Tăng Nghị cười cười nói:

- Lý Chủ nhiệm, sau này không nên như vậy, nếu có chuyện gì anh chờ tôi vào văn phòng nói cũng không muộn.

- Tăng Chủ nhiệm đã đi mấy ngày rồi, sáng nay nghe Trần Lực đến đón anh nên tôi vô cùng phấn khởi, ở trong phòng làm việc cũng không yên, liền nhanh chạy đến đây. Các đồng chí khác còn muốn làm nghi thức hoan nghênh nhưng tôi biết Chủ nhiệm Tăng không thích điều này nên liền ngăn cản.

Nghe Lý Vĩ Tài giải thích ngừng một chút nhìn Tăng Nghị nói:

- Tăng Chủ nhiệm, nhìn sắc mặt anh tốt như vậy, tôi biết lần này đi công tác nhất định mọi chuyện được thực hiện vô cùng thuận lợi.

- Nói chung cũng được, cũng được.

Tăng Nghị nhìn bộ dạng của Lý Vĩ Tài không nói được gì, liền nhanh bước chân lên lầu vừa nói:

- Mọi chuyện ở cơ quan, tất cả đều tốt chứ?

- Mọi chuyện đều tốt.

Lý Vĩ Tài nhún vai nói:

- Có Tăng Chủ nhiệm chủ trì đại cuộc, ai dám làm xằng bậy.

Vào văn phòng, Lý Vĩ Tài mang những chuyện trọng đại trong mấy ngày hôm nay báo cáo lại cho Tăng Nghị, sau đó trình văn kiện cho Tăng Nghị ký. Những vị Phó Chủ nhiệm của Ban Quản lý cùng với lãnh đạo các phòng ban bên dưới nghe nói Tăng Nghị đã trở về, vì thế ai cũng dùng chiêu bài báo cáo công tác chạy đến mặt mày rạng rỡ.

Buổi chiều Ban Quản lý triển khai cuộc họp hội nghị, thông qua cuộc họp này để truyền đạt lại những thông tin quan trọng nhất.

Thơi điểm tan họp cũng không còn sớm nữa, mọi người vây quanh Tăng Nghị khi đi ra phòng họp. Có người đề nghị tối nay thành viên Ban quản lý sẽ cùng nhau ăn cơm tối để chúc mừng Tăng Nghị trở về.

Tăng Nghị không thích tham gia vào cuộc ăn chơi vô ý như thế này, hắn chưa kịp từ chối chợt nghe dưới lầu truyền lên vang dội:

- Nơi này là Khu Công Nghệ cao của Thành phố Bạch Dương sao?

Mọi người liền đứng lại nhìn từ ban công xuống đường chỉ thấy trước cửa Ban Quản lý có một ông lão, đi theo phía sau còn có một nam thanh niên ánh mắt vô cùng sắc sảo.

Bảo vệ chỉ chỉ một bên tấm bảng cực lớn nói:

- Trên này đã viết đấy thôi.

Lão nhân chỉ tay nói:

- Tiểu Tăng Nghị, có phải đang công tác ở đây không? Đi nói cho hắn ta biết, có ta đến tìm.

Âm thanh rất to khiến cho toàn bộ nhân viên của Ban Quản lý đều nghe rõ ràng rành mạch.

Mọi người đang đứng ở cửa phòng họp vô cùng ngạc nhiên, ở Thành phố Bạch Dương ai không biết Uy danh của Tăng Chủ nhiệm, dù gì hắn ta cũng là Lãnh đạo Thành phố, ít nhất cũng nên khách khí xưng hô “ Đồng chí Tăng Nghị “ chứ. Lão nhân này là ai? Khẩu khí lớn thật, vừa mở miệng liền gọi Tiểu Tăng, kết thúc câu nói lại gọi Tăng Nghị, gọi thẳng danh tính người ta không e dè gì cả.

Người bảo vệ cửa nhìn dáng vẻ ông ta lập tức hỏi:

- Ông tìm Tăng Chủ nhiệm?

- Xin lỗi, cho hỏi ông là.....

Lão nhân này không nói gì cả, tên thanh niên đứng phía sau lên tiếng:

- Anh gọi hắn ta ra đây.

Giọng điệu lạnh lùng, dường như ra lệnh cho anh bảo vệ phải nhanh chóng thực hiện.

- Tăng Chủ nhiệm, tôi xuống xem có chuyện gì.

Lý Vĩ Tài nói, anh ta cảm thấy ông già này có vẻ hơi quá đáng. Nếu muốn đến tìm Tiểu Tăng Chủ nhiệm thì phải nói mục đích rồi trực tiếp đến văn phòng, sao lão ta lại muốn Tiểu Tăng Chủ nhiệm trực tiếp xuống nghênh đón, thật quá đáng.

Tăng Nghị khoát tay nói:

- Đi nào, mọi người cùng nhau xuống nghênh đón, Ban Quản lý chúng ta xuống đón khách quý đi.

Nói xong, Tăng Nghị nhanh chóng bước nhanh vào thang máy xuống lầu. Lão già đứng đằng trước không ai khác mà chính là Từ lão.

Người bảo vệ nhất thời cũng không muốn làm rõ lai lịch của Từ lão. Anh ta canh gác cửa chính nên anh ta cũng có nhận thức vô cùng nhạy bén, có thể nhận ra khí thế của Từ lão không nhỏ. Anh ta không ngừng suy nghĩ, có thể ông ta là một nhân vật lớn nào đó. Chính vì vậy, anh ta nhanh chóng trở vào phòng định điện thoại xin chỉ thị của văn phòng.

Vừa cầm điện thoại lên thì những người của Ban Quản lý dưới sự dẫn dắt của Tăng Nghị mọi người cùng đi xuống khỏi lầu.

- Lão Thủ trưởng, ngài đến sao không thông báo một tiếng, để chúng tôi chuẩn bị công tác tiếp đón cho chu đáo.

Tăng Nghị liền cười hướng Từ lão tiếp đón:

- Hoan nghênh Lão thủ trưởng đến khu Công Nghiệp cao để tham gia chỉ đạo công tác.

Từ lão sảng khoái cười nói:

- Đừng đưa tôi lên mây như thế! Tôi về hưu rồi còn có thể kiểm tra công tác gì chứ.

Nhân viên trong Ban Quản lý dự án nghe Tăng Nghị gọi “ Lão thủ trưởng “ liền vô cùng kinh sợ, đang suy nghĩ xem lão già này là ai.

- Lão thủ trưởng đến công tác, chắc là đến nơi này khuyến khích và cổ vũ cho chúng ta.

Tăng Nghị nói xong đưa tay ra nói:

- Lão Thủ trưởng mời vào trong ngồi.

Từ lão chắp tay sau lưng cười ha hả, ông ta dẫn đầu cất bước hướng lên lầu, Tăng Nghị và những người của của Ban Quản lý đi theo phía sau.

Bước vào hành lang, Từ lão nói:

- Tiểu Tăng, cậu đừng quấy nhiễu mọi người, tôi đến văn phòng thăm chơi một chút thôi.

Tăng Nghị hiểu được ý của Từ lão nên quay ra sau nói:

- Mọi người hãy đi trước đi, dựa theo phương án của hội nghị vừa rồi đưa ra, phải nắm chắc để thực hiện cho đúng.

Mọi người liên tục gật đầu, trên mặt không thể hiện bất kỳ bất mãn gì nhưng trong lòng lại có chút thất vọng nho nhỏ. Vì nhìn người này không phải là lãnh đạo bình thường, nhưng trời lại không tạo cho họ cơ hội tốt. Đáng tiếc là chính mình không biết danh tính của Lãnh đạo đã phải đi rồi, thì làm sao biểu hiện gì được. Vẫn là Tiểu Tăng vô cùng may mắn, Lão Thủ trưởng mới đặc biệt đến Khu Công Nghiệp cao này tìm hắn.