Thủ Tịch Ngự Y

Chương 360-2: Ai tới tìm chết?




Tên cảnh sát mập rất là không vui, lật lật mí mắt, quát:

- Mày gọi ai là anh? Thành thật một chút, tôi là cảnh sát nhân dân. Cái bộ dáng lấm la lấm lét như vậy của mày, vừa nhìn cũng không phải là thứ gì tốt, đánh là đáng đời.

- Anh cảnh sát ơi, tôi là oan uổng nha, là bọn họ ra tay đánh người đấy chứ.

Tên đầu cua cũng không ngu, hiểu được cái tên cảnh sát mập kia muốn trước lừa dẫn mấy tên kia trở lại cục cảnh sát, sau đó mới chậm rãi chỉnh chúng.

Cũng đúng thôi, phố chợ đêm là nơi người đông mắt tạp, cần phải chú ý vấn đề hình tượng, vẫn là anh Mập có trình độ cao. Đợi đến khi đem mấy cái tên này trói về mấy cái cột trong cảnh cục, xem lão tử tra tấn bọn mày như thế nào.

Tên cảnh sát mập liếc nhìn Từ Lực, lại chỉ Tăng Nghị và Từ lão đang ở trong quán:

- Chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng, nói nơi này có người đánh nhau, mấy người các anh, cũng không cần tôi phải mời đi, phiền toái theo tôi về trong sở một chuyến, trình bày rõ ràng mọi chuyện.

Nói xong, tên cảnh sát mập cũng khoát tay tỏ vẻ “chán ghét” mà nói:

- Một người tới cởi trói cho cái tên bị trói ở chỗ cột điện kia ra, đều mang hết về trong cục.

Tên tóc cua được thả ra, khập khiễng lết tới, nói:

- Đồng chí cảnh sát, anh xem thử mà coi, tôi bị bọn họ đánh thành dạng này, các anh phải vì tôi mà mở rộng chính nghĩa nha.

Tên cảnh sát mập khoanh tay đứng yên tại chỗ, nói:

- Vô duyên vô cớ thì người ta làm gì mà lại đánh mày. Đợi điều tra rõ ràng, nên xử lý thế nào, chúng tôi nhất định sẽ chấp pháp công minh.

Nói xong, thấy Tăng Nghị mấy người cũng chưa thèm động, tên cảnh sát mập liền trầm mặt, nói:

- Thế nào đây, các vị thật đúng là muốn tôi tới mời các vị đi thì mới vừa lòng?

Tăng Nghị lúc này mới đứng dậy, đi đến trước của quán, cười lạnh nói:

- Nếu mỗi lần nhận được tin tố giác của quần chúng, tốc độ xuất cảnh đều có thể nhanh như vậy, thì đúng là tốt quá.

Tên cảnh sát mập nóng mặt lên, gã cũng không phải là nhận được tin tố giác của quần chúng mà tới, chẳng qua là đi ăn cơm, đúng lúc đụng phải mấy tên lưu manh bị đánh chạy, vì vậy mới tới nhìn xem. Không tới hai phút liền chạy đến hiện trường để tiến hành xử lý, mấy loại tố giác của quần chúng là sao có loại đãi ngộ như vậy, mười phút có thể xuất cảnh cũng đã không tệ rồi, nói chuyện cũng không có tốc độ nhanh như vậy.

- Xuất cảnh nhanh còn không hài lòng, chẳng nhẽ đợi xảy ra mạng người thì cậu mới vui vẻ có phải hay không?

Tên cảnh sát mập liền sa sầm mặt dạy bảo:

- Chỉ bằng cái thái độ này của anh, cũng đã đáng để nhận sự giáo dục nghiêm khắc rồi.

Tên cảnh sát mập rất bực mình, nếu không phải ở đây có nhiều người, cố kỵ sẽ tạo ảnh hưởng không tốt, nếu không lão tử đã sớm cho một cái tát qua rồi, đâu còn đợi cho mày nói mấy câu nọ kia, châm chọc khiêu khích, chờ một lát trở lại trong cục, xem lão tử có cho bọn mày nếm chút thủ đoạn không.

Tăng Nghị cũng lười nhiều lời với tên cảnh sát mập, hỏi:

- Nếu như là nhận được tin tố giác của quần chúng, dựa theo quy trình xuất cảnh, có phải hay không nên trước tiên tìm kiếm nhân chứng chứng kiến chứ, lấy xác nhận tại hiện trường, từ đó sẽ đem mọi chuyện phân tích rõ ràng?

Tên cảnh sát mập vừa nghe vậy, thầm nghĩ, tên tiểu tử này có vẻ nắm rất rõ quy trình làm việc của cảnh sát đây, vì thế gã liền cẩn thận đánh giá lên, nhìn cái nhóm người đối diện, thật đúng là có chút thú vị. Chỉ có mấy kẻ có chút lai lịch, thì mới thích chạy tới phố chợ đêm để ăn cái gì. Gã thấy quá nửa là một tên nhà giàu mới nổi, trùng hợp cũng được đọc mấy ngày sách, học được đến mụ người rồi.

- Cảnh sát phá án, tự nhiên có quy định của cảnh sát.

Tên cảnh sát mập nói xong, quay đầu nhìn phía sau nháy mắt một cái.

Đằng sau liền bước ra hai gã cảnh sát, hô to:

- Vụ đánh nhua vừa rồi, mọi người có ai nhìn thấy được, vậy cùng chúng tôi đến trong cục một chuyến đi.

Tiếng nói vừa dứt, đằng trước vốn tụ tập một đám người ngay lập tức liền rầm rầm trong nháy mắt đều tản ra, tất cả đều e sợ chỉ cần chính mình chậm một giây thôi, chính mình có thể sẽ bị kéo đi làm kẻ chết thay, khách trong tiệm cơm cũng đều cúi đầu thật thấp. Những năm gần đây, nếu là người tốt, đều không nguyện đi vào trong cảnh cục, chuyện này thì nếu nói không dễ nghe thì bị người hiểu lầm một cái có thể sẽ thành phiền toái rồi.

Tên cảnh sát mập đợi hơn mười giây, thấy không có ai đứng ra, buông tay nói:

- Nếu không có ai chứng kiến được, mấy người trước theo tôi về cục, đem mọi chuyện trình báo rõ ràng, cũng khai ra thân phận. Đợi khi nào tìm được nhân chứng mục kích, chúng tôi sẽ kết hợp với lời làm chứng, sau đó suy xét rồi cho quyết định xử lý thích đáng.

Tăng Nghị đứng không nhúc nhích, Từ Lực đứng ở một bên cũng bước tới cạnh, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh.

Tên đầu húi cua rất là khó chịu, chỉ vào Từ Lực:

- Trừng cái gì mà trừng. Nói cho mày biết, chuyện hôm nay tao không để yên đâu.

Từ Lực cười lạnh một tiếng, tay nắm chặt lấy, phát ra tiếng răng rắc, khiến cho tên đầu húi cua sợ tới mức rụt cổ lại. Nắm tay của Từ Lực, chính gã cũng đã tự mình nếm thử qua, cái cảm giác đó cực kỳ khổ sở.

Tên cảnh sát mập cũng đã không còn tính nhẫn nại, quát:

- Thành thật một chút, trước mặt cảnh sát, còn chuẩn bị đánh nhau lần nữa hả?

Tên đầu cua lúc này ánh mắt chợt sáng lên, tới gần nói:

- Anh mập, người của chúng ta đến đây, mấy tên này không có mắt, đừng khách sáo với chúng nữa, có các anh em tự mình tới xử lý rồi.

Tên cảnh sát mập không còn chút nào vẻ tức giận trên mặt nữa, thay vào đó, là hai khóe miệng vểnh lên, lộ ra ý cười, gã nhìn chằm chằm tên đầu cua nói:

- Tôi thấy cậu cũng không bị vết thương gì mấy, chẳng qua là bị xước sát một chút mà thôi. Thanh niên trai tráng, tính tình nóng nảy quá cũng là không thể tránh được. Vì mấy chuyện cỏn con này mà hằm hè nhau, không cần đến mức vậy đâu. Nếu mấy người đã không muốn cảnh sát chúng tôi nhúng tay vào, vậy các người liền tự hòa giải đi.

Tên đầu húi cua gật đầu liên tục nói:

- Vâng, tôi xin nghe lời khuyên bảo của anh cảnh sát, chúng tôi sẽ tự hòa giải, sẽ không gây thềm phiền toái cho các anh cảnh sát nữa.

- Nói chuyện cho tốt.

Tên cảnh sát mập vỗ vỗ vai tên đầu húi cua rất hàm súc.

- Cố gắng đèn nén tính tình một chút xuống.

Nói xong, tên cảnh sát mập lưng tay nói:

- Thu đội!

Sau đó gã liền dẫn người chuẩn bị đi.

Mới vừa đi hai bước, tên đầu húi cua liền đắc ý rồi, thắt lưng dựng thẳng lên, nói:

- Tên tiểu tử mày, nhìn thử sang bên kia xem, có phải hay không bị dọa cho vỡ lá gan rồi? Ha hả, bây giờ mà mày quỳ xuống xin tha, dập đầu mười cái, nói không chừng ông đây vui vẻ…

- Ba!

Tên đầu húi cua còn chưa kịp nói dứt lời, Từ Lực một cước liền đạp đi qua, chỉ thấy tên đầu húi cua bay thẳng ra đằng sau rồi “bịch” một tiếng, vừa vặn rớt xuống bên chân tên cảnh sát mập.

Tên này hoảng sợ, vừa nhìn rõ ràng là tên đầu húi cua, mặt lúc ấy liền trầm xuống. Mẹ nó, phản rồi, ngay trước mặt lão tử liền dám đánh người, lão tử lúc này liền không đi nữa, đứng ở chỗ này nhìn xem bọn mày xui xẻo. Chờ bọn mày bị đám lưu manh kia dọn dẹp xong rồi, lão tử sẽ đem bọn mày còng tay lại đem về. Cái chuyện tụ tập đánh nhau này, dù sao cũng phải có người tới khiêng mới được.

- Tránh ra! Đao côn không có mắt, đừng dính phải tàn lửa mà khổ.

- Nói ông già đấy, cút xa một chút, cẩn thận ngay cả ông cũng dọn dẹp một thể đấy.

Ba mươi, năm mươi tên lưu manh côn đồ, cầm ống sắt, ống tuýp ở trong tay, trùng trùng điệp điệp chạy tới bên này, trên đường phố khu chợ đêm lập tức trở nên gà bay chó sủa, mỗi người đều nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.

Chủ quán vừa thấy vậy, tay cũng bắt đầu run run, mẹ ơi, sớm mà biết được bọn đấy lại người đông thế mạnh như vậy, người ta chỉ cần bỏ ra năm nghìn liền có thể tránh bớt rủi ro. Bây giờ chính ông đúng là gặp phải đại vận xui rồi, kiểu này chỉ đành cuốn gói lặn khỏi Bạch Dương này mà thôi.

Tăng Nghị nâng tay sờ sờ cái mũi, ngoài miệng hiện lên một tia cười lạnh, được, quả nhiên không ngoài dự đoán của bản thân, vở diễn này đúng là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Tăng Nghị liền nghiêng đầu hướng Từ Lực liếc mắt tỏ vẻ một cái.

Từ Lực tuy rằng không muốn, nhưng vẫn đánh siết nắm đấm, đứng lui về đằng sau, canh giữ ở bên người Từ lão.

- Chính là nó!

Mấy tên côn đồ lúc nãy bị đánh chạy tới, đứng trong đám côn đồ, giơ tay chủ thẳng vào Tăng Nghị.

- Chính là tên tiểu tử này thích xen vào việc của người khác, các anh em, đánh chết cái thằng không có mắt này đi.

- Đánh chết nó.

Một lũ liền hô vang một tiếng, nắm chặt lấy gậy sắt đi dần lên, đem Tăng Nghị cùng cái quán nhỏ vây chặt lại.

Tăng Nghị nhưng thật ra lại không chút hoang mang, bên cạnh hắn là một cái bếp lò của quán ăn đêm Lý ký, bên trong cắm một cái que sắt dùng để chọc than trong bếp lò, Tăng Nghị giơ tay lên liền chụp xuống, nắm tay rút cái que sắt ra, nửa đầu của que sắt bị nung nóng đỏ bừng, sáng đến mức đâm thẳng vào mắt.

Que sắt bị cắm thẳng xuống dưới đất, phát ra một tiếng “bụp”, sau đó một màn khói đen toát ra, kèm theo là một cái mùi cháy khét cũng tràn ngập dần.

- Đến!

Tăng Nghị liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn một đám người đứng trước mặt, lạnh nhạt nói:

- Có kẻ nào không sợ chết, đi lên trước một bước.

Mấy chục tên côn đồ vốn đang hùng hùng hổ hổ, nhưng vừa nghe thấy lời này của Tăng Nghị, ngược lại đều tập thể rút lui về phía sau một bước dài. Cả một lũ đều cảm thấy da thịt trên người co rút lại, đảo hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, má ơi, hôm nay đúng là đụng phải cọng rơm cứng rồi, nếu mà chịu một cái gậy như vậy, cảm giác đảm bảo là cực kỳ đủ đau khổ, không phải chỉ có tan xương nát thịt không, mà còn thêm da cháy thịt tiêu nữa nha.

Nhất thời tình thế lâm vào một cái cục diện bế tắc, ai cũng không dám xông lên trước, không ai sẽ ngốc đến mức đi làm bia đỡ đạn.

Tăng Nghị cũng không vội, nhàn nhã đứng tại chỗ, một tay chống cây gậy sắt, hắn chính là đang đợi đội đặc công của thành phố, hẳn cũng là sắp tới rồi.

Qua rồi một phút đồng hồ, cây gậy sắt màu đỏ giảm bớt, chậm rãi biến lại thành màu đen, bọn côn đồ lại có vẻ không nhận nại được thêm nữa.

- Các anh em, lên!

Có người đánh trống reo hò, tên đó liền nói:

- Tên kia chỉ có một, chúng ta có mấy chục người đâu.

Đúng vậy, nhìn thử xem, là nắm đấm của hắn cứng, hay là gậy gộc của anh em cứng hơn.

- Lên a…..!

Có người đi đầu, bọn côn đồ liền cầm chặt gậy gộc bắt đầu xông lên trước.

Tăng Nghị trong mắt liền hiện lên sát khí, bàn tay to nhắc một phát lên, cầm chặt cây gậy sắt ở trong tay, chuẩn bị động thủ.

- Oạch!

Một thanh âm bén nhọn, thanh thúy vang lên đột ngột, cả khu phố chợ đêm liền bất ngờ an tĩnh lại.

Mấy tên cồn đồ vừa lúc nãy còn kêu gào xông lên trước, bây giờ đều tập thể sững sờ đứng tại chỗ. Cái tên tóc vàng xông lên đầu tiên lúc này mặt mũi trắng bệch, hai mắt nhìn thẳng chằm chằm xuống dưới chân, ngay tại chỗ cách chân hắn khoảng một tấc đằng trước, một làn khói nhẹ nhàng lượn lờ bay lên từ một cái lỗ nhỏ trên mặt đất.

- Quả đấm của nó không cứng, vậy củ lạc sắt này của lão tử có đủ cứng hay không?

Từ lão bước nhanh đi tới, cầm một khẩu súng lục ở trong tay, sảng khoái cười nói:

- Phong cách của lão tử đây.

- Nòng súng này của lão tử, cũng đã có rất nhiều năm rồi chưa đi siêu độ một tên tiểu quỷ nào cả. Ai thích đi tìm cái chết?