Thủ Tịch Ngự Y

Chương 394-1: Nước ao nông




Tăng Nghị có chút bất ngờ, đi theo đối phương tới trước chiếc Audi.

Kính cửa sau xe từ từ hạ xuống, Lý Chiêu Hùng ló mặt ra, khẽ mỉm cười:

-Ta đã nói là trông rất quen mà, quả nhiên là Tăng Nghị.

- Chủ nhiệm Lý, xin chào!

Tăng Nghị nhanh miệng chào hỏi.

Lý Chiêu Hùng cười lớn:

-Lên xe đi!

Nói xong, chiếc cửa kính của xe lại từ từ được kéo lên.

Tăng Nghị đến cơ hội từ chối hay giải thích cũng không có, quay đầu lại nhìn về phía Từ Lực, người nhân viên công tác đi theo phía sau liền nói:

- Anh cùng thủ trưởng đi vào trước, tôi sẽ nghĩ cách sau.

-Cảm ơn!

Tăng Nghị nói xong, mở cửa, lên xe của Lý Chiêu Hùng.

Tên nhân viên kia vẫy tay về phía Từ Lực, sau đó lấy ra một tờ giấy chứng nhận, tới cổng gác giải thích gì đó.

-Cậu tới thủ đô khi nào vậy?

Lý Chiêu Hùng cười hỏi.

-Đến được hai ngày rồi!

Tăng Nghị đáp:

- Đáng lẽ phải tới chào hỏi Kiều lão, nhưng lại đúng dịp Kiều lão đi sông Đới nghỉ mát rồi.

Lý Chiêu Hùng gật đầu, chuyện này ông cũng biết. Kiều lão quả thật đi nghỉ mát, cùng mấy vị đồng chí lão thành tới sông Đới tiêu khiển mấy ngày hè. Tuy nhiên nghe nói Tăng Nghị tới thủ đô, Kiều lão còn đặc biệt gọi cho Lý Chiêu Hùng bảo ông rảnh rỗi thì tới gặp Tăng Nghị một chút. Kiều lão đoán lần này Tăng Nghị đột nhiên đến thủ đô, có thể là phải xử lí việc gì đó, nếu là chuyện nhỏ, sẽ cho Lý Chiêu Hùng giúp đỡ một chút.

Có điều Lý Chiêu Hùng làm việc ở trung ương, công việc bận rộn, làm gì có thời gian quan tâm hay đi gặp một nhân vật nhỏ như Tăng Nghị. Buông điện thoại của Kiều lão, ông đã quên béng đi chuyện này, cũng may là có cú điện thoại đó, nếu không vừa rồi Lý Chiêu Hùng đi ngang qua trước mặt Tăng Nghị, chắc ông cũng không nghĩ đến người đứng ở ven đường chính là Tăng Nghị.

Chủ định gặp thì không có thời gian, nhưng hôm nay không ngờ đụng phải, Lý Chiêu Hùng cũng không thể coi như không thấy rồi. Kỳ thật ông cũng rất có ấn tượng với Tăng Nghị. Ngoại trừ việc Tăng Nghị đã cứu Kiều lão ra, lần trước khi Tăng Nghị chữ bệnh cảm, ho khan cho ông, ông đã thật thật giả giả hỏi rất nhiều các vấn đề chuyên môn, trong đó có một phần là do giúp thủ trưởng trung ương hỏi. Sau này ông dựa theo phương pháp xử lý của Tăng Nghị giúp lãnh đạo điều trị, không ngờ rất hiệu nghiệm, bởi vậy ấn tượng rất sâu sắc với Tăng Nghị.

Lý Chiêu Hùng hạ giọng nói với Tăng Nghị:

- Sông Đới là một nơi rất trong lành, mỗi năm, Kiều lão ở lại hai tháng ở đây. Sau này đợi trại an dưỡng Ngô Sơn xây xong về sau sẽ có nhiều sự lựa chọn để đi nghỉ hơn.

Tăng Nghị cười nói:

- Tiểu Ngô Sơn bốn mùa đều như mùa xuân, khí hậu luôn duy trì như vậy, có thể nói, ở đây chính là lựa chọn tốt nhất.

Lý Chiêu Hùng khẽ gật đầu:

- Phương án kiến thiết gần đây các cậu báo lên, tôi có xem qua rồi, rất tốt! Cục cán bộ còn lấy ra vài ý kiến cố vấn của mấy vị đồng chí lão thành, nhóm các đồng chí lão thành đều rất khen ngợi, ngóng trông các cậu mau chóng xây xong trại an dưỡng Tiểu Ngô Sơn.

Phương án báo lên gần đây chính là do Úc Ly Tử quy hoạch thiết kế thành. So với phương án trước, phương án này được làm cụ thể, tỉ mỉ hơn. Úc Ly Tử sai người biểu thị theo hình động, thậm chí còn làm hiệu ứng, hiệu quả rất sinh động.

Trong tương lai, khi xây xong, bên trong Tiểu Ngô Sơn sẽ có một đường dẫn được cây cối bao trùm, hoàn toàn giống như trong rừng, vì thế tất cả phòng ốc đều bị hạn chế độ cao, kiến trúc không được quá cao. Rừng cây xanh um tươi tốt, triền cỏ xanh mượt, thuần theo một sắc phong cách châu Âu. Còn có thác suối phun, hoa viên. Đây đều là do Úc Ly Tử biểu thị ảnh động cho bộ dạng của Tiểu Ngô Sơn sau này.

Khi Úc Ly Tử đưa ra biện pháp này, Tăng Nghị cũng có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng người như Úc Ly Tử nhất định am hiểu kiểu xây dựng theo phong cách Trung Quốc, không nghĩ tới trình độ thiết kế theo phong cách châu Âu của Úc Ly Tử, thậm chí còn vượt xa hơn so với các kiến trúc sư nổi danh quốc tế. Phương án là hoàn toàn dựa theo tình huống thực tế thiết kế. Hiện giờ của Tiểu Ngô Sơn, mặc dù là mang phong cách châu Âu, nhưng dưới ngòi bút của Úc Ly Tử, nó đã đạt đến cảnh giới, con người và tự nhiên hợp nhất. Sinh thái hài hòa, hơn nữa càng có cảm giác thời thượng mạnh mẽ.

Tuy rằng không thể một bước hoàn thành tất cả nhưng hoàn thành theo từng khu, từng phố, từng phòng ốc lại là hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần nhìn vào phương án thiết kế được biểu thị theo hình động, sẽ không có ai là không thích ở đây. Khu công viên nằm chính giữa, nhìn từ xa, tâm trạng cũng sẽ tốt lên..

-Trước mắt, tổng thể các công đoạn của Tiểu Ngô Sơn đã khởi động, tin tưởng rất nhanh sẽ tiến giai đoạn kiến thiết!

Tăng Nghị nói.

Lý Chiêu Hùng gật đầu. Nói thật, Lý Chiêu Hùng cũng muốn sau khi mình về hưu, sẽ tới Tiểu Ngô Sơn để dưỡng lão. Theo mô hình thiết kế khung cảnh bên trong Tiểu Ngô Sơn thật sự làm ông thích thú:

- Cụ thể trong quá trình thi hành có gặp khó khăn gì không?

Tăng Nghị đáp:

- Có một chút khó khăn, nhưng chúng tôi đều có thể vượt qua!

Lý Chiêu Hùng cũng là người nhanh nhạy, sao có thể không hiểu rõ. Tăng Nghị miệng nói là khó khăn nhỏ, nhưng chắc chắn không hề nhỏ như lời Tăng Nghị:

- Dự án này là dự án trọng điểm được chú ý trong năm nay. Nếu có vấn đề gì, nhất định phải báo cáo ngay với cục Cựu cán bộ, không được làm trễ tiến độ khiến thiết viện an dưỡng.

Tăng Nghị liền trầm giọng:

- Chủ nhiệm Lý yên tâm, chúng tôi nhất định bảo đảm chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng viện an dưỡng đúng hạn

Lý Chiêu Hùng gật đầu, giờ mới có chút yên lòng. Dự án Tiểu Ngô Sơn vốn chỉ là tiện cho Kiều lão đi Nam Giang dưỡng lão. Có thể trì hoãn cũng không gấp, có điều phương án mà Tăng Nghị đề ra lại rất tốt. Mấy vị đồng chí lão thành sau khi xem xong, tỏ vẻ cũng muốn tới Tiểu Ngô Sơn dưỡng lão. Trong đó có hai vị được gọi là Đồng chí lão thành, tính về địa vị, kinh nghiệm hay lai lịch cũng đều cao hơn Kiều lão. Vì thế đối với việc kiến thiết viện an dưỡng Tiểu Ngô Sơn, cũng phải thay đổi thái độ, đặc biệt coi trọng.

Hôm nay dù gì cũng đã gặp rồi, Lý Chiêu Hùng tất nhiên muốn nói rõ ràng với người chịu trách nhiệm thi hành là Tăng Nghị đây, để tránh cấp dưới của Tăng Nghị làm việc không tận lực, hoặc là phạm phải lỗi.

Xe ở bên trong Thên Hòa viên vòng vo mấy vòng, sau đó dừng trước một tòa nhà nhỏ. Cổng chỉ là một đoạn lan can lưới sắt đơn giản. Sau khi xe dừng hẳn, liền thấy có người đi ra từ trong viện, chính là con thứ hai của Kiều lão ___Kiều Quan Đông, cùng với vợ là Hoàng Mạn Lâm.

Tăng Nghị hơi hiểu được một chút. Hóa ra đây là nhà của Kiều Quan Đông, mà Lý Chiêu Hùng lần này tới đây, rất có thể là tới tham gia yến tiệc.

Lý Chiêu Hùng xuống xe, khoanh tay đứng ở một chỗ, cười nói:

- Quan Đông, Mạn Lâm, xem kìa, tôi đã mời được ai đến đây.

Kiều Quan Đông còn có chút khó hiểu, còn Hoàng Mạn Lâm có phần đã nhận ra Tăng Nghị. Lần trước Trương Kiệt Hùng tiếp Tăng Nghị ở chỗ Kiều gia, Hoàng Mạn Lâm cũng ở đó. Bà ta liền nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Quan Đông một chút.

-Sáng nay tôi đã gặp lão Chung ở căn tin của cơ quan. Ông ấy tỏ ý mời tôi ăn bát mì chua cay. Ông ta đúng là keo kiệt mà, cuối cùng còn để cho ta trả tiền nữa!

Kiều Quan Đông lớn tiếng chỉ tay:

- Tiểu Tăng, cậu lần đầu tiên đến chỗ tôi nhỉ? Hoan nghênh!

- Đáng lẽ nên sớm tới chào hỏi ngài rồi.

Tăng Nghị vươn hai tay bắt tay Kiều Quan Đông, thầm nghĩ về lời nói vừa rồi của Kiều Quan Đông. Nếu nhắc tới mì chua cay, vậy lão Chung mà ông nói, hẳn là có liên quan đến Chung Thiết Phong, chỉ có điều chắc chắn không phải Chung lão, có lẽ là con cháu gì đó của Chung lão.

Kiều Quan Đông vừa nói xong, Lý Chiêu Hùng cũng mỉm cười:

- Mấy hôm trước tôi có đi báo cáo công tác cho ông ấy, ông ấy liên tục nhắc đến chuyện mì chua cay, còn bảo ta viết một quyển sách dạy nấu ăn nữa.

Đúng như Tăng Nghị suy nghĩ, hiện giờ chuyện Kiều lão nhờ một một chén súp mì chua cay mà chữa khỏi bệnh cho Chung lão, đã thành giai thoại của cao tầng lãnh đạo rồi.

Hoàng Mạn Lâm đứng ở một bên nhẹ cười một tiếng, khí chất bà cùng cao nhã. Đợi mọi người nói chuyện xong, mới đưa tay mời nói:

- Anh, chúng ta vào trong nói chuyện đi! Tiểu Tăng cũng vào đi, không biết cậu đến nên trong nhà cũng không chuẩn bị gì mấy.

-Là do tôi mạo muội, đến quấy rầy rồi!

Tăng Nghị đáp.

Lý Chiêu Hùng giúp Tăng Nghị giải thích:

- Lúc tôi vừa mới tiến vào, thấy Tiểu Tăng đứng ở cửa lớn, nên mới ép kéo cậu ấy cùng vào, không thể trách cậu ấy được!

Nói xong, Lý Chiêu Hùng chắp tay sau lưng, vừa cười vừa đi vào bên trong:

- Vừa nhắc tới súp mì chua cay, liền thèm quá, tối nay phải ăn mì thôi.

Kiều Quan Đông buông tay, cười nói:

- Anh thật là, Tiểu Tăng ở xa tới là khách, sao có thể chiêu đãi như vậy được! Hơn nữa, trưa nay em vừa cùng lão Chung ăn mì rồi!

Ở Kiều gia, có một thói quen khá tốt đó là không kể mọi người bình thường bận như thế nào nhưng mỗi tháng nhất định phải tổ chức một lần tụ họp cả gia đình. Theo lệ thường, hôm nay chắc hẳn là tới chỗ ông cụ ăn cơm, tuy nhiên bởi vì Kiều lão đang đi sông Đới tiêu khiển mấy ngày hè, Kiều Quan Đông liền chủ động mời anh mình đến nhà ăn bữa cơm rau dưa.

Trong nhà Kiều Quan Đông, cực kì đơn giản, này điều này liên quan đến tính chất công việc của ông. Cơ bản nhìn không tới bất kì đồ vật nào xa hoa, ngay cả sô pha phòng khách, cũng là một bộ sô pha khá cũ kỹ, xem ra đã dùng được mười năm rồi. Mọi người ngồi trong phòng khách, lúc này, bảo mẫu cũng đưa lên một đĩa hoa quả.