Thủ Tịch Ngự Y

Chương 53: Tôi Mời




Diệp Thanh Hạm mang theo cái micro từ trong phòng đi ra, liền đụng phải Giám đốc ẩm thực:

- Hai người đi theo tôi một chút, có khách quan trọng cần gặp.

Diệp Thanh Hạm sửng sốt. Giám đốc bình thường rất làm cao, sao hôm nay có khách gọi ông ta lại tự mình đi tới nhỉ?

- Được, vậy chúng ta đi. Là phòng nào vậy?

Bạn của Diệp Thanh Hạm lên tiếng.

Giám đốc rất không kiên nhẫn:

- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi theo tôi là được.

Ba người bước vào thang máy, thấy giám đốc ấn đến tầng cao nhất, Diệp Thanh Hạm và bạn của cô đều có chút không ngờ. Các cô ở đây hát cũng một khoảng thời gian, cũng chưa bao giờ lên đến tầng cao nhất. Nghe nói người dùng cơm ở tầng cao nhất không phú thì quý, cũng không phải người bình thường. Khó trách Giám đốc này lại ân cần như thế.

Diệp Thanh Hạm cũng không phải là người có học qua nhạc lý, chỉ là rất thích ca hát thôi. Cô là thành viên của đoàn thanh nhạc của trường. Thời gian trước mẹ cô bị bệnh, đồng thời chị quản lý của đoàn thanh nhạc biết được mẹ của cô mỗi ngày nằm viện đều chi phí không nhỏ, liền đem cô đến đây ca hát. Khách sạn cao cấp năm sao nên khách đến bình thường tố chất rất cao, rất ít khi phát sinh chuyện bị quấy rối. Hai cô thường hay hát trong các bữa tiệc sinh nhật, đám cưới nên cả đêm rất bận. Ngoại trừ tiền giao cho khách sạn thì mỗi người đại khái cũng được hai ba trăm đồng.

Việc kinh doanh coi như không tồi. Nhưng đáng tiếc sau khi gặp phải Trì Khang Khải, Diệp Thanh Hạm mới không hát ở chợ đêm nữa. Nhưng mấy ngày sau cô nghe nói Trì Khang Khải gặp xui xẻo nên mới cùng với sư tỷ đến hát lại.

Gõ cửa phòng hai cái, Giám đốc ẩm thực mới đẩy cửa phòng, nét mặt trở nên vô cùng rạng rỡ:

- Ca sĩ tôi đã mời tới.

Nói xong liền hướng Diệp Thanh Hạm vẫy tay:

- Hai người vào đi. Tối nay nhất định phải hát cho thật hay đấy.

Diệp Thanh Hạm đặt cái thùng nhạc xuống, đứng dậy lau chút mồ hôi trên trán, chợt nghe một âm thanh quen thuộc:

- Tôi vừa rồi nghe thấy tiếng hát, liền cảm thấy rất quen thuộc, không nghĩ tới quả nhiên là cô.

- Là anh à?

Diệp Thanh Hạm cũng nhận ra Tăng Nghị, trên mặt xuất hiện sự bất ngờ.

- Hai người quen nhau à?

Cố Địch hỏi, sự nghi ngờ trong lòng lập tức tan biết. Y cũng hiểu được Diệp Thanh Hạm thật sự là trong sáng vô cùng.

- Quen mà, chúng tôi là bạn của nhau.

Tăng Nghị cười đáp.

- Nếu là bạn thì hãy cùng nhau ngồi đi.

Cố Địch cũng không đề cập đến chuyện ca hát nữa.

Giám đốc ẩm thực trở nên hoảng sợ, không nghĩ tới cô ca sĩ này lại quen biết với Cố Địch. Nếu cô ấy đem việc mình thu tiền nói ra thì chính mình chẳng phải xong rồi sao. Ông ta lập tức mỉm cười:

- Cố đại thiếu mời, hai cô cũng không nên khách khí nữa. Mau ngồi đi.

Diệp Thanh Hạm lúc này mới khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như lúc trước, trừng mắt nhìn Tăng Nghị:

- Ai với anh là bạn chứ?

Nói xong thì quay đầu hỏi những người khác:

- Các vị muốn nghe bài hát nào?

Tăng Nghị liền mỉm cười, trong lòng thầm nhủ cô gái kia thật đúng là thù dai. Không phải lần trước cô bảo sẽ mời cơm sao?

Sư tỷ của Diệp Thanh Hạm lập tức đổ mồ hôi. Cô đã nhận ra ngồi trước mắt là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Danh Sĩ Cố Minh Châu, là bà chủ lớn đằng sau của khách sạn Thanh Giang. Cô liền vụng trộm giơ tay nhéo Diệp Thanh Hạm một phen.

Cố Minh Châu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ chuyện này có chút thú vị:

- Cô hãy hát một bài đi.

Diệp Thanh Hạm tiếp lời, đứng suy nghĩ một chút rồi hát một bài có tên là “Hứa hẹn”. Vẫn giữ nguyên tính trầm thấp của bài hát, nhưng với giọng hát cao vút của Diệp Thanh Hạm thì nó lại mang một hương vị khác.

Sau khi hát xong, mọi người không ngờ đều có chút xuất thần, lẳng lặng ngồi một chỗ, dường như vẫn còn chìm đắm trong tiếng ca.

Tăng Nghị vỗ tay:

- Cô hát quả thật rất hay.

Thôi Sĩ Anh bình thường rất ít khi khen người khác, lúc này cũng mở miệng nói:

- Hát rất hay. Hoàng oanh xuất cốc, thanh động lương trần. Tôi thấy cô so với các ngôi sao ca nhạc còn hát hay hơn rất nhiều.

Cố Hiến Khôn lấy ra một ngân phiếu tiền mặt, ghi lên số tiền tám ngàn tám trăm tám mươi tám đồng, đứng lên đến trước mặt Diệp Thanh Hạm nói:

- Cô rất lợi hại, có thể khiến cho cha tôi khích lệ một câu, thật sự là rất không dễ dàng.

Diệp Thanh Hạm không tiếp nhận tấm chi phiếu. Cô nhìn vào bàn ăn, lại cắn môi nói:

- Không cần, hôm nay rượu của bàn này là do tôi mời.

Tăng Nghị cười lắc đầu. Cô bé kia quả thật rất cứng đầu. Nếu không để cho cô ta mời, sợ là cô ta cả đời đều ghi hận mình.

- Hôm nay là Chủ tịch Cố mời khách, đến cô phải trả tiền sao? Cố tổng đã cho thì hãy nhận đi.

Giám đốc ẩm thực lập tức khuyên bảo.

Diệp Thanh Hạm cúi người xuống rồi cầm lấy micro của mình đi thẳng.

- Cô gái này tính tình rất kiêu ngạo. Nếu có cái gì không đúng, xin mọi người đừng để trong lòng.

Tăng Nghị giải thích vài câu.

- Cô gái này hát không tồi, mà con người cũng rất có cá tính.

Cố Minh Châu cười:

- Bạn của bác sĩ Tăng quả thật cũng có chút thú vị.

Trong khi bữa tiệc tiến hành, Cố Minh Phu đã đến, liền cười sang sảng nói:

- Vị nào là bác sĩ Tăng?

Tăng Nghị khẩn trương đứng lên. Hắn biết người này là Phó chủ tịch tỉnh quản lý công nghiệp tỉnh Nam Giang Cố Minh Phu:

- Phó chủ tịch tỉnh Cố, chào ngài.

- Ngồi đi.

Cố Minh Phu phất tay, cười hòa ái:

- Thật sự xin lỗi. Còn có công việc giải quyết chưa xong nên tới chậm.

Tăng Nghị khẩn trương nói:

- Không dám nhận, không dám nhận. Phó chủ tịch tỉnh Cố vì kinh tế dân sinh mà vất vả.

Cố Minh Phu cười ha hả, bưng ly rượu trên bàn nói:

- Bác sĩ Tăng công tác cũng không nhẹ. Bí thư Phương là thuyền trưởng trên con tàu kinh tế của tỉnh Nam Giang. Chỉ có cam đoan sức khỏe của anh ấy tốt thì mới có thể đưa con thuyền của chúng ta tiến về phía trước. Lần này tôi cũng rất cảm ơn cậu đã trị bệnh cho tôi.

Tăng Nghị cầm lấy ly rượu:

- Đây đều là việc tôi phải làm. Không đáng nhắc tới.

Cố Minh Phu giơ ly rượu lên, nhấp qua một chút. Tăng Nghị cũng nâng ly rượu uống một ngụm.

- Bác sĩ Tăng tửu lượng rất khá, hôm nay nhất định phải uống cho thật nhiều.

Cố Minh Phu tiếp đón một câu, rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Minh Châu nói cái gì đó.

Tăng Nghị thấy cũng đã đến lúc phải ra về, liền đứng dậy chào tạm biệt. Cố Hiến Khôn tiễn hắn xuống dưới lầu. Trước khi đi, y từ trong túi lấy ra hai cái thẻ:

- Quản lý Tăng, lần này mẹ có thể khỏi hẳn toàn bộ là nhờ cậu. Hiến Khôn trong lòng rất cảm kích. Đây là một chút tâm ý nhỏ, xin cậu hãy nhận lấy.

Tăng Nghị vừa thấy thì nhận ra một cái là thẻ khách VIP của khách sạn Thanh Giang. Còn cái kia là chi phiếu:

- Thẻ khách VIP thì tôi xin nhận còn chi phiếu thì anh cứ lấy về.

Cố Hiến Khôn kiên trì nói:

- Hãy nhận lấy đi, không có ý gì khác đâu.

- Chỉ là giơ tay lao động thôi, không cần khách khí.

Tăng Nghị cười, trong lòng có chút cảnh giác. Bởi vì trước khi ăn cơm, Cố Hiến Khôn có nhắc tới chuyện căn cứ bảo vệ sức khỏe. Với sự rộng rãi của Cố Hiến Khôn, số tiền trong tấm chi phiếu là không hề nhỏ. Tăng Nghị cũng không thiếu tiền. Hắn không nghĩ bởi vì nhận lấy một chút tiền ấy mà cảm thấy nợ người khác.

- Nếu anh muốn tặng tiền thì cứ đến phòng khám của tôi.

Tăng Nghị đột nhiên phát hiện phòng khám của mình vẫn có chỗ diệu dụng. Nếu muốn làm cho hoàn chỉnh thì tổng cộng cũng trên dưới một trăm đồng. Cố Hiến Khôn như thế nào lại không ra tay.

- Quản lý Tăng không cần suy nghĩ nhiều. Thật sự là không có ý gì khác, chỉ là cảm kích.

- Cố tổng nhất định phải như vậy thì cứ giúp ta quyên ra ngoài đi.

Tăng Nghị cười khoát tay, rồi bước xuống bậc thang. Trong tay hắn có cái hòm y có giá trị hơn một triệu, thì có thể thiếu tiền sao?