Thư Tình Second-Hand

Chương 10: “có Muốn Cùng Nhau Đi Mua Giường Mới Không”






Xong rồi.

Lục Dung phiền muộn suy nghĩ, anh hoàn toàn mất ngủ.
Anh không nên nói như vậy.

Lục Dung nản chí ủ rũ nằm thẳng trên chiếc giường mềm mại, kiểm điểm lại lời nói sai trái của bản thân.
Kỳ lạ thật.

Tại sao anh lại phạm phải sai lầm cũ? Rốt cuộc lăn lộn trong xã hội mười năm, anh có ngu ngốc đần độn hơn cũng sẽ hiểu rõ cách đối nhân xử thế cơ bản.
Cũng không phải là mấy thằng nhóc loi choi mười mấy tuổi.

Tại sao tự dưng anh lại mất não như thế? Anh phải nên động viên khích lệ Tiểu Mị mới đúng.

Nhưng mà đầu óc chập mạch, bỗng nhiên lại nói thật.
Vốn dĩ anh cũng không giỏi ăn nói, nhất là khi ở trước mặt Thẩm Vấn Thu.
Nhất định là làm tổn thương lòng tự trọng của Thẩm Vấn Thu, đàn ông thấu hiểu đàn ông, càng chán nản sa sút lòng tự trọng càng cao hơn bình thường.
Rõ ràng anh muốn nói cho dù cậu có tệ hại đến mức nào, tôi vẫn sẽ thích cậu, chỉ là nửa câu sau không nói ra được, sợ Thẩm Vấn Thu một khi biết được sẽ cảm thấy anh có dụng ý khó lường, thế chẳng phải càng muốn bỏ chạy sao? Nên giải thích thế nào mới tốt đây?
Trái tim Lục Dung đập rộn cả lên.
Mọi sự vật khách quan trong thế giới đều có thể tìm ra được quy luật, bởi vì cơ sở có thể dựa vào khoa học.
Nhưng tình yêu không có phương thức cố định.
Thật tốt nếu anh là một người giỏi yêu, Lục Dung không khỏi suy nghĩ.

Anh nên giữ lấy Thẩm Vấn Thu thế nào đây?
Sau khi tốt nghiệp trung học, Lục Dung cũng không phải chưa từng gặp những cô gái có thiện cảm với anh.
Còn có một bạn học nữ ở Đại học đánh giá anh rằng: “Mặc dù là một người đàn ông thẳng(*) như sắt thép nhưng chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt.”

Nhưng chính anh lại không để tâm.
(*) Ở đây là thẳng thắn chứ không phải xu hướng tính dụcthẳng =)))
Hồi học Đại học trong lòng anh vẫn chỉ có Thẩm Vấn Thu, bởi vì Thẩm Vấn Thu không cần anh, anh cũng không dám đi tìm Thẩm Vấn Thu, sống như một kẻ góa chồng.
Đối với chuyện này, anh cảm thấy đã quen, dù sao anh cũng là một đứa trẻ được người đàn ông góa vợ nuôi lớn.

Mấy năm đầu khi mẹ anh vừa mất, không phải là không có ai giới thiệu đối tượng mới cho ba anh, nhưng ba anh ngay cả đi gặp mặt người ta cũng không chịu, phận làm con như anh lại khá ủng hộ.
Hơn nữa việc học và sự nghiệp bận tối mắt tối mũi.
Đảo mắt một cái đã năm năm trôi qua.
Sau khi vào công ty phải chăm chỉ làm việc.
Mãi đến hai, ba năm trước, khi đã bước qua tuổi 25, thấy những người xung quanh mình lần lượt kết hôn sinh con, nói thật, thi thoảng Lục Dung cũng sẽ cảm thấy cô đơn.
Vì vậy giữ thái độ hăng hái đi xem mắt thử một lần.
Kết quả nhận ra vẫn không được.
Anh nghĩ chỉ cố gắng ở bên nhau sống qua ngày là vô trách nhiệm với bản thân, cũng vô trách nhiệm với con gái nhà người ta.

Hơn nữa anh từng thích con trai, điều này có phải chứng minh xu hướng tính dục của anh là thích đàn ông không? Nhưng anh không hề có cảm giác yêu mến người đàn ông nào khác.
Chỉ có Thẩm Vấn Thu.
Chuyện chung thân đại sự khiến anh khổ não rất lâu.
Ngày hôm đó nửa đêm đột nhiên nhận được điện thoại, anh một mình lao đi cả trăm cây số đi tìm Thẩm Vấn Thu.

Thật sự, hình tượng Thẩm Vấn Thu lúc ấy và năm mười mấy tuổi hoàn toàn khác nhau, cậu ấy đã hoàn toàn đánh mất dáng vẻ thiếu gia cừu non yếu ớt kiêu ngạo, giờ giống như một tên côn đồ vậy, đang ở cùng một đám đàn ông ngồi xổm dựa lưng lên tường.
Tất cả những người còn lại đều có dáng vẻ na ná nhau, gầy đét, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái xanh, đầu bù tóc rối, mặt lem nhem bẩn thỉu.
Nhưng anh nhìn lướt qua là nhận ra ngay Thẩm Vấn Thu là ai, cũng không cần cảnh sát cố ý chỉ tay cho mình.
Lục Dung nhận ra, anh vẫn còn “thích” Thẩm Vấn Thu.
Không phải là “từng thích”.
Khoảng hơn bốn giờ Lục Dung mới đi ngủ, nhưng đồng hồ sinh học đã rèn luyện từ lâu khiến anh chưa đến bảy giờ đã tỉnh lại.

Lục Dung làm xong bữa sáng, vốn không định đánh thức Thẩm Vấn Thu nhưng anh cứ đứng mãi trong nhà bếp nhìn chăm chú Thẩm Vấn Thu đang co rúc ngủ trong chăn đến mấy phút liền, trong lòng không hiểu sao dâng lên sự sợ hãi, sợ buổi chiều khi tan làm về nhà sẽ không còn thấy Thẩm Vấn Thu đâu nữa.
Lục Dung đi xuống dưới tầng rút mười ngàn tiền mặt.
Sau đó quay về, ngồi bên ghế salon lay Thẩm Vấn Thu dậy: “Tiểu Mị, Tiểu Mị.”
Thẩm Vấn Thu vô thức khua tay ra sau, vô cùng cáu gắt vì bị đánh thức, nói: “Đừng quấy rầy, tôi muốn ngủ, tôi rất buồn ngủ!”
Lục Dung thẳng thắn bày tỏ sự áy náy: “Ngày hôm qua tôi không nên nói cậu là một người tồi tệ.”
Bả vai Thẩm Vấn Thu khẽ cử động nhưng hắn cũng không quay lại, nói: “Cậu nói không sai, không cần phải xin lỗi.

Tôi thiếu nợ đánh bạc không làm việc, vậy chẳng phải là người xấu sao? Bây giờ tôi chỉ là một con chuột bò ngang qua đường thôi.

Lòng tốt của cậu hoàn toàn không nên dành cho tôi.”
“Tôi hỏi vay cậu tiền, thật ra tôi hoàn toàn không muốn trả lại, tôi không trả nổi.

Viết giấy nợ cho cậu chỉ muốn đùa giỡn cậu thôi, gạt cậu cả đấy.”
Tôi không cần cậu trả lại, Lục Dung nghĩ.

Anh nói: “Dù sao chỉ là một khoản tiền nhỏ, trước đây cậu cũng giúp tôi rất nhiều, không có cậu cũng chưa chắc đã có tôi của hiện tại.”
Thẩm Vấn Thu trở mình, từ trong chăn thò ra mái tóc rối tung, hắn cụp mắt, mắt nhìn Lục Dung trân trân.
Lục Dung bị quan sát nên cả người mất tự nhiên.
Thẩm Vấn Thu như nhìn thấy kẻ ngốc, nói: “Cậu đùa gì thế? Đây có phải một câu thoại trong loạt phim truyền hình gia đình giải trí không? Không cần phải đối với tôi kiểu ơn nước nhỏ giọt, báo đáp dòng suối(*) đâu.”
(*) Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ khi nhận ơn huệ nhỏ của ai khác thì nên trả ơn gấp đôi.
Lục Dung: “…” Lúng túng quá.
Lục Dung không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đưa tiền cho Thẩm Vấn Thu: “Tiền tiêu vặt, cậu cầm lấy dùng đi… Không cần viết giấy nợ, coi như tôi cho cậu.”
“Tôi thật sự xin lỗi.”

Thẩm Vấn Thu ngồi dậy, hắn gãi đầu, nhận lấy tiền, khôi phục lại tư thế cà lơ phất phơ lăn lộn bên ngoài, buồn cười hỏi: “Cậu đang thử thách tôi đấy à? Cảm thấy tôi sẽ không cần? Tôi đã nói cả rồi, tôi là một kẻ khốn nạn, không có tiền không trả được, mà có tiền cũng sẽ không trả lại.

Cậu dám cho, tôi dám nhận.”
“Tôi sẽ coi như cậu đang làm từ thiện, dành cho tôi chút kinh phí xóa đói giảm nghèo.”
Hắn tự thấy lời giải thích lần này đã đủ chọc cho người ta chán ghét, vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Lục Dung.

Nhưng Lục Dung vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề nhìn ra được chút cảm xúc thất vọng nào.
Thẩm Vấn Thu cầm xấp tiền vỗ vào lòng bàn tay, móng tay không ngừng khẩy tiền, không ngừng cố gắng cười nhạo anh: “Tôi thật sự không hiểu cậu làm những chuyện này là có ý đồ gì.

Tổng giám đốc Lục, tôi cảm thấy sau này tốt nhất cậu đừng sinh con, cậu dễ dao động như thế, cẩn thận nuông chiều con cái sinh hư.”
“Chăm sóc một kẻ dở hơi dở hồn như tôi, đây là đang gieo họa cho cả gia đình.”
Lục Dung thờ ơ, lái sang chuyện khác hỏi: “Ý cậu là hôm nay cũng muốn ra ngoài chơi sao? Đi đâu chơi? Chơi những gì?”
Tại sao Lục Dung vẫn không mắng hắn chứ? Thẩm Vấn Thu cảm giác bản thân đã dùng hết sức lực đấm mạnh lên bông vải, Lục Dung sống chết vẫn không chịu tức giận, vì vậy hắn kìm nén đầy một bụng tức, không biết nên đối xử với Lục Dung thế nào cho tốt.
Thẩm Vấn Thu nói: “Cần cậu quản sao? Nhận tiền của cậu nên phải báo cáo với cậu đúng không?”
“Tiền như vậy tôi không cần.”
Thẩm Vấn Thu ném tiền trở lại, vứt sang bên cạnh.
Lục Dung ngẩn người, nhặt tiền lên, xếp lại xấp tiền cho gọn gàng rồi đặt lên bàn trà nhỏ: “Tôi đi làm trước, cậu chơi vui vẻ.”
“Bữa sáng và cơm trưa tôi đã chuẩn bị xong.

À, cậu cũng có thể cầm tiền ra ngoài ăn cơm.”
Tiếng đóng cửa Thẩm Vấn Thu nghe đến mòn cả tai đã vang lên.
Cả một đêm hắn không ngủ được, đầu đau sắp nứt ra, cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi, mở mắt là thấy mệt mỏi nhưng nhắm mắt lại không ngủ được.
Nếu Lục Dung cũng cảm thấy hắn là một kẻ tồi tệ, hắn còn ở nhờ nhà Lục Dung làm gì nữa?
Mày nên nhanh chóng cút đi! Thẩm Vấn Thu tự nhủ, nhưng thái độ của Lục Dung cứ khờ khạo dính người như thế, thật sự rất kỳ lạ.

Vừa nói thẳng thừng hắn là kẻ tồi tệ, vừa thể hiện thái độ cậu cần cậu cứ lấy với hắn, giống như là muốn giữ hắn ở lại.
Hay là vì trông hắn quá đáng thương ư? Thậm chí còn cố tình nói dối để an ủi hắn?
Thẩm Vấn Thu mơ mơ màng màng nghĩ: Đừng nghĩ nhiều nữa, không thì đợi tỉnh ngủ rồi đi…
Hắn nhắm mắt, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, mơ màng nặng trĩu, cảm giác mình đã ngủ một mạch đến tối.


Lục Dung tan ca về nhà.
Lục Dung thấy hắn vẫn còn ở nhà, trong lòng vững vàng hơn, hỏi: “Tôi phải đến bệnh viện thú y thăm con chó nhỏ, đi cùng không? Tiệm tôm hùm đất lần trước ăn cậu rất thích phải không? Chúng ta đến ăn lần nữa đi.”
Buổi sáng vừa mới cãi nhau, tại sao Lục Dung vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì như vậy? Thẩm Vấn Thu vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa nhanh nhạy, nghĩ cái gì cũng như sương mù, không còn sức lực, không có cảm xúc.
Sao chưa gì đã đến tối rồi? Xem ra hôm nay lại không bỏ đi được.
Lại thêm một ngày ở nhờ.
Chỉ một ngày nữa thôi.
Thẩm Vấn Thu nghĩ.
Thẩm Vấn Thu cảm thấy nhàn rỗi nên cũng không sao, có thể đi cùng anh đến bệnh viện thú y thăm con chó.
Tắc đường, chờ đợi.
Lục Dung nói: “Đợi lát nữa tiện thể đi mua cho cậu một chiếc điện thoại mới, tôi dùng thông tin của mình làm sim, cho cậu dùng.

Nếu không sẽ không liên lạc với nhau được.”
Thẩm Vấn Thu có cũng được không có cũng chẳng sao, hờ hững ờ một tiếng.
Lục Dung liếc hắn, nội tâm lấy dũng khí, bề ngoài cố gắng tỏ ra đây là một đề nghị đương nhiên: “Ngày mai là chủ nhật, hay là cùng đi siêu thị nội thất mua một cái giường đi? Tôi dọn dẹp lại phòng bên cạnh cho cậu ở, ngủ cả ngày trên ghế salon chắc không thoải mái phải không?”
Thẩm Vấn Thu: “…”
Thẩm Vấn Thu giống như một pho tượng ngồi bên cạnh ghế tài xế, Lục Dung không nhìn thấu tâm tư của hắn.
Thẩm Vấn Thu không nhìn anh, cứ nhìn về phía trước, giống như chuyện không liên quan đến mình, nói: “Cậu không cần vì nói tôi là người tồi tệ nên thấy áy náy bồi thường quá nhiều cho tôi.

Cậu càng xin lỗi tôi càng thấy phiền.”
“Không cần phải thế, thật sự không cần thiết.”
Hắn gác khuỷu tay phải lên mép cửa kính, chống tai, dáng vẻ vô lại lạnh lùng liếc sang Lục Dung một cái: “Chẳng qua tôi chỉ ở nhờ nhà cậu mấy hôm, không cần phiền phức mua giường mới.

Qua mấy hôm nữa tôi sẽ đi.”
Trái tim Lục Dung đông cứng lại, thật vất vả anh mới có cơ hội chăm sóc Thẩm Vấn Thu… Thẩm Vấn Thu thà lang thang cũng không muốn ở bên cạnh anh sao? Có phải anh đã vô tình để lộ ý đồ của mình khiến hắn nảy sinh sự đề phòng không?
Đúng thật, nếu chỉ là bạn bè, bình thường sẽ chẳng có ai làm đến mức này…
Có lẽ cảm thấy bầu không khí quá gượng gạo, Thẩm Vấn Thu quan tâm mở miệng hòa hoãn: “Đúng rồi, con chó kia, cậu tốn nhiều tiền cứu nó thế nhưng không muốn nuôi sao?”
Lục Dung đang đắm chìm trong sự thất bại, đầu óc đờ đẫn trả lời thẳng thừng: “Tôi chưa nghĩ xong, tôi thấy cậu và con chó ấy không hợp nhau, làm sao nuôi nó đây?”.