Thư Tình Second-Hand

Chương 26: “thẩm Vấn Thu Mày Nói Dối Tao Là Vì Muốn Đi Lượm Rác Với Lục Dung À”






Thẩm Vấn Thu suy nghĩ, hỏi: “Không phải cậu cố ý chọn thị trấn Y chứ?”
Lục Dung đáp: “Không phải.

Đúng là vừa khéo, trong bản kế hoạch ban đầu của tôi có phần này, vừa vặn cậu đã trở lại.”
Thẩm Vấn Thu yên tâm.
Hắn không hề nghi ngờ Lục Dung sẽ nói dối chuyện này.

Nếu Lục Dung muốn nói dối, anh đã chẳng thẳng thừng nói hắn là kẻ tồi tệ, cũng sẽ không từ chối 800 đồng.
Hiện tại hồi tưởng lại dần dần, hắn cảm thấy con người Lục Dung thật sự quá chính trực, quá ngay thẳng.
Bất tri bất giác đã đi đến cạnh xe.
Thẩm Vấn Thu vô thức đặt tay lên cửa xe rồi đột ngột dừng lại, hắn nghĩ thầm: Lần này lên xe cùng Lục Dung quay về thành phố H đã khác với trước kia, lần đó là Lục Dung mời hắn, lần này hắn muốn chủ động đi cùng.
Lục Dung dừng bước theo hắn, hỏi: “Sao vậy?”
Thẩm Vấn Thu lắc đầu.
Tuy rằng hắn mở lời nhờ vả Lục Dung cho hắn ở nhờ, hơn nữa Lục Dung cũng đồng ý rồi, hắn cũng biết Lục Dung là người tốt, nói được làm được, thế nhưng chuyện tương lai không ai có thể nói trước được điều gì cả.
Không hiểu sao hắn nhớ đến một câu châm ngôn nổi tiếng mà mình đã chép vào sổ tay khi còn trẻ: Ngoài việc tự tử bất thành về thể xác và sự trốn tránh của tinh thần, thái độ tự tử là sự kiên trì đấu tranh và đương đầu với những phi lý của cuộc sống.
Không phải hắn thích uống “súp gà cho tâm hồn”(*), chỉ là tự dưng nghĩ đến thôi.
(*) Chicken Soup For the Soul, hiện tượng sách triệu bản của ngành xuất bản từ năm 1993 trên toàn thế giới.

Thông qua những câu chuyện trong bộ sách này, bạn có thể tìm lại chính mình, có thêm niềm tin, nghi lực để thực hiện những ước mơ khát vọng biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc sống.
Nghĩ như thế, Thẩm Vấn Thu nói: “Lần nào cũng để cậu lái xe mệt thế này, mấy ngày qua cậu cũng bận rộn rồi, để tôi lái cho, dù sao cũng có chỉ đường.”
Lục Dung ngẩn người, chần chừ khéo léo từ chối: “Lái xe mấy tiếng liền mệt lắm.”
“Tôi biết, tôi cũng không phải trẻ con.” Thẩm Vấn Thu nói: “Mấy ngày nay tôi chỉ ngủ, bây giờ dư thừa tinh lực.”

Lục Dung vẫn còn muốn từ chối, thật ra anh vẫn không thay đổi được thói quen muốn nuông chiều cậu ấm Thẩm Vấn Thu đã quen sung sướng từ nhỏ, hơn nữa còn thấy chẳng sao cả.
Thậm chí anh còn vui vì điều đó, Thẩm thiếu gia của hiện tại là thiếu gia của một mình anh mà thôi.
Nhưng mà lại nghe thấy Thẩm Vấn Thu nói: “Sau này, sau này ngày tháng còn dài, nếu chúng ta muốn sống cùng nhau, vậy thì không thể cái gì cũng để cho cậu làm hết được.

Tôi cũng muốn làm gì đó cho cậu, cho dù chỉ là việc nhỏ.

Hơn nữa, nếu ngay cả chút việc nhỏ ấy mà tôi cũng mệt thì sao có thể làm việc để trả nợ đây? Nếu cứ chây lì chỉ biết hưởng thụ, chẳng phải lại biến thành khách sao?”
Trái tim Lục Dung ấm lên, đây chẳng phải muốn coi anh là người một nhà sao? Lời Thẩm Vấn Thu nói rất có lý, khó trách hắn muốn lái xe, tuyệt đối không thể đả kích sự nhiệt tình của hắn.
Vì thế Lục Dung gật đầu: “Được rồi.”
Từ khi mua chiếc xe này, Lục Dung chưa bao giờ trao vị trí tài xế cho người khác, vì thế lần đầu tiên anh được ngồi ghế phó lái cảm thấy rất lạ lẫm.
Anh quay đầu sang nhìn Thẩm Vấn Thu, vẫn lo lắng hỏi: “Cậu còn lái xe được không?”
Thẩm Vấn Thu vội vàng nhìn chằm chằm phía trước, nói: “Được chứ.”
Lục Dung cảm thấy bản thân giống như trở thành một huấn luyện viên trường lái xe ——-chính là cái kiểu giáo viên nóng tính nhất, cứ căng thẳng quan sát Thẩm Vấn Thu lái xe, chỗ nào hắn còn chưa quen thì chỉ bảo một vài câu.
Thẩm Vấn Thu nghiêm túc nghe theo lời Lục Dung nói, Lục Dung nói sao hắn thực hành như thế, quả thật đã nhiều năm rồi không lái xe nên khá ngượng tay, sau đó dần dần thành thạo hơn.

Xe chạy băng băng với tốc độ cao, quyết chí không lùi tiến thẳng về đường chân trời, không gặp trở ngại nào, tâm trạng của hắn giống như nghênh đón cơn gió mạnh trước mặt thuận lợi phất lên.
Thẩm Vấn Thu thở ra một hơi, không kìm được bật cười, nói với Lục Dung: “Cảm ơn.”
Lục Dung đáp: “Cậu vốn đã biết lái xe rồi, tôi chỉ nói thêm vài câu giúp cậu nhớ lại thôi.

Cậu vẫn luôn rất thông minh, trước đây cũng vậy, một đề bài giảng một lần thôi là cậu làm được ngay.”
Thẩm Vấn Thu nói: “Cũng nhờ có cậu chỉ dạy tốt.”
….

Học kỳ sau năm lớp 10, chủ nhiệm lớp xếp lại chỗ ngồi một lần nữa.

Thẩm Vấn Thu được đổi xuống ngồi cùng bàn với Lục Dung, ở bàn cuối cùng của dãy, đương nhiên là do Thẩm Vấn Thu lén đi yêu cầu với thầy rồi.
Bình thường ai cũng muốn đổi sang một chỗ ngồi tốt, đây là lần đầu tiên hắn muốn đổi xuống ngồi ở vị trí cuối cùng.
Số học sinh lớp bọn họ là số lẻ, cứ hai người một bàn thì kiểu gì cũng sẽ lẻ ra một người, kỳ học vừa rồi người đó là Lục Dung.

Vóc dáng anh thật sự quá cao to, cho dù ngồi hẳn loại ghế dựa thấp nhất thì vẫn dễ dàng che mất tầm mắt của mọi người, thêm nữa thị lực của anh rất tốt nên sắp xếp cho anh ngồi ở vị trí cuối cùng là sự lựa chọn ổn thỏa nhất.
Lục Dung cảm thấy lo lắng vì tình cảm bạn bè quá nhiệt tình thế này, anh cứ thấy bản thân không xứng ngồi cùng bàn với nam thần của trường, nghĩ mãi, cuối cùng lén hỏi Thẩm Vấn Thu: “Cậu không cao lắm mà ngồi cùng tôi ở bàn cuối cùng thế này liệu có nhìn được bảng không?”
Thẩm Vấn Thu bị Lục Dung hồn nhiên chọc tức, nếu không phải hắn thân với Lục Dung thì chắc chắn đã tưởng Lục Dung đang châm chọc mình, tức giận nói: “Tôi không cao bao giờ? Tôi rất cao nhé! Tôi đã tăng 2cm so với học kỳ trước rồi, bây giờ cao 1m75! Cậu không muốn ngồi cùng bàn với tôi có đúng không?”
Lục Dung đỏ mặt, bứt rứt mãi vẫn không thể nói dối được, trái lại đôi mắt càng thể hiện sự mong chờ rõ ràng hơn: “Muốn chứ!”
Nhưng sau khi đổi chỗ xong, Lục Dung thấy Thẩm Vấn Thu bị bạn cùng bàn trước của hắn kéo đi, hỏi: “Sao mày lại ngồi cùng bàn với Lục Dung?”
Thẩm Vấn Thu đáp: “Chẳng phải mày đang yêu đương với Hiểu Hiểu sao? Tao không làm bóng đèn cản trở hai bọn mày chẳng phải tốt hơn à? Tao thành người cô đơn rồi, phải đi tìm bạn khác ngồi cùng bàn chứ.

Sinh hoạt của Lục Dung không tiện lắm, tao muốn quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút.”
Đối phương kỳ quái nói: “Gần đây mày thân với cậu ta thế nhỉ?”
Thẩm Vấn Thu hùng hồn trả lời: “Đúng vậy!”
Lục Dung vô tình nghe thấy, hai tai đỏ rần như bị bỏng.
Anh quyết tâm không thể phụ lòng tốt của Thẩm Vấn Thu, nhưng suy nghĩ này hình như không giống với suy nghĩ của Thẩm Vấn Thu cho lắm.
Ban đầu Thẩm Vấn Thu tưởng Lục Dung sẽ luôn thuận theo hắn, ngồi cùng bàn với Lục Dung, hắn có thể thích làm gì thì làm, thoải mái như ở phòng riêng.
Mấy ngày đầu cũng tàm tạm.

Có một hôm cuốn tiểu thuyết mà hắn luôn theo dõi ra tập mới, hắn đi hỏi mượn, định tranh thủ vào học sẽ đọc lén, không ngờ vừa mới lấy sách ra đã cảm nhận được một ánh mắt có sự tồn tại quá cao cứ nhìn mình chằm chằm.

Thẩm Vấn Thu quay đầu sang, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc thất vọng của Lục Dung.

Trong lòng Thẩm Vấn Thu vang lên tiếng lộp bộp, hắn cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục thế này thì hình tượng hoàn mỹ của mình trong lòng Lục Dung sẽ sụp đổ.

Hắn không biết bản thân chẳng hề có gánh nặng hình tượng đối với người khác nhưng riêng với Lục Dung thì có, vì thế đỏ mặt, cất quyển tiểu thuyết đi.
Mãi đến khi hết tiết, bọn họ không nói gì với nhau, tuy là trong giờ học cũng không được nói chuyện nhưng bầu không khí giờ nghỉ sao mà gượng gạo sượng sùng quá.
Trong lòng Thẩm Vấn Thu bối rối, muốn tự giải thích với chính bản thân mình nhưng lại không thể giải thích nổi.

Hắn vô cùng buồn bực, có ai xung quanh hắn mà không lén đọc tiểu thuyết, xem phim hay chơi game trong giờ học không? Làm gì phải sợ đến mức này?
Mãi đến bây giờ, Thẩm Vấn Thu mới loáng thoáng nhận ra, vì điều gì cảm giác của hắn đối với Lục Dung khác hẳn những người bạn khác.
Bởi vì Lục Dung đối xử với hắn hoàn toàn không giống với người khác, thậm chí Lục Dung còn có phần giống như tín đồ của hắn, luôn nghe theo lời hắn không phản bác, từng hành động cử chỉ của hắn giống như nằm trọn trong lòng bàn tay anh.
Từ nhỏ hắn đã là cậu bé xinh đẹp nhất, miệng lưỡi ngọt như mía lùi, cho đến bây giờ vẫn luôn được yêu chiều, thế nhưng Lục Dung lại khác, tựa như hắn trong mắt Lục Dung là hình tượng hoàn mỹ không sứt mẻ.
….Hiện tại đã xuất hiện vết nhơ.
Thẩm Vấn Thu nghĩ.
Lục Dung đi WC xong, nhanh chóng về lớp cho kịp tiết tiếp theo.
Thẩm Vấn Thu còn đang rối rắm chuyện hình tượng của mình đổ sụp, Lục Dung ngồi xuống, nói với hắn: “Cậu còn sợ sao? Tôi sẽ không mách giáo viên đâu.”
Thẩm Vấn Thu mặt nặng mày nhẹ tự kiểm điểm lại mình, đang muốn hứa hẹn về sau mình sẽ tập trung học hành, không đọc tiểu thuyết làm việc riêng nữa.
Thì Lục Dung lại nói: “Cậu muốn đọc truyện thì cứ đọc đi, tôi canh chừng giúp cậu.”
Thẩm Vấn Thu: “…”
Lục Dung không lạnh không nóng, thản nhiên nói: “Vở ghi bài cứ để tôi ghi, khi nào đến giờ tự học buổi tối tôi sẽ… bổ túc lại giúp cậu, đừng lo lắng.”
Tâm trạng Thẩm Vấn Thu nhất thời phức tạp vô cùng, mặc kệ hình tượng của hắn có thay đổi không chứ hình tượng của Lục Dung trong lòng hắn đã thay đổi trước rồi.
Lục Dung luôn nuông chiều hắn, trái lại Thẩm Vấn Thu lại cảm thấy điều này không ổn chút nào.
Có lẽ là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Mỗi ngày chứng kiến Lục Dung nghiêm túc học hành, chăm chỉ ghi bài cẩn thận, vậy mà Thẩm Vấn Thu đã tự giác giảm bớt số lần làm việc riêng trong giờ học xuống.
Lục Dung chẳng những dốc lòng học tập mà còn tập trung làm hết bài tập về nhà ở ngay trên lớp, trước đây anh vẫn luôn cố gắng nhưng học kỳ này còn cố gắng gấp bội.
Bạn cùng lớp nói với Thẩm Vấn Thu: “….Nhìn cậu ta liều mạng thế này đâu có giống như lời cậu ta nói tan học về nhà không làm bài tập chứ? Làm thì cứ làm đi có gì đâu mà phải nói dối? Hai mặt thật đấy.”

Trong lớp chỉ có Thẩm Vấn Thu biết kế hoạch bí mật của Lục Dung.
Vì điều gì mà học kỳ này Lục Dung cố gắng hơn nữa, tranh thủ thời gian? Bởi vì anh muốn dành thời gian vốn dùng để làm bài tập về nhà vào giờ học buổi tối để hoàn thành bản thiết kế sáng tạo của mình.
Mỗi ngày Thẩm Vấn Thu nhìn thấy Lục Dung viết viết vẽ vẽ vào sổ tay thì rất muốn tham gia, như vậy chẳng phải ngầu hơn nhiều so với chơi game đọc tiểu thuyết sao? Chỉ cần làm trợ thủ giúp Lục Dung một tí thôi cũng được.
Thế nhưng Lục Dung thẳng thừng từ chối hắn: “Cậu phải làm bài tập trước, làm xong tôi mới cho cậu làm cùng.”
Thẩm Vấn Thu ngứa ngáy trong lòng, không còn cách nào khác đành tập trung tư tưởng, tranh thủ hết thời gian, sau khi tan học không còn tào lao tán gẫu với bạn bè nữa mà chỉ thầm muốn được chạy nhanh về làm hết bài tập cho xong sớm rồi buổi tối được “chơi” cùng Lục Dung.
Thành tích sau đó của hắn lại tiến bộ.
Sau khi trở về, Thẩm Vấn Thu nói với ba không cần tham gia lớp học thêm cuối tuần nữa, hiện tại hắn không cần! Hắn được phép vác túi sách nhỏ trên lưng đến nhà Lục Dung, cùng nhau ‘làm bài tập về nhà’ với anh!
Lần đó lúc hắn đến, Lục Dung đang làm việc giúp ba anh, anh lau mồ hôi rồi nói: “Cậu chờ một lát nhé, tôi phải đi thu một xe phế liệu, vừa mới đến xong.”
Số lần đến chơi đã quá nhiều, Thẩm Vấn Thu hoàn toàn không coi mình là người ngoài, hắn ngồi lên xe ba gác của Lục Dung, nói: “Tôi đi cùng cậu.”
Hai người đi cùng nhau, trên xe chất đầy giấy vụn.
Trên đường về phải leo một con dốc, Thẩm Vấn Thu thấy Lục Dung đẩy xe lao lực quá, áo quần và sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, nói: “Tôi tới đẩy cùng cậu.”
Lục Dung cắn răng nói: “Không cần đâu, cậu cứ ngồi đi, tôi tự đẩy được.”
Thật sự là một chú bò già(*).

Thẩm Vấn Thu nghĩ, nhảy thẳng xuống đi qua: “Chúng ta đổi đi, tôi còn chưa bao giờ được lái xe ba gác, để tôi thử lái đi.”
(*) Ví với người chân thực, cần mẫn.
Thẩm Vấn Thu xuống xe, ra sức đẩy phía sau giúp Lục Dung.

Hai người nhễ nhại mồ hôi mồ kê, đồng tâm hiệp lực làm việc.

Có người đạp xe đi ngang qua, kinh ngạc hỏi: “Thẩm Vấn Thu?”
Lục Dung nhìn sang, là bạn cùng lớp của bọn họ.

Nam sinh kia vẻ mặt vô cùng khó tin, hỏi tiếp: “Mày đang làm gì ở đây thế? Mày bảo không muốn đi xem phim với tao, nói là phải học bù, hóa ra mày nói dối tao là vì muốn đi lượm rác với Lục Dung à?”.