Thứ Tử Quy Lai

Chương 107: - Thăm dò lẫn nhau




Edit: Vân Phong

_________________ 

Trên quan đạo thành bắc Giang Châu, có một đoàn xe dài ngay ngắn chia thành hai phần chạy trên đường, đội phía trước dương cao một lá cờ lớn, bên trên thêu một dòng chữ bạc "Khâm sai", nhìn là biết có xuất thân danh giá.

Giang Châu và Yến Châu vốn là hai châu kề nhau, nhưng bởi vì ở giữa có một mảnh sa mạc hoang vu khô nóng, Yến Châu ở xa không giống như Giang Châu phồn hoa, lại thuộc về phần cực bắc lạnh lẽo, vô cùng cằn cỗi. Ở đó do phải chịu khí hậu khắc nghiệt, đất đai lại khó để trồng lương thực, khiến cho dân chúng sinh hoạt gian nan, hơn nữa ở gần biên quan có mã phỉ hung hăng ngang ngược, hai năm trước triều đình cũng từng bao vây tiêu diệt một lần, cũng có chút hiệu quả, gần đây có nghe nói, có bang thổ phỉ đang ngóc đầu trở lại, đánh cướp khắp nơi khiến cho dân chúng lầm than.

"Nghĩ đến việc Ninh công tử chưa từng đến Yến Châu, tuy Yến Châu có cằn cỗi, nhưng rượu thanh khoa và lúa mì thanh khoa* (mấy cái này tui cũng chịu) làm bánh lại rất ngon, đợi đến Thành Yến Châu, Ninh công tử có thể tinh tế thưởng thức." Tư Không Húc nghiêng người dựa lên xe ngựa, cả người nhìn rất ưng dung, cảm thấy giống như lữ khách đi lâu cũng chưa thấy mệt.

"Khâm sai đại nhân có điều không biết, ta đã từng đi qua Yến Châu, lúa mì thanh khoa làm bánh có hương vị quả thật là không tệ nhưng rượu thanh khoa lại có hơi nồng, ta cũng không quá thích." Ninh Uyên cười lớn, ứng phó Tư không Húc xong liền vén bức màn trên xe ngựa lên, vẫy tay ra bên ngoài, Vương Hổ cưỡi ngựa đi đầu lập tức nhìn qua liền đi đến, "Thiếu gia có gì sai bảo?"

Ninh Uyên hỏi: "Cách Yến Châu Thành còn xa không?"

Vương Hổ ngẩng đầu nhìn bốn phía, xung quanh toàn là sa mạc, nhìn ra xa chỉ thấy một vùng trắng xóa, nếu là người thường thật sự khó mà phán đoán được, nhưng trước kia Vương Hổ đã hành quân đi qua đây nhiều lần, chỉ suy nghĩ một lát liền nói: "Theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì sáng sớm ngà mai là có thể vào thành."

Ninh Uyên gật đầu, buông màn xuống, bỗng quay sang nhìn Tư Không Húc bằng ánh mắt dò xét.

"Ninh công tử hành sự thật nghiêm cẩn, mạnh mẽ muốn mang Vương thống lĩnh mang theo bên cạnh, đây chẳng lẽ là phòng bị ta sao."

Sau khi Ninh Như Hải từ chức thống lĩnh phòng thủ Giang Châu thì liền có người mới tiếp nhận sự vụ. Chức vụ phòng thủ đáng lẽ sẽ do Phó thống lĩnh tạm thời cai quản, phó thống lĩnh Vương Hổ có tư lịch tốt, theo lẽ thường thì việc này liền được đưa lên trước hắn. Lần này Ninh Uyên tuy rằng đã đáp ứng hắn đi gấp, nhưng cũng đã đưa ra điều kiện muốn cho Vương Hổ dẫn theo hai đội binh sĩ đi theo, một là để đảm bảo an toàn, hai là có người có thể tin được, cũng an tâm thêm phần nào.

Ninh Uyên nói: "Khâm sai đại nhân nói giỡn, sa mạc này có chút hoang vu, ta còn nghe nói ở đây có rất nhiều giặc cỏ, bên người đại nhân tuy có nhiều hộ vệ đắc lực, nhưng lúc chân chính đụng độ nguy hiểm thì những hộ vệ đó trừ bỏ đại nhận ra, thì chỉ sợ những người khác khó được bảo vệ chu toàn, ta bất quá cũng là phòng ngừa chu đáo thôi."

"Ninh công tử và ta cũng không tính là người lạ, không cần gọi khách sáo như thế, khi ở riêng có thể gọi ta là Tư Không." Tư Không Húc cười nói.

"Đại nhân nói giỡn, ngươi và ta là hai thân phận khác biệt, đây chính là đi quá giới hạn cho phép, ta không thể thực hiện được." Ninh Uyên không nặng không nhẹ hạ xuống một câu, làm Tư Không Húc như chạm vào một chiếc đinh mềm, sau đó liền đem mặt dịch lại gần cửa sổ, Tư Không Húc nhìn chằm chằm sườn mặt Ninh Uyên một hồi, cũng kiềm chế cảm xúc dưới đáy lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Dọc theo suốt đường đi, hai người cũng chỉ khách sáo đối đáp qua lại cho nhau vài lần, nói cho cùng thì, Tư Không Húc vẫn rất tò mò, Ninh Uyên tự nhiên dứt khoát liền đáp ứng mình, tục ngữ có câu sự khác thường tất có trá, nếu Ninh Uyên ba đẩy bốn đẩy, hắn còn có thể nắm chắc việc ăn đối phương gắt gao, nhưng phản ứng của Ninh Uyên lại ngoài dự kiến, điều đó khiến Tư Không Húc chần chừ, vẫn là cảm thấy Ninh Uyên đang nghĩ chủ ý quỷ gì đó.

Tuy người này nhỏ tuổi, nhưng mưu ma quỷ chước lại rất nhiều, hơi thả lỏng một chút hắn liền có khả năng diệt trừ hắn.

Cho dù như thế nào, chờ tới Yến Châu rồi tìm thời cơ thích hợp liền loại bỏ tên Vương Hổ, lúc đó liền làm cho Ninh Uyên hướng hắn quỳ xin tha thứ.

Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn xe cuối cùng cũng đến được thành Yến Châu, cùng so sánh với tường thành Giang Châu cao lớn thì thành Yến Châu thực sự có chút không đủ nhìn, ngoài thành trừ bỏ có đại mạc mênh mông, khó có thể nhìn thấy chút màu xanh nào, tường thành cũng chỉ dùng đá lớn đơn giản xếp lên, tổng cộng cũng không cao quá ba trượng, nhìn qua còn nhìn hết sức loang lổ, sau khi vào trong thành cũng không hề nhìn thấy nhiều tòa nhà có hai tầng trở lên, đây cũng là có quan hệ mật thiết với việc nhập gia tùy tục, nếu xây phòng ốc quá cao liền giống như đạo lí cây cao đón gió lớn vậy.

Đoàn người vừa mới nằm xuống giường ở dịch quán, tổng đốc Yến Châu bắt được tin liền chạy đến chào hỏi, thuận tiện còn mang theo hai đầu bếp tới để chuẩn bị một bàn yến tiệc tẩy gió, ai cũng nói Yến Châu cằn cỗi, nhưng nhìn từ vị tổng đốc này lại không thấy sự tình giống như vậy, vị tổng đốc đại nhân này không chỉ mặt mày sáng sủa, mà còn vì buổi tiệc còn mang tới hai đầu heo và hai đầu dê đang ở bên kia bận rộn chuẩn bị cơm canh, Ninh Uyên mượn cớ không muốn ăn, liền hướng Tư Không Húc từ chối, nói muốn ra ngoài đi dạo.

Thỉnh cầu như vậy cũng hợp tình hợp lí, nhưng trước mặt tổng đốc Yến Châu, Tư Không Húc lại không có lý do nào để cự tuyệt, nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa dịch quán liền có hai hộ vệ của Tư Không Húc theo dõi như hình với bóng, hiển nhiên đây là nhằm giám thị y.

Ninh Uyên chỉnh lại áo khoác, cúi đầu bước đến nơi đông người, hai tên hộ vệ kia cũng không nhanh không chậm bám theo, dù sao thì với dung mạo của y thì rất khó có thể mất dấu được.

Ninh Uyên lẫn trong đám người kia lúc quẹo trái lúc quẹo phải, cuối cùng bước vào một tửu quán tương đối đơn giản, ngồi trong đó chọn món rồi thong thả ăn uống. Ở một ngõ nhỏ cách đó nửa con phố, hai tên thị vệ đứng đó giám sát liền thấy Ninh Uyên ăn xong liền ghé lên bàn nhỏ ngủ.

Ngủ một lần liền trôi qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc thì một tên hộ vệ trong đó cũng phát hiện có gì đó không đúng, bước nhanh tới đó đem người ngủ trên bàn đó lật lên xem, bất ngờ đây lại là một lão nhân đang say khướt chỉ là người này đang khoác áo khoác của Ninh Uyên mà thôi.

Mà hiện tại, Ninh Uyên ở một quán trà cách đó ba con phố.

Quán trà này không nằm gần đường lớn, quán vừa nhỏ lại vừa yên tĩnh, chủ quán là một bà lão. Ninh Uyên một bên uống trà, một bên lắng tai nghe, rất nhanh, một tiếng "cách" một chú chim trắng như tuyết liền ổn định đậu lên bàn trước mặt y.

Theo sát chim trắng là một thanh niên thân hình cao lớn, có vẻ là chủ của nó. Hô Diên Nguyên Thần nhìn lên liền thấy Ninh Uyên một thân áo quần đơn bạc, liền lập tức nhíu mày nói: "Yến Châu vốn lạnh như vậy, giờ còn đang là đầu xuân, sao ngươi lại ăn mặc sơ sài mà còn ra ngoài như thế."

(Phong: tự nhiên đến đây thì quên mất con chim của tiểu công là chim gì :Đ )

Vừa dứt lời liền lấy áo choàng da sói trên người xuống, không nói hai lời liền choàng lên lưng Ninh Uyên, đến đây hắn ngồi xuống ở phía đối diện.

Bên trong áo vừa ấm áp, dễ chịu, nó còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Hô Diên Nguyên Thần, y cười cười: "Vốn dĩ ta cũng mang áo khoác theo, nhưng vì cắt đi hai cái đuôi nên mới phải đưa áo cho người khác." Hiện giờ y đúng là có chút lạnh thật, nên không kiềm được mà kéo chặt áo choàng lại, tiếp tục nói: "Nhưng ngạc nhiên là ta không nghĩ ngươi sẽ đến nhanh như vậy, lại còn sớm hơn bọn ta (với nhóm Tư Không Húc) vài ngày."

"Từ Hoa Kinh đến Yến Châu cũng không xa, nhận được tin của ngươi ta liền lập tức khởi hành, trên đường cũng không có gì rắc rối nên ta cưỡi ngựa chạy liên tục đến đây." Nói tới đây, Hô Diên Nguyên Thần nhíu mày, khuôn mặt tuấn lãng liền ngưng trọng, "Nói tới ngươi thì đã biết rõ Tứ hoàng tử không có ý tốt, tại sao lại phải đáp ứng chuyện này, đã thế còn không mang một người hầu nào bên người, cứ đơn phương độc mã đi theo hắn, ngươi không sợ hắn nửa đường muốn làm chuyện bậy bạ hử. Ngươi thật sự làm ta giật mình."

"Ngươi cho rằng ta không muốn cự tuyệt sao. Hắn mở miệng liền lấy cớ đại nghĩa làm việc cho thiên tử, cho con dân, đây chính là không cách nào cự tuyệt được. Nếu như ta cứ khăng khăng từ chối, hắn nhất định sẽ chụp mũ lên đầu ta, ta có thể tự giải quyết được nhưng còn nương ta và muội ta phải làm sao." Ninh Uyên nói: "Ta để bọn Chu Thạch ở lại nhà, nhờ có bọn họ ở bên cạnh nương và muội muội nên ta mới có thể yên tâm chút. Hơn nữa chính vì lo cho hoàn cảnh mình nên ta mới tìm ngươi hỗ trợ, dù sao thì so sánh với người khác thì ngươi biết nhiều việc giữa ta và hắn nhất."

Nghe thấy Ninh Uyên thẳng thừng tỏ vẻ hoàn toàn tín nhiệm mình, tâm tình nguyên bản còn đang nôn nóng của Hô Duyên Nguyên Thần không khỏi hòa hoãn chút, còn phát ra tia tự mãn nhè nhẹ, hắn nhấc khóe miệng nhưng cũng không trách móc gì nữa.

Sau khi đáp ứng yêu cầu của Tư Không Húc, Ninh Uyên từng bớt chút thời gian đến chùa Linh Hư, dùng Cải Dưa để truyền tin cho Hô Duyên Nguyên Thần đang ở Hoa Kinh nhờ hắn tới hỗ trợ. Đây là phương pháp truyền tin mà Hô Duyên Nguyên Thần chỉ cho y, nếu có việc muốn tìm hắn, thông qua Cải Dưa để tìm hắn, mà Hô Duyên Nguyên Thần đúng thật không nói dối, sau khi nhận được tin liền cưỡi ngựa lập tức chạy về Yến Châu.

"Giờ không nói về việc này nữa." Y vẫy tay, "Ta nhờ ngươi giúp ta điều tra việc đó thế nào rồi."

"Ta đã hỏi thăm qua, biên cảnh Yến Châu quả nhiên có một nhóm mã tặc nhưng không giống nhóm mã tặc lần trước." Hô Duyên Nguyên Thần trầm mặt, "Vốn bọn mã tặc kia đã từng chịu chiêu an từ triều đình, vẫn luôn rất an phận, nhưng không rõ vì sao, đoạn thời gian trước thủ lĩnh của bọn chúng trong một đêm liền chết bất đắc kỳ tử, đội ngũ mã tặc trước kia liền bị giải tán. Hiện giờ, bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện lại một cách kỳ lạ, ta nghe người dân bảo bọn chúng đột nhiên xuất hiện."

"Là thật sao?" Ánh mắt Ninh Uyên lóe lên một chút, "Còn gì nữa?"

"Việc sau đó cũng giống như ngươi sự đoán, trong Yến Châu thành đúng thật có người cùng bọn mã tặc kia ngầm giao thiệp với nhau. Nhưng mà nội dung cụ thể thì không cách nào xác định được." Hô Duyên Nguyên Thần nói ra nhẹ nhàng, kì thật chỉ có hắn mới biết tin tức này được truyền ra lại có bao nhiêu quý giá, đám mã tặc ở hoang mạc ngoài thành hành tung bất định, muốn tìm được bọn họ là việc rất khó khăn, càng không nói đến việc sau khi tìm được còn phải ẩn nấp theo dõi, thẳng đến khi nào xác định được người giao thiệp cùng bọn chúng mới thôi. Vì tin tức này, Hô Duyên Nguyên Thần một thân một mình lăn lộn ở đại mạc khoảng chừng đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, làm mặt mày bụi bặm xám tro, khiến Diêm Phi nhìn cũng không đành lòng được.

"Cảm ơn ngươi." Ninh Uyên trầm mặc một hồi mới nói ra ba chữ này, nhìn biểu tình hắn vân đạm phong kinh, Hô Duyên Nguyên Thần rất nghi hoặc, "Có phải ngươi đang nghi ngờ đám mã tặc kia có quan hệ với Tứ hoàng tử không?"

"Việc này còn không rõ ràng sao, gia hỏa kia vì kiếm công lao cho mình thì bất cứ việc gì cũng dám làm ra." Ninh Uyên nói: "Ta cũng ra ngoài lâu rồi, phải đi về trước miễn cho rút dây động rừng."

Thấy Ninh Uyên đứng dậy chuẩn bị đi, Hô Duyên nguyên Thần cũng đứng theo, nắm lấy cánh tay hắn nói: "Nếu ngươi có đối sách gì, tốt xấu cũng cho ta biết cùng, như vậy ta cũng có thể giúp đỡ cho ngươi một chút."

Không ngờ Ninh Uyên lại nhìn chằm chằm mặt hắn một hồi, bỗng nhiên nói một câu: "Ngươi đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi rồi, đi nghỉ chút đi."

Hô Duyên Nguyên Thần sửng sốt.

Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện, hai mắt hắn hiện tại phủ kín toàn tơ máu, hai mắt hốc hác thật rõ ràng, Ninh Uyên cởϊ áσ choàng trên lưng xuống, đặt lại lên tay hắn, nói: "Cho dù ngươi có thân thể tốt đến đâu, nghỉ ngơi lại không đủ thì sớm muộn cũng sẽ đổ bệnh. Ta tự biết lượng sức mình, việc tiếp theo ta sẽ tự xử lí, nhưng mà nếu như ngươi vì việc của ta mà khiến mình đổ bệnh sẽ chỉ làm ta lo lắng."

Bị Ninh Uyên nói như vậy, Hô Duyên Nguyên Thần chốc lát liền không biết nên đáp như nào, ngữ khí của y khiến lòng hắn chợt ấm áp, nhưng câu nói "tự mình xử lí" lại khiến hắn giận sôi máu.

"Ngươi chỉ có một mình, nếu như......"

"Ta đã thiếu ngươi không ít ân tình rồi, giờ lại tiếp tục nhờ vả thì ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt." Ninh Uyên thở dài một hơi, "Ta vốn là người không thích nợ ân tình của người khác, nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta thì liền trở về ngủ một giấc đi." Y nghĩ nghĩ, lại móc từ trong túi một bình sứ đưa tới.

"Ta đã từng đi theo học y từ một vài danh y có tiếng, tuy rằng không nói tinh thông y thuật, nhưng đối với việc trị liệu ngoại thương lại có vài phần khá tâm đắc. Trên lưng ngươi có một vài vết sẹo lưu lại do lúc nhỏ bị bầy sói tấn công, nhìn qua thì đã khép lại nhưng nếu gặp phải chuyển mùa, hoặc thời điểm nắng nóng, lạnh giá đều sẽ bị viêm, sẽ rất đau. Ngươi thử dùng cái này xem, chắc hẳn so với thuốc và dược thảo thông thường có lợi hơn chút." Nói xong, Ninh Uyên đem bình sứ nhét vào tay Hô Duyên Nguyên Thần, cũng không quay đầu mà rời khỏi quán trà.

Hô Duyên Nguyên Thần ngơ ngác nhìn bình sứ trong tay mà phát ngốc một hồi. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu hướng về phía Ninh Uyên đi nói cảm ơn, nhưng xung quanh cũng chẳng còn bóng dáng của y.

Ngày hôm sau, Tư Không Húc gọi Vương Hổ đến, sai hắn mang theo hai đội binh lính hợp tắc cùng quân phòng thủ Yến Châu ra ngoài thành để truy bắt mã tặc.

Vương Hổ đối với lệnh của Tư Không Húc tỏ vẻ nghi ngờ liền chất vấn, hắn biểu thị rằng lần này hắn đi theo đơn thuần là đảm đương nhiệm vụ bảo vệ Ninh Uyên, nếu bọn họ đều ra khỏi thành, lỡ như Ninh Uyên thiếu gia xảy ra chuyện gì thì sao. Bọn họ cũng không phải tên ngốc mới trải đời.

Cuối cùng, Ninh Uyên chủ động ra mặt yêu cầu Vương Hổ nghe theo lời Tư Không Húc phân phó để làm, cũng nói rõ hắn sẽ luôn ngốc ở dịch quán, xung quanh lại có nhiều hộ vệ của Tư Không Húc nên sẽ không có chuyện gì. Nghe vậy Vương Hổ mới đem mặt đầy nghi ngờ mang hai đội binh lính đi đến địa điểm được phân phó.

Đợi bọn họ rời đi hết, dịch quán liền an tĩnh, Ninh Uyên đang muốn về phòng thì Tư Không Húc gọi lại, hiếu kì nói: "Ninh công tử cứ tùy ý để Vương thống lĩnh rời đi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho tình cảnh của mình sao?"

Kỳ thật trong những ngày này, tâm tư của Tư Không Húc đối với Ninh Uyên không chỉ không giảm mà còn tăng mạnh, bất quá do lo ngại nhiều thứ nên mới chưa dám ra tay với y. Hắn vẫn luôn nghĩ mình là một người cần chú trọng sự thanh lịch nên cho dù muốn dùng đến sức mạnh, hắn cũng muốn làm người kia phải cam tâm tình nguyện chịu sức mạnh của hắn. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp được người nào khiến hắn có nhiều du͙ƈ vọиɠ giống như vậy, cố tình Ninh Uyên lại khác biệt với bọn họ, từ lần đầu tiên nhìn thấy y ở hành cung Giang Châu, hắn đã mang cảm giác mãnh liệt giống như hai người bọn họ đã từng quen biết. Cảm giác này chắc chắn có quan hệ với du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt của hắn hiện tại.

Nếu không phải hắn thấy suy nghĩ đó quá hoang đường, hắn sẽ cho rằng đời trước hai người phải có nghiệt duyên sâu nặng, mới khiến cho đời này hắn tự nhiên có du͙ƈ vọиɠ muốn đem y làm của riêng mãnh liệt như vậy.

"Tình cảnh của ta sao?" Ninh Uyên quay đầu lại nhìn, kỳ dị cười nhìn Tư Không Húc, "Đại nhân cảm thấy tình cảnh hiện tại của ta chỉ cần lo lắng là có thể thay đổi sao?"

Những lời này nếu như nói trước mặt người khác cũng chỉ hơi đụng chạm, nhưng Tư Không Húc lại nhíu mày, nghi ngờ dưới đáy lòng hắn ngày càng nặng, y không hề sợ hãi như thế chẳng lẽ còn chỗ dựa.

Không thể nào, nơi này là Yến Châu, trời cao hoàng đế xa, Ninh Uyên cũng không hề mang theo bất kì ai cả, chỉ bằng một mình hắn thì có thể làm nên sóng gió gì.

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, tính cách hắn vốn đa nghi cũng không cách nào kiềm nén được lòng hiếu kỳ, hắn không khỏi mở miệng nói: "Có lẽ Ninh công tử còn chưa biết, tên mã phỉ đã bị thủ hạ của ta xử lí, hiện tại Giang Châu đã bị ta thu phục."

Ninh Uyên nhướng mày chờ Tư Không Húc tiếp tục nói.

"Ta còn ngầm huấn luyện quân đội, cùng đám buôn lậu muối ở Giang Nam kia giao dịch, không chỉ thế, mọi nhược điểm của ta đã bị giấu kĩ, người khác tuyệt đối không thể tìm được dù chỉ là một chút dấu vết sót lại, nói cách khác, những nhược điểm trước kia Ninh công tử dùng để uy hiếp ta giờ đã không còn tồn tại."

Ninh Uyên lắc đầu, "Ta không hiểu ý của đại nhân."

"Giả bộ hồ đồ cũng không phải phong cách trước giờ của Ninh công tử, ngươi đã không có nhược điểm để kiềm chế ta, cho dù ngươi có nói hết tất cả việc ta làm trước mặt phụ hoàng ta đi nữa thì phụ hoàng ta cũng sẽ không tin ngươi." Khóe miệng Tư Không Húc kéo lên, "Chuyện đã tới nước này, có một số việc ta cũng muốn thẳng thắn nói rõ ràng với Ninh công tử, đêm nay dịch quán chỉ còn lại ta và ngươi, không biết ta có cái vinh hạnh cùng Ninh công tử uống một ly rồi đàm luận được không?"

"Tất nhiên là có thể." Ninh Uyên chắp tay thi lễ, "Vậy ta liền đợi đại nhân tới."

Ninh Uyên trở lại phòng, liền cởϊ áσ khoác nằm lên giường nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, xem ý tứ vừa nãy của Tư Không Húc thì hẳn là đêm nay hắn muốn đến đây nói chuyện với hắn. Cho nên trước khi trời tối hắn phải giữ tốt tinh thần để đối phó với hắn mới được.

Trời Yến Châu rất nhanh đã tối, không biết trải qua bao lâu thì Ninh Uyên bị một động tĩnh nhỏ mà giật mình tỉnh giấc, y bất ngờ hai việc, một là y không biết tại sao lại ngủ trầm như thế, hai là Tư Không Húc có phải hay không đã mang y về phòng, y lập tức ngồi dậy, ai ngờ mới lên được một nửa thì trán liền "cốc" một tiếng đập vào vật cứng nào đó, cùng phát ra là tiếng nam nhân rên lên, Ninh Uyên nhịn đau, không chút suy nghĩ liền một chưởng đánh ra.

Một năm qua y cũng không ngừng nghỉ mà liên tục tập võ, một chưởng này có thể nói là uy vũ sinh phong (có thể xem là rất mạnh ha), đáng tiếc mới đi được một nửa liền bị một bàn tay cứng như sắt nắm chặt lấy, cảm giác này vô cùng quen thuộc, Ninh Uyên không chút suy nghĩ liền thốt lên: "Hô Duyên Nguyên Thần?"

Đáp lại hắn như cũ vẫn là tiếng nức nở trầm thấp của nam nhân, tuy rằng trong phòng không có đốt đèn nhưng nhờ ánh trăng chiếu vào, ít nhiều cũng giúp y nhìn được rõ cảnh vật trong phòng, Hô Duyên Nguyên Thần đang đứng dưới mép giường y, một tay nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại đang tự nắm lấy cằm mình, mày nhíu chặt lại trông rất đau, hình như lúc nãy do trán của y đập vào cằm hắn.

Nhất thời Ninh Uyên cũng dở khóc dở cười, không kịp so đo tại sao hắn lại bôi đen chui vào phòng hắn mà đem cằm hắn tiến lại gần đầu mình, kéo hai tay hắn ra rồi bước xuống giường thắp nến.

Trong phòng có ánh sáng, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ, Hô Duyên Nguyên Thần vẫn ngồi ở mép giường đang tự xoa cằm mình, hai mắt có chút đỏ, Ninh Uyên cổ quái nói: "Thực sự đau như vậy?"

"Cằm chính là cửa luyện võ của ta, Ninh huynh, trán ngươi cứng quá." Hô Duyên Nguyên Thần thu tay lại, cằm hắn đường cong nghiêm nghị, nhưng mà trên đó có vài sợi râu, còn có một vết bầm nhỏ, nhìn qua trông rất buồn cười, phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm của hắn.

Ninh Uyên lắc đầu, ánh mắt rơi xuống cửa sổ bị đẩy ra: "Ngươi vào bằng cửa sổ sao? Bên ngoài nhiều thủ vệ như vậy mà cũng không phát hiện được ngươi."

Hô Duyên Nguyên Thần nói: "Những tên thủ vệ đó mà có thể phát hiện được bản lĩnh của ta thì cũng không bị tống cổ đi canh cửa."

"Thôi, ta cũng không không muốn bàn việc này." Ninh Uyên xoa ấn đường, "Sao đột nhiên ngươi lại tới đây, không phải ta đã nói ngươi phải đi nghỉ ngơi tốt sao." Vẻ mệt mỏi trong mắt Hô Duyên Nguyên Thần chưa hết hắn, vừa nhìn liền biết hắn chưa hề nghỉ ngơi gì.

"Ta ban đầu cũng định đi nghỉ ngơi, nhưng xảy ra chút chuyện làm ta không giải quyết được nên đành tới tìm ngươi."

Hô Duyên Nguyên Thần nói xong, bông nhiên duỗi tay léo đai lưng mình xuống, sau đó liền nhanh chóng cởϊ áσ hắn ra.

Đêm nay trời lạnh thế này mà hắn chỉ mặc một cái áo mỏng manh, ánh mắt Ninh Uyên nhìn có chút cứng đờ, hắn liền quay người sang một bên, lộ ra sống lưng rắn chắc của mình, "Ninh huynh, ngươi xem đi."

Ninh Uyên tập trung nhìn vào, liền phát hiện những vết sẹo cũ trên lưng Hô Duyên Nguyên Thần thế nhưng lại có mấy tảng sưng đỏ lớn, ánh mắt y ngưng lại, nhìn không được mà duỗi tay sờ sờ, chỗ sưng đỏ đó nóng rực, mà thân thể Hô Duyên Nguyên Thần rõ ràng đã run hai phát.

Ngữ khí Hô Duyên Nguyên Thần trầm thấp, tựa hồ có chút tức giận: "Thuốc đó ngươi đưa ta dùng chẳng lẽ là để hại ta, ta bôi lên liền bị thành ra bộ dáng này, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta mới được."

"Đây là......" Nhất thời Ninh Uyên cũng không biết phải trả lời như thế nào, thuốc kia là do hắn tự tay chế ra, dùng toàn là dược liệu trừ hỏa dưỡng thương, theo đạo lý hẳn không thể xuất hiện tình trạng này, nhìn tình hình hiện tại của Hô Duyên Nguyên Thần hiển nhiên là do vì tức giận nhiều nên chứng viêm mới lan rộng, y nghĩ một chút mới hỏi: "Ngươi có phải đã ăn phải đồ gì bậy bạ không?"

Tác giả có lời muốn nói: Ta thật sự rất muốn làm rõ quan hệ của hai người ở Hoa Kinh nha. Đem tên Tư Không Húc cặn bã đá bay đi, tra công hoàn toàn là chất xúc tác để công chính thụ chính phát triển tình yêu nồng nhiệt nha!

______________

Phong: thật sự thì lúc tui làm chương này nó rề rà thật sự ý :Đ kiểu cứ làm một tý rồi lại chơi. Tui sẽ cố hoàn truyện vì thấy cốt truyện khá cuốn nhưng một chương nó dài thật sự ಠ_ಠ.

Có ai thấy Thần Thần đang làm nũng giống tui không :(( hay là do tui vã đường của hai bạn trẻ này quá rồi.

Hẹn gặp lại sớm ha :>

#19/07/2021