Thú Tu Thành Thần

Chương 1025: Kinh người sức chiến đấu




Chiến Vũ Lan Anh và tiểu Yến đều lui về sau một bước vẻ mặt tràn đầy đề phòng, Băng Thần thấy thế cười nói:

"Hai người làm sao thế, ta hiện tại có đánh lại hai người đâu."

Không khí trầm xuống bởi hai cô nàng cứ đứng như trời chồng mà không đáp lại Băng Thần, tiểu Yến thì sợ sệt vô cùng bởi nàng suy cho cùng cũng chỉ là phàm nhân. Băng Thần chép miệng hỏi:

"Hai người bây giờ tính làm gì ta hay tính coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Chiến Vũ Lan Anh hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại rồi hỏi:

"Ngươi thật sự là thần sao?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thời đại này thần thánh ở khắp nơi, từ khắp các vũ trụ giáng lâm xuống Cấm giới, chỉ có điều họ không có trí nhớ giống như ta thôi. "

Chiến Vũ Lan Anh khẽ giọng hỏi:

"Ngươi có thể nói rõ ra được không?"

Băng Thần nhíu mày hỏi:

"Ta tưởng tứ đại gia tộc gần với Thượng Nhân như thế thì phải biết chuyện đang diễn ra chứ? "

Chiến Vũ Lan Anh lắc đầu nói:

"Chuyện của tổ tiên chúng ta không được biết nhiều, kể cả tổ tiên của Chiến Vũ gia tộc cũng chưa từng tiết lộ cho con cháu bất cứ cái gì cả."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thế thì ta cho ngươi biết, Thiên Đạo trò chơi chính là nơi để Thượng Nhân sàng lọc nhân tài, kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ được đi lên Thượng giới tu luyện. Rất nhiều Vũ trụ khác thần linh đều đổ về đây để tranh đoạt cơ duyên, còn ta là để cứu lấy vũ trụ của mình."

Tiểu Yến không hiểu hỏi:

"Cứu lấy vũ trụ?"

Băng Thần gật đầu nặng nề nói:

"Vũ trụ của ta cấp độ quá thấp, nếu không có người thành công tiến nhập Thượng thần chi giới thì toàn bộ vũ trụ đó sẽ bị xóa sổ. Hàng ngàn tỷ tỷ sinh mệnh sẽ bị tuyệt diệt, trong đó không ít người là bạn bè và thân nhân của ta."

Tiểu Yến là người nhạy bén hơn Chiến Vũ Lan Anh rất nhiều, nàng lập tức nhận ra Băng Thần chính là cơ hội trời ban:

"Công tử cần thực lực tiến nhanh chúng ta Chiến Vũ gia tộc có thể hỗ trợ, thế nhưng đổi lại chúng ta sẽ được cái gì? "

Băng Thần nheo mày lại hỏi:

"Cô nương ngươi lại muốn làm ăn với ta hay sao?"

Chiến Vũ Lan Anh muốn ngăn cản thì tiểu Yến vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Nếu không có cách giải quyết các vấn đề của gia tộc thì địa vị của Chiến Vũ gia sẽ bị lung lay, có thể chúng ta bất lực nhưng người này thì có thể. Tiểu thư cứ nhìn hắn áp chế mấy người kia xem, nếu hắn có thể xử lý được chuyện với Hoàng gia thì sao, rồi còn rất nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nữa."

Chiến Vũ Lan Anh câm lặng, hoàn cảnh của gia tộc nàng hiểu hơn ai hết, nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng nàng cũng gật đầu. Băng Thần khẽ cười nói:

"Thực lực vi tôn, ta thấy các ngươi chỉ cần cung đủ tài nguyên cho Hắc Dạ thì những vấn đề của các ngươi chẳng có mấy ý nghĩa. "

Tiểu Yến lắc đầu nói:

"Cái đó là chuyện tất nhiên thế nhưng công tử có giải quyết được vấn đề huyết mạch của tiểu thư hay không? "

Băng Thần nhíu mày lắc đầu nói:

"Thượng nhân cho tứ cái gia tộc huyết mạch đều là hàng lỗi mà thôi, các ngươi nghe giống như được ban thưởng nhưng thực tệ giống chuột bạch của họ hơn. Cho các ngươi huyết mạch, cho vào môi trường tràn đầy nguyên khí để các ngươi dễ dàng tu luyện, thậm chí tạo màng bảo vệ không cho những kẻ tầm thường đi vào.

Thế nhưng về khoản này họ còn non tay, Chiến Thần huyết mạch cần phải chiến đấu sống còn từ trong vũng máu leo lên mới mạnh mẽ thì họ đổi thành khó sinh con. Đã thế sức bùng nổ chắc cũng giảm đi rất nhiều, dấu hiệu rõ ràng nhất là tóc của nàng ta màu hồng nhạt chứ không phải đỏ tươi như máu. "

Lời nói tru tâm khiến cho Chiến Vũ Lan Anh muốn ngã quỵ, tiểu Yến đỡ lấy chủ nhân gắt giọng hỏi:

"Ta muốn hỏi xem công tử có cách giải quyết hay không chứ không cần ngươi ở đây khoe khoang tầm hiểu biết."

Băng Thần cười cười nói:

"Cái này cũng không phải khó, thực ra nàng chỉ cần tu đúng công pháp lại thêm việc chiến đấu thường xuyên sẽ phá đi xiềng xích phong ấn khiến cho huyết mạch của nàng quay lại thành chiến thần huyết mạch.

Không chỉ nàng mà ta còn cảm giác được trong gia tộc các ngươi có một số người cũng mang loại huyết mạch này, chỉ có điều chúng đều nằm trong trạng thái ngủ say. Nếu đủ điều kiện thì chúng cũng sẽ thức tỉnh, thế là huyết mạch của gia tộc tự nhiên nhiều hơn, bọn họ chịu khó phấn đấu thì con cháu đầy đàn đâu có khó. "

Chiến Vũ Lan Anh vẻ mặt tươi cười nói:

"Nghe có vẻ dễ."

Băng Thần cười nói:

"Vấn đề là các ngươi tìm đâu ra đối thủ xứng tầm để giao chiến liên tục."

Chiến Vũ Lan Anh nhìn Băng Thần rồi nói:

"Ta phong ấn tu vi lại chỉ còn Vũ Vương sơ kỳ sau đó đánh với ngươi."

Băng Thần nhìn nàng bằng vẻ thương hại:

"Nếu ngươi phong ấn tu vi xuống chỉ còn Vũ Vương để đánh nhau thì chỉ có thể là ta ngược đãi các ngươi thôi."

Chiến Vũ Phong Lan hừ một tiếng rồi nói:

"Cái này còn chưa chắc đâu, ngươi chút nữa chỉ ra xem ai có huyết mạch tiềm ẩn ta mang họ tới phong ấn tu vi rồi để họ đánh với ngươi."

Băng Thần đành phải nghe lời nàng, hai người họ làm việc rất nhanh, những người được Băng Thần chỉ mặt đều tới sau đó bị phong ấn lại tu vi. Một thanh niên khó hiểu hỏi:

"Tộc trưởng muốn chúng ta làm gì?"

Chiến Vũ Phong Lan khẽ giọng nói:

"Không mở phong ấn, dùng cách gì cũng được chỉ cần đánh thắng được hắn ta thưởng gấp đôi tài nguyên tu luyện trong một năm."

Thanh niên nghe thế mắt sáng lên liền chủ động tiến tới trước mặt Băng Thần chắp tay:

"Ta tên Chiến Vũ Hồng Phong cháu trai của đại trưởng lão Chiến Vũ Hồng Thiên gặp mặt qua Băng Thần đại ca. Hôm nay mới chào hỏi đã phải đắc tội ngươi rồi, nhưng chỉ vì tài nguyên mới ra tay mong ngươi thông cảm."

Băng Thần gật đầu khẽ cười nói:

"Không sao ngươi cứ thoải mái, chỉ cần đánh trúng ta một cái coi như chiến thắng."

Ngoại trừ hai cô nàng thì ai cũng cảm thấy lời này có chút cuồng vọng, giấu ở khắp nơi Chiến Vũ gia tộc cao tầng cũng thật sâu nhíu lại lông mày. Chiến Vũ Hồng Thiên khẽ giọng nói:

"Người này thiên phú cao nhưng sống còn chưa được mấy năm sao có thể chiến thắng Phong nhi được."

Chiến Vũ Hồng Phong nguyên khí bùng nổ nhanh chóng công kích nhưng Băng Thần đứng đó nheo mắt nhìn chứ không hề có ý định né tránh. Sau đó hắn lắc đầu một cước đi ra trong chớp mắt.

Long Ảnh Cước

Đang tính cho Băng Thần một quyền Chiến Vũ Hồng Thiên lại không thể kịp né tránh, một cước đắp thẳng mặt khiến hắn ta bay như diều đứt dây. Băng Thần chép miệng:

"Công kích rườm rà đã thế lại còn không che chắn điểm yếu, rốt cục tu luyện kiểu gì mà có cái tu vi Vũ Thánh thế, người khác lên thế. "

Nghe hắn phê bình thì mấy thanh niên của Chiến Vũ gia tộc không phục, họ chỉ coi như Chiến Vũ Hồng Phong bất cẩn. Thế là ngay lập tức có người nhảy ra thế chỗ:

"Ta tên Chiến Vũ Hồng Lăng em gái của Chiến Vũ Hồng Phong xin được xuất chiến."

Băng Thần lại gần nàng khẽ giọng hỏi:

"Bắt đầu chưa?"

Chiến Vũ Hồng Long gật đầu nhưng ngay khi nàng còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì cảm giác vùng bụng đau nhói còn cả người cũng như quả bóng bị Băng Thần sút đi mất. Băng Thần tay chống eo khó hiểu hỏi Chiến Vũ Lan Anh:

"Đám này đã bao giờ đi ra ngoài lịch luyện chưa, trong chiến đấu sao có thể bất cẩn như thế được chứ, với lại tưởng là nữ nhân thì địch nhân sẽ nhẹ tay chắc."

Nửa canh giờ sau người thứ 30 gục ngã, Băng Thần dùng chân hất một thiếu niên mặt mũi bầm dập văng ra ngoài. Lúc này mặc kệ là những người theo dõi trong bóng tối hay trực tiếp lộ mặt theo dõi đều không thể tưởng tượng được tại sao Băng Thần mạnh tới thế.