Thú Tu Thành Thần

Chương 1044: Tại sao ta phải trả giá




Rõ ràng tu vi của ai cũng rất cao thế nhưng vẫn phải ngồi kiệu đưa đi, Chiến Vũ Lan Anh ngồi trên kiệu vẻ mặt mệt mỏi. Băng Thần muốn làm nàng vui lên liền trêu chọc:

"Không phải bị Hắc Dạ đánh cho nhiều quá liền mệt mỏi thành dạng này chứ?"

Chiến Vũ Lan Anh vẻ mặt âu sầu:

"Ta thà để cho Hắc Dạ tỷ đánh mặt còn hơn phải đến bữa tiệc hôm nay, thế nhưng ta là gia chủ của Chiến Vũ gia nên không đi không được."

Băng Thần từng làm hoàng đế, sáo lộ của mấy lần tiệc tùng như thế này hắn ta làm sao không biết được, hắn nhìn quang cảnh đường phố rồi hỏi:

"Tới đó có gì đặc biệt không?"

Chiến Vũ Lan Anh hơi nghĩ rồi nói:

"Chắc chẳng có gì đặc biệt, có điều chút nữa chúng ta thông qua truyền tống trận tới được kinh thành thì nơi đấy sẽ rất khác nơi này. Ở trong khu vực kinh thành thì dù là Vũ Thần Đỉnh Phong cũng không xài được một chút nguyên khí nào cả."

Băng Thần nhíu mày lo lắng hỏi:

"Thế thì quá nguy hiểm rồi, các ngươi chẳng lẽ không sợ hoàng đế phát điên làm ra chuyện gì sao?"

Chiến Vũ Lan Anh lắc đầu nói:

"Cái này ngược lại không cần lo lắng, tứ đại gia tộc đã cùng Hoàng gia giao ước trước mặt Thượng Nhân nên cho dù điên bọn họ cũng không dám làm càn.Thế nhưng người phải biết trong quan hệ giữa hoàng tộc và tứ đại gia tộc là quan hệ quân thần."

Băng Thần khẽ giọng nói:

"Ý ngươi muốn ta phải biết điều chứ gì, ngươi yên tâm đi mấy kẻ ở đây không phải đối thủ của ta đâu."

Chiến Vũ Lan Anh ánh mắt toát lên hi vọng, nàng quên mất Băng Thần đâu phải người thường. Chiếc kiệu đưa hai người đi vào bên trong truyền tống trận liền hóa thành hư vô biến mất không chút dấu tích.

Vài giây sau họ đã có mặt tại kinh đô của Đế Vương Tinh, Chiến Vũ gia tộc kiệu phu rất nhanh chóng đã đưa hai người đền cổng của Đế Vương Thành. Phủi cho quần áo đi vào nếp sau đó cả hai chậm rãi đi vào trong, Đế Thần Vệ không ai ngăn cản.

Đi qua cánh cổng lớn thì có một thái giám đã đợi sẵn khẽ giọng nói:

"Chiến Vũ tộc trưởng cùng cô gia xin hãy theo ta."

Chiến Vũ Lan Anh cười nói:

"Lâu rồi không gặp Từ công công."

Từ công công cũng mỉm cười đáp lễ:

"Đúng là lâu rồi không gặp, lão tổ Chiến Vũ Hồng Thủy vẫn an khang chứ?"

Chiến Vũ Lan Anh gật đầu:

"Vâng, ngài ấy vẫn khỏe."

Từ công công nhẹ giọng thầm nói:

"Sắp đến đợt thăng cấp rồi, bệ hạ rất không vui vì lần trước kết quả không tốt một chút nào."

Chiến Vũ Lan Anh nhíu mày hỏi:

"Đã có thông tin từ phía trên truyền xuống rồi sao?"

Từ công công nặng nề gật đầu:

"Lần trước chúng ta sử dụng Thăng Long Đài để đưa người lên trung cấp thế giới, thế nhưng 50 thiên tài của Đế Vương tinh sống sót qua khảo hạch chỉ có ba người. Nghe nói còn không được các môn phái kia để vào mắt, cuối cùng chỉ có thể vào tông môn nhị cấp."

Chiến Vũ Lan Anh sắc mặt liền đại biến hỏi:

"Ba người đó có thành viên của Chiến Vũ gia tộc không?"

Từ công công khẽ giọng nói:

"Có hai người, Hoàng tộc một người nữa là ba, ba cái gia tộc còn lại thì không có ai sống sót cả. Hôm nay ngược lại Chiến Vũ gia tộc sẽ không bị nhắc nhở nhiều nhưng ba gia tộc còn lại có vẻ sẽ khá căng thẳng."

Chiến Vũ Lan Anh tuy biết mình sẽ không bị nhắc nhở thế nhưng cũng không vui vẻ bao nhiêu. Mỗi ngàn năm đều cử ra mười người tới Thăng Long Đài để đi lên trung cấp thế giới, như thế tương đương Chiến Vũ gia tộc tử vong tới tận tám người.

Con số này không phải nhỏ, dù sao người của Chiến Vũ gia tộc dòng chính cũng rất thưa thớt. Lần này đến phiên nàng đi nếu chiến tử mà gia tộc vẫn chưa có người thừa kế thì nàng sẽ thành tội nhân của gia tộc, dù sao không chỉ huyết mạch mà dòng chính cũng là một biểu tượng tinh thần.

Băng Thần ngồi nghe một hồi nhưng không nói gì cả, Từ công công mất nửa tiếng dẫn hai người tới trước cửa Long cung. Ở nơi đó cũng đã đứng sẵn vài người. Mấy người quay sang nhìn vừa tới Chiến Vũ Phong Lan và Băng Thần.

Thấy người ta chú ý đến mình nhiều như thế Băng Thần cũng nhàn nhạt nói:

"Lan Anh ngươi giới thiệu cho ta một chút về mấy vị ở đây, dù sao không biết gì thì cũng vô cùng khó bắt chuyện."

Chiến Vũ Lan Anh nghe hắn gọi thân mật thì khẽ bĩu môi một cái rồi chậm rãi giới thiệu, nàng liếc mắt qua hai người mặc đồ đen từ đầu đến chân rồi nói:

"Hai người này một người phu quân đã gặp tên Tử Long, người còn lại là Tử Kỳ tộc trưởng của Tử gia."

Nàng tiếp tục chỉ sang hai kẻ mập mạp rồi nói:

"Người mập hơn là tộc trưởng của Kim gia tên Kim Thiên, người còn lại hôm trước cũng tới dự hôn lễ của chúng ta đại công tử Kim Quy. Bên cạnh họ hai người khác người bên trái là tộc trưởng Trúc gia Trúc Diệp Thanh, người còn lại là con trai nàng Trúc Thần."

Băng Thần nhìn thái độ của mấy người này hoàn toàn khác xa với lúc tới dự hôn lễ của hắn và Chiến Vũ Lan Anh nên nhỏ giọng hỏi:

"Bọn họ hình như cũng biết chuyện thì phải?"

Chiến Vũ Lan Anh khẽ gật đầu nói:

"Giống như Chiến Vũ gia tộc thân cận với Từ công công thì ba cái gia tộc này cũng sẽ chọn thân cận vời hoàng tử, có gia tộc thì có người làm phi tần trong cung. Ta nghĩ Chiến Vũ gia ngược lại đã là những người biết trễ nhất."

Băng Thần hơi suy nghĩ rồi nói:

"Chút nữa đi vào ngươi cứ tỏ ra như bình thường, nếu có tình huống gì đột biến thì ta sẽ nhắc nhở ngươi sau, không cần phải lo lắng làm gì."

Nàng nhẹ giọng thăm dò:

"Chuyện của mấy cái gia tộc chúng ta sử dụng Thăng Long Đài ngươi nghe chắc hiểu, ngươi nghĩ nếu có ngươi giúp thì tỷ lệ ta sống sót là bao nhiêu phần trăm?"

Băng Thần hơi suy nghĩ rồi nói:

"Có thể là mười thành nhưng cũng có thể chẳng có đường sống cho ngươi."

Nàng nheo mày lại:

"Ta vẫn không hiểu."

Băng Thần nhẹ giọng giải thích:

"Đây là cái thời đại mà Thượng Nhân tập hợp không biết bao nhiêu cái Thần Thánh tới Cấm giới tranh đấu. Nếu ngươi gặp họ mà chẳng may họ thức tỉnh trí nhớ hay thiên phú quá khủng khiếp thì một thành cơ hội chiến thắng cũng không có.

Ngược lại nếu ngươi may mắn tránh được bọn họ hoặc bọn họ không thức tỉnh thiên phú, huyết mạch, trí nhớ khiến ngươi đánh thắng họ cũng không chừng. Còn nếu hên hơn nữa thì chẳng gặp ai cả thì một mình ngươi cân hết cũng là chuyện bình thường."

Chiến Vũ Lan Anh nhìn Băng Thần nghiêm túc hỏi:

"Nếu có ngươi đi theo thì sao?"

Băng Thần tự tin nói:

"Ta thức tỉnh ký ức từ sớm thế nên chuyện bị người vượt qua khả năng rất nhỏ, thế nhưng để thành Thần Thánh thì bản thân đã là một kỳ tích rồi nên ta không chắc. Thế nhưng dù đụng phải bọn họ ta cũng chắc chắn được chín thành vượt qua, dù cho không làm gì được cũng có thể cầm hòa. "

Chiến Vũ Lan Anh ánh mắt sáng lên:

"Thế lần này phi thăng ngươi đi theo giúp Chiến Vũ gia có được không?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta chỉ cần đạt đủ cấp độ trong Thiên Đạo và từ từ tu luyện ngoài thực tại thì sẽ không có một chút phong hiểm nào phi thăng. Ngươi cho ta một lý do để ta chấp nhận nguy cơ vẫn lạc để giúp ngươi, cái này suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời ta."

Chiến Vũ Lan Anh trong lòng thở dài bởi cuối cùng hai người bọn họ cũng không phải chân chính vợ chồng. Trong nhất thời nàng không biết phải làm sao, cũng vài lúc này âm thanh của thái giám vang lên.

"Thành viên của tứ đại gia tộc mời vào trong, bệ hạ có lệnh triệu kiến."