Thú Tu Thành Thần

Chương 1282: Tại Sao?




“Leng keng”

Vũ Tình giết xong hết đám người kia thì cũng ngã xuống mặt đất, bảo kiếm trên tay rơi xuống nền đá gây ra âm thanh có chút chói tai. Băng Thần bắt đầu đi thăm dò từng cái xác môt để tìm manh mối nhưng không tìm được bất cứ thứ gì.

Đám này mặc một bộ đồ giống nhau, trên người không bất cứ đồ vật nào khác ngoài vũ khí cầm trên tay. Đến cả giới chỉ cũng không hề có, điều này chứng tỏ đám người này rất có thể là tử sĩ chỉ biết làm theo nhiệm vụ đã được giao trước đó.

Băng Thần dùng thần thức quét một vòng lớn thì cũng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của đồ vật bị giấu đi. Điều này chứng tỏ đám người này quả thật không thèm mang theo giới chỉ, thậm chí đan dược trị thương cũng không thèm mang theo.

Giả dụ trong lúc làm nhiệm vụ có bị thương nặng thì chỉ có thể chờ chết thôi, thật sự quá mức đáng sợ rồi. Dù sao cũng có tới ba cái Siêu Thần Cửu Trọng tại sao có thể nói bỏ là bỏ được, thế lực nào lại có thể chơi lớn đến như thế.

Chưa kể mấy cái Siêu Phàm chiến đấu phối hợp cũng vô cùng ăn ý, điều này chứng tỏ nhóm này phải đào tạo mất rất nhiều thời gian và tài nguyên. Mang bọn họ ra làm tốt thí mạng thì đám kia thật sự quá mức sang chảnh rồi.

Vốn nghĩ thế lực dám đối đầu với Thập Vũ Phái thì sẽ không thể nào quá yếu, thế nhưng họ không những không yếu mà còn mạnh khác thường. Không phải hôm nay hắn ta tính tới trường hợp xấu thì quả thật cả ba người bọn họ gặp nguy hiểm rồi.

Quay trở lại thì thấy Cẩm Nhàn đã đỡ lấy Vũ Tình nằm lên một phiến đá rất lớn, cả người mệt mỏi rã rời có thể thấy được thông qua đôi mắt. Trên người cũng có không ít chỗ quần áo bị phá nát khiến cho máu tươi chảy ra trong khá đáng sợ.

Đối phương có 18 người lại biết thi triển kiếm trận nên nàng thảm như thế này cũng là chuyện bình thường thôi. Huống chi nàng ta mới đi lên Tái Tạo Cảnh thế nên còn chưa thể phát huy ra hết sức mạnh được, cần phải bỏ thời gian ra để luyện tập thêm.

Băng Thần ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ giọng nói:

“Đan dược giúp ngươi có thể đột phá cảnh giới nhanh chóng nhưng lại có chút tác dụng phụ, e rằng ít nhất trong hai ngày ngươi không thể di chuyển được. Đợi người tới rồi chúng ta tiếp tục tính toàn xem xử lý tình hình phía trước như thế nào.”

Khoảng nửa canh giờ sau thì Vũ thái thượng tới, thấy con gái nằm bất động trên mặt đất thì hắn ta có chút lo lắng. Nhưng khi hắn ta thấy khí tức của nàng còn mạnh hơn trước đây thì yên tâm một chút, nói chung chỉ cần giữ được tính mạng thì cái gì cũng dễ nói.

Vũ trưởng lão đáp xuống mặt đất liền hỏi:

“Mọi người không ai bị gì chứ?”

Băng Thần lắc đầu:

“Không sao cả, Vũ Tình trưởng lão chỉ bị thương nhẹ và đã dùng đan dược để ổn định thương thế rồi. Nàng tiến cấp lên Tái Tạo liền phải chiến đấu thế nên mới rơi vào trạng thái kiệt sức, khoảng nửa giờ nữa nàng sẽ hồi phục hoàn toàn.

Vũ Tình nhìn vẻ lo lắng của cha mình thì trong lòng không khỏi vui vẻ:

“Ta không sao, hiện tại cảm giác sắp lấy lại sức lực rồi, có điều kẻ địch không phải dạng thường thế nên có thể cả hai chúng ta đều phải hộ tống. Lần này dù chỉ thăm dò nhưng đối phương lại dùng tới ba cái Siêu Thần Cửu Trọng cùng rất nhiều người.”

Vũ trưởng lão không hiểu:

“Gần Vương Thành lắm rồi tại sao bọn họ vẫn liều mạng như thế.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Bây giờ chúng ta đợi Vũ Tình trưởng lão khôi phục liền phi hành tới Vương Thành chứ không phải lén lút nữa. Bọn họ giăng phục kích rồi, nếu chúng ta rời đi nhanh quá thì bọn họ hoặc là liều còn không thì với lực lượng yếu ớt của người chơi thì chúng ta sẽ hạ họ.

Đám người thăm dò mạnh như thế bởi họ muốn nếu có thất bại thì cũng có thể giết chết được ta, sau đó điều chỉnh lực lượng. Chỉ tiếc họ không nghĩ tới một cái hạch tâm trưởng lão của Hoán Ảnh Môn lại có tu vi Tái Tạo Cảnh.”

Vũ Tình nghe hắn ta nói thì không hiểu lắm:

“Chẳng lẽ bọn họ không sợ hai vị thái thượng theo bảo vệ các ngươi sao?”

Băng Thần chép miệng:

“Hai người bọn họ đang bảo vệ ta thì ai là người xử lý tàn dư của mấy cái kẻ phản bội kia, dù sao cũng có liên hệ nên họ phải nắm thông tin từ sớm. Ta đây làm cái gì cũng phải có mục đích có thể là các ngươi không nghĩ tới thôi.”

Vũ Tình thì thào:

“Chưởng môn không bao giờ rời khỏi môn phái, hai thái thượng đi xử lý gia tộc của những người kia để đánh lạc hướng. Dù có thêm người âm thầm bảo vệ thì cũng chỉ Siêu Thần Đỉnh Phong thế nên thêm ba người là ổn rồi.”

Từ đó tới lúc vào cửa của Vương Thành thì Vũ Tinh trong đầu luôn có một câu hỏi là tại sao hắn ta lại biết được suy nghĩ của đối phương. Tại sao hắn biết được những chuyện hắn nghĩ sẽ xảy ra như thế, trở thành con tốt khiến nàng trầm cảm nặng.

Suốt cả chặng đường sau đó ngồi trên thuyền ngọc của Vũ trưởng lão thì Băng Thần thậm chí còn chẳng hề mở mắt ra. Cảm giác như hắn ta không hề lo lắng tới việc sẽ bị phục kích, Cẩm Nhàn tựa vào vai hắn ta ngủ say đầy vẻ an bình.

Vũ Tình đã rất lâu rồi không hề ngủ một chút nào, nàng thậm chí nghĩ rằng vũ giả cấp cao như bọn họ thì ngủ rất phí phạm. Không nghĩ tới hai cái siêu cấp thiên tài này lại có thời gian để đi ngủ, chẳng lẽ đây là bí quyết để họ có thể thăng cấp nhanh như thế.

Vũ trưởng lão hộ tống bọn họ xuống thuyền ngọc rồi báo cáo lại:

“Chúng ta gặp phải 8 cuộc tập kích của người chơi nhưng thực lực quá yếu nên ta xử lý rất dễ dàng. Có vẻ không nắm rõ thực lực của chúng ta nên họ chỉ có thể đánh bừa thôi, thế nhưng rõ ràng trong đó có rất nhiều cao tầng của Lâm gia hội.”

Băng Thần ngước nhìn:

“Cao tầng sao? “

Vũ trưởng lão gật đầu khẽ giọng:

“Đúng thế, còn có cả Lâm Thiên cũng trực tiếp ra tay nhưng bị ta một chiêu giết chết khi chưa kịp ra khỏi nơi mai phục.”

Băng Thần hơi suy nghĩ rồi ném cho Vũ trưởng lão một cái ngọc giản rồi nói:

“Cái ngọc giản này có thể truyền thông tin bên trong nó sang mười cái ngọc giản khác, phía bên trong thì là công pháp cao cấp. Tiền kỳ sẽ tiến cấp siêu nhanh, đặc biệt là những người đạt Tái Tạo Cảnh thì càng nhanh.”

Vũ Tình giật mình:

“Không được sử dụng, nhất định công pháp này sẽ bắt người tu luyện phải trả giá không nhỏ.”

Vũ trưởng lão cất ngọc giản vào giới chỉ rồi nói:

“Giá đắt để đổi lấy tu vi cũng là xứng đáng.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Cái giá khá đắt với thiên tài thôi, còn với mấy người như Vũ thái thượng thì hi sinh này đáng giá. Tu luyện nó thì trong một năm thôi người có thể từ Tái Tạo Nhất Trọng tới thẳng đỉnh phong nhưng sau đó sẽ không thể tiến cấp lên Hư Vô Cảnh trong vòng 1 vạn năm.

Bất kể ngươi có gặp phải thần dược, tiên đơn, thiên tài địa bảo cũng vô pháp giúp ngươi đột phá lên Hư Vô trong vòng một vạn năm đó. Nhưng nếu có mười người đạt Tái Tạo Cửu Trọng thì Hoán Ảnh Môn sẽ chỉ đứng sau Thập Vũ Phái về sức mạnh.”

Vũ trưởng lão hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Bán Hư (nửa bước Hư Vô) cũng không thể tiến vào ư?”

Băng Thần gật đầu:

“Đúng thế, có điều không phải là tuyệt đối, ta nếu chịu bỏ ra cái giá thật đắt thì có thể khiến một người đi vào Bán Hư. Nhưng dù cho là thế thì các ngươi vẫn không thể nào chịu nổi Thập Vũ Phái, cần gì phải tạo thêm nguy hiểm.”

Vũ trưởng lão cúi đầu rời đi, cái công phái kia có thể khiến hắn như trái bóng bay lao vút lên không trung. Có điều không thể nào vượt qua được trần nhà, không tưởng tượng được lúc đó sẽ như thế nào nữa.

Băng Thần nhẹ nhàng vỗ vai hắn ta cười nói:

“Nếu không có công pháp này liệu ngươi có tu luyện tới Tái Tạo Tam Trong hay không cũng là vấn đề. Đừng có suy nghĩ những thứ nhảm nhí mà tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân để đến lúc đại chiến xảy ra các ngươi còn sinh tồn được.”

Vũ Tình thấy Băng Thần nói chuyện thì hơi bực mình liền muốn nói gì đó, thế nhưng Vũ trưởng lão đánh mắt để nàng không nói. Băng Thần có vẻ vẫn không vui vì Hoán Ảnh Môn gây rắc rối, tốt nhất lúc này nên chịu đựng hắn ta thì hơn.