Thú Tu Thành Thần

Chương 162: Cái gì cũng có giá của nó




Băng Thần ngạc nhiên không lẽ trong công hội có nhiều người thành công như thế, chả sao bên chỗ thôn trưởng lại nhiều nữ nhân như thế. Nhưng thời điểm này tổ đội sẽ không tốt đâu, nhìn thấy cả đám cũng phải hơn 20 người, Băng Thần có chơi game online lên biết.

Khang Tiểu Vũ dường như cũng hiểu được nghi vấn của hắn thế nên liền giải thích:

"Ngươi có may mắn cao như thế bây giờ chúng ta đánh ngươi kết liễu, đồ đạc rơi ra chúng ta xài, trên tay ngươi dù sao cũng có hai món thần khí rồi."

Băng Thần cảm giác không có thú vị gì cả, mấy nàng cứ đi theo đằng sau thì chỉ cản chân mình thôi, hắn làm sát thủ đi theo cả một đám người làm cái quái gì.Bỗng hắn nảy ra một ý nghĩ để có thể dọa lui mấy cô nàng này, đợi hắn đi giết quái rơi đồ rồi cho sau cũng được. 

Hắn kéo lấy tay của Khang Tiểu Vũ kề sát tai của nàng lại sau đó nói nhỏ:

"Hội trưởng ta tuy may mắn cao thật nhưng muốn cao thì chỉ có thể trong điều kiện nhất định thôi."

Khang Tiểu Vũ nhíu mày nói:

"Điều kiện gì?"

Băng Thần gian manh nhìn nàng nói:

"Muốn kích hoạt cũng rất đơn giản, ta phải có trạng thái hưng phấn mới được, bây giờ ngươi nghĩ cách giúp ta hưng phấn đi."

Khang Tiểu Vũ hơi suy nghĩ rồi ngập ngừng nói:

"Hay ta để chuyện cười cho ngươi nghe."

Băng Thần nhún vai thản nhiên nói:

"Thử xem."

Khang Tiểu Vũ bắt đầu kể chuyện:

"Ta cùng mẹ có một hôm đi chơi xa cùng nhau, khi đi ra ngoài hai chúng ta mặc đồ giống nhau, thế là có một tên....... buồn cười quá."

Băng Thần đang cười nhưng là cười khổ:

"Đoạn buồn cười nằm ở đâu thế ngươi có thể chỉ cho ta biết được không?"

Khang Tiểu Vũ mặt mày tối xầm lại:

"Thôi, ngươi xem có gì có thể giúp mình hưng phấn thì cứ nói, nếu không chúng ta đành phải tạm hoãn lại. "

Băng Thần ghé tai nàng thì thầm gì đó, Khang Tiểu Vũ nghe xong theo bản năng quay qua táng hắn một phát, nhưng sao mà trúng được. Hắn bĩu môi nói:

"Thôi nhé hội trưởng, thật sự không có cách nào, lúc nào Tử Lan, Tử Mộng tới đây rồi tình tiếp."

Hắn quay đầu đi thì bị nàng níu lại, nàng cắn môi hỏi:

"Thật sự không có cách nào khác sao, nam nhân các ngươi sao trong đầu chỉ toàn thứ ấy thôi, phải biết Tử Lan,Tử Mộng còn lâu mới gặp được chúng ta."

Băng Thần nhìn nàng ngạc nhiên:

"Là sao?"

Khang Tiểu Vũ thở dài nói:

"Tân thủ thôn có tới hai triệu cái, chúng ta sẽ được phân bố gần nhau nhưng ba vạn km cũng có tới vài ngàn tân thủ thôn.Các nàng ngày đầu tiên đã hoàn thành thì chắc chắn đã phải vào tân thủ thôn trước cả bọn ta, theo ta từ giờ đến cấp hai mươi sẽ khó có thể gặp được nhau."

Băng Thần mỉm cười không ngờ ông trời cũng giúp mình, hắn nhìn nàng cười nói:

"Thế đúng không có cách rồi, tạm biệt hội trưởng ta đi nhận nhiệm vụ đây, đứng ở đây làm gì cho mất thời gian."

Khang Tiểu Vũ nhìn hắn rời đi trong lòng xoán xuýt vô cùng, bỗng nhiên hình ảnh của quá khứ tràn về, cái ngày nàng lãnh chức hội trưởng từ tay Liên Phong Thần.

Nàng gấp gáp muốn có trang bị như thế bởi vì nàng không muốn mình bị thua thiệt so với mấy vị hội trưởng khác. Tuy Băng Thần mạnh nhưng hắn cũng không thể thay thế được vị trí của hội trưởng, nàng rất có khả năng trở thành cái đích để người công kích.

"Đứng lại "

Nàng cắn môi nhìn hắn sau đó bỗng chốc thả lỏng quay qua nói với Hương Thiên Y:

"Ngươi qua tập trung các tỷ muội, ta cùng Băng Thần đi thăm dò tình hình một chút sẽ quay lại. Nhớ kỹ khi chưa có ta ra lệnh thì không được tự ý hành động nghe chưa."

Hương Thiên Y cũng không nghi ngờ đáp:

"Ta biết rồi, hai ngươi đi đi."

Khang Tiểu Vũ nắm lấy tay của Băng Thần kéo hắn chạy thật nhanh, Hương Thiên Y hơi nhíu mày nhưng vẫn quay lại với những người khác. Hai người chạy thật xa khỏi thôn, đi vào một góc kín thì Băng Thần mới nói:

"Ngươi làm gì thế? Ta chưa nhận nhiệm vụ nữa, thăm dò cái quái gì."

Khang Tiểu Vũ không đáp mà hỏi:

" Ngươi có chắc thứ kia sẽ làm ngươi hưng phấn chứ?"

Băng Thần giật mình sau đó cười gian trá:

"Hội trưởng, đừng nói với ta ngươi tính làm thật nhé."

Khang Tiểu Vũ mặt lạnh đáp:

"Ta có thể làm tất cả vì Nữ Nhi Hồng, ngươi chỉ cần nói có được hay không thôi."

Băng Thần nhìn nàng phất tay nói:

"Không được, ngươi thử nghĩ xem cơ chế bảo vệ phụ nữ của Tân Sinh sẽ hóa ta thành tro mất."

Khang Tiểu Vũ nhìn hắn rồi nói:

" Ngươi cứ ngồi im một chỗ đừng đụng tay chân thì sẽ không có vấn đề, còn lại cứ để ta giải quyết. Đầu tiên ngươi đeo khăn bịt mặt lại rồi cởi quần ra."

Băng Thần không thể tin được, nữ nhân này tính làm thiệt, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao hắn ngồi xuống phiến đá chờ đợi. Một lúc hai người quay trở lại, Băng Thần mặt mũi hưng phấn, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Khang Tiểu Vũ:

"Bên miệng còn dính kìa."

Nhưng nàng còn chưa kịp lau thì Hương Thiên Y đã đi tới, Băng Thần cười nói:

"Hai người các ngươi trò chuyện ta đi nhận nhiệm vụ."

Hương Thiên Y quay qua muốn thông báo cho Khang Tiểu Vũ thì chú ý tới mép của nàng ta có dính gì đó, nàng liền nói: 

"Hội trưởng miệng ngươi dính gì thế."

Khang Tiểu Vũ biến sắc vội liếm nhẹ rồi nói:

"Không có gì, chúng ta phát hiện ra một loại hoa quả, ăn thử mới biết vị nó chẳng ngon tý nào."

Hương Thiên Y cười nói:

" Trái cây trong Tân SInh cũng có vài thứ mang độc tố ngươi cẩn thận một chút."

Hai người sau đó nói chuyện một chút, Băng Thần cũng rất nhanh chóng quay lại mỉm cười nói:

"Các ngươi giao phó chút đi rồi ba người chúng ta cùng đi, đi đông người lúc này không tốt đâu."

Khang Tiểu Vũ không có ý kiến, Hương Thiên Y giao phó xong rồi đi theo hai người, những người khác phân thành các tổ ba người thăm dò ngoài tân thủ thôn.

Băng Thần mở ra bảng chỉ số trong game của mình thì không khỏi tự chủ mỉm cười thầm nghĩ:

"Kẻ tới sớm luôn có lợi, mình còn tới sơm nhất hai lần, về sau đừng hòng có ai vượt mặt mình."

Nhân vật: Băng Thần (Cấp 1)

Exp: 0 / 1000

Chức nghiệp:Quang Minh Sát Thủ 

Huyết: 40

Lam: 100010

Công kích:10 

Phòng thủ:10

Trí lực: 10

Thể chất: 10

Thiên Thần Tốc Biến:0/1000

Quang Minh Cầu:0 /1000

Quang Minh Ám Sát:0/1000

Quang Minh Lụi Tàn (Bị động kích hoạt)

Quang minh nguyền rủa (Bị động)

Quang Minh Bẫy Rập 

Băng Thần rút ra Sát Thần Kiếm bước tới đằng trước,cuộc đi săn đầu tiên của hắn đã bắt đầu.