Thú Tu Thành Thần

Chương 737: Có hiểu không




Cách khi Băng Thần đã tới thật gần thì Loan Phượng mới chú ý đến hắn ta, Loan Phượng lo lắng hỏi:

"Ngươi ngồi ở đâu thế Băng Thần."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta sẽ ngồi cạnh ngươi đó dì, chúng ta sẽ cùng nhau coi phim."

Loan Phượng giật mình nhưng vẫn cố gắng bỏ ra bình tĩnh nói:

"Được thôi chúng ta xem phim, Tử Mộng nói thứ này đang rất hot chắc chắn phải rất hay."

Băng Thần về chỗ ngồi đúng theo số cùa mình sau đó đặt đồ ăn vặt hắn ta mua vào giữa hia chiếc ghế, khi bộ phim bắt đầu thì có vẻ như Băng Thần chưa muốn làm gì nàng cả nhưng rất nhanh nàng lại thấy bộ phim này không ổn chút nào.

Nội dung của nó kể về một cô phù thủy khi còn trẻ có cứu lấy một tên nhóc nhấn loại sau đó nuôi hắn ta lớn lên, tiếp đó nhân lại này lớn lên bắt đầu muốn chinh phục lấy phù thủy xinh đẹp, nàng coi phim hiếm khi thấy hồi hộp đến mức độ này chứng to những người làm bộ phim rất giỏi trong phương thức điều khiên tình cảm của người xem.

Loan Phượng cảm giác hoàn cảnh của mình cũng cô gái phù thủy trong phim rất giống nhau, đều nuôi một kẻ trông rất tội nghiệp thế nhưng thực tế không phải kẻ tầm thường, sau đó khi bộ phim đang đến cao trào thì nàng bỗng nhiên cảm giác mình bị kéo lên khỏi ghế ngồi.

Loan Phượng không giám to giọng mà chỉ dám lí nhí nói:

"Băng Thần ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mau chóng buông ta ra ngay."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Cứ coi phim như thế này thì nhàm chán chết thế nên ta đề nghị làm cái gì kích thích một chút đi."

Loan Phượng lắc đầu vẻ mặt lo lắng nói:

" Không cần ta chỉ muốn coi phim thôi, ta không cần ngờ gì đâu ngươi tha cho dì đi mà, nơi đây là rạp chiều phim đấy."

Băng Thần lại dường như chẳng chút nào quan tâm vào chỉ chuyên tâm vào sâu xé thân thể mê người của nàng, từ trong kẽ rằng từng tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên, nàng đã rất muốn kiềm chế chúng nhưng rõ ràng điều đó là không thể.

Khi nội y dưới váy bị gạt đi Băng Thần lại thành công chiếm lấy nàng, Băng Thần nhỏ giọng nói:

"Ngươi có muốn chấm dứt sớm chuyện này không vậy dì?"

Loan Phượng bất chấp mọi cảm giác của cơ thể giữ bình tĩnh nói:

"Ta muốn kết thúc sớm nhất có thể, chúng ta bị phát hiện thì ta mặt mũi đâu mà nhìn đời."

Băng Thần ghé tai nàng nhẹ giọng cười nói:

"Thế thì dì chủ động làm cho xong công việc mà ta phải làm mọi khi đi, ta hứa sẽ không bắt nạt dì nữa."

Loan Phượng xấu hổ nhưng vẫn chủ động, Băng Thần chỉ việc im lặng hưởng thụ thôi, được một lúc lâu sau thì nàng mới cảm nhận được Băng Thần cũng đến điểm giới hạn của mình, nàng còn nhớ rõ khi lên mạng tìm hiểu thì biết được tư thế như thế này sẽ khiến khả năng rất cao là thụ thai thành công.

Nàng bây giờ đã có chút kinh nghiệm rồi thế nên quyết định né tránh nhưng vào giây phút quyết định thì lại bị hắn ta giữ lại, cả hai sau đó tràn đầy thỏa mãn sau cuộc mây mưa nhưng vẻ mặt Loan Phượng còn kèm theo vẻ lo lắng thấy rõ.

"Ta không muốn có thai.... ngươi tha cho dì được không Băng Thần."

Băng Thần mỉm cười nói ;

"Bây giờ gì mới nói có phải hơi trễ rồi hay không?"

Loan Phượng không biết phải nói gì cho phải, nàng cảm giác được trong mỗi ngõ ngách trong thân thể mình đều đã bị hắn ta xâm nhập, đã thế hai người từ đầu đến giờ không có chút biện pháp phòng hộ nào.

Theo như nàng nhớ thì thuốc tránh thai muốn có tác dụng phải uống trước 24 tiếng sau khi hai người quan hệ lần đầu tiên, Loan Phượng đi về chỗ ngồi sau đó mới yếu ớt hỏi:

"Băng Thần mau cho dì biết hôm qua mấy giờ chúng ta xảy ra chuyện kia?"

Băng Thần làm sao không biết nàng hỏi để làm gì thế nhưng tất nhiên hắn không ngốc mà trả lời thật, hắn ta cười nói:

"Theo ta nhớ thì khoảng chín giờ tối hôm qua thì phải."

Loan Phượng thông qua quang não xe đồng hồ thì đã thấy nó điểm 8h32 phút, bộ phim này còn kéo dài đến tận nửa tiếng nữa khiến nàng cảm giác rất tuyệt vọng, Băng Thần thừa biết nàng sợ gì thế nên mỉm cười nói:

"Trước kia dì hay nói với ta sau này rất muốn chăm sóc con của ta hay sao, bây giờ ta đang lỗ lực để thanh toàn cho dì còn gì nữa nửa."

Loan Phượng cười khổ nói:

"Ta muốn ngươi cưới vợ rồi sinh con để ta nuôi chứ không phải ngươi lỗ lực khi dễ dì để dì mang thai con ngươi, hai cái khái niệm này hoàn toàn khác nhau một trời một vực ngươi có hiểu không?"

Băng Thần lắc đầu giả ngu cười nói:

"Ta sao biết được, theo ta nhớ thì chăm sóc đứa bé tốt nhất chính là mẹ của chúng, bây giờ thì thay vi chăm sóc con của ta và một ai đó thì ngươi có thể chăm sóc con của chính mình chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, dì có hiểu không?"

Loan Phượng tức giận nói:

"Ngươi cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng từ đầu đến giờ toàn ngươi sai nhưng tại sao lại trở thành toàn là ta sai."

Băng Thần nhe răng cười nham nhở nói:

"Người ta nói câu số trời đã định thì đừng lên chống đối dì cũng không thể chống lại vận mệnh của mình đâu."

Nắm chặt tay nàng khẽ siết hẳn âm thanh nhỏ nhẹ đầy ấm áp nói:

" Loan Phượng anh yêu em."

"Thình thịch, thình thịch "

Loan Phượng sững người sau đó theo bản năng rút tay lại mặt đỏ thấu nói:

"Ngươi nói lung tung gì thể không biết lớn nhỏ chút nào."

Nàng lại tiếp tục quay lên màn hình coi phim không thèm tranh luận với hắn ta nữa thế nhưng bộ phim đang chiếu làm nàng cạn lời, kết phim phù thủy đang ôm đứa con của mình và cậu bé năm xưa vẻ mặt hạnh phúc.

Băng Thần chỉ lên màn hình rồi nói:

"Đó là định mệnh rồi dì có hiểu không?"

Loan Phượng tức giận nói:

"Cái phá phim này rốt cuộc do ai làm ra, còn người nữa hiểu hiểu cái gì chuẩn bị đi về."

Băng Thần thấy nàng tức giận thì mỉm cười nói:

"Dì không nên tức giận như thế nếu không sẽ mau già lắm đấy."

Loan Phượng cười khổ nói:

"Rốt cuộc dì dạy ngươi có chỗ nào sai mà lại thành ra như thế này vậy trời."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Dì có vẻ vẫn chưa chịu tiếp nhận sự thật thì phải như thế ta đành phải nói cho Tô Linh tỷ cùng hai muội muội để họ giúp ta phân xử mới được, ban đầu rõ ràng là ta bị xâm hại cơ mà, ta mới là bị hại chứ không phải dì, dì có hiểu không?"

Loan Phượng tức muốn ói máu nhưng Băng Thần lại chạm đúng điểm yếu của nàng thế nên nàng bặm môi lại không nói một lời, cứ nghĩ đến chuyện mấy cô gái kia biết thì nàng lại sợ hãi vô cùng, Băng Thần thì cứ dựa vào đó ức hiếp nàng.