Thú Tu Thành Thần

Chương 792: Bồn chồn




Tối ngày hôm sau Băng Thần để lại vẫn đang ngủ say Hạ Lan đi về tới tổ địa Hạng gia, đi xuống hố sâu hôm trước thì đã thấy mấy người đợi sẵn ở đó, Băng Thần biết tu vi của bọn họ cao hơn bản thân rất nhiều nhưng không chút nào cảm thấy nao núng.

Một người trên tay cầm một bức họa, khi thấy Băng Thần tới thì vội vã mở ra xem sau đó cả người run lẩy bẩy nói:

"Mau quỳ xuống."

Băng Thần thấy đám người này đã quỳ xuống hết thì nét mặt tốt hơn một chút sau đó thản nhiên nói:

"Sao rồi các ngươi nhận được tin ta còn sống thì cảm giác thế nào?"

Mấy người lão giả này không ai dám hé răng nửa lời, thấy thế Băng Thần nhìn về một người rồi nói:

"A Báo lên tiếng xem nào."

Được chỉ đích danh một người ngẩng mặt lên nói:

"Chủ nhân ngươi khỏe."

Băng Thần tiện chân sút cho hắn ta một cái rồi nói:

"Ta bảo ngươi nói cho ta biết tình hình vương triều ngươi hỏi ta tốt không là có ý gì? Sau bao nhiêu năm nhưng ngươi không khôn ngoan lên một chút nào vậy."

Một người lên tiếng nói:

"Thưa chủ nhân bây giờ Hoàng Thiên vương triều đã không còn quá nửa, những năm qua có không ít thể lực trỗi dạy thế nên hoàng triều thế lực một ngày yếu dần chứ không còn mạnh mẽ như xưa nữa.

Bạch Ngọc Ấn vừa xuất thế thì Hắc gia vội vàng xuất lực để dừng lại sự đổ nát của vương triều, chúng ta đã thành công, chỉ là chúng ta không biết mình duy trì được sự ổn định này trong bao nhiêu lâu.

Băng Thần nhíu mày nhìn bọn họ rồi nói:

"Ta muốn phá hủy Hoàng Thiên Vương Triều, các ngươi sẽ vẫn giúp ta hay chống lại ta?"

Mấy người ngay lập tức cúi sát đầu xuống đất kiên định nói:

"Không có ngài thì không có chúng ta thế nên dù chết chúng ta vẫn nghe theo lời của ngài, có điều vẫn như mọi khi chúng ta muốn biết lý do tại sao ngài lại làm thế."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Các ngươi có biết thực ra Vương Khang đã giết chết vợ con của ta không?"

Mấy người nhìn nhau không hiểu, Băng Thần cười nói:

"Các ngươi thắc mắc hắn giết ai phải không, thực ra hắn không trực tiếp giết chết mà gián tiếp hại chết nàng, A Báo ngươi nhớ Thiện Nữ chứ?"

A Báo cúi đầu nói:

"Thuộc hạ nhớ."

Băng Thần thở dài rồi nói:

"Lúc đó nàng bảo bị Vương Khang bức ép ta không tin hóa ra mọi chuyện đều là thật, không những thế khi nàng gieo mình xuống Tử Hà thì trong bụng đã có đứa con của ta, cha mẹ nàng và cả chính nàng cũng bị Vương Khang truy cùng diệt tận."

Trong mấy người này có người còn tính xin cho Vương Khang cùng Hoàng Thiên Vương Triều, nhưng khi nghe đến đây thì bọn họ biết, dù Vương Khang có là em trai của ngài ấy thì cũng phải chết, không những chết mà còn phải chết thảm thương nữa là đằng khác.

Mấy người kia thấy khí thế quen thuộc của Băng Thần thoát ra thì cả người sởn gai ốc, A Báo to gan hỏi:

"Không biết sau khi rời đi chủ nhân trải qua cái gì, tại sao tu vi lại thấp đến mức này."

Băng Thần nhìn bọn họ rồi nói:

"Trong thời gian trăm vạn năm qua ta đã đạt tới Thần Đế cấp độ nhưng sau đó ra biến có, bấy giờ vũ trụ được thông trị bởi mười tên Thần Vương, còn ta sống lại tại một phế tinh, nhưng thành tựu của ta cao hơn trước rất nhiều, hai mươi tuổi thôi ta đã Hồng Hoang rồi."

Mấy người kia cũng vui mừng ra mặt, tuy nhiên bọn họ có hơi tiếc nuôi khi chủ nhân đã chính chiến đến tận Thần giới còn bản thân vẫn không tốt lên tý nào, Băng Thần cũng biết ý nghĩ của họ thế nên ném ra một bộ công pháp rồi nói:

"Thứ này xuất xứ từ Thần giới, các ngươi tu luyện thì tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, thế nhưng ai lấy đầu được mười tên quan đạt tứ phẩm trở nên của Hoàng Thiên Vương Triều thì mới có thể tu luyện."

Mấy người vui vẻ ra mặt, bọn họ bây giờ chỉ muốn đi giết người ngay, nhưng chưa có lệnh của Băng Thần thì họ không dám đi, Băng Thần nhàn nhạt phân phó:

"Cử vài người tu vi cao một chút đi đảm bảo cho hoàng hậu cùng mấy vị phi tần của ta, những tỷ muội của các nàng cũng là nữ nhân của ta, ta sẽ nên danh sách cho các ngươi biết đường mà chuẩn bị."

A Báo ngạc nhiên hỏi:

"Ngài tìm được các nàng?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Tất nhiên, kiếp trước ta có lỗi với các nàng, thế nên kiếp này ta phải trả."

Mấy người chắp tay nói:

"Thuộc hạ đã biết."

Một lão giả khác bỗng nhiên hỏi:

"Thế công pháp kia chỉ chúng ta có thể tu luyện hay cứ ai giết được mười cái quan tứ phẩm sẽ được tu luyện?"

Băng Thần khóe môi hơi câu lên khẽ cười nói:

"Công pháp này ta chuẩn bị riêng cho Hắc gia các ngươi, chỉ cần là người của Hắc gia thì có thể tu luyện, nếu muốn cho con cháu các ngươi tu luyện ta cũng không cấm, thế nhưng cứ một người thì phải lấy ta mười cái đầu của quan tứ phẩm làm chứng, đầu người sau đó mang ra dùng để lấp hố tại nơi đây."

Mấy người kia nghe thế cực kỳ hưng phấn, ánh mắt rất nhanh trở nên sắc lạnh sau đó biến mất, Băng Thần cười nhẹ một tiếng, hít vào từng hơi khí lạnh sau đó khẽ nói:

"Hắc gia chân chính xuất thế ngươi vẫn chưa thấy được đâu em trai yêu quý."

Hoàng Thành đế đô Hoàng Thiên vương triều.

Giữa đêm tối thì người tu luyện kẻ thì ngủ, màn đêm u ám khiến cho không khí của toàn thành kém náo nhiệt đi rất nhiều, A Báo cùng sáu người đứng đầu Hắc gia dẫn tới hơn một vạn đệ tử gia tộc đi tới.

Mọi người đều che giấu khí tức nhưng không ai che mặt cả, bọn họ cảm giác không cần phải che giấu thân phận của mình khi mà chủ nhân của bọn họ vẫn còn sống khỏe, dù sao theo chủ nhân thì có nghĩ là sẽ thành kẻ thù của Hoàng Thiên vương triều.

Vương Khang mấy ngày nay đều cảm thấy cực kỳ lo lắng, hắn không biết làm sao lại mơ thấy huynh trưởng quay trở về và lấy lại tất cả những thứ hắn cho cho mình, hoàng hậu mấy ngày nay rất lo lắng tình trạng của phu quân.

Tu vi của hắn ta không phải thấp thế nên cứ mơ thấy ác mộng như thế này chắc chắn không phải do bệnh tật gì cả, có khi đó lại là một điềm báo, nhưng Vương Khang cắn chặt miệng không chịu nói ra thì nàng cũng không biết giúp kiểu gì.

Cha nàng thì từ khi tỷ tỷ Vũ Mộng chết thì đã không còn chịu ra tay nữa rồi, không biết phải làm sao nhưng nói chung nàng vẫn không thể bỏ hắn như thế này, tuy nói hậu cung không được tham chính nhưng mấy ngày vừa rồi nàng mọi việc trong triều đều do nàng quyết định.

Nhưng không biết tại sao ngày hôm nay cảm giác bồn chồn kia chính nàng cũng cảm nhận được, cứ giống như có thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim của nàng không chịu buông vậy.