Thú Tùng Chi Đao

Chương 23: Cuồng hoan




Hoa Nghi nghe thấy người trên lưng truyền đến hô hấp đều đều mà nhẹ nhàng, trong lòng một mặt nghĩ “Tiểu tử khốn này đừng có mà chảy nước dãi đầy lưng ta”, một mặt vẫn không nhịn được nhẹ bước chân.

Trưởng lão không thể nhìn nổi dáng vẻ trông thấy châu chấu cũng nơm nớp lo sợ chẳng ra làm sao của lão mù, liền tiến lên dùng ánh mắt ra hiệu bảo đi sang bên, sau đó tự mình đến bên cạnh Hoa Nghi, nhìn Trường An một cái, nhẹ giọng nói: “Gần đây bộ lạc u linh hoạt động ngông cuồng, thủ lĩnh không thoát thân được, phái ta tới đón ngươi trở về, thật sự có lỗi, Ngân Nha huynh đệ đừng cho rằng chúng ta lạnh nhạt.”

Hoa Nghi mặc dù trong lòng cười khẩy, trên mặt lại tỉnh bơ, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì.

Những thú nhân phương bắc ngu ngốc này, không có việc gì luôn muốn giở âm mưu quỷ kế, tự cho rằng trong thiên hạ mình là thông minh nhất, người khác đều là kẻ ngốc chỉ biết đi săn bán mạng, cần phải bị Sách Lai Mộc làm cho mất phương hướng, vị đó mới là tổ tông của âm mưu quỷ kế.

Việc này Trường An hoàn toàn không biết gì cả, cần phải nói từ đầu.

Người thuê Hoa Nghi trong nhiệm vụ lần này không phải ai khác mà chính là thủ lĩnh của bộ lạc lớn nhất nơi đây – bộ lạc Cự Sơn.

Thủ lĩnh bộ lạc Cự Sơn tên là Lạc Đồng, nam nhân này đang tráng niên, cả đời lại chỉ cưới một người vợ bệnh lao, hơn nữa tình sâu như bể.

Người vợ này là tuyệt sắc thế nào thì đám Hoa Nghi không có phúc khí được biết, chỉ biết bà ta còn trẻ đã mất vì bệnh, để lại cho Lạc Đồng một đứa con trai á thú.

Lạc Đồng chết đi sống lại một phen theo vợ, từ đây chẳng còn để mắt đến người nào khác, vì thế cùng tiểu nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Đáng tiếc con ông ta chỗ nào cũng giống người mẹ đã mất, sinh ra đã bệnh tật, tính tình và diện mạo cũng nhu nhược như một tiểu cô nương, cả ngày được cha nuông chiều, dăm ba hôm lại đổ bệnh gần chết.

Con trai Lạc Đồng cứ thế đến mười một mười hai tuổi, bổ củi săn thú đều chẳng biết, tay nghề không có một môn, ngay cả viết chữ nói chuyện cũng không rõ, bách vô nhất dụng, hơn nữa không biết làm sao mà trúng gió một hồi, lần này thì thật sự sắp chết rồi.

Lạc Đồng quýnh lên, y sư đều nói không có biện pháp, nhưng nào ngờ mạng của tên nhóc kia chưa đáng tuyệt, lúc này vừa vặn là mùa thần thảo nở hoa.

Thần thảo trên cả đại lục chỉ có đúng một gốc, sinh trưởng trên đỉnh Thánh Tuyết sơn, truyền thuyết kể rằng Thánh Tuyết sơn là mộ đào ra khi đại thiên thần rơi xuống đất.

Gốc cỏ trên mộ phần đại thiên thần này độc nhất vô nhị, không hề tầm thường, quý giá muốn chết, ngàn năm mới nở hoa một lần.

Hoa không có tác dụng gì khác, ép khô mà dùng, có thể làm cho á thú bẩm sinh biến thành thú nhân, cho thú nhân có sức mạnh vạn thú chi vương.

Năng lực tự chữa lành của thú nhân cực mạnh, nếu có thể biến thành thú nhân, một chút tiểu tai tiểu bệnh của á thú từ trong bụng mẹ căn bản chẳng tính là gì.

Thủ lĩnh Lạc Đồng tình thánh liền đem chuyện này ủy thác cho đám “vong khách Ngân Nha”, đồng thời cho nhiệm vụ như vậy một bảng giá đắt đỏ độc nhất vô nhị – ông ta đáp ứng Hoa Nghi, nếu có thể cứu cái mạng nhỏ của con trai mình thì sẽ đem bộ lạc Cự Sơn phú hữu cường thịnh chắp tay tặng cho đám liều mạng này.

Đối mặt với giao dịch như vậy, đại trưởng lão Cự Sơn hiển nhiên không muốn, sợ đổi thủ lĩnh mới làm lỡ lợi ích của mình trong bộ lạc, chẳng những không vừa lòng, còn to gan lớn mật sinh lòng phản trắc. Đại trưởng lão âm thầm cấu kết một bộ lạc u linh, cổ động họ đi xâm phạm các tiểu bộ lạc xung quanh để kéo chân Lạc Đồng, sau đó tự mình giành trước dẫn người tiệt hạ Hoa Nghi, chuẩn bị bóp chết vụ mua bán này từ trong trứng nước.

Lão thấy Hoa Nghi không hề cảnh giác đi theo bọn họ, trong lòng đã buông xuống một nửa, cho rằng chuyện này dễ như trở bàn tay rồi.

Vong khách Ngân Nha, dù rằng trừ một thân bạch mao kia thì không thấy mạnh hơn người khác chỗ nào, nhưng trưởng lão Cự Sơn vẫn từng nghe nói bổn sự liều mạng của y – bằng không thứ cả đại lục đều đang tranh cướp không thể bị mình y lấy được.

Trưởng lão quyết định không nên đánh rắn động cỏ, tốt nhất là tìm được cơ hội, tỷ như nhân khi người này giảm bớt phòng bị, gươm chưa dính máu mà cho y một nhát.

Giải quyết Ngân Nha rồi, mấy tiểu lâu la đi theo tự nhiên dễ xử, hoàn toàn có thể mượn tay bộ lạc u linh diệt trừ, để đám Lạc Đồng cùng bộ lạc u linh tự mình giết nhau một hồi, sau đó lão lại dẫn người đi kiếm lợi, thuận tiện thu thập cả Lạc Đồng lẫn đứa con bệnh quỷ, thế là lão có thể tự mình làm thủ lĩnh.

Trưởng lão tự nhận là lập kế đến thiên y vô phùng, dọc đường lệnh cho mười mấy người cẩn thận quan sát Hoa Nghi, chờ đợi y thả lỏng cảnh giác.

Về phần Trường An ở cùng Hoa Nghi, trưởng lão không cẩn thận như lão mù, cũng hoàn toàn không thèm để mắt.

Trưởng lão cảm thấy Trường An chẳng qua là món đồ chơi Hoa Nghi không biết nhặt được từ đâu, là một loại với đứa con bệnh quỷ của Lạc Đồng, từ sáng đến tối trừ lúc ăn có thể thấy y mở mắt, cơ bản chẳng nhìn thấy lúc nào y tỉnh táo.

Nhưng phiền phức là, Hoa Nghi lão muốn giết lại thủy chung cẩn thận chặt chẽ, theo bọn họ ngày một tới gần mục đích, trưởng lão bắt đầu hơi sốt ruột.

Lão không dám tùy tiện thêm thứ gì trong thức ăn của Hoa Nghi, những vong khách này đều là những kẻ lăn ra từ đống người chết, chẳng ai biết bọn họ có năng lực gì, bản thân Ngân Nha không chịu thôi cảnh giác, vạn nhất đánh rắn động cỏ thì không hay.

Trưởng lão không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm thương lượng với lão mù.

Trưởng lão hỏi: “Không tìm được cơ hội, làm sao bây giờ”

Lão mù nói khẽ: “Đừng hoảng, đi về phía trước sáu mươi dặm có một khe núi, ta tính thử rồi, với cước trình của chúng ta, vừa vặn có thể chạy đến đó vào thời điểm tết Thu thú, đi kiếm chút rượu ngon, lại mua về vài nữ nhân xinh đẹp, ta cho Ngân Nha qua một cái Tết, tuyệt không thể rời khỏi khe núi đó.”

Trưởng lão cau mày suy nghĩ giây lát rồi hỏi: “Ngươi cảm thấy được”

Lão mù cười khẩy nói: “Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, Ngân Nha là ai Ta biết đám vong khách bọn họ sống những ngày liều chết liều sống, nhưng mà trừ tửu và sắc thì không còn niềm an ủi khác nữa… Y đi một mạch như vậy, tới lúc đó tự nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác, ngươi yên tâm.”

Trưởng lão vì thế theo khuôn vàng thước ngọc của lão mù, quả nhiên âm thầm phái người đến bộ lạc lân cận tìm mua người. Hiển nhiên chuyện kiểu này làm nhiều rồi, thủ hạ có hiệu suất siêu quần.

Mua đến một số là nhà nghèo trong bộ lạc xung quanh không nuôi được, cũng có một số là nô lệ xinh đẹp – người của bên bại trận trong chiến tranh bộ lạc nếu không bị giết sạch thì là vận mệnh như vậy, thậm chí có một loại bán dạo đi khắp đại lục, chính là buôn bán người.

Lão mù lớn tuổi, thích lo trước nghĩ sau, thấy Hoa Nghi dẫn theo thiếu niên á thú ăn no là ngủ kia như hình với bóng, đặc biệt khảo sát một phen, kết quả phát hiện thiếu niên nọ câm đến rất có cá tính, hoàn toàn việc ta ta làm, không hề hứng thú với hết thảy chung quanh, giữa hai người… Trước mắt xem ra, là không có mảy may tình cảm mờ ám.

Lão mù cho rằng, nếu Hoa Nghi có ý đó, nhất định là còn chưa đắc thủ, thế là để làm việc chu toàn, lão đặc ý dặn trưởng lão, không chỉ mua nữ nhân, còn mua mấy á thú nhân trẻ tuổi dung mạo thanh tú.

Đợi đến ngày tết Thu thú, đoàn nam nhân nữ nhân xinh đẹp này xếp thành một hàng, quỳ cùng một chỗ, mặc người chọn lựa, làm Hoa Nghi cũng giật thót, y không ngờ đại trưởng lão chịu bỏ vốn lớn như vậy.

Tết Thu thú chính là ngày Tết long trọng nhất trên cả đại lục từ thời đại viễn cổ lưu truyền tới nay, là ngày để mọi người vui chơi hết mình – trừ mười mấy tâm phúc của đại trưởng lão mài đao soàn soạt chuẩn bị giết người, mọi người còn lại đều không có tâm trạng làm gì.

Vì thế bóng đêm vừa buông xuống, người liền không phải là người.

Hoa Nghi bị hai người một nam một nữ quấn lấy, lại không thể không miễn cưỡng lấy lệ, y liếc thấy Trường An ngáp một cái, ngồi bên cạnh đống lửa như chưa tỉnh ngủ, chẳng biết vì sao mà không nhịn được muốn kiếm chuyện.

Hoa Nghi khẽ đẩy nữ nhân bên cạnh, chỉ Trường An mà nói: “Đó là tiểu huynh đệ của ta, một mình rất vô vị, ngươi đi ngồi với y một lúc.”

Trường An nghe vậy, ngơ ngác quay đầu qua, vẻ mặt mù mờ nhìn y. Nữ nhân vốn không tình nguyện, vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt thiếu niên chiếu trong ánh lửa, tức khắc ngây ra, sau đó vội vàng sán đến.

Trường An không biết nữ nhân này vì sao đột nhiên sấn tới, thấy nàng ta càng lúc càng gần, còn tưởng rằng nàng muốn ngồi đây, thế là không tình nguyện nhích sang bên nhường chỗ. Nữ nhân bị bọn buôn người dạy dỗ mấy năm, người kiểu nào cũng không thấy lạ, còn cho là y xấu hổ, khoát cánh tay như hoa lan lên vai Trường An, ngón tay thuôn dài trỏ chóp mũi y, cười hì hì hỏi: “Tiểu huynh đệ, bao nhiêu tuổi rồi”

Trường An chưa từng được đãi ngộ như vậy, hai mắt không tự chủ được nhìn ngón tay đang trỏ trên mũi mình, suýt nữa đối thẳng vào nhau.

Nữ nhân cười “khanh khách”, thò tay sờ mặt y, khiến Trường An nổi da gà.

Y rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà lui ra sau, ngồi nghiêm chỉnh nhíu mày, một tay theo bản năng để lên chuôi đao.

Nhưng người ta đâu có làm gì y, chỉ sờ mặt y một chút mà thôi – Bắc Thích và A Nghiên đều từng sờ mặt y, tuy rằng cách sờ của họ chưa từng khiến y cảm thấy khó chịu như vậy – mặt y nào phải thứ gì quý giá đến mức sờ cũng không được, chung quy không thể bởi vì chút việc lông gà vỏ tỏi thế này mà rút đao. Vì thế theo nữ nhân tới gần, Trường An chỉ đành kéo căng toàn thân lui ra sau, dùng bộ dáng như lâm đại địch mà trừng nhau với nàng ta.

Nữ nhân thấy y thú vị, vừa cười duyên vặn vẹo eo, vừa ép y lui ra sau.

Làm cho Hoa Nghi cười đến mức phải đấm đất thùm thụp.

Sau đầu Trường An không có mắt, luống cuống không chọn đường mà lui, bất cẩn ngồi lên chân một người, người nọ khẽ “a” một tiếng, Trường An hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện là một nam tử á thú xinh đẹp đến mức không giống nam nhân, hắn đang ngồi trên người một vị thú nhân đồng hành, mặt ửng hồng mất tự nhiên, quần áo tụt một nửa, eo vặn vẹo như rắn.

Thú nhân và á thú đồng thời quay sang nhìn thiếu niên xinh đẹp mà lỗ mãng này, trong mắt thú nhân đột nhiên lóe ra ánh sáng quỷ dị, hắn thúc á thú một cái thật mạnh, miệng á thú phát ra một tiếng rên khẽ kéo dài ngọt đến phát ngán.

Thanh âm kia sượt qua tai Trường An như thực chất, Trường An giật mình, nhảy vọt lên như bị lửa đốt mông, vẻ mặt hệt như thấy quỷ.

Nữ nhân lại thừa cơ bò đến, bắt được mắt cá chân của y, từng chút một sờ soạng lên.

Trường An không thể nhịn được nữa, mí mắt giật giật, định nhấc chân đá văng người ta, Hoa Nghi đang xem náo nhiệt lại đột nhiên đứng dậy, hất tay nữ nhân, giải vây cho Trường An, điềm nhiên cười nói: “Được rồi cô nương, y còn nhỏ, đừng bắt nạt y nữa.”

Sau đó y lại tươi cười lạnh lùng nhìn lướt qua thú nhân bên cạnh, vớt Trường An ra khỏi biển lửa, thú nhân nọ nhận được cảnh cáo, rốt cuộc có chút tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Hoa Nghi từ phía sau xách eo Trường An lên, bằng góc độ của y, vừa vặn có thể nhìn thấy tóc gáy dựng thẳng trên cổ thiếu niên này, không nhịn được ghé tai cười nói: “Sao Chưa từng thấy Không phải ngay cả họ đang làm gì mà ngươi cũng không biết chứ”

Trường An rất có thường thức nói: “Ta biết, bọn họ đang sinh em bé.”

“Ôi chao,” Hoa Nghi nghe thế dở khóc dở cười, chỉ đành khen ngợi y một câu, “Ngươi biết cũng nhiều thật!”

Y cố ý đưa lưng về phía trưởng lão Cự Sơn, dùng thân thể mình cản Trường An, khiến cho nhìn từ phía sau giống như là y đang thân mật ôm thiếu niên này mà thấp giọng chuyện trò, sau đó nụ cười của nam nhân nhạt dần, môi gần như không động mà nói khẽ với Trường An: “Lão quỷ muốn giết ta, nếu ta không đoán sai, qua tối nay sẽ động thủ.”

Trường An biến sắc.

Vẻ mặt Hoa Nghi lại rất bình tĩnh, vẫn dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu kề tai y nói: “Dọc đường ta không để bọn họ tìm được cơ hội, chắc là đã bức lão đó sốt ruột rồi, làm khó lão trong thời gian ngắn như vậy tìm được ngần ấy người diễn kịch, quá nửa là chủ ý của lão mù chó má kia, có điều ta cũng chẳng sợ, mấy bằng hữu của ta ở trong bộ lạc của Lạc Đồng, chắc hẳn đã có đối sách, nhưng không biết bọn họ có đến kịp hay không, nếu tối nay động thủ, một mình ta chỉ sợ là không ứng phó được, đến lúc đó phải dựa vào ngươi nhiều, huynh đệ.”

Trường An nghe xong gật đầu “ừm” một tiếng, rồi không tỏ vẻ gì khác.

Hoa Nghi biết, y và thiếu niên này hơn nửa tháng trước còn là người xa lạ. Nhưng mà y quyết định kịp thời đem tín nhiệm giao phó cho đối phương, dường như dùng sự quyết đoán và dũng khí của tráng sĩ đoạn cổ tay.

Mười năm rồi, y vẫn nhớ rõ nụ cười trong veo của đứa bé bên bờ sông kia, Hoa Nghi có một cách nghĩ kỳ quái – nếu người này cũng không đáng tin tưởng, thế thì y cảm thấy sinh mệnh mấy chục năm của mình, quả thực triệt để thành một trò cười.

“Cẩn thận.” Hoa Nghi ôm vai Trường An, ghé vào tai y nói chuyện như vành tai tóc mai chạm nhau, trên mặt còn mang theo nụ cười dường như say mê, không có người thứ ba nghe thấy y nói gì.