Thừa Cơ Mà Nhập

Chương 75: 75: Chương 74






Ôn Noãn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã bị Hứa mẹ và dì Lâm mang lên phòng, cô bé còn chưa lấy lại tinh thần thì thấy bà ngoại mở hé cửa nhìn lén ra bên ngoài.
Cô bé ngẩng đầu nhìn dì Lâm, trong lòng đầy nghi vấn, "Bà ngoại đang làm cái gì vậy ạ?
Nhìn hành động của Hứa mẹ, dì Lâm cũng có chút đau đầu, bà kéo Ôn Noãn đi đến giường nói, "Kệ bà ngoại con đi, bà ấy không được bình thường."
Hứa mẹ đang dẩu mông nghe lén chuyện bên ngoài, nghe người mình yêu nói vậy, bà không vui quay đầu lại trừng mắc một cái, sau đó lại đem đầu hướng ra bên ngoài.
Một lát say, Hứa mẹ nhíu mày, đi đến bên mép giường trong miệng còn lẩm bẩm, "Quái lạ, sao lại không có tiếng động?"
Tiếp theo làm vẻ mặt áy náy nói với dì Lâm, "Chẳng lẽ, mới vừa rồi chúng ta doạ đến hai đứa nó rồi sao?"
Tiểu Noãn càng nghe càng không hiểu, cô bé hỏi, "Bà ngoại, vì sao lại không cho con đi tìm mẹ lớn và mẹ nhỏ, còn nữa cái gì mà chột mắt chứ?"
Cái đầu nhỏ thật nhiều vấn đề muốn hỏi.
A cái này, trong nhất thời không biết trả lời sao, Hứa mẹ nhìn dì Lâm, để cho bà giải thích.
Dì Lâm định mở miệng nói, thì nghe được tiếng động bên ngoài, giống như là đi lên lầu vậy.

Hứa mẹ giống như con thỏ nhỏ bị doạ, nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng dì Lâm lại.
Nhìn hành động của Hứa mẹ, dì Lâm buồn cười, người này tuổi đã lớn rồi mà sao còn hoạt bát vậy? Trong mắt dì Lâm toát lên một tia cưng chiều, Hứa mẹ bị nhìn như vậy có chút mắc cỡ, thả cái tay xuống, nhỏ giọng hỏi, "Nghe được tiếng đi lên lầu không?"
Cái bộ dáng cẩn thận này của bà làm dì Lâm muốn cười, Ôn Noãn nhịn không được cười lớn, làm cho Hứa mẹ sợ lập tức che lấy miệng cô bé.
"Cháu ngoan, nhỏ giọng tí nào."
Ôn Noãn bị bịt kín miệng, đổi mắt mở to, mặt vẫn đầy nghi hoặc.
"Cháu nhỏ tiếng một chút, biết đâu sẽ có em gái."
Ôn Noãn vừa nghe liền nhăn mày.
Lúc Cố Dung Khanh lên lầu, loáng thoáng nghe được tiếng cười trong phòng Hứa mẹ, còn cố tình thì thầm, mặc dù biết Ôn Noãn ở trong đó, hai vị trưởng bối chắc cũng không có nói chuyện bậy bạ gì đó đâu, nhưng mà nhớ đến cảnh bị bắt gặp vừa rồi, cô vẫn xấu hổ.

Nhanh chân bước về phòng, cả người chôn trong chăn.

Một hồi lâu, cô mới từ trong chăn ló đầu ra, ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn đôi môi bị Ôn Lĩnh hôn, đai áo ngủ tuy đã sửa lại rồi, nhưng mà vẫn bị Ôn Lĩnh làm loạn không thấy hình dáng.
Cô sửa sang lại một chút, nhưng mà làm sao cũng cảm thấy không bằng mặc lại từ đầu.
Trên mặt vẫn còn một màu ửng đỏ, gương mặt của cô tương đối thờ ơ, nhưng bây giờ lại lộ ra một kiểu mặt quyến rũ, nghĩ đến mỗi lần cùng với Ôn Lĩnh làm ăn đều cái vẻ mặt này, trong lòng cô đột nhiên có một loại cảm giác khó hiểu.
Cô...!hình như rất khao khát Ôn Lĩnh.
Nhất định là do lâu rồi chưa có làm, mấy ngày hôm trước cũng chỉ được một lần, cô có chút muốn ngừng mà không ngừng được.
Lúc các cô chưa ly hôn, tuần suất cũng bình thường, nhưng mà ly hôn cũng đã được một năm, chỉ làm có một lần.
Tâm có chút nhộn nhạo.
Cố Dung Khanh lại lăn về giường, gối đầu lên cái gối của Ôn Lĩnh, ôm lấy cái chăn của Ôn Lĩnh, toàn bộ đều là mùi hương của Ôn Lĩnh.
Cố Dung Khanh mím môi, biểu cảm có chút uỷ khuất, nghĩ thầm sao Ôn Lĩnh còn chưa đi lên!
Ôn Lĩnh căn bản đâu có biết bạn gái đang nhớ thương đến cô, rửa chén xong cô đi qua phòng của Hứa mẹ, cô định hỏi ngày hôm nay đi mua sắm ra sao rồi.
Nào ngờ mới đi vào phòng, ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Trong lòng cô có chút hoảng hốt.
"Sao...!làm sao vậy?"
Vẫn là dì Lâm còn lý trí, "Không có chuyện gì." Sau đó ra hiệu Ôn Lĩnh đi lại đây.
Chuyện vừa rồi vốn dĩ đã xấu hổ rồi, đã vậy vừa vào cửa còn bị ba người nhìn, cô thật sự hoảng hốt, nhưng mà cũng may dì Lâm vẫn còn bình thường.
"Con muốn hỏi một chút, hôm nay hai người đi mua sắm sao rồi? Với lại mua nhà ở đâu?" Ngày hôm qua, có chút loạn, cô cũng không có nhớ rõ nhà mua ở đâu.
Cô mới nói xong, Hứa mẹ chỉ tay qua cửa sổ nói, "Toà nhà kia."
Ôn Lĩnh nhìn theo tay mẹ cô, cái này...!có phải gần quá hay không?
"Nếu mẹ thích ở khu này, còn mua nhà làm cái gì, ở lại đây không phải được rồi sao?"
Hứa mẹ khinh bỉ liếc cô một cái, cố ý nói, "Hai người tôi đây già rồi, không nên làm phiền mấy người trẻ tuổi các ngươi."
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Ôn Lĩnh cũng đồng ý với lời nói của mẹ cô, đúng thật là có làm phiền.

Nói chung thì cũng không có gì mà xấu hổ, chỉ là bị mẹ cô và dì Lâm bắt gặp, trong lòng cũng thoải mái một chút.

Bởi vì thời niên thiếu, cô cũng đã từng bắt gặp hai người này hừ...
Ở trong mắt cô, mẹ cô luôn là người vội vàng hấp tấp, hiếm có lúc nào mà ôn nhu, nhưng mà cái lúc bị dì Lâm ôm vào lòng ngực lại ôn nhu cực kỳ, làm cho tâm hồn thiếu nữ của cô chấn động.
Cô không biết lúc đó hai người có xẩu hổ hay không, chứ cô thì xấu hổ vô cùng.
Nhưng mà xong việc rồi thì hai người lại làm như không có gì cả, hơn nữa mẹ cô còn nói đây chuyện rất bình thường của con người.
Cho nên bây giờ, mắc cái gì mà muốn chế nhạo cô?
"Có gì mà làm phiền hay không làm phiền, không phải ngài nói đây là chuyện bình thường của con người sao?"
Lời này nói ra, không biết mẹ cô phản ứng thế nào chứ dì Lâm mặt đã đỏ cả lên.

Năm đó, bị đứa nhỏ này bắt gặp xấu hổ không có chỗ nào trốn.

Bây giờ còn nhắc lại chuyện xưa.
Bà trừng mắt liếc Hứa mẹ một cái, còn dám nói là chuyện bình thường sao?
"Khụ khụ...." Lớn tuổi vậy rồi còn bị nói về chuyện này, Hứa mẹ đột nhiên cảm thấy thẹn với lương tâm, thậm chí thẹn quá hoá giận.
"Được rồi.

Hôm nay, buổi tối chúng ta dọn đi khỏi đây đi."
"Gấp vậy sao?"
Ôn Lĩnh như thế nào cũng không biết vì sao, chẳng lẽ là vì chuyện vừa rồi?
Hứa mẹ nhìn biểu cảm của cô liền biết trong đầu kia đang suy nghĩ cái gì, bà giải thích, "Mẹ và dì Lâm đã mua xong đồ trong nha rồi, buổi chiều sẽ chuyển đến, sau đó trực tiếp dọn qua bên đó là được, dù sao cũng rất gần."

"Đúng rồi, nhà bên kia có hai phòng ngủ, khi nào con bị Cố Dung Khanh đuổi ra khỏi nhà, có thể tới tìm chúng ta."
Cô là người bị đuổi ra cửa sao? Hừ.
Ôn Noãn đột nhiên ngáp một cái, hấp dẫn sự chú ý của ba người, ngáp xong nước mắt còn mênh mông, Ôn Noãn nhào vào ngực Ôn Lĩnh, làm nũng, "Mẹ ơi, con buồn ngủ."
Hôm nay, Ôn Noãn dậy rất sớm, mới có sáu giờ sáng đã bị Hứa mẹ và dì Lâm mang ra ngoài, bây giờ còn chưa đến 11h đã buồn ngủ, ở trong ngực mẹ làm nũng.
"Con mang con bé đi ngủ." Ôn Lĩnh đâu biết mấy giờ bọn họ đã ra ngoài, nhưng nếu Ôn Noãn dậy sớm hơn ngày thường thì sẽ rất mệt, chắc chắn đi từ sớm rồi.
Cô ở trên cái giường nhỏ dỗ Ôn Noãn, dỗ con gái cô cũng có chút buồn ngủ.

Ngay hôm qua, Cố Dung Khanh thực sự làm cô tốn quá nhiều sức, cô không có cách nào ngủ ngon.
Mơ mơ màng màng ngủ cùng với Ôn Noãn hơn nửa tiếng, cô giật mình tỉnh giấc, sau đó xuống giường đi làm cơm trưa.

Ôn Noãn về nhà đã đi ngủ, lát nữa ngủ dậy sẽ đói cho mà xem.
Nhưng mà từ phòng Ôn Noãn đi ra, Ôn Lĩnh đi ngang qua phòng của mình.

Đột nhiên, nhớ đến Cố Dung Khanh ở trong phòng cũng lâu lắm rồi.
Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, liền thấy Cố Dung Khanh đang gối đầu lên cái gối của cô, cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng, ngắm nhìn Cố Dung Khanh ngủ, nhẹ nhàng hôn lên mặt Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh giật mình, lại xoay người đi.
Ôn Lĩnh nhìn thấy bộ dáng này của Cố Dung Khanh, cảm thấy có chút đang yêu, cô cười khẽ.

Ôn Lĩnh đang chuẩn bị đứng dậy thì bị Cố Dung Khanh kéo lại, sau đó Cố Dung Khanh lăn vào trong ngực cô.
Chắc là thức rồi nhỉ? Ôn Lĩnh nghĩ trong lòng.
Nhưng mà Cố Dung Khanh vẫn nhắm mắt lại, đôi tay thì gắt gao ôm lấy eo Ôn Lĩnh.
Lúc Ôn Lĩnh nhẹ nhàng đi vào thì Cố Dung Khanh đã tỉnh rồi, cô cảm nhận được Ôn Lĩnh nhìn cô chăm chú, sau đó còn hôn nhẹ lên má cô, cô cho rằng Ôn Lĩnh sẽ lên giường cho nên mới trở mình nhường chỗ cho Ôn Lĩnh.
Nào ngờ, người này cứ thế mà đi.
"Dung Khanh?" Dáng người của Cố Dung Khanh thật sự quá đẹp, chỗ đầy đặn còn áp sát lên người cô, có thể lúc ngủ bị nóng cho nên mặt đỏ hồng, Ôn Lĩnh mất tự nhiên, nuốt nước miếng.
Tiếng nuốt nước miếng có chút lớn, Cố Dung Khanh nằm trong ngực cô nghe rất rõ, cô mở to mắt, trong mắt còn có chút mông lung, đôi môi mấp máy, "Ôn Lĩnh, sao em lại vào đây?"
Giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ, Ôn Lĩnh cảm thấy Cố Dung Khanh đang quyến rũ cô, nhìn đôi môi mấp máy kia còn mang theo ý cười, Ôn Lĩnh càng xác định, cái tiểu yêu tinh này chính là cố ý.

Chẳng lẽ mời vừa rồi còn chưa đã thèm?
Chứ nếu không làm gì phải bày ra cái bộ dáng nũng nịu này, quả thực muốn bức cô điên mà.
Ai mà có thể chịu nổi, ảnh hậu Cố ngày thường kiêu ngạo lạnh lùng, thế mà ở trên giường lại bày ra bộ dáng đầy cám dỗ như vậy chứ.
Nhưng mà cô là cô không chịu nổi rồi đó.
Cô quan sát đôi môi của Cố Dung Khanh, nhắm rất chuẩn mà cắn lên đôi môi kia, môi và môi triền miên với nhau....
Trong nháy mắt, Cố Dung Khanh sửng sốt, rồi dần dần cũng đáp lại Ôn Lĩnh, sắc mặt Cố Dung Khanh đã hồng rồi, dưới sự cường thế của Ôn Lĩnh, giờ đây cả khoé mắt cũng có vài tơ hồng.
Ôn Lĩnh chỉ cảm thấy cả người như phát hoả, muốn đem Cố Dung Khanh dung hợp vào trong cơ thể mình, đôi môi kia không thoả mãn được cô, cô nhìn nhằm nhằm Cố Dung Khanh đang vì sắc xuân mà đôi mắt đã mê ly.
Hôn lên một cái nữa.
Lại dùng chút sức, đè Cố Dung Khanh ở dưới thân mình, nhẹ nhàng mà gặm nhắm khắp nơi.
Cố Dung Khanh chỉ có thể há miệng thở dốc, đôi tay ôn chặt lấy sau lưng Ôn Lĩnh, tuỳ ý để Ôn Lĩnh làm bậy trên cơ thể mình.
Nhiệt độ trong chăn dần tăng lên, Cố Dung Khanh không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể, da chạm da, như lửa gặp lửa, cực kỳ nóng.
Ôn Lĩnh kéo áo ngủ của Cố Dung Khanh xuống, để làn da cô lộ ra, Cố Dung Khanh cảm nhận được sự lạnh lẽo, khoanh tay trước ngực, nhìn Ôn Lĩnh ngồi dậy cởi cái thun trên người xuống.
Cố Dung Khanh cảm thấy cô bây giờ như người gỗ, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Ôn Lĩnh.
"Ưm...."
Cố Dung Khanh vùi đầu vào cái gối của Ôn Lĩnh, xung quanh cô đều là mùi hương của Ôn Lĩnh, cong eo thừa nhận tình yêu của Ôn Lĩnh.
Rất thích, rất thích Ôn Lĩnh.
Trong miệng ngăn không được mấy tiếng nức nở.
Bởi vì là ban ngày, cho nên lúc cô nghiêng đầu nhìn chiếc gương bên bàn trang điểm, cô có thể nhìn thấy rõ được bộ dáng của mình, thật phóng đãng.
Nhưng dần dần đôi mắt cô mất đi tiêu cự, không thấy rõ hình ảnh ở trên gương nữa, cũng không nhìn thấy rõ Ôn Noãn đi vào cửa...!
Ôn Noãn!
Bỗng nhiên, Cố Dung Khanh giật mình, cô xoay người đem cái chăn kéo lên cao, cũng còn may...!các cô còn đắp chăn.
Ôn Lĩnh cũng bị Ôn Noãn làm cho hoảng sợ, đột nhiên cô rút tay ra, chọc cho Cố Dung Khanh ưm một tiếng nữa.
Nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng.
Ôn Noãn nhìn mẹ lớn và mẹ nhỏ, đôi mắt chớp chớp..